anh

"Jisung, ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé!"

"Ngày mai sao?"

"Đúng vậy. Sau ngày mai là chúng mình chia tay rồi, anh muốn một buổi hẹn cuối với em"

"Anh thật sự muốn điều này sao?"

"Tại sao lại không? Ngày mai chúng ta vẫn còn là người yêu của nhau cơ mà"

"..."

"Mình gặp nhau ở quán cà phê nha em, anh sẽ đến đó trước đợi em. Không cần phải vội đâu"

"..."

"Nhé? Jisung nhé?"

"...ừ"

.

Anh thức dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu, thay một bộ đồ đơn giản thoải mái, sau đó ngắm nghía bản thân của mình trong gương. Nhìn lướt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài vài lần, cảm thấy bản thân không đến nỗi tệ, anh mỉm cười nhẹ, thầm mong chờ vào buổi hẹn đặc biệt ngày hôm nay với em.

Liếc mắt nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường vẫn còn sớm, anh bước chân thật nhẹ đẩy cửa phòng ngủ ra, chậm rãi tiến lại chiếc giường nơi em đang vùi mình vào chăn ấm ngủ ngon. Anh cười dịu dàng, hơi cúi người hạ xuống trán em một nụ hôn nhẹ, ngón tay khẽ vươn ra xoa lên mi tâm vì khó chịu mà nhăn lại của em. Đứng nhìn một lúc, khi đã gom đủ từng chi tiết của khuôn mặt ấy vào lòng, anh xoay người âm thầm ra khỏi nhà. Sau hai mươi bốn giờ nữa, nơi này sẽ không còn hơi thở của anh, chắc là em ấy sẽ thấy lạnh lẽo lắm.

Ngồi sẵn tại quán cà phê, anh chọn một chỗ dễ nhìn thấy nhất, gọi một ly trà hoa cúc nóng, lòng hồi hộp không yên như thể đây là buổi hẹn hò đầu tiên với em. Nhìn nét mặt mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, anh hít sâu vài lần, tập nở một nụ cười sao cho thoải mái, anh hướng ánh mắt ra bên ngoài, mong chờ sự xuất hiện của em.

Em đến rồi, vẫn là chiếc áo xanh nhạt mà anh thích. Mái tóc dài đã được em cắt gọn từ ngày hôm qua, lộ ra hai chiếc tai trắng trẻo mềm mại nhìn rất đáng yêu. Em hướng mắt về phía anh gật đầu một cái, hoàn thành công việc gọi đồ uống rồi chậm rãi bước chân lại nơi anh ngồi.

"Jisung"

Nở một nụ cười vẫy tay với em, không hiểu sao trái tim trong lồng ngực lại có chút rộn ràng đập mạnh. Anh vô thức đứng dậy, đôi chân không tự chủ muốn bước lại gần em. Tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc kia, anh khựng lại, khóe miệng cứng đờ yên lặng ngồi xuống.

"Cà phê của anh, chúc hai anh một ngày vui vẻ."

Phục vụ đem thức uống của em tới. Anh thấy em nở một nụ cười nhạt có chút trào phúng khi nghe cô ấy nói. Anh chỉ muốn có một buổi hẹn cuối cùng với em thôi mà, chẳng lẽ điều này khiến em chán ghét đến như vậy sao?

"Cảm ơn."

Mỉm cười gật đầu với cô phục vụ, anh chuyển tầm nhìn lên dáng vẻ của em. Liếc thấy ly americano đen ngòm trước mặt, anh thở dài trong lòng. Đã dặn là sau này không được uống thứ đắng ngắt này rồi nhưng vẫn lì lợm, em cái gì cũng ngoan, chỉ có mỗi việc giữ gìn sức khỏe là ương bướng thôi.

"Vậy...mình làm gì vào ngày cuối cùng yêu nhau?"

Ngước mắt lên khi nghe em hỏi, anh bắt gặp được nét đau đớn hằn rõ dưới đuôi mắt em. Anh có chút ngỡ ngàng, câu trả lời chưa kịp chuẩn bị nên không thể đáp. Anh muốn mọi thứ của ngày hôm nay trôi qua thật tự nhiên nên chẳng lên kế hoạch bất kỳ điều gì. Anh cúi đầu suy nghĩ, tâm trạng có chút bối rối, sợ em không kiên nhẫn mà bỏ về. Một lát sau, anh ngẩng đầu khua tay vội vã đưa ra một vài hoạt động mà cả hai có thể thử.

"Mình đi thư viện đi, em muốn tìm đọc vài quyển sách." em cắt lời anh, người hơi dịch chuyển ngả lưng về phía sau. Em quay đầu nhìn ra bên ngoài, tránh đi ánh mắt anh đang nhìn mình. Trái tim anh đập hẫng một nhịp, nỗi chua xót như thủy triều lần lượt ùa tới, đắng chát vọt lên vòm họng.

Em ơi anh cũng đau lắm, cơ thể này, trái tim này cũng đang từng phút từng giây bị dày xé ra thành trăm mảnh. Anh cũng không muốn chúng ta trở nên như thế này nên em hãy cùng anh trân trọng những khoảnh khắc cuối cùng này có được không em?

Ho khan một cái, anh chớp mắt giấu đi nét ảm đạm của mình, mỉm cười gật đầu đồng ý với em. Hơi thở đột nhiên không thông làm anh phải hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, không dám để em biết, không muốn để em nhìn thấy, sợ em lo, sợ em hoảng.

"Vậy em muốn đi luôn bây giờ hay ngồi đây thêm một lát?"

"Uống hết ly nước đã, mình còn nhiều thời gian mà." em liếc mắt về hai chiếc ly còn y nguyên trên bàn, chủ động cầm ly của mình lên uống khiến anh không nhìn rõ biểu cảm của em lúc này.

Ừ còn nhiều thời gian mà, xấp xỉ mười lăm tiếng đồng hồ.

.

"Anh ăn đi"

Nhìn đĩa bánh ngọt em đẩy về phía mình, ánh mắt anh nổi lên một tầng hạnh phúc nho nhỏ. Em vẫn vậy, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về sở thích của anh, thậm chí còn vì sở thích này mà nhọc công học làm một vài món đồ ngọt.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, ngày đó là một ngày mưa lớn, anh vừa mệt vừa đói sau cả một ngày dài làm việc, định bụng bỏ qua bữa ăn mà về nhà đánh một giấc thì vô tình liếc mắt sang bên kia đường thấy một cửa tiệm bánh ngọt còn mở cửa. Chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, anh vội vã đội mưa chạy sang, không kịp chỉnh trang lại vẻ ngoài nhếch nhác của bản thân mà hướng đến em cầu xin một chiếc bánh ngọt. Anh nhớ khi đó vẻ mặt em vừa bối rối vừa khó hiểu, chắc là em đã nghĩ "đâu ra một kẻ kì quặc ở đây thế này" nhỉ. Cũng đúng thôi, gần nửa đêm người ta chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi thì anh lại xông đến đòi mua bánh, không bị đuổi đi đã là may mắn rồi.

"Changbin, sau này có em rồi, anh đừng ăn mấy món cơm hộp nguội lạnh ấy nữa. Chuyện ăn uống sau này của anh cứ để cho em, muốn ăn gì em làm cho anh ăn."

"Hả?"

"Buổi sáng có thể em không làm được vì em phải đi làm nhưng mà buổi trưa thời gian nghỉ của em dài, em có thể tranh thủ làm đồ ăn trưa. Chỗ làm của mình cũng gần nhau, em đem qua cho."

"Jisung...y-ý em là?"

"Em không biết làm bánh ngọt nhưng sẽ thử một chút, có lẽ vài chiếc bích quy thì không thành vấn đề."

"Ji-Jisung à...em..."

"Nói đến vậy rồi mà anh vẫn chưa hiểu ra à?"

"..."

"Em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Mình ở bên nhau đi."

"...được! Mình ở bên nhau."

Mỉm cười với những kí ức đẹp đẽ ngày đó, anh cúi đầu vui vẻ thưởng thức chiếc bánh ngọt, vị ngọt chát của socola lan tỏa trong miệng, dần dần từ cổ họng lan xuống trái tim. Chẳng mấy chốc một chiếc bánh nhỏ đã được anh ăn sạch sẽ ngon lành.

Bài nhạc không lời nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa có phần bụi bặm trên trần nhà, nắng sớm xuyên qua khung cửa kính hắt vào quán tạo thành những vệt dài mỏng nhẹ. Anh và em im lặng không nói tiếng nào, anh tập trung vào ly trà trước mặt, em thả hồn vào bức họa nổi tiếng treo trên tường. Hai đôi giày giống hệt nhau dưới chân bàn, đạp lên nắng tạo ra những tia lấp lánh chói mắt đến khó nhìn.

Em của anh, đến ngày chia tay rồi mà vẫn thương anh như thế.

.

Không khí ở thư viện thật yên ắng. Lúc nãy ngồi ở quán cà phê em chẳng chịu nói lời nào với anh, mắt cứ hết nhìn ra cửa kính rồi lại nhìn đến bày trí trong quán. Ly cà phê gọi ra cũng chỉ nhấp vài ngụm, ăn cũng chẳng ăn miếng nào. Chỉ khi thấy anh đã xử lý xong phần bánh ngọt cùng ly trà thì em mới đứng dậy, cùng anh đi đến thư viện.

Em ngồi bên cạnh anh yên tĩnh mà đọc sách, mái đầu cắt tỉa gọn gàng nay nhìn nghiêng thấy rõ chiếc gáy trắng trẻo, đôi gò má gầy như được phủ một lớp lụa mỏng, có chút bóng bẩy mịn màng. Anh cười thỏa mãn trong lòng, nhìn em xinh đẹp như thế này, anh ước gì thời gian cứ ngừng lại tại đây. Thế thì cả anh và em đều không ai phải tổn thương cả.

"Thế nào? Người yêu em đẹp trai quá nên không rời mắt được sao?"

Thấy em không chú tâm đọc sách mà lâu lâu cứ nhìn anh đến ngẩn ngơ, anh lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Nhìn em xấu hổ quay mặt đi, giơ quyển sách lên che khuôn mặt và vành tai ửng đỏ của mình, anh vui vẻ bật cười. Em của anh, sao mà cứ đáng yêu vậy nhỉ.

"Lo đọc sách của anh đi." em giận dỗi, không thèm để ý đến anh nữa mà chuyên tâm vào việc làm của mình.

Anh lắc đầu nhẹ, chút dịu dàng trong mắt còn sót lại cũng kí thác lên người em. Anh gấp gọn quyển sách đang đọc dở, nghiêng đầu nằm hẳn xuống bàn hướng mặt về phía em ngồi.

Em của anh thật đẹp trai, có chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh này, đôi môi phiếm hồng hay hé mở cãi nhau với anh này, hai con mắt thì to tròn, lúc ngạc nhiên thì long lanh như hai viên bi nữa. Tất cả những đường nét đó anh đã vẽ đi vẽ lại trong đầu suốt cả mười năm qua, đến nỗi bây giờ chỉ cần nhắm mắt thôi thì gương mặt vui vẻ tươi cười rạng rỡ của em cũng hiện ra rõ rệt.

Em của anh bé nhỏ nhưng mạnh mẽ lắm, chuyện mình làm được sẽ nhất quyết không nhờ ai làm thay. Một vì sợ phiền, một vì sợ không đúng ý mình lại phải làm lại. Nhưng mà em của anh cũng thích ỷ lại vào anh lắm, biết anh yêu anh chiều nên hay làm nũng để anh làm cái này cái kia cho mình.

Em của anh, anh thương lắm. Gặp em từ hồi em còn là cậu nhóc sinh viên mới ra trường, ngơ ngơ ngác ngác vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm cách theo đuổi ước mơ của mình. Dù khổ dù cực cũng chưa một lời than vãn anh ơi em mệt, cứ như thế cố gắng leo lên vị trí mà nhiều người mơ ước.

Một chàng trai với đầy tật xấu, còn vụng về như em, sau này không có anh rồi thì còn ai thương em chăm em nữa đây?

Càng nghĩ càng không nhịn được mà cay mắt. Nếu lúc trước anh mạnh mẽ hơn một tí, nếu anh không trở thành một kẻ vô dụng như bây giờ thì có lẽ hiện tại anh và em đã không đi đến bước đường này.

Anh thật lòng không nỡ bỏ em lại em ơi.

.

"Changbin...Changbin tỉnh dậy, trời tối rồi, dậy về thôi anh."

Có ai đó đang lay người anh. Mở đôi mắt mỏi mệt ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của em anh liền tỉnh táo lại. Hóa ra anh nằm ngắm em đến ngủ quên mất, chuyện này em mà biết thể nào cũng cười anh cho mà xem. Vươn vai xoa chiếc cổ đau nhức, anh bắt gặp đôi mắt đỏ ửng em lén giấu đi, chắc là em lo anh ngủ quên rồi biến mất nên mới sợ hãi như thế. Ngốc ạ, anh còn nửa ngày nữa ở bên em, sao mà anh đi sớm như vậy được.

"Đi ăn thôi, em đói rồi."

Đứng dậy bước theo em ra khỏi thư viện, anh đề nghị mình đi ăn canh kim chi. Đây là món ăn ruột của hai đứa, ngày xưa cứ buổi chiều đi làm về là cả hai sẽ tạt qua quán quen gọi một tô canh nóng hổi để húp xì xụp giữa tiết trời lạnh giá. Lúc đó cả hai sẽ chú tâm vào ăn, chẳng ai nói với ai câu nào, ăn cho đến khi chạm đáy mới ngẩng đầu lên nhìn nhau mà bật cười. Những ngày tháng như vậy, dù giản đơn nhưng lại ấm áp và ngọt ngào vô cùng.

Bước vào quán, em để anh gọi món, gọi hết tất cả các món ưa thích của hai đứa đầy ra bàn. Em chỉ im lặng nhìn đường phố, khuôn mặt em dưới ánh đèn hắt ra buồn bã đến nao lòng. Anh cắn môi giả vờ như không thấy, tay bận bịu bày chén đũa cho em, đợi đồ ăn ra tới thì múc cho em một chén canh nóng, giục em mau ăn.

"Jisung, ăn thôi, đồ ăn ra rồi này. Có vẻ là vị vẫn như xưa không thay đổi gì đâu, thơm quá."

Kéo em ra khỏi sự u sầu, anh đem chén canh nóng đặt trước mặt em. Anh hướng em trao một nụ cười vui vẻ, cố gắng gợi một vài câu chuyện để khiến em tập trung vào mình. Anh biết cả hai không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn tầm tám tiếng thôi. Tám tiếng này, hãy để cho anh chăm sóc cho em thật trọn vẹn em nhé.

"Anh không có gọi đồ cay đâu, nên em ăn nhiều vào. Dạ dày của em hỏng lắm rồi, em mà còn ăn cay nữa thì chuẩn bị vào viện cắt nó đi là vừa đấy."

Em gật đầu, ngoan ngoãn uống canh, miệng cũng thúc giục anh mau chóng ăn đừng chỉ mải lo gắp cho em mãi. Nhưng mà em ơi, sau ngày hôm nay anh nào có cơ hội làm được những việc thế này đâu, nên lúc này cứ để anh làm tròn bổn phận của mình đi. Dù chỉ là một chút ít ỏi thì anh cũng muốn chăm sóc em cho thật tốt. Miễn là anh còn ở cạnh, em của anh nhất định không được thương tổn một chút nào.

Anh và em không nói gì nữa, im lặng ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa tối, lâu lâu anh hỏi vài chuyện lặt vặt về công việc của em, em cũng thành thật mà đáp lại. Quán ăn ngày một đông đúc hơn, người ra người vào tấp nập. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa náo loạn cả một quán nhỏ. Ngước nhìn đồng hồ treo tường trong quán, tám giờ ba mươi rồi. Vậy là còn tầm ba tiếng rưỡi nữa thôi là chúng mình chia tay.

Em ơi, thời gian bên cạnh em anh chẳng còn nhiều nữa.

.

"Mình đi bộ dạo mát một chút trước khi về nhé?"

Anh ngỏ lời, những giây phút cuối cùng này chỉ có đi dạo mới khiến thời gian trôi chậm lại. Em ngước lên nhìn anh, gật đầu đồng ý. Cả hai đi song song nhau, hướng đến con đường trở về nhà.

Từ đây về nhà khá xa, tầm hơn ba cây số. Con đường nhựa ngày ngày chỉ cần chạy xe mười phút, nay đi bộ lại tưởng chừng như dài mười ngày. Mà như vậy cũng tốt, anh có thể ở bên cạnh em nhiều hơn, lâu hơn chút nữa.

Phố xá yên ắng, chỉ có tiếng xe máy chạy qua mang theo chút gió đêm lành lạnh. Đèn đường sáng trưng phản chiếu rõ bóng của cả hai dưới nền đất, tạo thành một bức tượng đen dài đi theo ở phía sau. Anh cước bộ thật chậm bên cạnh em, cánh tay cả hai lâu lâu vô ý mà cọ sát đụng chạm.

Em im lặng chẳng nói gì, anh cũng không biết phải nói gì. Chuyện lặt vặt cũng đã nói hết trong bữa ăn, những điều căn dặn cũng đã âm thầm ghi chú lại trong quyển sổ đặt dưới gối đầu. Mọi thứ hầu như đều đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Giờ mở miệng, cũng chỉ nói được những lời buồn bã đau lòng.

Đột nhiên cảm nhận có một sự ấm áp bao phủ lấy tay mình, các kẽ tay được một cái gì đấy lấp đầy khiến anh thoáng giật mình rồi lại thả lỏng. Anh hơi cúi đầu, bàn tay dùng sức siết chặt thêm với tay em, đem những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay em trở thành keo dính, dính hai bàn tay lại với nhau. Quay đầu sang nhìn em mỉm cười, bắt gặp thấy nụ cười của em đáp lại, anh càng thêm kiên định, trái tim vô thức phản chủ đập mạnh liên hồi, xuyên qua từng mạch máu kéo dài xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, truyền đến một cảm xúc không thể bày tỏ thành lời.

Khoảnh khắc ngọt ngào này, hãy để ánh trăng lưu giữ lại thay chúng ta đi.

.

Căn nhà nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt, thời gian vậy mà đã hơn mười một giờ rồi. Bước chân anh dừng lại, thở dài một hơi, tay không tình nguyện buông tay em ra, lòng bàn tay ướt nhẹp đầy khó chịu. Lúc nãy nắm tay em thì chẳng cảm thấy gì, hiện tại buông ra lại không thích ứng được, chỉ muốn dùng cái gì đó lau sạch đi.

"Đến nhà em rồi Jisung."

Nhà của em? Nghe thật chua chát. Nhưng mà từ mai ngôi nhà này đâu còn là của chúng ta nữa, chỉ còn là của mình em thôi, anh gọi vậy cũng chẳng có gì là sai cả. Anh thật sự lo lắng, em ghét sự trống vắng như vậy, ở một mình cô đơn biết phải làm sao bây giờ. Có phải lại nằm khóc ướt cả gối mềm không?

Anh tệ thật, những phút cuối cùng rồi mà cũng chẳng thể làm em vui.

"Ngày hôm nay em mệt rồi, ngủ ngon nhé."

Miệng sao lại đắng ngắt thế này. Nói có một câu quan tâm thôi mà cũng phải lấy sức thật nhiều.

"Anh ơi..."

Anh nghe tiếng em yếu ớt gọi mình, góc áo bị bàn tay em nắm chặt, đầu không ngẩng lên nhìn anh, chỉ đứng im bất động.

"Anh nghe."

Anh cũng nghe thấy giọng mình yếu đi, chính bản thân còn không rõ mình đang nói gì.

"An-anh phải hạnh phúc nhé."

Đôi vai em run lên, giọng nói ngập ngừng tràn đầy đau xót.

Hạnh phúc? Chúng mình có đang hạnh phúc không em ơi? Anh tàn nhẫn đẩy em đi như vậy, em cũng chiều theo anh mà xoay bước. Rõ ràng trong lòng có nhau tại sao lại thành ra thế này hả em.

Chưa kịp để anh trả lời, em đã nhào vào lòng anh mà khóc. Cảm xúc cố kìm nén cả ngày hôm nay cuối cùng tức nước vỡ bờ trào ra. Anh cảm nhận vùng ngực mình nóng hổi như bị bỏng, một mảng áo thấm ướt dính cả vào da thịt đến khó chịu.

Em ơi đừng khóc, em mà khóc anh cũng không nhịn được mà khóc theo bây giờ.

Anh vòng tay ôm lấy em, siết chặt em vào mình, tham lam cướp lấy hơi thở của em. Bàn tay xoa nhẹ lưng em từ trên xuống, miệng như bị dính keo, không cách nào mở lời.

"Jisung...sau này em ph-phải sống...sống tốt có biết chưa. Phải sống thật tốt, phải thật khỏe mạnh. Từ giờ không còn anh ở bên nhắc nhở cằn nhằn em nữa đâu đấy."

Giọng anh lạc hẳn đi, anh cũng khóc rồi. Nếu được chọn anh không muốn nói ra những lời dặn dò như thế. Em là của anh mà, của anh thương nên anh phải chăm sóc em chứ, còn trông chờ vào ai khác được.

Em ơi, anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều.

"Anh đi đi"

Em buông anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt kiên định vờ mạnh mẽ xoáy sâu vào đôi mắt anh. Đau đến không thở nổi.

"Ừ, em nghỉ ngơi sớm nhé. An-...anh về."

Còn rất nhiều điều muốn nói với em, lại chẳng thể cất lời. Mỉm cười một cái vô cùng méo mó nói câu chào tạm biệt, đôi chân nặng nề cố gắng quay bước. Nếu anh không đi, chắc chắn rằng lát nữa thôi anh sẽ buông xuôi mất.

Em của anh, không đáng phải sống khổ cực vì anh như vậy.

Em của anh, chỉ nên sống vui vẻ hạnh phúc thôi.

"Seo Changbin!"

Em gọi. Anh dừng bước, hít một hơi thật sâu để không phải quay đầu lại.

"Nếu cho anh chọn giữa Han Jisung 100 tuổi và 100 Han Jisung, anh sẽ chọn bên nào?"

Tiếng em gào lên, vang vọng trong không gian yên ắng của buổi đêm, đem tiềm thức của anh quay trở về một ngày tháng bảy của nhiều năm trước.

"Changbin, nếu cho anh chọn giữa 100 Han Jisung và Han Jisung 100 tuổi, anh sẽ chọn bên nào?"

"Anh chọn Han Jisung tuổi 70."

"Vì sao?"

"100 Jisung là một điều rất vô lý và chưa chắc gì chúng ta đã sống được đến 100 tuổi. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh vào năm em 70 tuổi, anh trở thành một lão già, ngày ngày bên cạnh xoa bóp đôi chân gầy yếu của em vì mưa mà nhức mỏi, anh thật sự rất mong chờ điều đó. Bởi vì nó chứng minh được rằng, Seo Changbin đã ở bên cạnh Han Jisung được một đời rồi."

Anh không thể giữ lời.

Việc chăm sóc cho Han Jisung bảy mươi tuổi, anh không làm được rồi. Xin lỗi em.

"Anh chọn Jisung năm mười tám."

Anh nghe thấy giọng chính mình vang lên, chói tai làm sao. Không thể ở lại đây nữa, phải đi nhanh thôi. Cơ thể sắp không chịu được rồi, sẽ gục ngã mất. Anh mà ngã, em lại lo. Không được, không thể để em vì anh mà lo lắng nữa.

Một đời của em, đáng lẽ không nên gặp anh mới đúng. Một đời của em, đáng lẽ phải vô tư không sầu muộn.

Một đời của em, để kiếp sau anh trả cho em nhé.

Em của anh, xin lỗi em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip