em
"Changbin, nếu cho anh chọn giữa 100 Han Jisung và Han Jisung 100 tuổi, anh sẽ chọn bên nào?"
"Anh chọn Han Jisung tuổi 70."
"Vì sao?"
"100 Jisung là một điều rất vô lý và chưa chắc gì chúng ta đã sống được đến 100 tuổi. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh vào năm em 70 tuổi, anh trở thành một lão già, ngày ngày bên cạnh xoa bóp đôi chân gầy yếu của em vì mưa mà nhức mỏi, anh thật sự rất mong chờ điều đó. Bởi vì nó chứng minh được rằng, Seo Changbin đã ở bên cạnh Han Jisung được một đời rồi."
.
Tỉnh dậy khỏi cơn mộng, em đưa tay vò rối mái tóc, đôi mày khẽ nhíu lại nhìn một lượt căn phòng lạnh lẽo rồi thở dài một hơi nặng nề. Bước chân xuống giường, lựa cho mình một bộ đồ thoải mái nhất, là chiếc áo thun xanh nhạt anh thích phối cùng chiếc quần jean đã ngả màu. Em vệ sinh cá nhân, cố gắng chải chuốt cho bản thân thật rạng rỡ. Em dùng che khuyết điểm để che đi quầng thâm dưới đáy mắt và xịt thêm vài giọt nước hoa lên cơ thể. Em thầm nghĩ, chắc là sau hôm nay phải mua chai mới thôi, nhìn xem, nó đã cạn đến đáy thế kia rồi. Không có anh ở đây, những chuyện vụn vặt thế này chẳng ai thay đứa ngốc như em làm cả.
Ngắm nhìn bản thân trong gương một lần cuối, tập mỉm cười thêm vài lần cố sao cho tự nhiên, em xỏ đôi giày cùng loại với anh nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn. Hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng trước khi cả hai chia tay.
.
Đẩy cánh cửa nặng trịch, mùi cà phê nồng đậm xộc thẳng vào khoang mũi, nụ cười thân thiện quen thuộc của nhân viên xuất hiện ngay trước mắt em. Gọi cho mình một ly espresso, em liếc một vòng quanh quán, phát hiện được bóng dáng của người mình cần gặp, thầm hít sâu một hơi, em khởi động cơ miệng nặn ra nụ cười vui vẻ rồi tiến lại chỗ anh đang ngồi.
Nhìn thấy em, anh vội vã đứng dậy, trong ánh mắt anh vẫn là sự dịu dàng cùng tình yêu của mười năm qua chưa hề vơi đi. Khoảnh khắc này giống như việc chia tay của cả hai chỉ là một câu nói đùa, như thể việc chưa đầy hai mươi bốn giờ nữa anh không còn trong cuộc đời em chỉ là một cơn ác mộng em tự tạo ra cho mình.
"Jisung, em đến rồi"
Anh mở lời trước, đôi chân định bước lại gần em thì bỗng nhiên dừng lại. Em nhìn thấy nụ cười gượng gạo anh cố che giấu, đôi tay vươn lên rồi lại hạ xuống. Anh ngồi trở lại chỗ của mình nhìn theo từng bước chuyển động của em.
"Để anh đợi rồi, anh tới lâu chưa?" dùng tông giọng em cho là bình tĩnh nhất để hỏi.
"Anh vừa tới thôi" anh cười nhẹ, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn, mắt nhìn em chăm chú không dứt.
Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến em không thoải mái, đầu cứ cúi thấp, cố gắng tránh né mọi sự giao tiếp bằng mắt với anh.
Không khí rơi vào im lặng, anh không nói, em cũng chẳng thể mở lời. Espresso mọi lần vẫn uống không hiểu sao nay lại đắng lạ thường. Em cũng chẳng tăng thêm một shot nào, còn cố tình dặn pha loãng hơn một xíu vì anh không thích em uống loại cà phê này quá nhiều. Ấy vậy mà mới nhấp một ngụm đã cảm thấy cơn khó chịu từ dạ dày truyền tới. Khẽ nhăn mày, em buông ly cà phê xuống bàn, cố tìm chủ đề gì đó để hỏi.
"Vậy giờ mình làm gì nhỉ? Làm gì vào ngày cuối...cuối cùng yêu nhau?"
Khó khăn nói trọn vẹn một câu, hơi thở trong buồng phổi như bị rút cạn, nỗi đau tưởng chừng đã chai sạn cả tháng qua nay tràn về bao phủ đầy lồng ngực em. Đầu em nhói lên một cái, từng mạch máu trong tim như đang siết lại khiến em không thể thở, đôi bàn tay run rẩy được em giấu nhẹm xuống bàn. Em không muốn anh thấy, không muốn anh phát hiện ra tình trạng tồi tệ của bản thân.
Anh không trả lời em ngay, một khoảng lặng nữa được tạo ra. Em thấy anh cúi thấp đầu suy nghĩ, đôi môi từng trao em những nụ hôn dịu dàng mím chặt. Anh cũng đang đau khổ phải không? Thật ra là anh cũng không muốn chia tay em mà đúng chứ?
"Ừm...mình đi xem phim nhé? Hay là đi xem đá bóng? Hôm nay có trận đá bóng của đội mình tại sân nhà đó, không dễ gì có cơ hội xem đâu. Hoặc không mình đi dạo, tiện thể ở công viên chơi vài trò chơi hoạt động cho khỏe người, dạo này em gầy lắm..."
"Mình đi thư viện đi, em muốn tìm đọc vài quyển sách." cắt lời anh, em tránh ánh mắt đi, không nhìn đến dáng vẻ hấp tấp vội vã của anh nữa. Em sợ để anh nói thêm thì bản thân sẽ không nhịn được mà nhào vào lòng anh khóc.
Anh mỉm cười gật đầu đồng ý, len lén thở phào một hơi. Em không biết cái thở dài này mang ý nghĩa gì, sự vui mừng vì không cần phải làm những việc ngọt ngào của các cặp đôi hay sự thất vọng vì ngày cuối cùng rồi nhưng cũng không thể có một buổi hẹn hò đúng nghĩa?
Em không đoán nổi, em quá mệt mỏi để đi giải mã suy nghĩ của anh rồi.
"Mình đi luôn nhé hay em muốn ngồi thêm một lát nữa?"
"Uống hết ly nước đã, mình còn nhiều thời gian mà."
Ừ còn tận mười lăm tiếng đồng hồ.
.
Tránh đi ánh nhìn bỏng rát từ anh, em ngoắc phục vụ gọi thêm một phần bánh ngọt cho anh và hai ly trà nóng. Nhìn ánh mắt anh sáng lên khi thấy đĩa bánh, lòng em trùng xuống, cúi đầu im lặng uống ly cà phê của mình.
Anh là một người rất thích đồ ngọt, trái ngược hoàn toàn với em. Lần đầu tiên gặp nhau chính là tại cửa hàng bánh ngọt nơi em làm thêm. Nửa đêm ngày hôm đó khi em chuẩn bị đóng cửa tiệm thì anh từ phía bên kia đường vội vã đội mưa chạy ào tới, dùng khuôn mặt tội nghiệp năn nỉ em bán cho mình một chiếc bánh để ăn tối. Lúc đấy em rất ngạc nhiên, chưa bao giờ em gặp một người kì lạ như thế. Nhìn người con trai dính đầy nước mưa trên bộ vest đắt tiền dùng khuôn mặt vương đầy nét mệt mỏi cố gắng giải thích tình hình cho mình, em mủi lòng, mời anh vào trong cửa hàng ngồi nghỉ chân rồi đem cho anh một chiếc bánh vị socola thơm lừng.
"Cảm ơn cậu rất nhiều vì chiếc bánh. Tôi biết giờ đã khuya, cậu cần phải về nhà nghỉ ngơi vậy mà còn phải ngồi lại cùng tôi thế này, thật ngại quá."
"Không có gì, trời cũng đang mưa lớn không thể về mà."
"Công ty tôi ở phía đối diện, tòa nhà cao tầng đó đó. Cả ngày hôm nay tôi bận công việc đến tối tăm mặt mày nên chưa có gì bỏ bụng, lúc tan ca thì gặp mưa, nhìn qua phía này thấy cửa hàng cậu đang sáng đèn nên không nghĩ gì chạy qua luôn. Thật cảm ơn lòng tốt của cậu."
"Anh có vẻ rất thích bánh ngọt nhỉ?"
"Đúng vậy. Tôi là tín đồ của bánh ngọt đấy. Tôi ăn bánh ở tiệm cậu nhiều lắm rồi, nhưng hôm nay mới gặp cậu lần đầu. Cậu là nhân viên mới hả?"
"Tôi chỉ làm thay bạn tôi vài bữa thôi, cậu ấy là chủ cửa hàng. Mấy ngày này cậu ấy có công việc quan trọng cần giải quyết."
"À ra vậy, hèn gì tôi ghé đây suốt mà không thấy cậu. Tôi tên Changbin, Seo Changbin. Rất vui được làm quen với cậu."
"Tôi là Han Jisung. Tôi cũng rất vui được biết anh."
"Mong là sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau nhé!"
"Ừ, mong là vậy."
.
Thoát khỏi những hồi ức mình không muốn quên đi, em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng hôm nay nhẹ quá, chỉ đủ lướt nhẹ trên làn da để lại một độ ấm vừa phải. Nắng chiếu vào trong quán, hắt lên những chiếc bàn trống tạo thành những vệt màu dài. Nắng hắt cả xuống chân bàn nơi em và anh ngồi, làm sáng lên hai đôi giày giống hệt nhau nằm đối diện, hai chữ cái màu bạc trên giày óng ánh chói mắt lạ thường.
Em nhớ anh từng bảo anh thích màu vàng, vì màu vàng rất ấm áp. Em cũng nhớ, ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò, anh mặc một chiếc hoodie vàng chanh, trẻ hơn nhiều so với độ tuổi, mặc kệ mọi người dòm ngó mà đứng trước rạp chiếu phim vẫy tay với em. Rõ ràng là trời tối như thế, vậy mà anh lại tỏa sáng đến vậy. Em của lúc đó, từ một kẻ ghét cay ghét đắng những gam màu chói lọi lại bỗng cảm thấy hóa ra nó cũng không khó nhìn như mình luôn nghĩ.
Càng cố muốn quên thì kỉ niệm cũ lại càng ùa về. Để ngăn lại nỗi chua xót trong lòng, em chủ động mở lời nói chuyện phiếm với anh.
"Changbin, sau hôm nay...anh định thế nào?"
Động tác ăn bánh của anh ngưng lại, anh đảo mắt, ngước lên nhìn em.
Cho đến khi em tưởng chừng mình bị ánh mắt ấy nuốt chửng thì anh chậm rãi đáp lại, nhỏ đến nỗi em suýt thì nghe không rõ.
"Thì cứ vậy thôi."
"Jisung, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không nói đến chuyện này nữa hay sao? Ngày hôm nay chỉ tận hưởng buổi hẹn hò cuối cùng thôi mà."
Anh nói thêm, lảng tránh đi câu hỏi của em. Anh giấu nhẹm sự buồn bã vào đôi mắt, chân mày nhíu chặt chìa bàn tay ra vươn đến bàn tay em. Em không né, để yên cho anh đụng chạm. Em vẫn như trước, dù biết sau ngày hôm nay em chẳng còn là gì trong cuộc đời của anh nữa thì em vẫn tham lam hơi ấm từ bàn tay to lớn anh mang lại. Em ích kỉ, ích kỉ không muốn hôm nay là ngày cuối cùng được hưởng thụ sự ấm áp ấy.
"Em xin lỗi, mình không nói về nó nữa."
Tự cười nhạo bản thân mềm lòng, rõ ràng người tổn thương là em nhưng bản thân lại chẳng thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ anh, thậm chí là việc chia tay đau đớn nhất.
Hít sâu một hơi, em cố cười sao cho thật tự nhiên, trở tay nắm ngược lại tay anh nói.
"Thế thì tận hưởng ngày hôm nay thôi. Đi thư viện nào!"
.
Không khí thư viện vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng lật sách vài phút một lần, tiếng gõ bàn phím của cô thủ thư ở phía xa xa, tiếng máy điều hòa lâu lâu lại kêu o o vì đã cũ kĩ. Em và anh ngồi ở chiếc bàn sâu trong góc, lọt thỏm giữa một kệ sách lớn nằm sát cạnh cửa sổ. Anh yên lặng chăm chú đọc từng trang, lâu lâu lại lẩm bẩm gì đấy rồi quay sang nhìn em cười.
Rõ ràng người đề nghị là em, người muốn đọc sách là em, vậy mà hiện tại kẻ đặt toàn tâm toàn ý vào việc nghiên cứu từng con chữ lại là anh ấy. Còn em, vẫn trang sách dang dở cả nửa giờ đồng hồ chưa đọc xong lại đang chú tâm nhìn thật kỹ từng đường nét, đặc điểm của người bên cạnh. Muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại thu hết mọi thứ của anh vào tầm mắt, khảm thật sâu vào lòng.
Đây là người em thương, là tuổi trẻ của em, là cuộc đời của em. Người chỉ cần rời xa một chút thôi em lại thấy nhớ nhung ngập tràn trong lòng. Người dùng tất cả dịu dàng và ngọt ngào đặt hết lên người em. Người bên cạnh em mười năm, chăm sóc, bảo bọc em không rời. Người nắm lấy bàn tay em chậm rãi vẽ ra từng khung cảnh của tương lai.
Và là người yêu em, cũng là người em yêu, thật nhiều.
"Thế nào? Người yêu em đẹp trai quá nên không rời mắt được hả?"
Không biết từ khi nào anh đã di chuyển ánh mắt khỏi cuốn sách và chống cằm nhìn em. Anh ngồi ngược sáng, ánh nắng từ ngoài trời chiếu vào làm gương mặt của anh vốn trắng nay còn trắng hơn, lộ ra cả những mệt mỏi hằn rõ không thể che giấu.
Em giật mình, đôi mắt theo thói quen mở to nhìn anh. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt kém sắc ấy, mắt em như bị kim đâm mà trở nên đau rát, vệt đỏ bắt đầu xuất hiện dưới đáy mắt bị em vội vã dùng lực tay che đi.
"Đừng tưởng bở, xấu chết đi được" dùng sách che lại khuôn mặt mình, em đáp lời.
"Haha, xấu vậy mà cũng có người mê mẩn cả mười năm đấy."
Anh cười, giọng cười được đè nén cho nhỏ lại để không gây phiền hà đến mọi người xung quanh. Anh nhích người lại gần thì thầm vào tai em, hơi thở nóng rực quẩn quanh vành tai nho nhỏ làm chúng bắt đầu nóng lên như bị hấp.
Cũng chỉ được có mười năm.
Vội đẩy anh ra, em dùng tay che lại tai mình, lòng thầm bổ sung cho câu nói của anh.
Đùa giỡn đủ, em bắt đầu đặt sự chú ý của mình vào quyển sách bị bỏ quên. Em chăm chú đọc đến nỗi không nhận ra người bên cạnh từ khi nào đã buông sách, nằm nhoài người ra bàn nhìn về phía em với ánh mắt chứa đầy tâm sự. Một rồi hai, rồi ba giọt nước trong suốt theo khóe mắt chảy ra chưa kịp rơi xuống đã bị tay áo che đi.
Thời gian cứ thế tíc tắc trôi, máy điều hòa vẫn kêu o o không dứt, tiếng trang sách cũ được lật dở không ngừng. Hai mươi bốn giờ, vậy mà đã trôi qua một phần hai rồi.
.
Khép lại quyển sách cuối cùng trong số ba quyển sách em chọn đọc, ngẩng đầu lên duỗi người một cái thì phát hiện trời đã ngả chiều từ khi nào. Nhìn sang người bên cạnh, anh đã ngủ mất, hơi thở nhè nhẹ phập phồng yếu ớt nơi cánh mũi, khuôn mặt trông yên tĩnh đến lạ.
Bỗng nhiên em giật mình, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, em lay mạnh anh dậy, đôi tay run rẩy không ngừng lắc vai anh, miệng liên tục gọi tên anh, mặc kệ bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt cảnh cáo. Giống như nếu anh không tỉnh lại, một giây sau thôi em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.
"Ừm...em đọc xong sách rồi sao?"
Bị lay tỉnh, anh mờ màng ngồi dậy, giọng khàn khàn hỏi em, không vì bị phá giấc mà khó chịu.
"Em đọc xong rồi, mình đi thôi. Em đói"
Thấy anh vẫn bình thường, chỉ là khuôn mặt nằm lâu nên có chút trắng, em như trút được gánh nặng của một khắc trước, vội chuyển chủ đề rồi đứng lên thu dọn sách đem để lại chỗ cũ, tránh cho anh nhìn thấy nét hoảng loạn trên khuôn mặt mình. Em biết, nếu anh thấy anh sẽ rất lo. Em không muốn ngày cuối cùng rồi còn để anh phải lo lắng cho mình nữa.
"Thế giờ mình đi ăn hả?"
"Ừm, cũng chiều rồi." em gật đầu
"Ok, vậy anh dẫn em đi ăn món ngon." mỉm cười nhéo nhẹ chiếc má em, anh bước đi trước, bỏ lại em phía sau với ánh mắt đầy đau đớn.
Changbin, đừng làm như thế với em nữa.
.
Bước vào quán ăn quen thuộc, ngồi nhìn anh gọi từng món ăn như trả bài cũ, sống mũi em lại bắt đầu cay cay. Quay vội đi nhìn ra ngoài trời, những tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất, trả lại cho bầu trời thời gian của mặt trăng. Đồng hồ treo tường trong quán nhích từng chút một, em biết mình chỉ còn có tám tiếng nữa, quá ngắn để nói câu chia tay.
"Cũng lâu rồi mình mới ăn ở đây em nhỉ? Ngày trước suốt ngày tan làm xong là chạy đến đây ăn, sau này bận rộn quá chỉ muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi nên chúng ta chẳng còn hay đến nữa, không biết vị của các món còn như trước không."
Rót nước cho cả hai, anh vừa nhìn ngó xung quanh quán vừa nói chuyện với em. Kỉ niệm cũ ùa về, những tháng ngày gắn bó với nơi đây hiện rõ lên trong tâm trí. Đây là quán ăn ưa thích của em và anh, là nơi cả hai thường hay đến mỗi khi đi hẹn hò. Từng ngóc ngách trong quán vẫn như xưa, chẳng hề thay đổi một chút nào. Chúng làm em nhớ, cũng dằn vặt cả trái tim em.
Em tiếp tục nhìn ra cửa quán, mặc kệ những câu chuyện xưa anh kể lại bên tai, em cố gắng để dòng người bên ngoài thu hút đi tâm trí của chính mình, không để cho nó có cơ hội đau đớn siết chặt lấy hơi thở của em thêm phút giây nào nữa.
"Jisung, ăn thôi, đồ ăn ra rồi này. Có vẻ là vị vẫn như xưa, thơm quá."
Nghe tiếng anh gọi, em quay đầu nhìn lại. Em thấy anh vui vẻ vừa cười vừa múc một chén súp nóng đặt trước mặt em, sau đó bận bịu cắt từng miếng thịt luộc thơm lừng ra từng miếng nhỏ. Từng món ăn, từng công đoạn anh đều làm rất thuần thục và quen tay. Em nhìn chăm chú, vị đắng chát loang đầy trong khoang miệng, muốn hét lên thật to bảo anh đừng diễn nữa, đừng tỏ vẻ yêu thương em nữa nhưng bản thân lại không có can đảm làm như thế. Em vẫn tham lam, vẫn tham lam đến giây phút cuối cùng tình yêu của anh.
Những hành động này, sau hôm nay ai sẽ làm người làm cho em. Sau hôm nay, biết phải đi đâu tìm sự ân cần chu đáo này bây giờ?
Seo Changbin, mình có thể đừng chia tay được không anh?
"Anh không gọi đồ cay đâu nên em ăn nhiều vào. Dạ dày em hỏng lắm rồi, em mà còn ăn cay nữa thì chuẩn bị vào viện cắt nó đi là vừa đấy nhé."
Anh vừa húp súp vừa nói, một tay gắp đồ ăn bỏ vào chén em liên tục. Mới bắt đầu ăn thôi mà chén em đã đầy ứ những món em thích.
Cắt luôn đi càng tốt, vậy thì mình sẽ không phải chia tay.
"Anh ăn đi, đừng mãi gắp cho em nữa." em giục anh, mình thì lấy lại tinh thần tập trung vào đồ ăn trên bàn, không để bản thân nghĩ ngợi thêm gì nữa.
"Ừ vậy em ăn nhiều vào, dạo này em ốm đi rồi. Anh gọi nhiều lắm nên phải ăn cho hết, không lại phí tiền." anh cười, khuôn mặt bị hơi nóng của tô canh che khuất.
Sau câu nói đó cả hai không ai nói thêm gì, chỉ chuyên tâm ăn uống. Lâu lâu anh hỏi vài câu chuyện gì đấy thì em sẽ đáp lại, rất tự nhiên mà cũng rất hòa hợp.
Quán ăn ngày một đông đúc hơn, người ra người vào, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa ầm ĩ náo loạn cả một không gian. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Thời gian có thể nào ngưng lại được không?
.
"Mình đi bộ dạo mát một chút trước khi về nhà nhé?" anh hơi cúi đầu nhìn em khi cả hai vừa xử lý xong bữa tối.
Nhìn bầu trời đã tối đen như mực, em không chần chừ thêm giây nào mà đồng ý ngay. Em và anh đi song song, hai bàn tay lâu lâu vì chuyển động mà vô tình chạm phải nhau. Nếu như là ngày trước, bàn tay này sẽ nằm gọn trong bàn tay kia, vừa sưởi ấm cho nhau, vừa trao nhau những cái vuốt ve dịu dàng.
Nghĩ đến cảnh từ ngày mai mình không còn được nắm bàn tay ấy nữa, em hạ vào cái hít thở sâu một sự quyết tâm, vươn tay ra đan trọn năm ngón tay vào bàn tay to lớn sát bên cạnh. Em cảm nhận được sự run nhẹ từ tay anh, đôi chân anh cũng khẽ dừng lại trong thoáng chốc. Nhưng khi ngước nhìn lên, em thấy anh cười, nụ cười đặc trưng dành riêng cho em.
Đáp trả lại nụ cười ấy, tay của em thêm siết chặt, bàn tay ấm nóng bao trọn bàn tay em, từng kẽ tay sít sao dán vào nhau không chừa một khoảng trống. Đây là lần thân mật đầu tiên trong ngày hôm nay của em và anh, cũng là lần thân mật cuối cùng. Em biết rõ điều đó nên bước chân đi thật chậm, vô cùng chậm. Con đường nhựa dài rộng trước mặt em lúc này trở nên xinh đẹp đến lạ, thời gian ngắn ngủi có là gì chứ, hiện tại anh ấy vẫn ở bên cạnh em và nắm tay em cơ mà.
Em tự thôi miên mình như vậy.
.
Căn nhà nhỏ dần hiện ra trước mắt em, báo hiệu thời gian của em và anh đã đến hồi kết. Đôi chân bỗng chốc run rẩy, em không dám bước tiếp, em sợ một khi em bước tới, khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ tan biến, đôi tay ấm áp này sẽ mất đi. Em sẽ lại rơi vào hố sâu, thức tỉnh lại khỏi cơn mê, không đành lòng mà phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn.
Em nghe tiếng anh thở dài khe khẽ. Hóa ra anh cũng khó chịu như em. Có phải là anh cũng không muốn xa em không? Chỉ cần anh gật đầu một cái thôi chúng mình sẽ không phải chia xa nữa. Hoặc không gật đầu cũng được, chỉ cần đừng buông tay em ra là được rồi.
Nhưng là em nào dám mở miệng hỏi ra câu ấy đâu.
"Đến nhà em rồi Jisung."
Anh nói, giọng thật nhỏ. Bình thường ăn to nói lớn bao nhiêu, nay lại như một con thỏ nhát, chuyện gì cũng lí nhí trong miệng, chẳng ai nghe được cả. Nhưng cũng tốt, vậy thì em sẽ khỏi phải giả vờ nghe thấy những câu nói làm đau lòng em.
"Ngày hôm nay mệt mỏi cho em rồi. Ngủ ngon nhé."
Buông rồi.
Anh buông tay em rồi.
Thật lạnh. Changbin ơi em lạnh. Tay anh đâu rồi, sao em mò mẫm hoài không tới.
Em lạnh lắm, anh nắm tay em đi.
"Anh ơi..."
Em nghe thấy giọng mình khàn đi. Đứng đối diện với anh, đầu cũng chẳng dám ngẩng, tay cố gắng níu lấy vạt áo của anh không chịu buông.
"Anh nghe."
Đừng như vậy. Đừng dịu dàng nữa.
"An-...anh phải hạnh phúc nhé."
Em ngước lên nhìn anh, cố gắng nở nụ cười mà anh yêu nhất nhưng em biết rõ hiện tại nó méo mó đến thế nào.
Nhìn sự đau lòng tràn ngập khuôn mặt anh, cảm xúc em vỡ òa, nhào đến ôm anh thật chặt. Nước mắt cố kìm nén cả ngày, nay lần lượt trào ra không ngừng. Ngực áo anh bị thấm ướt một mảng lớn, bỏng rát chạm vào da em, đánh tan chút hi vọng còn sót lại em ấp ủ.
Đôi bàn tay run rẩy đặt trên lưng em xoa nhẹ. Tại sao, tại sao lại thành ra thế này. Em không muốn, không muốn chia tay đâu mà.
"Jisung, sau này em phải sống tốt có biết chưa. Phải sống thật tốt, phải thật khỏe mạnh. Từ giờ không còn anh ở bên nhắc nhở cằn nhằn em nữa đâu đấy."
Giọng anh lạc đi, anh cũng khóc rồi. Từng giọt nước mắt như những cái búa gõ xuống đầu em, nặng nề, đau nhói.
Đừng nói nữa Changbin. Đừng nói nữa.
Khóc xong một trận lớn, cố gắng hít trọn buồng phổi chút mùi hương nơi anh, ghi nhớ thật sâu vào trong lòng, em buông anh ra. Lùi lại một bước, điều chỉnh lại hơi thở, em ngẩng đầu.
"Anh đi đi."
"Còn 30 phút nữa là hết ngày rồi. Cũng không cần dùng hết nó đâu."
Em nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, bình tĩnh nói.
Gương mặt anh trắng bệch, đôi môi mấp máy muốn nói thêm gì đó. Chần chừ một lát, vẫn là không nói ra.
"Ừ. Vậy em nghỉ ngơi sớm nhé. Anh về."
Lại cười. Nụ cười chói mắt ấy. Anh có biết nụ cười ngày hôm nay của anh khó nhìn lắm không. Không muốn cười thì đừng cố cười như vậy. Thật xấu xí.
Anh xoay người bước đi, chiếc bóng đổ dài xuống nền đất lạnh lẽo. Chiếc bóng từng che trọn cơ thể em ngày một xa dần. Em nhìn theo, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt để kìm nén bản thân không chạy theo giữ anh lại.
"Seo Changbin!" em hét lên.
Anh dừng bước, không quay đầu lại, chờ em nói.
"Nếu cho anh chọn giữa Han Jisung 100 tuổi và 100 Han Jisung, anh sẽ chọn bên nào?"
Em gào lên thật lớn.
Làm ơn đi Changbin, xin anh đấy, làm ơn.
Một khoảng lặng kéo dài, em tưởng như sẽ không thể nghe thấy đáp án thì bất chợt anh lên tiếng.
"Anh chọn Jisung năm mười tám."
Nói rồi anh đi thẳng, không ngoảnh lại, bóng dáng cao lớn khuất dần sau con ngõ nhỏ, hòa mình vào màn đêm rồi biến mất. Biến mất như cái cách anh đột ngột đi khỏi cuộc đời của Han Jisung vậy.
Em đứng đó, bật khóc như một đứa trẻ. Tất cả cảm xúc, tất cả những đau khổ dồn nén thời gian qua ngay tại thời điểm này, ngay tại câu trả lời của anh lần lượt trào ra như thác, không thể ngừng lại được.
Anh xin lỗi, Jisung. Xin lỗi em.
Han Jisung năm mười tám tuổi, chưa từng gặp gỡ Seo Changbin.
Vì vậy, câu trả lời của anh có nghĩa là
Nếu cho anh chọn, anh ước gì mình chưa từng gặp được em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip