24 . 2:00 pm
" Em định đi đâu , tại sao lại dọn đồ ?"
Jaewon kéo tay EunWoo rồi giữ chặt, ngăn không cho cậu xếp quần áo vào vali.
" Mặt của em sao lại bị thương ? Ai đã đánh em ? "
EunWoo cố tình né tránh anh mắt của Jaewon
" Nó chỉ đau một chút thôi. Không sao cả, em chịu được."
"Nhưng hiện tại Jaewon ah ,em phải đi. Nếu hôm nay em không về, MoonBin nhất định sẽ bỏ em cùng các con sang Anh.Em không thể mất họ."
" Có phải MoonBin anh ta đánh em ?Em nói đi chứ? Trả lời anh ?"
" Là em tự để mình bị thương thôi. Bây giờ em sắp hết thời gian . Em cần phải đến nhà anh ấy thật nhanh. "
"Nhưng nó là con của em ,anh ta không có quyền." Tay của vị bác sĩ siết chặt cổ tay EunWoo mà níu kéo.
" Anh có thể đến nhà anh ta để mang BinWoo về mà . Em tin anh đi."
" Anh đến đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì MoonBin , anh ấy không cho phép ai mang thằng bé đi đâu. "
Jaewon ôm chặt cậu , anh vùi đầu vào vai EunWoo như kiệt sức hoàn toàn. Người không thể giữ mãi mãi chẳng thể giữ được. Nay đành buông tay sao?
EunWoo cũng chỉ là người anh mới gặp qua đã đem lòng yêu , bây giờ buông tay cũng chưa phải quá muộn.
" Xin lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của anh . Nhưng em tin rằng anh sẽ gặp được người thích hợp với anh sớm thôi."
Cậu ôm lấy eo anh nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng.
" Em thật tệ , EunWoo . " lời trách móc của Jaewon qua thanh giọng khản đặc như sắp khóc .
Đúng !!!!! EunWoo thật quá tệ khi luôn mang đến hi vọng cho anh nhưng cuối cùng lại không đáp trả tình cảm của anh.
" Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em và BinWoo trong thời gian qua. "
" Đừng lo chúng ta vẫn là bạn mà. BinWoo cũng rất muốn anh là papa của nó đấy. "
Jaewon sau lời an ủi của EunWoo đã phần nào lấy lại tinh thần. Anh không có gì oán ghét hay trách móc ai cả. Buông tay để em ấy đến với hạnh phúc của mình sẽ tốt hơn.
" Vậy sao? Thật tuyệt nhỉ? Anh có thể đến thăm con và em chứ?"
" Bất cứ lúc nào anh muốn.Em vẫn sẽ luôn chào đón anh."
" Hơn nữa hãy nói với anh khi MoonBin đánh em .Anh sẽ làm tất cả để cứu em."
" Được rồi, em sẽ nói mà."
__________________
Tại nhà MoonBin
" Tại sao ba vẫn chưa đến nhỉ? Con nhớ ba ."
Cả hai nhóc đều nằm trên giường MoonBin mà quấn lấy anh, một đứa thì chèo lên người anh nằm . Một đứa thì gối đầu ở chân anh giơ truyện lên đọc.
" Ba EunWoo chắc chắn sẽ đến thôi con đừng lo nhé."
BinWoo nằm sấp trong lòng anh than vãn vì nhớ ba.
" Từ nay con có thể gọi anh EunWoo bằng ba được không?" Yun đang đọc truyện thì ngồi bật dậy hỏi anh.
" Được chứ . Từ giờ hai đứa sẽ có hai ông bố chăm sóc nhé."
" Ah Baba hình như có tiếng mở cửa con xuống dưới nhà trước nhé . Chắc là ba đến á."
" Anh Yun đợi em " BinWoo cũng trườn xuống người anh mà chạy theo Yun .
" Hai đứa đi cầu thang cẩn thận nhé.Yun con hãy dắt em xuống!"
Cả anh em chạy nhanh xuống dưới nhà gặp EunWoo. Ôm chặt chân cậu. Còn dụi dụi cái má phúng phính mà làm nũng.
" Baba nói là ba sẽ đến. Vậy là ba đến thật hihi ."
" Ba ơi , BinWoo nhớ ba lắm. "
EunWoo lúc này khuỵu chân xuống ôm hai đứa vào lòng. Cả mặt dán đầy băng cá nhân cùng vết bầm tím.
" Ba xin lỗi nhé. "
Yun nhìn chằm chằm vào khoé miệng đau rát của EunWoo ngón tay chạm nhẹ vào lại bị rỉ máu .
" Ah ~ ba có đau không , có máu nè . "
Yun nhanh chóng chạy lên cầu thang mách cho Baba nó biết là có người đánh cậu đến mức chảy máu.
Thằng bé trèo lên giường còn đưa ngón tay có dính máu của EunWoo ra.
MoonBin biết là EunWoo đã đến nhưng không thèm quan tâm vẫn nằm trên giường của mình đọc sách.
Thấy thằng bé giơ ngón tay dính đầy máu ra còn nói có người đánh cậu.
Anh chỉ lạnh lùng trả lời:" Baba không quan tâm , là ba EunWoo của con hư nên mới bị ăn đánh."
" Vậy ai đã đánh ba EunWoo ạ? Con sẽ giúp Baba đánh hộ ."
" Baba không biết." 😒
Thằng bé thấy anh không muốn trả lời liền lặng lẽ đi xuống. Sao nhắc đến ba EunWoo Baba lại cáu nhỉ?
" Thế con xuống nhà hỏi ba EunWoo vậy?"
Cậu nhóc lại chạy từ trên tầng xuống dưới sà vào lòng EunWoo mà kể nể: "Baba nói ba hư nên mới bị đánh đòn nhưng Baba không nói là ai đánh."
" Không sao đâu ba hết đau rồi .Ba bế hai đưa lên phòng nhé ."
Cả hai tay bận rộn mà bế hai đứa lên phòng. Cậu tự hỏi có phải cả hai đứa đã tăng cân ? Sao lại nặng thế này?
"Hai đứa béo quá . Baba bắt ăn nhiều lắm sao?"
" Vâng Baba bảo ăn nhiều sẽ được đi chơi với ba đó. "
EunWoo bế hai nhóc đến trước cửa phòng của anh thì dừng lại :" ba cần nói chuyện với Baba. Yun giúp ba dắt em vào phòng chơi đi nhé."
" Vâng ạ. "
" Được rồi , đi cẩn thận nha."
EunWoo đứng trước cửa phòng anh đã mở hé ra. Cậu đắn đo không biết có nên vào trong hay không? Đang định quay người đi nhưng tay vẫn mở cửa để bước vào.
Dù cậu đã bước vào bên trong nhưng người kia vẫn tỏ ra lạnh lùng ngồi trên giường đeo kính đọc sách.
" Cậu không biết gõ cửa à? "
Sao anh lại lạnh lùng vô cảm như vậy chứ? Cậu đã về rồi không phải sao?
" Tại vì em thấy cửa vẫn mở? "
" Nhưng nếu trong phòng này còn có người khác, mà cậu đột nhiên xông vào chẳng phải rất không tôn trọng?"
Cậu tiến đến gần anh đanh mắt lại vì câu hỏi mờ ám.
" Người khác là ai? "
Tay tuỳ tiện tháo kính mắt của anh để hôn dễ dàng hơn . Phần cổ áo của MoonBin bị cậu nắm chặt kéo lại gần mà mút lấy môi anh.
Quyển sách đang đọc bỗng dưng bị ném sang một bên. Hai tay ôm chặt đôi phương không rời.
" Đủ rồi. Bỏ tôi ra đi " Tay gỡ người cậu ra để né nụ hôn của cậu .
Anh bước xuống giường đi ra ngoài rồi quay lại trên tay cầm một cái hộp lớn đặt trước mặt EunWoo. Vết thương trên mặt cần sát trùng lại . Vừa hôn có một xíu mà máu đã chảy hết vào miệng anh nên anh bắt buộc cản cậu lại không cho hôn nữa.
" Cậu tự sát trùng vết thương đi. " đặt hộp cứu thương xuống trước mặt EunWoo rồi lại nhảy lên giường đọc sách tiếp lạnh lùng không quan tâm.
EunWoo lại một mình loay hoay kiểm tra vết thương nhưng mãi không xong thuốc bôi rèm lem khắp nơi nhưng chẳng bôi trúng vết thương gì cả.
MoonBin nhíu mày lại đặt sách xuống đi đến chỗ EunWoo ngồi tay không nhẹ nhàng mà nâng mạnh mặt cậu lên khiến động vào miệng vết thương.
" Vô dụng. "
" Cậu ngoài biết việc trên thương trường và một chút nấu ăn ra thì việc gì cũng vô dụng. "
Ánh mắt sắc lạnh màu xám tro dỗi hờn cậu, còn cố tình bôi thuốc rồi chọc mạnh vào vết thương.
Mặt EunWoo nhăn nhó lại hai tay giữ chặt tay anh:" Bảo bối , đau quá"
" Ngẩng mặt lên."
MoonBin tiếp tục bôi thuốc rồi dán băng cá nhân cho cậu.
Trong khi anh đang lo lắng cho vết thương trên mặt cậu thì EunWoo cứ mải ngắm nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt sắc lẹm của anh.
" Cậu nhìn cái gì? "
Thuốc bôi ở khoé môi chưa khô đã hoà vào dịch vị trong khoang miệng của hai người. Lưỡi của cậu cứ xâm chiếm khoang miệng của anh , mút mạnh lấy nó. MoonBin cũng không thể cự tuyệt được mà quấn lấy cái lưỡi màu đỏ hồng mềm mại của cậu. Khoang miệng của anh toàn mùi thuốc đắng ngắt.
" Đắng. Bỏ ra " Lần nữa đang hôn giữa chừng thì anh dừng lại .
" Cậu lại liếm hết thuốc ở khoé môi rồi kìa. Tốt nhất đừng để tôi thấy nó chảy máu. "
Anh lại phải bóp một ít thuốc bôi giúp EunWoo. Cậu còn tuỳ tiện hôn anh nhiều lần như vậy. MoonBin tự hỏi không biết trong thời gian bỏ trốn ai dạy thói hư này cho ?
" Ai dạy cậu hôn như vậy? Tên bác sĩ đúng không?"
Máu ghen lại bắt đầu sôi sục trong người , mắt trừng lên lườm cậu.
" Không phải khi tức giận , bảo bối cũng hôn em như vậy sao?"
" Ai cho cậu hỏi ngược lại tôi chứ? . Bôi xong thuốc rồi cậu ngủ sớm đi. Tôi sang ngủ cùng hai đứa nhỏ." Lần này còn dám lên mặt nói anh nữa không?
" Tôi nói cậu phải ngủ một mình . Cậu thấy sao? "
Anh đe dọa cậu . Hiện tại vẫn phải phạt EunWoo để cho cậu nhớ.
EunWoo dù không muốn vẫn phải nghe lệnh.
" Được, em tắm xong sẽ đi ngủ ngay."
" Ngủ ngon nhé bảo bối."
MoonBin sang phòng Yun nằm ngủ cùng hai đứa nhỏ .
Còn cậu thì vào phòng tắm rửa , chọn đại một bộ pijama size rộng của anh mặc nên có phần .
Tắm xong bước ra ngoài với bộ pijama màu đen rất thoải mái. EunWoo sấy tóc khô rồi nhảy lên chiếc giường kingsize được thiết kế đặc biệt , hơn nữa ngủ ở trên đấy rất êm và thoải mái.
Mùi hương của anh lan tỏa khắp giường. EunWoo đặc biệt thích mùi này cậu ôm chặt cái gối mềm anh hay dùng mà ngủ thiếp đi.
Hôm nay cũng lại là ngày mệt mỏi. Sáng đi làm sớm đến công ty thì bị anh bắt gặp. Còn ra tay hung dữ đánh cậu khiến cả người đầy vết thương. Tối nay EunWoo nhất định phải ngủ thật ngon.
-------
2:00 pm
MoonBin nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong . Anh còn không quên khoá trái cửa, chân bước nhẹ trên sàn nhà đầy mưu trò mà chèo lên giường cười nhếch mép .
Anh đặt lưng xuống giường ngay cạnh người cậu vẫn đang ngủ say trong căn phòng tối . Anh vươn tay bật đèn ngủ trong phòng , ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của hai người nhưng nó không đủ để đánh thức được người đang ngủ say kia .
Ngủ thôi cũng thật vụng về, cúc áo vì lăn lộn mà bung ra xộc xệch , chăn cũng bị đạp rơi hết xuống đất.
MoonBin đưa tay chạm vào chỗ đau trên mặt EunWoo. Chắc là đau lắm. Anh vẫn tự nhủ rằng là cậu sai , chống lại anh đáng bị như vậy nhưng trong lòng không khỏi đau nhói.
MoonBin ngồi bật dậy bò lên người EunWoo ghì chặt cậu ở dưới thân mình .
EunWoo có cảm giác hơi khó thở mà động đậy người. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt ngủ không chịu tỉnh dậy.
Hai tay của anh giữ chặt đôi tay không có trọng lực của cậu đặt ở trên đỉnh đầu. Người này vẫn ngủ rất ngon mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh đưa lưỡi liếm qua chỗ vết thương ở môi của cậu .Đôi môi bị khóa chặt mà động đậy, mím lại bị MoonBin cạy ra đưa lưỡi của mình vào càn quét bên trong miệng EunWoo. Cậu bị anh chặn luồng không khí để thở nên mắt khẽ mở ra mà tỉnh dậy .
Môi lưỡi của EunWoo vẫn chìm trong cơn ngủ mê man mà không phản ứng kệ cho anh thoải mái liếm mút.
Tay bị khoá chặt không thể đẩy anh ra. Mà nếu có đẩy được cũng sẽ bị ăn đánh.
" Ưm!!!! Em buồn ngủ ." Cố gắng nói ra trong khi môi bị anh mút chặt còn mắt vẫn lim dim ngủ.
" Tôi không cho cậu ngủ . Mở mắt ra. ."
MoonBin ra lệnh cho đối phương . Anh thả tay cậu ra , cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên cổ EunWoo.
Cách còn lại để đánh thức cơn buồn ngủ của người này là anh phải cắn , cắn thật mạnh .
MoonBin đưa mắt liếc nhìn EunWoo . Người này vẫn ngủ rất ngon , anh đắc ý nhếch mép rồi nhe răng cắn mạnh vào cổ cậu. Cắn xong còn mút lấy khiến chỗ đó lại bầm lên.
EunWoo vì bị người này cố tình làm tỉnh dậy nên nhăn mặt lại, đưa tay sờ lên vết cắn .
" Rát quá !!! " mặt mày đang buồn ngủ thì nhăn nhó lại nhìn anh, trông rất khó coi.
" Cậu thích tỏ ra khó chịu đúng
không ?"
" Mở miệng ra."
MoonBin đưa lưỡi vào khoang miệng của EunWoo . Cố gắng quấn chặt lấy nó mà mút .
Người buồn ngủ lúc này cũng không dám phản ứng lại bị anh đè cũng không dám nhúc nhích , vòng tay ôm anh thật chặt áp sát vào cơ thể mình.
MoonBin vừa hôn vừa luồn tay vào cổ áo, bóp nắn đỉnh hồng trên ngực . Anh tiếp tục tìm kiếm nơi mới, cúi xuống phần ngực mà liếm mút. Răng đay nghiến cắn mạnh.
EunWoo hai tay bịp miệng lại không muốn phát ra âm thanh rên rỉ . Cậu đặc biệt không thể kêu lên những thứ âm thanh đáng xấu hổ đó.
" Ngồi dậy đi " MoonBin kéo người cậu lên. Anh tự động cởi bỏ quần của mình, chỉ mặc trên người cái quần sịp rồi đứng trước mặt EunWoo.
Cậu cũng chẳng nói gì đưa tay sờ vào.
" Mút đi ."
EunWoo nhẹ nhàng kéo cái quần lót kiềm hãm cự vật của anh xuống. Bộ vị cương cứng không chịu nổi mà thấm một ít dịch qua lớp quần lót trong lúc kéo quần xuống đã đứng thẳng lên mà bật ra ngoài đối diện mặt cậu thèm khát được ma sát.
EunWoo đưa tay cọ sát rồi dùng lưỡi liếm quanh đỉnh đầu cự vật. Cậu liếm dài theo kích thước của nó . Rồi đưa vào miệng mút. Khoang miệng ấm nóng không ngừng rút ra rồi đưa vào ma sát mãnh liệt .
Anh dùng eo đẩy cự vật vào sâu hơn để tìm đến khoái cảm. Lưỡi của EunWoo rất nóng còn liên tục trêu chọc cự vật của anh.
Cự vật được di chuyển càng ngày càng gắt gao khiến phần gân xanh của nó nổi rõ . Được đẩy vào rồi rút ra khiến tinh dịch rỉ ra ở đầu cự vật hoà với nước bọt chảy xuống nền nhà theo khoé miệng của cậu.
" Ugh ~~ Ưm tôi sắp ra rồi cậu di chuyển miệng nhanh lên."
" EunWoo cậu làm tốt như vậy có phải mút cho người khác ngoài tôi đúng không ? " Máu ghen tuông lúc nào cũng nghi ngờ EunWoo.
Anh thôi bạo ra vào khoang miệng cậu.
EunWoo tộc độ càng ngày càng chậm lại rồi tách miệng ra khỏi cự vật cương cứng chỉ trực chờ phóng ra mà thỏa mãn.
" Hay tôi nói đúng . "
MoonBin hung dữ nắm chặt tóc cậu mắng chửi.
" Tôi nói đến ai cũng không cho phép cậu dừng lại. "
EunWoo ghét anh nhắc đến người khác trong lúc làm tình. Tại sao anh cứ phải lôi họ ra làm gì? Cậu đâu có làm với ai khác ngoài anh đâu chứ?
" Cậu là định làm loạn? Há miệng ra mút nó ."
" Tôi cấm cậu dừng lại."
MoonBin đang được ở trong khoang miệng ấm nóng đột nhiên không được ma sát nữa nên sinh ra khó chịu mắng EunWoo.
Dù tức giận nhưng cự vật vẫn cần được thỏa mãn nên chỉ còn cách đe dọa cậu .
Nhưng đột nhiên EunWoo lại nói ra những lời này:
" MoonBin , nói yêu em đi. ."
Đôi mắt buồn nhìn thẳng vào anh.
Cả cơ thể ngứa ngáy nóng ran khi không được người kia chiều chuộng tức giận mà bóp cổ đối phương .
" Nhiều lời . Ai cho cậu cái quyền đó ở đây còn tự ý tách miệng ra, mút nó vào cho tôi ."
" Bảo bối anh có bóp chết em thì cũng không ai giúp anh đâu. Nói yêu em đi ."
Cự vật bị rút ra khá lâu sắp qua cơn kích thích. Nó cần được EunWoo ma sát tiếp để phóng ra ngoài . Anh không thể chịu được nữa đành phải nghe lời EunWoo.
" Ai cho cậu ra lệnh chứ. "
" Cậu biết rằng tôi rất yêu cậu mà. Tôi không chịu được nữa rồi mút nó đi . " Lần đầu tiên tổng tài xuống nước nói yêu cậu khi cậu ra lệnh cho anh trong lúc làm tình.
( Ai bảo tổng tài không biết xấu hổ?😳)
EunWoo cười khẽ rồi nhe răng cắn lên phần màu hồng cao nhất của cự vật . Lưỡi quấn quanh mà mút chặt . Di chuyển miệng nhanh vào sâu trong họng của EunWoo . Phần hông của anh cũng giúp cậu đẩy cự vật vào ma sát.
Không khí trong cổ họng EunWoo cũng cạn dần mà khó khăn hô hấp . Dịch vị ấm nóng chảy trong miệng dính đầy vào cự vật của anh còn theo khoé miệng chảy xuống nền nhà.
" Um!!~~ Bắt vào miệng em đi."
" Cậu không cần miễn cưỡng . Tôi không ép."
" Bảo bối, anh lại không nghe lời. "
MoonBin khó chịu mắng EunWoo:
" Cậu kiểm soát tôi af ? Lần sau không được ra lệnh cho tôi biết chưa?"
MoonBin cả thân người tê dại vì kích thích mà phóng đầy vào miệng EunWoo.
Cậu nhanh chóng nuốt xuống rồi bình tĩnh lại hô hấp. Anh bế cậu lên rồi ném xuống giường. Môi lại dính chắt lấy lưỡi của EunWoo, vẫn còn vương đầy mùi của dịch vị .
Cả người ôm lấy anh còn trêu chọc:
" Vị của nó có tuyệt không?"
Anh không biết xấu hổ hỏi cậu.
" Tại sao không trả lời ? Lại muốn bị đánh? "
" Quay mặt lại đây nhìn tôi ."
EunWoo đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn anh.
Cuối cùng cậu cũng không chịu nghe lời, anh đành tiến đến đè lên người cậu .
" Cậu ngại gì chứ!? Không phải những gì của tôi cậu cũng sờ hết rồi sao? "
" Còn cả người cậu tôi cũng đều quen thuộc."
________
Viết xong tôi không dám đọc lại luôn. 😌.
Có ai giống tôi không viết cái đoạn H cứ hiện ra mặt hai đứa nó?!?!
Haha
Hà Nôi : 14/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip