Oneshot
Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân là người yêu, cả nhà cừu đều biết. Và cả nhà cũng biết Bành Lập Huân là một tên nghiện má, cụ thể là cặp má bự của em gấu của hắn. Một ngày không được sờ cặp má ấy là Bành Lập Huân chịu không nổi. Má bự của Trần Trạch Bân như một động lực của Bành Lập Huân, cứ hễ bắt gặp em người yêu ở đâu là Bành Lập Huân sẽ nhảy bổ lên người cậu rồi bắt đầu công cuộc nhào nặn, dù ở phòng stream hay trong giải đấu. Thậm chí trong giải đấu Bành Lập Huân còn nhiệt tình hơn bởi hắn coi đây là một cách để giải tỏa tinh thần.
Trần Trạch Bân có phản ứng gì á? Cậu cũng có làm được gì đâu ngoài việc mỗi lần con vịt vàng nhảy bổ đến người cậu là Trần Trạch Bân phải cẩn thận ôm lấy để người kia không té. Phương châm của Trần Trạch Bân là chỉ cần Bành Lập Huân vui thì việc gì cậu cũng chiều hết. Đấy, simp lỏ khổ thế đấy.
Một khi con người đã nghiện thứ gì thì sẽ không thể sống mà thiếu thứ ấy. Thế mà con nghiện Bành Lập Huân hôm nay lại xa rời đôi má bự dù Trần Trạch Bân ngồi ngay bên cạnh được ba tiếng đồng hồ rồi làm người dân xung quanh xôn xao một phen, không biết hôm nay cặp đôi gấu vịt nhà cừu mang đến cho bọn họ quả dưa gì. Thấy không khí xung quanh cặp đôi gấu vịt như lạnh xuống âm độ thì Triệu Gia Hào, phận là lí trí cuối cùng của BLG nên được mấy đứa còn lại đùn đẩy việc thám thính. Triệu Gia Hào đi xong trở về liền lắc đầu thở dài làm cả đám ngơ ngác.
Chuyện là Bành Lập Huân hay có tật bóc da ngón tay mỗi khi căng thẳng. Vấn đề này cả đội cũng hỏi thăm nhắc nhở hắn nhiều lần rồi, đặc biệt là Trần Trạch Bân, mỗi lần cậu thấy con vịt kia cậy cậy cái tay là sẽ khẽ đánh lên cái tay ấy, hoặc là lấy bàn tay lớn của mình bao trùm lấy tay Bành Lập Huân. Trần Trạch Bân cũng hay mua cho hắn mấy cái dưỡng da tay các kiểu rồi bắt Bành Lập Huân tối nào trước khi đi ngủ cũng phải thoa kĩ càng. Nhưng dù có thế nào thì Bành Lập Huân vẫn không thể sửa tật xấu này được. Mới hôm trước trong lúc luyện tập, chắc vì áp lực của mùa giải sắp tới nên trong lúc chăm chú xem lại các vid thi đấu, Bành Lập Huân có lỡ cạy cạy ngón tay đến nỗi chảy máu mà hắn không hề hay biết. Trần Trạch Bân đi qua đưa nước cho người yêu thấy cảnh này liền đen mặt. Cậu chẳng nói gì, một đường đi lấy khăn ướt lau tay cho con vịt nhỏ họ Bành. Bành Lập Huân thấy tay mình bị giật lấy thì mới giật mình, quay qua Trần Trạch Bân tính cười trừ thì liền cảm nhận được sát khí toả ra từ người kia. Bành Lập Huân biết chuyến này mình xong rồi.
Và đúng là Bành Lập Huân xong rồi, Trần Trạch Bân ngoại trừ lúc luyện tập phải giao tiếp với nhau để bàn chiến lược thì thời gian nghỉ ngơi cậu tuyệt nhiên không hé nửa lời. Hay nói trắng ra là Trần Trạch Bân cho Bành Lập Huân nguyên một trái bơ siêu to khổng lồ. Bành Lập Huân có cố xuất hiện vờn qua vờn lại trước mặt trêu chọc thì con gấu bự kia cũng chỉ dành cho hắn một cái liếc mắt rồi quay đi. Hứ, đã thế Bành Lập Huân dỗi con gấu ấy luôn. Thành ra mới có cái không khí lạnh lẽo ở cái top lane như này đây.
Chiến tranh lạnh đồng nghĩa Bành Lập Huân phải chấp nhận rời xa đôi má bự mềm mại của người yêu. Bành Lập Huân bứt rứt lắm chứ, nhưng mà cái sĩ không cho phép hắn đầu hàng. Thế nên Bành Lập Huân quyết định đi tìm một đối tượng mới với cặp má mới. Nghĩ thế Bành Lập Huân liền dùng cặp mắt quan sát của người đi rừng lia một vòng cái trụ sở BLG.
Đối tượng đầu tiên, Trác Định. Quá gầy, đề nghị người anh này cần bồi bổ thêm để có da có thịt hơn. Bành Lập Huân lúc mới gặp anh còn tự hỏi anh này có khi nào bị gió thổi phát là bay lên như con chim. Nói chung không được không được.
Đối tượng thứ hai, Lạc Văn Tuấn. Cũng vẫn gầy, và thêm nữa tên này là một con mèo đỏng đảnh. Bành Lập Huân mới lân la đến muốn chạm lên má nó có tí mà con mèo này đã giơ móng vuốt xù lông với hắn. Bành Lập Huân không thèm!
Đối tương thứ ba, Triệu Gia Hào. Ứng cử viên lí tưởng nhất, lùn lùn nhưng có thịt, mấy lần hắn ôm anh cũng thấy rất mềm. Nhưng vẫn là con mèo đỏng đảnh họ Lạc! Bành Lập Huân mới làm nũng ôm ôm Triệu Gia Hào có tí đã bị Lạc Văn Tuấn lườm nguýt, một tay đoạt người, miệng thì xua đuổi hắn đi mà tìm mấy người ở top. Hảo, con mèo này cẩn thận có ngày Bành Lập Huân sẽ bỏ nó ở cái bot lạnh lẽo không gank nữa đâu!
Đối tượng cuối cùng trong nhà cừu chỉ còn bạn đồng niên cùng lane với hắn, Nghiêm Dương Uy. Tròn tròn, hiền lành điềm đạm, Bành Lập Huân duyệt. Nhưng Nghiêm Dương Uy cũng chỉ cho hắn chạm má hai ba lần rồi lại trốn luôn, mà nguyên nhân chỉ mình Nghiêm Dương Uy biết khi anh cảm nhận được cái nhìn như dao của người đi top chĩa thẳng vào mình mỗi khi Bành Lập Huân tiến đến cười nói với anh. Hai người các cậu dỗi nhau đừng có liên lụy đến người vô tội được không? Nghiêm Dương Uy sợ nếu anh cứ để Bành Lập Huân sờ má thì anh sẽ không thể toàn thây toàn mạng chơi game mất.
Đến hôm nay là tròn năm ngày cặp đôi gấu vịt chiến tranh lạnh với nhau. Bành Lập Huân cũng đã từ bỏ việc tìm đôi má mới, bởi chả có đôi má nào cho hắn cảm giác như má bự của Trần Trạch Bân cả. Huân Huân nhớ má Bân Bân, Huân Huân muốn làm hòa rồi! Nhưng nhìn con gấu kia lạnh lùng làm Bành Lập Huân hơi rén. Thấy thằng bạn mình quằn quại thì Nghiêm Uy Dương mới chỉ là hay hắn thử ôm một con gấu bông nhỏ, căng thẳng thì nhào nặn nó vừa giúp giải tỏa vừa tránh cạy ngón tay. Nếu Trần Trạch Bân thấy tay hắn có dấu hiệu lành lặn thì sẽ bớt giận? Bành Lập Huân thấy cũng hợp lí, thế nên hôm nay bên cạnh vịt lớn Bành Lập Huân còn có một vịt nhỏ bằng bông ngồi bên cạnh.
Nhưng hôm nay Bành Lập Huân ốm rồi. Thể trạng khó chịu khiến Bành Lập Huân chơi có hơi không tốt, KDA có hơi ( nhiều ) tệ một chút, khiến cho tỉ lệ các trận thua có nhiều hơn một tí. Hôm nay chỉ là buổi tập nên việc mắc lỗi của Bành Lập Huân cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tiến trình của đội, các huấn luyện viên cũng nhắc nhở chỉ lỗi, không quá căng. Nhưng trải qua bốn tiếng rưỡi đồng hồ, màn hình chuyển đỏ lần thứ tư cùng số lần death chạm số 7 thì Bành Lập Huân thật muốn chôn mình đi cho rồi.
" Được rồi mấy đứa, nghỉ ngơi thôi. Huân, anh thấy em như sắp xỉu đến nơi rồi ấy, anh xin nghỉ cho em nhé? " Anh quản lí lên tiếng sau khi thấy cái mặt trắng bệch muốn dọa người của con con vịt nhỏ đi rừng
" Không sao đâu ạ, em ổn mà "
" Ổn thật không đấy? "
" Thật. Em đi mua nước đây "
Hai anh em nói chuyện mà chẳng để ý gần đó có một người vẫn luôn âm thầm nghe ngóng cuộc hội thoại. Trong khi Bành Lập Huân đang phân vân tìm kiếm đồ uống thì từ đâu chú vịt bông hắn mang theo đến phòng tập được thả vào vòng tay hắn, đồng thời cả người hắn cũng được trùm lên một lớp áo khoác. Mất 5s định hình thì Bành Lập Huân nhận ra đây là áo khoác của Trần Trạch Bân, và con gấu bự kia đang đứng ngay sau lưng hắn.
" Anh là trẻ con à? Sao không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy? Trời lạnh thế này mà không thèm mặc áo khoác vô. Anh có biết bản thân mình đang ốm không? Còn dám uống nước lạnh!"
Trần Trạch Bân thề là cậu chỉ hơi cao giọng chút xíu thôi. Nhưng người ốm thì tâm hồn nhạy cảm. Trần Trạch Bân vừa dứt câu đã thấy bóng lưng người đối diện run run. Thầm hô không ổn rồi xoay người lại đối mặt với mình thì Trần Trạch Bân liền hoảng hốt khi thấy đôi mắt đỏ hoe ngập nước của con vịt nhỏ nhà mình.
" Ơ sao lại khóc rồi? Em chưa làm gì mà "
" Không có khóc, ai thèm khóc chứ!. Đồ đáng ghét! Em bơ anh một tuần, hôm nay lại ra đây mắng anh. Trần Trạch Bân hết thương anh rồi "
" Rồi rồi không khóc, là em sai. Nhưng mà em xót người yêu em, nên em mới giận. Cái tay nhỏ này ngoài đánh game ra cũng chỉ được sờ má người yêu, chứ không phải để anh tự làm đau bản thân, đồ vịt ngốc này"
Vừa nói Trần Trạch Bân vừa lấy hai cái tay lạnh của Bành Lập Huân áp lên má mình, một đường kéo con vịt trước mặt vào lòng ôm chặt. Bành Lập Huân nhớ chết cái cảm giác chạm má mềm này rồi, Trần Trạch Bân nhìn vịt nhỏ vừa sụt sùi vừa nhào nắn cặp má của mình như để trút giận thì buồn cười.
" Em xin nghỉ cho anh rồi. Giờ em đưa anh về kí túc xá, nhé "
" Tự dưng lại xin nghỉ "
" Ốm nóng hết cả người thế này mà còn cứng đầu. Anh không có quyền quyết định ở đây đâu sếp của em. Em cõng anh về kí túc xá "
" Người ta tự đi được- Á! "
Bành Lập Huân còn chưa hết câu đã bị Trần Trạch Bân vòng tay ôm lấy đùi bế thốc người lên. Lời nói lập tức bị thay thế thành tiếng hét, Bành Lập vừa đập đập vào vai con gấu bự họ Trần vừa la oai oái muốn người kia thả xuống nhưng bất thành, chỉ biết gục đầu ôm chặt cổ người yêu để mặc cho Trần Trạch Bân tha hắn đi giữa sảnh công ty.
" Bành Lập Huân, em là của anh. Anh chỉ được sờ má em thôi. Không cho sờ má người khác "
" Ai kêu giận người ta, đồ con gấu đáng ghét "
" Đồ con vịt đáng yêu "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip