13. Tốt nghiệp & Bữa cơm gia đình

Karik POV:

Tôi hắng giọng của mình và xoa đầu. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tôi có thể làm cho đầu cổ của tôi càng trở nên rối tung rối mù cả lên. Tôi nheo mắt nhìn mình vào gương. Tại sao đầu cổ tôi không thể gọn gàng hơn ngay trong bữa nay được nhỉ? Tôi lấy lược đành chải chuốc lại. Tôi thở dài, tôi quyết định buông đi và thay đồ. Tôi rời nhà tắm với cái khăn quấn ngang hông, tôi đi tìm một cái quần lót mới rồi lồng vào người.

Mặc dù tôi đã có được thêm tiền rồi nhưng tôi sẽ không mua đồ mới. Không có lí do gì tôi lãng phí tiền của vào bộ đồ mà tôi chỉ mặc đúng một dịp duy nhất. Thà tôi để dành cho tiền điện nước, thuê nhà hay đồ ăn thức uống còn đỡ hơn dành cho một dịp như vậy. Đi thuê bộ đồ tôi còn thấy lãng phí hơn, vì tôi không thích sống ảo nên không có đáng gì để bỏ tiền ra có đúng không? Gần như tôi chưa có dự kiến gì cho bản thân ngay sau khi tốt nghiệp, khi tốt nghiệp rồi thì tôi sẽ về nhà hoặc đi làm thêm giờ nữa. Vì tôi không đi học nên tôi vô tư ở lại cửa hàng bà ngoại lâu hơn.

Một khi tôi mặc cái quần jean màu đen và cái áo sơ mi sọc màu xanh hơi ngả vàng xong, tôi mau chóng mang vớ rồi mang giày. Tôi cũng có cà vạt nữa, cà vạt loại mỏng nhất. Tôi không quan tâm cho lắm, có cà vạt cũng được mà không có cũng được. Tôi tự thắt vào cổ mà không cần soi gương, kinh nghiệm nhiều năm luyện tập rồi. Tôi chỉnh cổ áo một chút, đội nón kết màu đen giống rapper và bỏ chìa khoá ví tiền vào túi quần của mình. Tôi xích cổ con Chả Lụa rồi rời khỏi nhà.

Tôi nở một nụ cười khi tôi nhìn thấy bà ngoại của tôi đang đợi trước cửa, bà đang chạy chiếc xe Honda Super Cub cổ lỗ sĩ. Tôi trèo ra sau lưng bà, đội mũ bảo hiểm. Chả Lụa đặt ngay trước ngực tôi. Bà thật tốt bụng và quyết định nghỉ một buổi ở nhà sách để dự lễ tốt nghiệp của tôi nhưng buồn thay, con mèo Bò Sữa không thích ở nơi đông đúc nên nó ở nhà.

"Con chào bà ạ." Tôi mỉm cười nói.

"Cháu yêu, con sẵn sàng đi dự chứ?" Bà hỏi rồi bắt đầu lái xe gắn máy.

"Con vui vì đến buổi tốt nghiệp rồi. Bà có muốn đi ăn tối không? Con gợi ý đấy." Tôi hỏi, trong khi bà đã già yếu nên lái xe máy chậm rãi lắm.

"Để bà nấu cho con ăn ở nhà luôn." Bà gợi ý, tôi gật đầu mỉm cười.

"Dạ, rồi con với bà cùng coi phim trên Echannel. Rồi con được gần bà hơn..." Tôi nói, bà ấy nở nụ cười.

"Được cháu yêu. Nhưng bà thấy con Bò Sữa hẳn là nhớ Chả Lụa lắm rồi." Bà gợi khéo làm cho tôi không nhịn được.

"Trời ơi, tội Bò Sữa quá." Tôi nói rồi xoa lỗ tai của Chả Lụa. "Chả Lụa cũng nhớ nó nữa, con nghĩ chúng là bồ bịch với nhau."

"Một con chó đực với một con mèo cái?" Bà tôi hỏi, tôi gật đầu.

"Dạ đúng rồi ạ." Tôi nhún vai, bà ấy cũng hài hước cười giống tôi, con Chả Lụa ngơ ngác nhìn không hiểu tôi nói gì.

Tôi và bà vừa đi dọc đường vừa nói, như trong sách truyện rồi bữa tối là gì. Khuôn viên trường giờ chật cứng xe Honda làm cho tôi quan ngại. Tôi phải ngồi chung với nhiều người trong vòng vài tiếng đồng hồ và tôi hi vòng mình đừng ngất xỉu đột xuất trước khi nhận bằng đại học. Bà và tôi đậu xe Honda xong, tôi đưa cho Chả Lụa cho bà giữ và bước vào trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

"Cháu của bà không sao đâu." Bà trấn an tôi, tôi túm mũ mình chặt hơn.

"Con là Phạm Hoàng Khoa. Con không được yếu đuối, con phải mạnh mẽ hết sức!!!" Tôi nói, trong khi vẫn dốc hết can đảm của mình.

"Thế đấy, hãy chịu khó lên." Bà ấy đáp.

Tôi đi vào vị trí mà họ đã tập cho tôi từ vài hôm trước. Việc mà chờ dòng người lên nhận bằng thì hết sức lâu lắc. Cái khoa quan trọng nhất của tôi là khoa cuối nên giờ chót chỉ còn đúng 5 người thôi, tôi cảm thấy tay tôi run cực mạnh vì tôi sắp phải xuất hiện trước mặt nhiều người. Ôi không, hi vọng tôi đừng có ngất lịm đi.

"Phạm Hoàng Khoa." Thầy hiệu trưởng gọi và tôi nuốt nước bọt quan ngại.

"VỖ TAY NÀO MỌI NGƯỜI ƠI! CẬU BÉ HOA ANH ĐÀO DỄ THƯƠNG NHỨT THẾ GIỚI CỦA TÔI ĐẤY! HOA ANH ĐÀO LÊN NÀO! YEAH YEAH YEAH!" Một chất giọng la to lên khi tôi vừa mới lên sân khẩu, đầu tôi liếc nhìn thì thấy... Touliver đang đứng gần bà tôi gào lên, còn anh Đan thì chỉ vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng tôi thôi.

Mặt tôi hoá đỏ, tôi ngại ngùng run lên trong khi Touliver vẫn cứ hoan hô cổ vũ cho tôi hết sức điên loạn. Tại sao hai con người kia lại ở đây?! Khi tôi bắt tay thầy hiệu trưởng, ông ấy chỉ mỉm cười tôi rồi đưa cho tôi tấm bằng đại học. Tôi cũng bắt tay với một số thầy cô giáo cũ, cùng với những bạn học trong khoá trước rồi ra khỏi sân khấu, quay lại chỗ ngồi và lờ những ánh nhìn đang hướng về phía tôi vì Touliver cứ hò hét khích lệ tôi trước hội trường.

Sau khi người cuối cùng nhận bằng xong, kèm theo một số bài phát biểu tuyên bố tốt nghiệp mà tôi chẳng quan tâm gì mấy, toàn bộ mọi người đồng loạt đứng lên và ném cái mũ của mình lên không trung. Tôi cũng cởi ra nhưng không ném vì tôi không muốn phải đánh mất nó. Tôi đợi mọi người ra về hết thì mới đến chỗ bà tôi cùng với hai người đàn ông "bắt cóc" đang hò hét. Tôi nhìn thấy anh Đan trước vì tôi đã quen thuộc trước bóng dáng của anh rồi.

"Con đứng đó trông ra oách đấy!" Bà nói làm cho tôi đỏ mặt.

"Dạ con cảm ơn bà ạ." Tôi thì thầm, rồi nhìn Touliver, anh ta đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống vậy.

"Ây da, đau quá!" Anh ta gống lên khi thấy anh Đan lại gần nhéo vai một cái.

"Nhìn chằm chằm không hay đâu." Anh Đan nói rồi mỉm cười với tôi nhẹ nhàng. "Chúc mừng em vì đã tốt nghiệp."

"Dạ, em cảm ơn anh Đan. Hai người các anh làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi rồi dẫn Chả Lụa từ đằng sau ghế của bà tôi, trong khi tôi đưa văn bằng và mũ cho bà ấy giữ.

"Tụi anh muốn tiếp sức trong ngày tốt nghiệp của em." Anh nói làm cho tôi gật đầu.

"Dạ em cảm ơn hai anh nhiều." Tôi nói trong khi nhìn cục Chả Lụa đang cắn quần tôi.

"Không có gì đâu Hoa anh đào, tụi anh đang bàn bạc bữa tối. Em tham gia chung với hai tụi anh không, Hoa anh đào?" Touliver vừa hỏi vừa liên tục nhắc đến ba cái chữ đó làm cho tôi nổi da gà muốn chết!

"Dạ... dạ..." Tôi thì thầm rồi nhìn sang bà tôi.

"Thật ra bà và cháu Khoa thường cùng ăn tối chung các con ạ." Bà nói làm cho anh Đan gật đầu.

"Em không muốn nhậu cùng tụi anh sao?" Touliver hỏi, tôi lắc đầu ngay.

"Em không uống rượu anh à." Tôi nhún vai, anh ta gật đầu nhăn mặt.

"Vậy thôi, tụi anh đi đây. Chúc mừng em đã tốt nghiệp, một lần nữa nhé Khoa." Anh Đan mỉm cười khích lệ tôi làm cho tôi đỏ mặt, tôi đành liếc anh thôi.

"Em cũng vui khi được gặp anh ở đây nữa." Tôi gật đầu nói.

"Vậy mai em ghé chỗ anh nữa nhé?" Anh hào hứng hỏi, tôi cắn môi ngại quá.

"Em... em không đi đâu!!!" Tôi nói, anh chớp mắt nhìn tôi.

"Được rồi, không sao đâu em." Anh nói, cười tôi một cái mặc dù trong lòng anh có chút không được vui.

"Còn em phải đi rồi." Tôi lắp bắp rồi quay sang nhìn thấy bà ngoại đang trò chuyện với Touliver.

"Thôi bà rất vui khi được làm quen với con Touliver, và Đan nữa, bà cũng rất vui khi được gặp con..."

"Cảm ơn anh vì đã đến đây, anh Touliver." Tôi nói làm hai người bật cười.

Tôi gật đầu chậm rãi, tay vẫy vẫy dẫn bà rời đi khỏi hai người ngay sau khi tôi vừa nghe ai đó gọi tên của anh Đan, và người đó còn vác theo cả camera nữa. Tôi chuồn ra khỏi cửa nhìn từ xa, anh Đan đang đứng nói với phóng viên nhưng anh vẫn cứ dán mắt vào tôi. Anh mỉm cười ra hiệu cho tôi rời đi, phóng viên nhìn lại thì tôi đã đi mất.

"Khoa, trả lời cho bà mau, sao con không chịu đi ăn tối với thằng bé đó?" Bà hỏi ngay sau khi đã đến bãi đậu xe.

"Bà à, con không muốn đi ăn tối với anh ta đâu, con cũng tính muốn nói nhưng con sợ làm anh ta mất lòng lắm bà ạ." Tôi nhún vai.

"Thế thì sao con không chịu đi đi? Vài tuần trước, con khen bà là đã thích đi ăn chung với thằng bé đó rồi mà." Bà ấy bối rối hỏi làm cho tôi nghiến môi của mình.

Bữa ăn trưa đó đích thực là rất vui, đúng. Anh rất tốt bụng và không ép tôi phải nói nhiều, tôi thầm biết ơn dữ lắm. Tôi không phải là người ăn nói tốt, và tôi không thích phải kể sâu xa quá nhiều về mình. Vì cuộc đời tôi chẳng có nhiều điều để nói ra lắm. Hơn thế, tôi và anh không có điểm gì chung cả. Nhất là anh là một doanh nhân hết sức thành đạt, còn tôi chỉ là một thằng nghèo khổ chuyên đi chuyển sách thuê thôi. Nhưng thật ra tôi "khá giả" rồi, không còn nghèo nữa, mà chỉ là chuyển từ "nghèo" lên "cận nghèo" thôi.

Ngoài lí do trên, tôi thích bữa ăn hôm đó là bởi vì anh không dẫn tôi đến mấy cái quán đắt tiền, hôm đó cũng là tôi ăn mặc không chỉn chu nên tôi không cảm thấy thoải mái khi vào chỗ lịch sự trang trọng. Tôi còn không biết tại sao anh lại muốn dẫn tôi đi ăn trưa nữa, anh vốn biết tôi ít nói kinh khủng trong lúc ăn mà. Anh là người luôn nói với tôi nhiều nhất, và tôi còn phải vì chất giọng "hết sức quyến rũ và thuyết phục" của anh mà nghe theo. Anh quả thực là làm được mọi thứ trên đời ở cái độ tuổi còn trẻ thế này. Anh trở thành tỉ phú tiền Việt vào năm 23 tuổi, rồi tiền đô ở trước độ tuổi thứ 30. Còn tôi thì mới vừa tròn 23 tuổi mà một cắc còn không có, giấy tờ sở hữu nhà hay đất còn không có chỗ để ghi tên tôi nữa thì tôi hợp anh thế nào. Anh còn hãnh diện với tôi khi anh nói về công ti của mình, và các reader có thể tưởng tượng đôi mắt của anh hết sức hào hứng khi nói về cuộc sống hiện tại của chính anh.

Nhưng mà cái quan trọng nhất, tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại lãng phí thời gian để tìm tôi. Anh bỏ dở công việc của mình để đến dự lễ tốt nghiệp của tôi nữa. Hẳn là anh có nhiều số của các chàng trai xinh, các cô gái đẹp, để sẵn sàng cùng anh đi ăn trưa hoặc ăn tối. Cớ sao mà nhất thiết phải là tôi? Tôi bây giờ đã tin chuyện anh không bắt cóc tôi nữa, có lẽ anh không muốn mọi người đồn đoán anh là một con người tồi nên mới báo đáp tốt với tôi. Anh cũng kể cho tôi nghe về vụ bắt cóc rồi. Thì chuyện xấu hổ kinh khủng vậy tôi cũng không dám kể ai. Kể cho ai đây? Chỉ có mỗi Chả Lụa thôi, thế đấy, đủ rồi. Ngay cả bà ngoại Lan còn không biết, và tôi còn không cho bà tôi biết nữa. Nếu không thì bà tôi sẽ xử anh đấy.

"Khoa?" Bà gọi tôi làm cho tôi ngưng suy nghĩ ngay.

"Dạ... dạ?" Tôi lúng túng.

"Con mải mê suy nghĩ lung tung và chưa trả lời lại câu hỏi của bà." Bà ấy nói làm cho tôi đỏ hết cả mặt.

"Dạ nãy giờ bà hỏi con gì ạ?" Tôi hỏi trong khi đang xoa lỗ tai của Chả Lụa làm nó thè lưỡi ra sung sướng.

"Tại sao con không đi ăn tối với thằng bé Trung Đan? Nhìn coi, nó tốt với con tới vậy, hơn thế con đã bảo là con đã thích đi ăn với nó rồi mà." Bà ấy nhắc lại, tôi nghiến môi của mình.

"Con vẫn không hiểu tại sao anh Đan lại muốn ăn tối với con." Tôi nói, bà tôi nhìn tôi rồi quay sang nhìn ngoài đường ngay.

"Đó là vì nó đã thích con rồi, Khoa ơi." Bà ấy nói thẳng, tôi trợn lên.

"Ôi trời đất! Đừng làm con xỉu bà ơi... anh Đan... không thể..." Tôi than thở cười thầm, bà ấy cũng cười theo. Tôi không tin được, là anh Đan yêu tôi, là anh Đan đã thích tôi sao?

"Nó thích con là thật, tin bà đi. Bà đã thấy cái cách nó đối đãi với con thế nào, cái cách nó nhìn con như thế nào, cái cách nó mỉm cười khi con nói chuyện với nó nữa. Con vừa đẹp, vừa giản dị lại vừa đáng yêu đẹp trai đến vậy sao nó không thể không thích con được? Có thằng nào trên đời không thích con mà lại hành động ân cần chu đáo với con thế này không? Khoa." Bà tôi nói rồi tôi nhìn ra ngoài đường.

"Có lẽ vì ảnh giàu và con thì nghèo quèn nên ảnh thương hại con. Bên cạnh đó, con không hề đẹp trai đâu, con không tin một người giàu có như ảnh lại muốn đi theo đuổi một người xấu trai nghèo rớt mồng tơi như con!" Tôi thú nhận, bà tôi lại gần soi tôi kĩ hơn.

"Thật!!! Con rất đẹp trai lại còn cực kì đáng yêu nữa. Tuy con nghèo nhưng mà nó giàu, nó sẽ nâng đỡ con, giúp đỡ con, yêu thương con và lo cho con nhiều hơn." Bà tôi nói, tôi gật đầu trong khi đầu óc không thể tin nổi.

...

Khi tôi về đến nhà, tôi giao Chả Lụa cho bà ngoại giữ trước, còn tôi thì đi thay đồ và bỏ túi vải ở nhà. Tôi ùa lên cầu thang, mở cửa phòng xép và ném hết tất cả đồ linh tinh trong túi vải lên giường, mai tôi dọn sau. Tôi lấy bịch thức ăn và đồ chơi của Chả Lụa, đồ ăn hộp cũng như sạc điện thoại nữa. Bỏ gọn vào túi vải xong, tôi khoá cửa lại và mau chóng đi ra ngoài hành lang thì đột nhiên tôi va vào ai đó mà ngã xuống.

"Ui da." Tôi kêu lên trong khi cái trán nó ê ẩm kinh khủng.

"Quéo quèo, không thấy mày ở đây đấy." Một gã trai nói, tôi nhìn lên để xem đó là ai. Thì ra là thằng "đầu gấu" tên Huy, à không là Wowy.

"Tao xin lỗi, tao không thấy mày." Tôi khai thật và tự đứng dậy được.

"Mày tính đi đâu nào?" Nó hỏi, rồi nhìn cái túi vải của tôi.

"U-um, tao định..." Tôi lắp bắp lùi bước lại.

"Wowy!" Ông chủ nhà Thanh Tuấn gọi lại, làm cho Wowy run lên.

"Dạ ông chủ, em có thể làm gì cho anh ạ?" Wowy nhếch mép hỏi làm cho tôi nuốt nước bọt quan ngại.

"Để cho Hoàng Khoa yên phận một mình đi! Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi là không làm phiền Hoàng Khoa nữa mà?!" Lão Tuấn nói với người đàn em trong chung cư của mình xong rồi quay qua hỏi tôi. "Này cậu có sao không, Hoàng Khoa?"

"Dạ ông chủ, em ổn ạ." Tôi thì thầm, rồi lướt qua hai người thật nhanh và xuống cầu thang.

"Hẹn mày bữa khác đấy Khoa!" Wowy nói làm cho tôi run rẩy.

Tôi còn nghe tiếng lão Tuấn đần cho người đàn em trong cái nhà này một trận, nghe có vẻ tệ dữ. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, vì tôi biết Wowy là tên hàng xóm đáng sợ nhất ở khu chung cư này mà. Tại sao nó không chịu buông tha tôi đi? Tôi gạt suy nghĩ qua một bên khi bước ra ngoài, và lại chỗ xe Honda cũ kĩ. Con Chả Lụa sủa lung tung khi phải xa tôi, nhưng thấy tôi thì hết sủa ngay, nó cười lè lưỡi với tôi.

"Ủa cháu của bà có sao không? Nhìn con trắng tươi vậy." Bà hỏi tôi một cách lo lắng, tôi nhận mũ bảo hiểm, đặt túi vải ra sau lưng và ngồi lên yên xe.

"Dạ, con không sao đâu ạ." Tôi kéo tóc mình cho nó đừng ép với nón bảo hiểm, nhìn cho Chả Lụa đang đứng ở đằng trước bà tôi.

"Được rồi." Bà tôi thì thầm, nhưng chất giọng của bà có vẻ không tin lời tôi nói lắm.

Khi tôi đã trở lại nhà sách, tôi đem đồ đạc của mình lên lầu và bà tôi phụ trông Chả Lụa. Nhà của bà thật sạch và ấm, gồm có hai phòng ngủ và hai nhà tắm. Tôi cảm thấy kì cục nếu sử dụng nhà tắm phòng bà nên tôi đành phải sang phòng kế bên thay thế. Tôi đặt túi vải mình xuống, lôi thức ăn ra cho Chả Lụa. Tôi vào bếp thì thấy bà đang nấu nướng, tay bà khá mạnh bạo với cây xẻng xào đồ ăn bằng gỗ nên tôi sợ bà có thể đánh tôi bằng cái đó lắm, tại bà từng nói khi có trộm đến nhà, bà đánh bằng cây này, chúng nó đau đớn lắm.

"Bà ơi, bà đang làm món gì ạ?" Tôi hỏi, trong khi nhìn con mèo Bò Sữa thấy được Chả Lụa liền ùa tới. Con mèo vỗ lên lưng con Chả Lụa rồi tụi nó bắt đầu chơi trò vật lộn nhau. Công nhận tụi nó quậy quá trời quá đất!

"Canh bí đỏ, với bánh chưng chiên thôi, tối nay hai bà cháu ăn đơn giản nhưng mà ngon đấy." Bà nói, tôi gật đầu mặc dù bà đang tập trung vào chảo mà không nhìn tôi.

Tôi vẫn nhìn Chả Lụa và Bò Sữa chơi vào nhau rồi nhìn bà tôi đang say xưa nấu nướng. Tôi cũng muốn giúp cho lắm nhưng khả năng nấu nướng của tôi... cực kì... cực kì tồi tệ, mấy món đơn giản truyền thống nhất của người Việt như canh súp, canh khoai mỡ, canh bí đỏ hay canh bí xanh còn không biết nữa. Chỉ có mì gói, trứng ốp la là tôi giỏi nhất còn lại thì... tạch...! Cơm do chính tay mẹ hoặc bà nấu* thật quý là vì thế, tôi sung sướng vì được cho ăn không cần điều kiện gì cả. Đó là cái hơi ấm của tình thương. Lần trước, tôi từng vào bếp cùng bà, ừ kết quả thì tôi làm dầu mỡ chiên rán văng tứa tung hết trơn do quên đậy nắp. Đó là kết quả của quá trình "chỉ học trên lí thuyết" nhưng không bao giờ "đi đôi với thực hành", học nhiều cái mới cho cố nhưng làm tới thì bầy nhầy ra. Sau một hồi làm xong ngày hôm đó, sản phẩm của tôi là... đĩa cá chiên khét lẹt, khét đến mức không thể ngửi được luôn. Thật là tồi tệ kinh khủng, và bà khuyên tôi hãy học hỏi nhiều hơn.

"Của cháu bà đây." Bà nói, rồi đặt bát canh bí đỏ cùng với đĩa bánh chưng chiên trước mặt tôi.

"Ôi con cảm ơn bà nhiều lắm." Tôi thì thầm, tôi nghĩ ngợi đến bữa cơm gia đình một hồi lâu nên không biết bà đã xong rồi.

Tôi rửa tay của mình và cùng bà ngồi xuống. Bà đưa cho tôi một cái chén và một cặp đũa. Tôi tranh thủ gấp miếng bánh chưng lên đặt lên đĩa và ăn, quả thực là rất ngon! Bà tôi bật cười khi thấy tôi ăn nhanh đến vậy, và khen nức nở. Tôi thầm cảm ơn bà ấy vì đã chiếu cố cho tôi. Tôi còn nghĩ bà ấy mốt sẽ khiến tôi mập lên bằng những bữa ăn tuy truyền thống nhưng lại rất hấp dẫn cho mà coi, nhưng mà thôi kệ, tôi mập lên cũng được.

"Cháu của bà, sau khi tốt nghiệp rồi thì con sẽ làm gì? Nếu con nộp đơn vào công ti lớn bằng tấm bằng xuất sắc của con thì mai này con sẽ có nhiều tiền đấy." Bà tôi tự hào nói làm cho tôi nhăn mặt.

"Con sẽ làm ở nhà sách nữa ạ. Con không muốn vào công ti lớn để làm đâu, vì con phải mặc cái bộ đồ cồng kềnh và phải giải quyết hàng trăm cuộc gọi, email, giấy tờ khác nhau. Con thích được làm với bà." Tôi thật lòng đáp, bà tôi nháy lông mày.

"Con dành tới tận bốn năm để học tiếng Anh, rồi cuối cùng đi tính tiền bán sách hàng chợ thuê thôi sao?" Bà nhỏ nhẹ hỏi, trong khi tôi đang nhai quả bí đỏ trong họng.

"Khi bà nói vậy, thì nghe cũng vô lí lắm có đúng không ạ." Tôi thì thầm, bà ấy mỉm cười.

"Vô lí là đằng khác cháu yêu, bà không nói là bà không muốn con thăm bà nữa nhưng những gì mà bà nói là điều tốt nhất mà bà muốn dặn con." Bà ân cần đáp lại, trong khi tôi vẫn tiếp tục măm măm đĩa bánh chưng chiên, bà tôi chiên món này rất ngon.

"Vậy bà ơi, con sẽ làm việc ở một nơi mà con thoải mái, nhưng con nghĩ đến... ngoài nơi này ra thì còn nơi nào mà thoải mái hơn được nữa." Tôi bổ sung làm bà tôi thở dài.

"Được rồi cháu của bà, nếu con đã yêu thích rồi thì bà cũng không ép con được. Con cứ theo đuổi con đường của mình, con biết không. Con là đứa cháu ngoan nhất mà bà đã từng gặp đấy." Bà đáp, rồi bắt đầu thưởng thức bữa cơm cùng tôi.

"Dạ con cảm ơn bà ạ!"

Chúng tôi đã thưởng thức bữa cơm gia đình xong, tôi và bà cùng xem phim trên kênh Echannel trong khi Chả Lụa và Bò Sữa vẫn còn nô đùa trước chúng tôi. Một buổi tối tuy rất tĩnh lặng nhưng lại chất chứa vô vàn tình cảm gia đình mà tôi đã hằng ước ao bấy lâu nay.

-HẾT CHAP 13-

7/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip