10.
Taehyun nép trong lòng Soobin. Em thấy tội lỗi với anh lắm, bản thân mình cảm thấy thoải mái và an toàn khi bên cạnh anh nhưng luôn phải né tránh chỉ vì cái mác "đã có người yêu".
Vậy sự thật về mối quan hệ của Taehyun là gì?
-3 tháng trước-
_ Giờ giải lao _
Taehyun ngồi ở bàn học và hoàn thành bài tập về nhà ngay tại lớp. Như vậy, em sẽ không phải làm khi về nhà và tập trung vào các việc khác. Có thể trong mắt Soobin thì em xinh yêu vô cùng, nhưng đến lớp, em lại vô cùng nghiêm túc. Bỗng nhiên một bạn nam xép nép đi đến bàn của Taehyun để lại một tờ giấy nhỏ rồi bỏ chạy.
"Taehyunie, mình thích cậu"
Đọc được tờ giấy mà em ngán ngẩm, quả là tình yêu học trò nhảm nhí, Taehyun không có thời gian. Em thẳng thắn gọi cậu bạn đó lại rồi lập tức từ chối.
"Mình không thích cậu, chúng ta còn trẻ, làm việc gì có ích cho đời chút đi. Tương lai của mình không dành cho mấy thứ như này đâu."
Lời nói của em như xát muối vào vết thương của cậu ta. Taehyun có suy nghĩ trưởng thành nên đến cả cái câu từ chối cũng khiến người ta ngẫm nghĩ gì đó.
Cậu bạn bị Taehyun từ chối thấy vậy thì có chút đau lòng nhưng vẫn khe khẽ đáp lại
"Nhưng mà Taehyunie à mình... mình thích cậu nhiều lắm."
"Còn mình thì không. Hiện tại mình không có thời gian cho những thứ này. Cậu hiểu chưa?"
Nhận thấy lời từ chối thẳng thắn từ phía Taehyun, cậu bạn kia cũng chỉ giữ chặt tờ giấy vào lòng bàn tay mà rời đi, trông có vẻ khá buồn.
Taehyun từ lâu đã định hướng tương lai của mình, và em cũng cảm thấy bản thân nhiều tiềm năng vậy nên không thể lơ đãng được, nhất là trong mấy chuyện như thế này. Nhưng... không có nghĩa là Taehyun không cần được che chở hay quan tâm. Tình cảm yêu thương là điều mà Taehyun vẫn luôn thiếu vắng, nhưng em gạt bỏ điều đó để tập trung cải thiện bản thân. Với lại, dù sao cũng có anh Beomgyu quan tâm, tình cảm gia đình, anh em cũng đủ rồi mà nhỉ? Còn lại niềm vui đến từ danh tiếng và thành công. Thế nên tất nhiên là Taehyun đã không đồng ý lời tỏ tình của cậu bạn kia rồi, em biết thừa nó sẽ chẳng bền vững hay lâu dài.
Nhưng mà có một vấn đề mà Taehyun không ngờ tới... Là cậu bạn kia không hề bỏ cuộc, ngày nào cậu ta cũng đặt tờ giấy đó trên bàn của Taehyun. Đôi khi chỉ là vô tình lướt qua nhau, Taehyun nhất định vẫn sẽ gặp tờ giấy đó. Chỉ cần em bước chân vào lớp, tờ giấy đó đã luôn được đặt sẵn ở trên bàn. Ngay cả dù Taehyun có thẳng tay cho vào sọt rác, nó vẫn quay lại. Taehyun cảm thấy phiền toái bởi tờ giấy rất nhiều.
Và rồi Taehyun cuối cùng cũng chọn ngày hẹn để nói chuyện với cậu ta về vấn đề này.
"Cậu đang làm phiền tôi đấy, tôi đã bảo là tôi không thích cậu mà?"
Đối phương lắc đầu lia lịa, nắm lấy tay Taehyun
"Nhưng mà tớ thích Taehyunie..."
Taehyun rút tay lại, khó chịu đáp
"Nhưng mà tớ thì không, cậu có hiểu chưa?"
"Taehyun cần người che chở mà. Hãy để mình là người đó."
"Cậu không biết gì về tôi hết."
"Taehyunie à cậu đánh giá thấp tớ quá."
Đối phương nắm chặt lấy tay Taehyun
"Taehyun, hãy cho mình cơ hội đi mà."
Taehyun có chút lưỡng lự, nhưng em phải thừa nhận sự kiên trì của cậu ta rất đáng nể, và có lẽ nếu Taehyun chấp nhận, cuộc sống của em sẽ thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn thì sao?
"Thôi được, mình đồng ý..."
"Taehyunie, cậu sẽ không thất vọng đâu!!" - Cậu trai vừa nói vừa xoa lấy tay của Taehyun
Taehyun mỉm cười, có chút không hài lòng với tiếp xúc như thế này nhưng rồi lại bỏ qua, nghĩ rằng do bản thân chưa quen.
Nhưng việc đồng ý lời tỏ tình này lại là một quyết định sai lầm của Taehyun.
Họ không công khai chuyện tình của mình mà chỉ đụng chạm nhau một chút ở trên lớp, đôi lúc là cái vuốt tóc, nắm tay vài giây hoặc là những mẩu giấy nhỏ. Về nhà thì ngoài câu hỏi Taehyun ăn uống gì chưa thì cậu ta cũng chẳng hỏi thêm gì, mà lúc em trả lời thì cậu ta đã biến mất, ngay cả khi em đã trả lời ngay lúc đó. Và rồi lại sang một ngày mới và cậu ta cũng không trả lời tin nhắn của em và chỉ hỏi được câu y chang như vậy.
Cả những lần hẹn hò, cậu ta cũng toàn từ chối, bảo rằng thư viện quá yên tĩnh, ở đó không phù hợp với lại mỗi người tự học thì đỡ bị phân tâm hơn. 3 tháng cứ diễn ra như vậy, Taehyun dần cảm thấy phát chán đi được, nhưng em nghĩ là do bản thân đang quá vội vàng, nên cũng không ý kiến gì thêm.
Hẳn là một mối quan hệ...? Sao mọi người lại thích yêu đương vậy nhỉ?
Taehyun luôn tự hỏi những câu hỏi này, em thấy như vậy thật nhảm nhí và vô vị.
Đó là chưa kể dạo gần đây, cậu ta đi chơi với rất nhiều người và bắt đầu có vẻ kiểm soát em hơn bao giờ hết. Taehyun vẫn quyết định im lặng vì cho rằng bản thân đang nhỏ nhen chứ không nghĩ rằng người kia đang quá đáng với mình. Một lần Taehyun và Soobin đi với nhau bị bạn cậu ta bắt gặp. Ngay ngày hôm sau đó, cậu ta đã tỏ thái độ với em mà không hề để em giải thích mặc dù hôm đó em chỉ rủ Soobin đi thư viện. Taehyun cảm thấy như ý kiến của em chưa bao giờ được tôn trọng. Em thậm chí còn không phàn nàn gì cả trong suốt mối quan hệ. Vì em nghĩ có lẽ em chỉ cần kiên nhẫn và chăm chuốt cho mối quan hệ này.
Taehyun không nhận ra rằng ngay từ ban đầu em không hề có tình cảm mà chỉ đơn giản là cảm thán cái sự kiên trì và thương hại cậu ta thôi. Chứ thực sự thì mối quan hệ này đang khiến em chết dần chết mòn.
Thật may mắn vì cuộc đời em đã có Soobin hyung. Những ngày ở bên Soobin thực sự là rất thoải mái, cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác an toàn cho em. Soobin rất hay lắng nghe và quan tâm đến Taehyun nữa. Em gần như có thể dành ra một ngày chỉ để nói chuyện với Soobin hyung. Thích nhất là mấy hôm đi thư viện với anh, sau đó có thể hai anh em sẽ tạt qua quán anh uống nước.
Taehyun nhớ lại một hôm, hai anh em đang nói chuyện. Soobin hyung lúc đó lấy ra trong cặp một hộp dâu tây
"Taehyunie, anh có quà cho bé này"
Đôi mắt long lanh của Taehyun mở to, em cười tươi vô cùng
"Soobin hyung, anh biết em thích dâu tây ạ?"
Soobin nhìn Taehyun mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu em
"Anh biết chứ, bé ăn đi"
"Anh mua ở đâu thế ạ?" Taehyun vừa nói, tay nhỏ vừa bốc một quả lên
"Bí mật"
"Anh đã mua ở quán đúng chứ?" Taehyun cười nhẹ
"Sao bé biết?"
"Em đoán thôi"
"Bé đoán đúng rồi, anh thưởng cho bé này"
Soobin bốc trái dâu rồi đưa đến gần miệng em
"Taehyunie~ bé há miệng ra nào"
Taehyun mỉm cười rồi từ từ mở miệng xinh, đón nhận món quà thưởng từ Soobin. Em mỉm cười, chóp chép nhai
"Dâu ngọt lắm ạ, cảm ơn Soobin hyung."
"Bé thích là được, khi nào Taehyunie muốn ăn dâu, cứ gọi anh nhé." Soobin mỉm cười, lộ rõ cặp má lúm đáng yêu
Những hành động ân cần của Soobin cứ bất giác lại hiện qua trong đầu Taehyun. Em thực sự không muốn rời xa anh chút nào hết nên bây giờ chỉ biết khóc thôi. Em có thể cứng rắn nhưng khi được quan tâm và yêu thương, chiều chuộng như Soobin hyung làm với em thì bỗng chốc em lại trở thành một em bé mềm yếu.
Soobin nhận thấy rõ Taehyun cứ dụi vào ngực mình mà khóc nấc lên từng đợt, tay anh ôm lấy thân em nhỏ cũng bắt đầu xoa nhẹ tấm lưng kia, an ủi em.
"Taehyunie, anh hiểu rồi. Anh vẫn sẽ ở đây với bé mà, anh không ghét bỏ bé chỉ vì việc này."
"Nhưng bé phải dứt khoát với cậu ta, cậu ta căn bản chỉ là thấy em lạ, chứ hoàn toàn không phải muốn yêu thương em."
"Và nếu em cảm thấy em và cậu ta vẫn đến với nhau được thì anh sẽ ở đây, ủng hộ bé, được chứ? Chỉ cần bé thấy rằng mình được yêu thương, và bé thấy... hạnh phúc. Anh biết bé nhận thức được."
Soobin cười, vuốt nhẹ một bên má em, giữ chặt em trong lòng.
Taehyun cũng dần bình tĩnh lại, em ngước lên nhìn anh, rồi lại tựa vào ngực anh
"Soobin hyung, cảm ơn anh..."
"Taehyunie, bé cho anh ôm bé thêm một chút nữa nhé?"
Em nhỏ gật nhẹ đầu, mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của người lớn hơn. Soobin cũng nhìn em, tựa cầm vào đầu em, cười tươi, tay vẫn xoa lấy tấm lưng nhỏ kia
"Taehyunie, anh nhớ bé lắm..."
Taehyun dựa vào vai anh, em tận hưởng từng giây phút được yêu thương như thế này. Em sẽ không nói là mình thích được ôm đâu, nhưng mà Taehyun thích lắm đấy. Và chỉ khi đó là Soobin mà thôi.
Mắt Soobin lim dim, anh từ từ ngả xuống chiếc giường êm ái, tay vẫn ôm lấy em.
"Taehyunie, bé cho anh... ôm bé đi ngủ như này nhé?"
Taehyun gật nhẹ đầu, em đắp chút chăn cho anh do sợ anh sẽ bị nhiễm lạnh, rồi từ từ nhắm mắt, trong cái lúc mà bản thân vẫn trong vòng tay anh. Taehyun yêu cái cảm giác này hơn bất kỳ điều gì. Cảm giác ấm cúng khi được yêu thương, khi được che chở lại đến từ một người không hề hứa hẹn gì với em mà chỉ đơn giản mà muốn được yêu thương em, thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip