6 . Anh làm gì con của tôi ?

EunWoo được đưa đến Bệnh Viện

Đã 2 tiếng trong phòng cấp cứu vẫn chưa thấy bác sĩ phẫu thuật xong.

Anh ở bên ngoài lo lắng bất an đứng lên ngồi xuống , thỉnh thoảng lại vò tóc , mắt nhắm lại cầu nguyện cho EunWoo.

Làm ơn hãy tỉnh lại là do anh sai anh đáng chết , hãy mở mắt ra , đừng làm anh sợ.

__ Trong phòng cấp cứu __


" Ca phẫu thuật thành công. Các cô nhanh chóng dọn dẹp cho bệnh nhân nghỉ ngơi " Bác sĩ nói với các y tá rồi ra ngoài thông báo cho người nhà.

Bệnh nhân khẽ động đậy, như muốn nói điều gì đó.

" Bác sĩ .... làm ơn nói với người ngoài cửa tôi ko muốn gặp anh ta " Giọng nói yếu ớt , bé xíu khẽ vang lên.

" Tại sao ?" Bác sĩ hỏi.

" đừng cho anh ta vào đây, chỉ là tôi ko muốn " cậu mơ màng nắm lấy tay bác sĩ , trong người vẫn mê man thuốc gây mê . Nói xong lại thiếp đi.

" Được "

Thấy bác sĩ ra ngoài MoonBin lao tới hỏi nhanh chóng " Bác sĩ ... Em ấy sao rồi ??"

" Cậu ấy đã lấy lại nhịp thở nhưng vẫn hôn mê . Hiện tại người nhà ko được vào thăm.Cần để bệnh nhân có không  gian yên tĩnh nghỉ ngơi"

" Tại sao ko được vào ?? Tôi chỉ vào nhìn em ấy một lúc thôi . Tôi rất lo cho em ấy ".  Hắn cau mày

" Tôi cấm cậu vào . Vì bệnh nhân trong này sức khỏe rất yếu còn đề nghị tôi ko được cho bất cứ ai vào "

" Tôi cho ông 2 giây bước sang một bên đừng cản tôi nếu ko đầu ông sẽ là thức ăn cho chó " MoonBin gằn giọng uy hiếp.

" 1 ... " Hắn bắt đầu đếm.

Tên bác sĩ bất đắc dĩ tránh ra cho hắn vào .


MoonBin đi lại gần giường bệnh của EunWoo nắm chặt tay cậu.

Luôn miệng nói xin lỗi cậu. Tay sờ khuôn mặt trắng bệnh mệt mỏi của cậu.

" EunWoo , anh đã sai , làm ơn tha thứ cho anh vì đã nói như vậy " Hắn thật ngu ngốc khi nhắc lại quá khứ của cậu.

" Anh sẽ đưa em về nhà. Anh sẽ chăm sóc cho em "

Nói xong hắn gọi vệ sĩ chuẩn bị xe . Rồi bế cậu lên , bước ra xe đi về nhà .

" Anh đang làm gì vậy ??"

Chưa kịp ra đến cửa phòng bệnh thì Namjoo đã đến ngăn cản anh.

" Tôi muốn em ấy ở nhà tôi " Anh đĩnh đạc nói

" Chồng tôi chưa được xuất viện . Anh ấy đang rất yếu. Anh có hiểu ko? "
Namjoo đanh mặt nói.

" Cậu ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn khi ở nhà tôi cô yên tâm " EunWoo vẫn được MoonBin bế trên tay. Đầu EunWoo dựa sát vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm.



" Không được , anh ko có quyền "

" Tôi nói cô tránh . Tôi ko muốn làm hại ai hết . Đặc biệt là đứa nhỏ trong bụng cô . Dù sao nó cũng là con của EunWoo . Đợi khi cô sinh nó ra . Tôi với em ấy sẽ nuôi nó "

" Anh nói sao ? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận "

" Mày bế cô ta ra . Cẩn thận ảnh hưởng đến cái thai " Anh quay sang nói với vệ sĩ .

Hắn lập tức nghe lời.

" Đồ khốn bỏ tao ra " Cô ta giẫy giụa khịch liệt . Nhưng vẫn bị vệ sĩ ôm chặt.

NamJoo cắn thật mạnh vào tay tên vệ sĩ chạy ra ngoài

" Con khốn , dám cắn tao. Đứng lại "

Cô ta chạy đến gần MoonBin thì vấp ngã . Hơn nữa còn đi đôi guốc 5 phân .

" A....aaaaaa Máu " Namjoo hét toáng lên


" Thằng khốn mày làm gì vậy hả .  Ko nghe tao bảo cẩn thận ko ảnh hưởng đến đứa nhỏ sao . Gọi bác sĩ , nhanh "

Hắn đành bế cậu quay về phòng bệnh rồi chạy sang chỗ Namjoo đang cấp cứu .

Nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn EunWoo rất tức giận. Hơn nữa đứa nhỏ cũng là con của em ấy , hắn cũng có con nên hiểu hơn ai hết.

" Thưa giám đốc điện thoại của cô ta "

Hắn mở ra nghe

" Namjoo em đang ở đâu ? Chúng ta có hẹn mà "

" Cô ta đang ở bệnh viện " Moonbin ko chút biểu cảm nói.

" Tại sao lại ở bệnh viện . Mà anh là ai ?? "

" Va chạm nhỏ . Tình hình chưa rõ "

" vậy cô ấy đang ở bệnh viện nào ??"

" Bệnh viện K phòng 202 "

" Được " người kia cúp máy

1 tiếng sau

Bác sĩ mở cửa ra thì người này cũng xuất hiện. Anh ta có đôi nét giống EunWoo nhưng mang vẻ nghịch ngợm táo bạo và cá tính khác xa cậu điềm đạm , chững chạc.


Người này tiến đến hỏi bác sĩ " Cô ấy sao rồi . Còn em bé ? Nó ổn chứ? "

"Cả mẹ và bé đều ổn . Các cậu yên tâm "

" Cảm ơn bác sĩ " 2 người đồng thanh nói.

Hắn và người này đều thở phào nhẹ nhõm , vẫn giữ được em bé . May quá cảm ơn trời.

" Cậu là gì của cô ta ? " hắn hỏi

" Bạn thân "

" Tên gì "

" Cha Hyun Woo "

Hắn cau mày với cái tên của người này .

" Vậy cậu có quen ai là Cha EunWoo ko ??"

" Đó là em trai tôi "

Sao anh trai của EunWoo lại có vẻ thân thiết với vợ sắp cưới của em ấy vậy?
Nét mắt khi hỏi bác sĩ về tình hình đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng rất lo lắng.

" Vậy sao ?  Vậy nhờ cậu chăm sóc cô ta . Tôi có việc phải đi rồi "

Nhưng MoonBin ko nghĩ gì thêm nhờ HyunWoo để ý tình hình sức khỏe của NamJoo rồi bước về phòng EunWoo

" OK "

Còn HuynWoo tự hỏi tại sao tên này lại biết EunWoo?

Nhưng anh ta ko quan tâm nữa liền chạy vào phòng bệnh của Namjoo

__________

Anh quay về phòng EunWoo thấy cậu đã tỉnh . Lúc này có bế cậu đi cũng vô ích , cậu chắc chắn ko nghe lời .

" Anh vẫn còn ở đây " cậu lấy tay che tránh ánh mắt của Moonbin.

Anh cúi xuống từ từ gỡ tay EunWoo ra. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi xuống môi . Cậu lúc này vừa trải qua phẫu thuật ko còn sức mà phản kháng nữa . Đầu lưỡi của anh cứ quấn lấy cậu chiếm hết không khí trong khoang miệng của cậu . Nó ngọt khiến anh muốn cắn mút mạnh bạo nhưng hiện tại phải hết mực nhẹ nhàng vì cậu đang bệnh . Khi tách môi ra con lưu luyến buông một cậu:

" Lần sau đừng như vậy nữa nhé. Ra khỏi nhà ko bao giờ được quên mang thuốc . Em biết chưa?"

Cậu ko nói lời nào chỉ im lặng nghe anh nói.

Có phải những hành động chăm sóc của anh đã trở thành thói quen của cậu. Cậu đã có tình cảm với anh rồi sao?

Trái tim cậu chắc chắn sẽ lại mở đón chào anh nhưng ko phải thời điểm hiện tại.


" Bây giờ tôi muốn đưa em về nhà chăm sóc "

" EunWoo đừng đi theo anh ta . Thằng khốn này đã đẩy em ngã suýt nữa mất đứa nhỏ " Namjoo chạy vào trong phòng hét lên phản đối .

" S....sao cô nói gì " EunWoo ngồi dậy trợn tròn mắt nhìn Moonbin.

" Điều đó hoàn toàn ko đúng. Dù sao đứa nhỏ vẫn còn " Hắn giải thích nhưng cậu đâu chịu hiểu.

" Anh tốt nhất tránh xa tôi ra và đừng động vào con của tôi . Nó vẫn còn chưa ra đời sao anh dám làm như vậy "

" Em bình tĩnh mọi chuyện chỉ là hiểu lầm . Đứa bé vẫn ổn ko sao cả "

" Anh biến khỏi đây đi . Đừng lôi kéo chồng tôi " Cô gái nói lớn.

" Anh về đi làm ơn " Cậu bắt đầu ko chịu được nữa , liên tục đuổi hắn.

" Được anh sẽ về , đây là lần cuối anh muốn mang em về bên mình . Nhưng rốt cuộc em vẫn từ chối . Vậy anh sẽ ko đến tìm em nữa " Anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng , khuôn mặt đầy thất vọng.

EunWoo ko chịu nghe anh giải thích đó là điều cô ta nói dối nhưng vẫn một mực đuổi anh .

Bây giờ anh đi rồi cậu nghĩ sao?

MoonBin đi được một lúc .Cậu quay sang hỏi Namjoo :

" Vậy đứa bé vẫn ổn chứ ?"

" Bác sĩ nói nó vẫn ổn . Anh yên tâm đi . Anh ta đẩy em nhưng có người nhanh chóng gọi bác sĩ đến cấp cứu "

" Cô về phòng nghỉ ngơi đi . Nhìn cô vẫn yếu sao cứ chạy đi lung tung thế . Tôi cũng cấm cô đi guốc rồi mà sao vẫn đi thế "

" Em xin lỗi "

___________
Biệt thự nhà MoonBin

" Quản gia Kim thu dọn đồ đạc . Tôi và Yun cần đi xa một chuyến "

" Vậy cậu chủ đi đâu ?"

" Chắc là Anh . Tầm 5 năm , tôi cũng cần giải quyết một số chuyện làm ăn ở chi nhánh bên đấy " Anh khuôn mặt đầy thất vọng nói.

" Vâng thưa cậu "


_______________

Incheon Airport

" Baba ơi chúng ta đi đâu thế ??"

" Chúng ta sẽ đi du lịch ở Anh nhé "

" Ở đấy đẹp ko ạ ? "


" Đẹp " Hắn nhìn Yun đầy ấm áp.

" Ở bên đấy còn có rất nhiều khu vui chơi nhé "




Tạm biệt em , EunWoo. Anh ko thể chờ em nữa .

Anh rất đau , rất rất đau .

Anh luôn tha thứ cho em . Cả việc chấp nhận đứa nhỏ của em với cô ta.

Chấp nhận trò đùa của em . Chấp nhận việc em đùa giỡn với tình cảm của anh . Chấp nhận việc em bước đến cuộc đời anh rồi lại một mực đuổi anh đi .

Nhưng đổi lại anh được gì đây ngoài 2 từ đau khổ.

Liệu từng đấy thời gian em đã từng rung động với anh một lần nào chưa ??

___________
End chap 6

Hà Nội   27   / 3 / 2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip