I'm coming back !
Vì đã trở lại với việc học onl và các thể loại deadline , thuyết trình , slide các thứ nên hôm nay tôi mới ngoi lên . À cộng với cả sự lười biếng nữa . Huhu 😂😁😁😂☺😚.
_________________________
" Ưm... Không cử động được... "
MoonBin tỉnh dậy, anh thấy cơ thể mình đã ổn hơn trước nhưng vẫn bị trạng thái nặng nề và tức giận đeo bám . Nhưng thử hỏi ai mà không tức giận khi bị phản bội cơ chứ?
Anh nhìn qua loa quanh căn phòng do vừa mới tỉnh, lại háo hức mong chờ người kia sẽ ở bên cạnh lo lắng cho mình nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.
" Khốn nạn !"
Trong phòng chỉ vỏn vẹn tia sáng phát ra từ cái đèn ngủ đặt ở đầu giường . Anh có ý vươn người ngồi dậy lại ngay lập tức bị cản trở bởi vết thương chưa lành kia . Chân cũng chẳng giúp ích được gì nữa , chỉ đành dùng chút sức lực nhích từng tí một ra phía mép giường .
" Khát nước quá !"
Ngay cả mấy việc thiết yếu cơ bản đến vậy mà bản thân mày cũng không làm được còn mong chờ phụ thuộc vào ai ?
Ngay cả đi vệ sinh hay uống nước thôi cũng cần người giúp đỡ sao?
" Chết tiệt...Thứ vô dụng !!"
Anh dùng lực của bàn tay liên tiếp đánh vào đôi chân vô cảm kia . Dù có đánh đến gãy chắc chắn anh cũng chẳng cảm nhận được gì.
Nhưng ...
Nó lại đau đến không tưởng.
Rất đau . Nhưng đau không phải vì mấy vết thương này mà là vì mình vĩnh viễn mất đi nó .
Mất đi sự tự tin . Mất đi sự kiêu ngạo.
Tại sao anh luôn nghĩ bản thân mình như vậy thì đối phương sẽ chê bai anh . Sớm muộn cũng cảm thấy việc chăm sóc anh quá phiền phức mà bỏ anh đi .
Anh nghĩ đấy lại vô cùng sợ hãi . Anh vẫn còn có con mà hiện tại anh không thể trọn vẹn chăm sóc chúng ? Eunwoo sẽ thấy mệt mỏi rồi cũng bỏ anh đi đúng không ?
Vậy mà chưa được bao lâu anh lại mất niềm tin vào cậu . Một lòng hoài nghi người mình yêu vẫn lưu luyến với cô gái đó . Anh còn tận mắt thấy rõ những gì cậu đã làm, bất luận có hay không cũng chẳng thể giải thích được nữa.
" Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu..."
MoonBin đang loay hoay với chính cơ thể của anh . Mãi đến khi anh đặt được một chân xuống đất thì từ bên ngoài có tiếng người bước đến .
Tuy rất nhẹ nhàng chậm rãi nhưng anh vẫn cảm nhận được , cơ thể có chút đề phòng .
Cánh cửa vừa mở hé ra đã thấy một cái đầu nhỏ ngó vào quan sát . Thân hình nho nhỏ be bé vươn người, kiễng chân lên nắm lấy núm mở cửa .
Giọng nói bé xíu gọi anh;
" Baba ~ "
Binwoo vẫn còn ngái ngủ vừa kéo lê cái gối vừa chậm rãi bước về phía anh . Tay còn lại thì không ngừng rụi mắt.
Anh vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn dáng vẻ Binwoo. Giờ này đáng lẽ nó nên ngủ say mới phải .
" Cậu ta đâu ? Tại sao không trông con ngủ ?"
Đêm tối lạnh như vậy cậu còn để thằng bé chạy lung tung .
Binwoo dùng đôi chân ngắn tũn của nó chèo lên giường mà không cần sự giúp đỡ của anh . Lăn qua một hồi mới chen được vào lòng Baba . Định theo đà buồn ngủ mà đánh một giấc đến sáng nhưng lại bị Baba hỏi tới hỏi lui.
Bàn tay năm ngón be bé túm chặt áo anh . Cái gối khi nãy nó đem theo bên mình hiện tại đã không còn cần nữa vì vốn dĩ Baba còn ấm và êm hơn rất nhiều .
" Binwoo ah ! Baba xin lỗi ..."
Con càng nũng nịu như vậy Baba càng không nỡ để cậu ta đem con đi .
Binwoo đáp lại anh bằng tiếng thở đều đều . Thằng bé vốn dĩ không biết bản thân sắp bị Baba đuổi đi , không thèm ngó tới .
Rõ ràng khó khăn lắm mới gặp lại ...
Vậy mà ...
" Binwoo ah! Em ấy... không đúng ...Cậu ta chẳng bao giờ nghe lời Baba ... "
Anh nhẹ nhàng ngồi dựa lưng vào thành giường ,trầm ngâm nhìn đứa bé ngủ ngon trong tay mình.
Bộ dáng lúc ngủ của nó cũng y như vậy , cả người sẽ ôm siết lấy anh, thậm chí còn biết điều không động đậy gây phiền .
Hôm nay thói quen xấu khi ngủ của Binwoo đột nhiên lại lặp lại . Binwoo đưa ngón cái nhỏ xíu của nó vào miệng . Cứ ngậm ngậm rồi lại mút mút . Bụng nhỏ lại kêu lên vài tiếng ò ò .
Anh cau mày nhìn con lại không tránh khỏi thở dài một tiếng.
" Đói sao? Cậu ta lại quên cho con ăn à? Đúng là vô dụng ! Con có muốn Baba đuổi cậu ta đi không ? Hửm ? "
Anh lắc đầu chán nản ,cái ngón tay cả ngày nghịch ngơm này chưa chắc đã rửa sạch lại mang lên miệng mút. Anh cẩn thận kéo ngón tay mà Binwoo đang mút dở ra khỏi miệng. Dùng khăn giấy lau sạch nước dãi dính nhép trên đó.
Trong khi Binwoo lại mơ thấy Baba giựt mất viên kẹo đang ăn dở của nó trong khi bụng còn đang đói nên thằng bé có chút cáu giận ngay lập tức nắm chặt tay anh đoạt lại viên kẹo kia đòi mút tiếp nhưng không ngờ viên kẹo đủ màu sắc đó lại là ngón tay của Baba
" Binwoo ? Không được ... "
Một bên thì cực kì ghét những thói quen mất vệ sinh này . Một bên thì bị bỏ đói đến mức mút tay còn tưởng là kẹo ngọt lại có dấu hiệu bắt đầu gây phiền nhiễu.
Có điều anh hiện tại không thể đi pha sữa cho con vì ít nhất muốn ngồi lên xe thì phải có người đỡ hơn hết thằng bé này lại ôm anh chặt như vậy muốn thoát cũng không được hiện tại lại chẳng có ai giúp.
Eunwoo sao? Có chết anh cũng không cầu cứu cậu mà !
" Đừng quấy!
Baba biết bảo bối đói rồi ! "
Anh nghiêng người nhìn ra phía cửa ra vào, dù miệng nói không muốn sự giúp đỡ từ Eunwoo nhưng kì thực trong lòng lại khao khát đối phương sẽ đến đây giúp anh.
" Cậu ta đâu rồi ? Thấy con chạy linh tinh mà vẫn ngủ sao?
Có mỗi việc trông con mà cũng không xong! "
Anh vừa mới nói chưa dứt thì ngoài cửa đã có tiếng bước chân càng ngày càng rõ , hướng về phía phòng .
Trong lòng chắc mẩm người đến sẽ là Eunwoo..
Linh cảm mách bảo nên anh nhanh chóng đặt Binwoo xuống giường lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhanh chóng vào trạng thái chuẩn bị mắng mỏ đối phương .
" Đừng có để con của cậu chạy linh tinh trong phòng của tôi. "
Người ngoài cửa mới rón rén bước đến cửa đã bị anh quát đến tái mét mặt mày .
Binwoo vừa được Baba bế ủ ấm trong chăn đột ngột bị đặt xuống giường cảm giác trống vắng khiến thằng bé khóc oà lên.
Tiếng quát cùng tiếng khóc khiến căn phòng càng trở nên hiểu lầm .
Nhưng người bước vào căn phòng lại không phải là người mà anh mong đợi.
Cơn nóng giận vừa mới chớm bùng phát bỗng chốc lại cháy lên như ngọn lửa lớn.
Cô gái nọ không dám nhìn thẳng vào mắt anh vừa sợ vừa chạy một mạch vào phòng chưa mất một phút đã bế con của anh đi mất.
Cô gái nọ mà cậu vẫn giữ lại còn tưởng anh bạo hành Binwoo nên mới can đảm chạy vào bế thằng bé đi . Vì ấn tượng lần đầu gặp anh cũng không tốt . Trong mắt cô anh cũng không khác Jaewon là mấy khiến người ta luôn phải dè chừng .
Đến anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại để người lạ tự nhiên như vậy bế con của anh đi ngay trước mặt anh.
Anh cũng chỉ có một thắc mắc là tại sao cô gái này vẫn ở đây ?
Tại sao?
Tại sao lại để người ta bế con của anh đi cơ chứ. Dù rằng anh cũng rất muốn chạy theo để giằng lại con nhưng không thể nữa rồi! .
Anh thậm chí còn nghĩ tình cảm của Eunwoo đối với anh cũng không bằng cô gái mà cậu mới quen kia.
Xung quanh là bốn bức tường ngột ngạt . Căn phòng này chính là nơi giam lỏng anh . Anh không thể đi đâu được . Và Eunwoo có làm gì thì anh cũng không thể biết .
" Khốn nạn !"
Chăn gối vừa mới ủi đã nhăn nhó, nhàu nát còn bị anh liên tục ném khỏi giường .
Đợi đến khi cơ giận nguôi đi thì cũng là lúc anh bất lực nằm lê lết dưới sàn gỗ lạnh . Giận đủ rồi khiến anh chẳng có ý định làm gì nữa cả.
Lúc này anh mới cảm nhận được trong phòng có mùi hương lạ . Người nọ nhanh chóng bước vào trong lặng lẽ khoá chốt cửa. Nhưng anh vẫn như cũ im lặng không nói một câu. Thậm chí cũng không có ý định phản kháng như trước .
Eunwoo đỡ anh lên giường , tự mình sắp xếp lại chăn gối .
Mặc dù anh vẫn chưa ngủ nhưng ở trước mặt cậu, anh lại giả vờ nhắm mắt , hai tay đặt lên trán che đi tầm nhìn .
Sự bình tĩnh này đang cố giết chết một con người nóng tính như anh. Nó ăn mòn tâm chí anh , thôi thúc anh bộc phát . Anh muốn hét lên , muốn chửi rủa nhưng lại cố nhịn trong lòng khiến bản thân bị sốc đến mức hai mắt đỏ ửng , dần dần khoé mắt cay xé như muốn khóc. Nhưng đến tột cùng Eunwoo lại không hề hay biết .
Cậu đưa anh lên giường đắp chăn cẩn thận rồi cũng không nói gì, không hỏi anh một câu . Cứ như vậy xong việc rồi bước ra ngoài . Để một mình anh cô đơn , trống trải.
Lần đầu tiên anh tự thấy bản thân đáng xấu hổ như vậy .
Vô tình đưa tay lên mắt lại cảm nhận được nơi đó đọng lại một chút nước âm ấm . Kết quả là tự cười mình một cái .
Chết tiệt ! Mày khóc cái gì ? Em ấy rõ ràng không còn yêu mày !
Sáng sớm hôm sau vì cả đêm trằn trọc thức trắng nên hiện tại anh mới có thời gian chợp mắt một lát .
Vừa mới ngủ sâu được một lúc thì lại gặp ác mộng khiến toàn thân chảy đầy mồ hôi cuối cùng cũng chỉ chợp mắt được một lúc rồi tỉnh lại .
Ngủ chưa đủ giấc cộng với việc suy nghĩ nhiều , cơ thể lại chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên trông anh thật sự rất yếu . Cả người nặng nề , mặt mũi tái nhợt thiếu sức sống vô cùng .
Đến cả việc ngồi dậy anh cũng không làm được . Lại khó khăn vươn người một cái . Mọi công việc ở công ty anh cũng chưa thể tham gia được . Nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện tại e rằng sẽ còn rất lâu nữa mới trở lại được.
Cả người mệt mỏi trong thời gian dài có lẽ cơ thể anh cũng quen dần rồi nên cũng chẳng còn thấy cảm giác đói nữa . Cũng không vừa miệng với món gì cả . Chết đói cũng không thể nhưng anh thực sự không muốn ăn.
Vừa mới nghĩ đến đồ ăn thôi mà y như rằng Eunwoo đã chuẩn bị xong đồ ăn đem lên cho anh .
" Anh có đói không ? "
Eunwoo hỏi anh một câu rồi lại kiên trì chờ đợi anh trả lời nhưng rốt cuộc là không có một lời đáp nào.
Không gian im lặng đến lạ. Anh cũng không tức , cũng không mắng cậu. Chỉ còn lại biểu cảm mệt mỏi , đau đớn trên khuôn mặt.
Nhưng nhìn anh như vậy khiến cậu càng sợ. Thà anh cứ chửi , cứ mắng để cậu còn biết đó vẫn là anh nhưng đằng này thì khác. Anh không nói cũng không trả lời cậu lấy một câu .
" Anh đau ở đâu sao? "
Anh không chịu nhìn cậu , ánh mắt mệt mỏi tránh né . Cuối cùng trả lời cậu bằng cách lắc nhẹ đầu.
Lắc đầu là không đau mà không đau là nói dối ai cũng biết rõ điều đó . Vậy mà anh vẫn cố lắc đầu nói mình không đau sao?
" MoonBin ! Anh ăn một chút đi, anh đã không ăn gì từ hôm qua rồi !"
Eunwoo xúc một ít thức ăn đưa đến trước miệng anh . Vậy mà còn chưa kịp đến gần, anh đã quay mặt đi tỏ ý không muốn ăn.
" MoonBin ?"
Cậu gọi tên anh đến hai lần vậy mà lần nào gọi , anh cũng chỉ có một biểu cảm như vậy . Sự quan tâm này của cậu đối với anh là sai người . Vì người mà cậu nên quan tâm không phải là anh mà là cô gái kia!
Cuối cùng Eunwoo đành để khay đồ ăn qua một bên. Anh thấy cậu dọn đồ còn tưởng cậu sẽ đi ngay nhưng thực sự không phải .
Eunwoo đột ngột kéo cả cơ thể căng thẳng của anh nằm xuống giường . Một chút sức sống trên khuôn mặt anh cũng không còn nữa thì cậu có làm gì cũng vô ích . Anh cả ngày nằm dài trên giường cũng thành quen rồi nằm một chút nữa cũng không chết được .
Eunwoo đè nghiến trên người anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu, anh cũng không phản kháng. Nhưng ánh mắt đó nhìn cậu lạnh nhạt vô cùng . Không hề rung động hay phản kháng thậm chí còn có phần xa cách khiến Eunwoo thoáng sợ hãi .
Nhưng chưa nhìn được bao lâu thì anh lại né tránh quay mặt đi .
" Anh muốn gì ? Muốn đánh thì cứ đánh đi. Muốn chửi cũng được ! Tại sao lại im lặng? Nếu anh muốn em đi ! Em sẽ đi. Làm ơn đừng như vậy !"
Eunwoo ôm chặt lấy anh phản đối với cách cư xử lạnh nhạt của anh. Thực sự cảm giác này sẽ giết chết cậu.
Một lần nữa cậu đặt bàn tay mình lên ngực anh . Lại tham lam hôn xuống môi anh, bắt anh phải đáp lại mình . Nhưng dù có ép, cậu cũng không khiến đối phương tự nguyện với chính mình được.
" Cậu tránh ra đi . Tôi mệt rồi !"
Anh vừa nói xong đã nhanh chóng đẩy Eunwoo ra khỏi người mình . Hai tay vừa vặn che đi đôi mắt đỏ ửng không để đối phương phát hiện điều bất thường .
Sự bình tĩnh , máu lạnh của anh cuối cùng cũng đến cực hạn . Anh có mủi lòng nhưng loại mủi lòng này anh không được phép . Anh sợ . Rất sợ.
Vậy mà anh cũng đáp lại cậu . Lời đáp lại này là để tránh né một điều gì đó . Ngay cả khi khóc cũng không khiến lời nói của anh bớt đi phần lạnh nhạt nhưng trong đó nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng anh đang thực sự rất run.
" Cậu ... đi đi ! Tôi không đói !"
Eunwoo không muốn rời đi. Cậu nhìn sang bên khay đồ ăn lại nhìn thấy ly sữa nóng vẫn còn toả hơi ấm. Nếu anh đã không muốn ăn thì cũng phải uống một chút sữa như vậy mới có sức mắng cậu được.
Eunwoo cầm ly sữa uống một ngụm lớn , đợi trong lúc anh không đề phòng ghì chặt tay , không khoan nhường bóp cằm anh vừa vặn ép anh nuốt xuống một ngụm sữa không ngờ lại khiến anh chưa nuốt hết đã bị sặc , ho lớn một trận.
" Khụ khụ ...Cậu... ?"
Eunwoo dùng tay mình lau khoé miệng của anh phát hiện mắt người kia đỏ chói vì khóc từ lúc nào còn dùng tay cố tình che đi.
Anh vậy mà cũng khóc đến mức hai mắt ứa nước không thể dừng lại . Còn vội vàng sợ hãi đem hai tay che đi .
" Cậu ra ngoài cho tôi !!! "
Vừa đau vừa xấu hổ liền mượn cớ đuổi người kia đi.
Eunwoo nhớ lại tối qua . Khi cậu vào phòng cũng thấy Anh lấy tay che mắt hệt như vậy nhưng lúc ấy cậu lại tưởng anh đã ngủ nên không muốn làm phiền chỉ nhẹ nhàng đưa anh về giường rồi rời đi. Không ngờ phía sau còn rất nhiều điều anh muốn giấu cậu.
Trong lòng lúc này mới được sáng tỏ, nhận ra bản thân vô tâm đến nhường nào . Vội vàng ôm lấy anh.
" Tại sao không nói cho em biết ? Tại sao lại im lặng ? "
Anh bị cậu cưỡng ép dưới thân . Nếu so thể lực của hai người hiện tại không cần nói , ai cũng biết là anh không bằng .
Nhưng khí chất thì chẳng ai kém ai.
Anh từ chối nhìn thẳng vào mắt Eunwoo vì biết bản thân đang khóc thảm thế nào. Hai tay ra sức đẩy cậu sang một bên .
" Cút ... Cút đi . Đừng có làm phiền tôi. "
Nhưng cậu lại được nước lấn tới . Bản thân anh chưa từng bị đối phương nhìn thấy mình trong trạng thái thảm hại như vậy .
" Đừng khóc ...
Em xin lỗi !".
Anh lại một lần nữa khó kiểm soát bản thân . Nước mắt không hiểu từ đâu cứ ào ra phô bày tất thảy những điều muốn giấu kín trong lòng .
Nhưng Eunwoo lại không vì thế mà dừng lại . Cậu cũng hiếu kì muốn nhìn thấy anh khóc, cũng muốn anh ngoan ngoãn nhìn thẳng vào mắt mình để cậu có thể thổ lộ mọi điều mà bản thân cậu muốn nói..
Eunwoo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hờn dỗi của anh lại bị anh vô tình hất mạnh tay .
" Cậu ... không còn cần tôi nữa . Vậy làm ơn buông tay đi ! Xin đừng làm phiền tôi !"
Trong lòng anh bây giờ có bao nhiêu tự ti . Từ một người đàn ông bên ngoài lẫn bên trong đều toát ra sự kiêu ngạo chỉ vì trải qua một biến cố lại nghĩ bản thân mình thiếu sót không xứng với đối phương .
Cộng với cú sốc người mình yêu thương nhất cởi bỏ quần áo sẵn sàng qua đêm với người lạ ngay trước mắt anh.
Ai có thể đảm bảo chuyện này sẽ không tái phạm ?
Nói cả buổi cũng không khiến mọi chuyện tốt hơn . Anh vẫn chẳng ăn gì , cũng không chịu để cậu lau người hay thay quần áo giúp . Cả ngày chỉ nằm một chỗ, cơ thể suy nhược nặng .
Nói chuyện với cậu cũng một câu cút, hai câu biến đi . Chỉ khi được ở riêng với con anh mới nạp lại một chút sức sống . Dành cả buổi cùng các con nhưng chỉ đến khi cậu mang đồ vào phòng thì lập tức mọi thứ sẽ đâu vào đó. Anh im lặng như có phản xạ , chán nản mà nhìn về hướng khác .
Eunwoo vào phòng anh cũng là lúc tụi nhỏ đã ngủ thiếp đi . Cả một ngày dài như vậy bị chúng ồn ào làm phiền nên cậu sợ anh sẽ mệt .
" Từ nay không có việc gì thì cậu đừng vào phòng tôi . Cũng đừng để con cậu chạy lung tung quanh đây. Đêm hôm trước cậu để thằng bé đói . Có biết nó quấy lắm không? Cậu nên nhớ đây không còn là nhà của cậu nữa . Đừng tùy tiện thích làm gì thì làm !"
Anh đưa tay về phía trước ra hiệu cho cậu đón lấy Binwoo đang nằm ngủ trong lòng mình .
Nhưng tâm chí cậu vẫn để trên đĩa thức ăn mà từ sáng cậu mang vào cho anh .
Không có gì đáng ngạc nhiên vì anh vẫn bỏ bữa. Đến việc ăn một miếng cũng không.
" Xong rồi thì bế cả Yun về phòng ngủ đi !"
Eunwoo không nhận con từ anh . Cậu đứng chôn chân một chỗ . Chuyện đã xảy ra mấy ngày nay rồi mà cậu và anh vẫn chưa đi đến cách giải quyết tốt nhất .
" Có chuyện gì nữa ?
Sao cậu không bế Binwoo đi ? "
Eunwoo đứng im cúi gằm mặt xuống sàn nhà, bên kia là anh và các con.
Ranh giới chia cách từ bao giờ được vạch rõ như vậy!
Chẳng hiểu vì sao cậu lại trông thấy tay anh bỗng run lên .Ngay cả bế Binwoo cũng không vững .
Eunwoo tiến về phía trước đỡ lấy thằng bế nhưng cậu lại không chịu rời đi. Còn chọn đại một chỗ cạnh Yun mà đặt Binwoo xuống quay lại nắm lấy bàn tay đang run lên vì suy nhược của anh .
" Anh ăn một chút đi. Cơ thể anh không chịu được nữa đâu.
Xin anh. Một chút thôi cũng được."
Eunwoo nắm chặt lấy tay anh không chịu buông . Chẳng hiểu chỉ vì một giây lơ đãng thôi mà cơ thể anh đã bị cậu điều khiển . Cơ người thả lỏng , tiếp nhận nụ hôn của Eunwoo nhưng chưa kịp hưởng thụ lâu anh như bừng tỉnh , bàn tay cứng đờ túm lấy cổ áo cậu , tát Eunwoo một cái không nương tay.
" Đừng có tùy tiện làm những gì cậu thích . Cút đi!"
Không biết vì nằm một tư thế mỏi hay sao mà Binwoo lại được đà quấy rối . Nó trở mình ôm chân anh như gấu con đòi mẹ .
Lại đúng lúc đang khó chịu anh ngay lập tức trút giận lên thằng bé , hất tay đẩy thằng bé ra xa, không để Binwoo có cơ hội ôm mình.
" Bế nó ra ngoài đi . Còn khóc nữa thì đừng trách tôi. "
Binwoo mơ mơ màng màng tỉnh dậy vừa nhìn anh vừa khóc .
Anh nhìn thằng bé khóc lại liếc qua chỗ hằn đỏ trên tay Binwoo , trong lòng áy náy lại không dám bộc lộ.
Trái lại với mong đợi của anh là Binwoo không hề sợ anh quát . Nó nhất quyết ôm chặt lấy anh . Nhưng nó càng ôm chặt, anh càng quát lớn hơn.
" Baba~ !"
Vì Baba quát lớn mà ảnh hưởng đến cả Yun khiến cả hai đều khóc duy chỉ có Yun là sợ đến mức ngồi lép vào lòng cậu . Thằng bé chưa bao giờ thấy Baba quát em nhỏ như vậy nên chỉ cần thấy Binwoo khóc là nó cũng sẽ khóc theo.
" Cậu biết vì sao tôi không cần cậu và con của cậu nữa không ? Đáng lẽ chuyện này người đáng trách nhất chỉ có mình cậu thôi ... Vì cậu vẫn giữ cô ta ở trong nhà tôi . Cậu cho con của tôi tiếp xúc với cô ta . Cậu làm thế là có ý gì ? "
Eunwoo không đáp lại anh một lời nào . Ngay lập tức bế Binwoo đang ôm siết lấy anh.
" Buông Yun ra. Cậu không có quyền đem nó đi. "
Cậu như thế mà càng ôm chặt các con hơn. Không đem Yun trả lại cho anh. Ngay cả khi cậu có buông tay thì thằng bé cũng không chịu ở lại .
Eunwoo quay lưng về phía anh lạnh nhạt buông những lời cuối cùng để thuyết phục anh bình tĩnh lại . Sức chịu đựng có lẽ đã đến giới hạn cuối cùng đối với cậu rồi.
" Anh có muốn hay không thì tôi vẫn sẽ đem cả Yun đi. Tôi sẽ không trả con cho anh đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip