37. Từng là tất cả

Karik POV:

Tôi đang ngồi chơi trò chơi LEGO, bỗng dưng anh Andree kể cho tôi một tin động trời, sau ba tháng dài lâu. Tôi đã chảy nước mắt...

"Em không biết..." Tôi thì thầm rồi xoa tay lên mắt mình khóc nức nở, anh Andree cười nhạt nhìn tôi.

"Khoa, em đừng có lo mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng anh... bây giờ... không thể ở bên cạnh em mãi được nữa..." Anh Andree buồn bã nói rồi xoa lung tôi thật khẽ.

"Nhưng anh đã giúp đỡ em nhiều lắm, chơi với em rất nhiều, anh có thể chăm sóc em được mà. Tại sao anh không thể ở gần em nữa, xin anh đừng đi mà!" Tôi nức nở cầu xin, tay tôi túm áo sơ mi của anh ta.

"Khoa yêu dấu. Anh không có bổn phận để làm việc này nữa. Anh bây giờ đã chuyển khoa rồi nên anh không còn đủ thời gian để lo cho em được nữa, anh sẽ giới thiệu cho em một người khác, người đó có thể giúp em được..." Anh Andree lặp lại những điều mình đã nói từ ban nãy.

"Nhưng em không muốn gặp ai khác đâu! Lỡ như... lỡ như họ kì quặc... kì quặc... với em thì sao! Lỡ như họ kì quặc với em thì sao hả anh?!" Tôi giãy dụa nói, anh ta cười thầm tôi một cái.

"Anh cam đoan với em, bác sĩ Thành sẽ không kì quặc đâu. Anh đã gặp anh ta từ ngày anh ta phụ trách tư vấn tâm lí học đường rồi; anh ta là người tư vấn chăm sóc các bệnh nhi bị tự kỉ rất tốt, sẽ là người giúp đỡ em và tâm sự cùng em. Mọi người sẽ thương em mà... nên em đừng lo..." Anh ta nói, sau đó trêu chọc cái mũi tôi làm cho tôi vùng vẫy lắc đầu dữ dội hơn.

"KHÔNGGGGGG." Tôi gào lên, rồi lấy gối ôm mặt mình. "ANH NÓI VỚI EM LÀ SẼ Ở ĐÂY CHĂM LO CHO EM NHƯNG SAO ANH LẠI MUỐN ĐEM EM GIAO NỘP NGƯỜI KHÁC DỄ DÀNG NHƯ VẬY CHỨ!"

"Anh không cố ý mà, anh xin lỗi em, đây là bất đắc dĩ... Em cần lúc nào thì khi rảnh, anh sẽ tới..." Anh ta cười thầm rồi xoa tóc tôi làm cho tôi nghiến chặt môi của mình.

"Anh sẽ... về thăm em sao?" Tôi bồn chồn lo lắng hỏi, và anh ta ngồi bên tôi. Mắt tôi vẫn cứ chảy thành nước.

"Nếu em cần thì anh sẽ tới." Anh ta thì thầm nhìn tôi.

"Không, em vẫn muốn có anh ở đây." Tôi lắc đầu nói, sau đó tôi nhào vào ôm anh ta thật chặt.

Cánh tay săn chắc của anh ta vòng qua eo tôi và kéo tôi lại gần hơn nữa, tôi dựa cằm lên vai anh ta. Mắt tôi nhắm lại và mũi tôi cảm nhận được mùi hương đặc trưng của anh ta. Anh Andree có thể săn chắc và mang trong mình đầy hình xăm đáng sợ đấy nhưng mùi hương của anh ta vẫn là mùi mật ong và kem vani. Tôi cảm thấy mình thật an toàn và ấm áp. Anh ta đã giống như một người anh tốt với tôi mặc dù trong lòng tôi chưa bao giờ dám thừa nhận, tôi vui vì anh ta đã cần cù không bao giờ bỏ rơi tôi dù đã nhiều lần tôi muốn xua đuổi anh ta. Tôi buông ra và anh ta mỉm cười đứng dậy, sau đó anh ta đỡ tôi lên và đặt tôi ngồi thẳng. Tôi nhìn anh ta với nụ cười nhàn nhạt và thấu cảm làm cho anh ta cảm thấy thêm xót xa, tôi đứng dậy và đi một đoạn trước lúc anh ta kịp nói điều gì. Tôi đã không ngủ, tôi đã trằn trọc vì nỗi nhớ, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không nên để anh ta cảm thấy phiền lòng nữa, tôi quay lại nói, trong lòng tôi đã biết anh ta cảm thấy thế nào:

"Thôi dù sao đó là lựa chọn của anh, em bây giờ ghét anh rồi, mình đi gặp bác sĩ Thành gì đó thôi." Tôi nói làm cho anh gật đầu.

Tôi lại bàn đèn ngủ trong phòng của mình để lấy ví tiền, điện thoại và chìa khoá. Lúc mà tôi lướt mắt đến bức hình ở cạnh tủ, tôi dừng lại để quan sát, miệng mỉm cười tủi thân. Anh Khôi đang đeo cái tai thỏ cho tôi, và ba mẹ chụp hình từ trước mặt. Chúng tôi cùng nhau chơi đùa bên bãi cát, và đó cũng là chuyến đi cuối cùng của gia đình tôi, trước một tháng kể từ tai nạn xảy ra. Tôi quỳ xuống xoa bức hình rồi đặt về chỗ cũ, kế bên là bức hình ở Hawaii lần trước...

/* flashback

"Tụi bây, cười tươi lên nào!!!" Anh Touliver hét lên làm cho tôi nhìn ngay.

"Anh Touliver, đừng mà!" Tôi nói rồi che mặt mình quay người lại.

"Thiên thần nhỏ à, tụi mình chụp hình thôi!" Anh Đan nói rồi kêu tôi quay về phía camera một lần nữa.

"Nhưng em không thích chụp hìnhhhhhhhhhh!!!" Tôi than thở, anh bồng tôi lên và gỡ tay tôi khỏi mặt mình.

"Em không muốn ghi lại kỉ niệm đẹp trong một tấm hình ư?" Anh hỏi rồi từ từ xoa má tôi, chúng tôi nhìn nhau.

"Ý em là được nhưng bản thân em cảm thấy mình hớ hênh dữ lắm, khi biết có ống kính camera quay mình!" Tôi thì thầm và gương mặt anh lại gần tôi hơn.

"Thì quên cái camera đi." Anh thì thầm rồi sau đó kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt.

Mặt tôi giờ đỏ ửng lên và mắt tôi nhắm lại. Tôi quay lại nhìn anh, và đưa tay mình bọc ra sau cổ của anh. Tiếng camera nháy lên giờ không còn làm cho tôi phải âu lo nữa, và anh Đan cố định tôi ngồi im ở trong cơ thể săn chắc của mình chặt hơn. Tôi cảm nhận tay anh đang cố gắng sờ nắn cặp mông của tôi ở dưới nước, và tay tôi giờ chuyển sang nắm tóc của anh chặt hơn nữa. Trời ơi, tôi yêu anh Đan nhiều lắm. Tôi chủ động buông ra ngay khi cái đó của tôi đã bắt đầu có dấu hiệu nhúc nhích, anh Đan chỉ cười nhìn tôi một cái làm cho tôi đỏ mặt.

"Anh lỡ làm em sợ rồi..." Anh nói và tôi lắc đầu của mình.

"Không hề đâu..." Tôi thì thầm và anh hôn trán tôi một cái.

"ĐÂY QUẢ THỰC LÀ CÁI BỨC ẢNH DỄ THƯƠNG NHỨT THẾ GIỚI, TRỜI PHẬT ƠI TỤI BÂY DỄ THƯƠNG QUÁ TRỜI LUÔN NÀY!" Anh Touliver gào to lên làm tụi tôi nhìn lại.

"Công nhận Tou nó giỏi phá huỷ khoảnh khắc lãng mạn của ta nhỉ?" Anh Đan cười thì thầm và tôi gật đầu.

"Dạ, ảnh lúc nào cũng vậy mà..." Chúng tôi cùng nhau cười.

*/

"Khoa, cục cưng ơi, em ok chứ?" Andree hỏi, tôi nhìn lại thì thấy anh đang đứng dựa vào cửa.

"Em chỉ là... hồi ức lại," Tôi thì thầm, để bức ảnh xuống và đứng dậy.

"Em nên gọi cho Binz." Anh ta nói và tôi lại gần, lắc đầu.

"Em... em không thể..." Tôi thì thầm rồi đi ngang qua anh ta để ra khỏi phòng ngủ.

"Vì sao không?" Anh ta hỏi và thở dài.

Thực ra, anh Andree đã cố khuyên tôi gọi lại cho anh Đan suốt ba tháng trời rồi. Tôi chỉ là không thể làm được. Tôi vẫn còn đang điên tiết lắm, không phải chỉ duy nhất mình anh Đan. Tôi giận cả chính bản thân mình nữa. Chúng tôi đều rất ích kỉ, chỉ biết dành thời gian bên nhau và vun đắp tình cảm, để rồi bỏ lỡ những thứ chúng tôi có. Chúng tôi không hề lường trước được, nhưng chuyện đã xảy ra tới mức độ này rồi. Bà ngoại đã mất. Và nghĩ lại sau ba tháng nay, tôi chỉ có biết cắn rứt, xấu hổ. Tôi đáng lí không nên đánh anh, nạt anh và buông lời nhẫn tâm hơn là chia tay anh. Tôi chỉ là không thể nào thông suốt được, tôi đã quá con nít đến mức bây giờ tôi sợ không dám gặp anh nữa. Anh có lẽ bây giờ đã thực sự... thực sự... rất giận tôi chuyện tôi tát anh một cái. Thậm chí là anh đã giận tôi vì tôi đã bỏ rơi anh. Tôi không thể gặp lại anh được nữa... tôi ghét chính bản thân mình lắm vì đã làm mấy chuyện hồ đồ nhất thời này... tôi đã làm hỏng nhiều thứ... nhất là tình cảm giữa tôi và anh vốn gần rạn nứt, nay thêm một vết dao xé nát nó thành hai mảnh ở hai nơi khác nhau, không còn như xưa nữa...

"Anh muốn em như thế này sao? Em xin lỗi anh Đan nhiều lắm, vì đã đổ thừa anh đã giết bà ngoại trong khi anh chẳng có làm gì sai cả. Thêm nữa, cho em xin lỗi anh vì em đã tát anh và bỏ rơi anh tới tận 4 tháng trời! Nếu anh muốn giỡn thế thì cho em tát vô mặt anh mấy cái nhé." Tôi tranh thủ nói, rồi vẫy tay của mình. Cái tay của tôi giờ đã lành lặn, một công là nhờ anh Andree chăm lo cho tôi.

"Lúc anh được nghe kể chuyện mấy tháng trước. Em quả thực là đã tát Binz y hệt Bella tát Edward!" Anh khiêu khích tôi làm cho tôi trợn mắt nhìn, đỏ mặt, lúc nào anh ta cũng lôi phim Chạng Vạng ra để nói, quả thực là một fan cuồng. "Thật ra, anh nói thật. Binz đã gọi cho em rất nhiều rồi. Nên em cứ nhấc máy ở lần kế tiếp, anh tin Binz vẫn còn có tình cảm với em..." Anh ta đề nghị và tôi cắn môi mình, không thể nào tin được.

"Dạ," Tôi nhất kiến làm cho anh ta hết mình ủng hộ.

"Tiến luôn đi! Cố lên! Cố lên!" Anh Andree động viên làm cho tôi chớp mắt cố giấu đi nụ cười buồn tủi.

"Thôi, em đi gặp bác sĩ gì đó của anh trước." Tôi thở dài, và anh Andree cũng thở dài theo tôi. "Chả Lụa, mình đi nào!"

Nó ùa lại hành lang và tôi bồng nó lên. Cái lưỡi màu hồng của nó lè ra và đuôi của nó thì cứ quắc lia quắc lịa. Tôi còn nghe được tiếng meo nhỏ xíu, nhìn xuống thì thấy con Bò Sữa đang nằm ôm mắt cá chân của tôi. Tôi xoa tai của nó làm cho nó gầm gừ một cái, Chả Lụa lại gần và trêu chọc nó làm cho nó nổi hứng vui đùa như cũ. Tụi nó thân thật.

"Chả Lụa, mày có muốn ở đây với Bò Sữa không? Mày có thể chơi với Bò Sữa trong khi tao đi khám xem có bị tâm thần không..." Tôi nói và nó nghiêng đầu, anh Andree kêu lên.

"Khoa, không phải vậy!" Anh ta can ngăn làm cho tôi cười tươi.

"Coi như anh không phải vậy!" Tôi thì thầm chính mình rồi đặt Chả Lụa xuống. "Ở nhà vui nha tụi bây, tao sẽ trở lại sớm..."

Sau khi tôi khoá cửa lại, anh Andree và tôi xuống nhà gặp Hải Minh và Tuấn Kiệt đang chờ đợi. Tuấn Kiệt thì nhìn tôi một cái, tôi chỉ mỉm cười hồn nhiên làm cho anh ta nhẹ nhõm. Tôi biết tôi đã cư xử gần gũi hơn trong vòng mấy tháng qua... nhưng mà không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy cận vệ tôi đang hành động như thể tôi sắp gặp nguy hiểm thì phải. Thôi thì tôi cũng không có gì để nói, đành phải rời nhà sách và lên xe SUV. Anh Andree leo lên ngồi kế bên tôi, còn Hải Minh và Tuấn Kiệt thì ngồi ở hàng ghế trước.

"Sau này em về với Binz rồi, em sẽ làm gì đây?" Anh Andree hỏi, trong khi chúng tôi đến nơi tư vấn.

"Cũng chưa biết, còn anh?" Tôi nói làm rồi nhìn anh ta.

"Anh phải dẫn bé Susu đi học mẫu giáo rồi đi công viên. Em muốn đi chung với anh và Văn Vịnh không?" Anh ta hỏi làm cho tôi dựa vào ghế, tôi không có quen ở gần với con nít lắm.

"Um, chắc không... em sợ con nít lắm." Tôi thừa nhận làm cho anh ta bật cười.

"Em đừng có sợ mà Khoa, thằng bé mới 2 tuổi thôi, đâu phải con cọp đâu mà sợ." Anh ta cười nói làm cho tôi đỏ mặt thốt lên.

"Em không có sợợợợợợợ! Em mỏng manh lắm, con nít là không biết được. Cọp là loài rất gần gũi nếu ta cưng chiều, nuôi chúng tử tế." Tôi thì thầm rồi nhìn ra cửa sổ.

"Susu không phải là không biết, anh biết rõ con trai anh mà. Thằng bé rất dễ thương và thích khách khứa tới nhà lắm. Thằng bé sẽ thích em cho coi!" Anh ta nói, tôi cắn môi mình.

"Được rồi, em sẽ đi với anh." Tôi thở dài và anh ta cười tôi một cái, tôi cũng cười theo.

Khi chiếc xe SUV dừng lại, tôi quay trở lại một toà nhà cổ kính. Anh Andree ra khỏi xe và tôi đi theo anh, Hải Minh và Tuấn Kiệt đi theo. Tôi lại thấy tiếng máy chụp hình nhá lên làm cho tôi tức chết đi được, lũ nhà páo vẫn còn quanh quẩn ở đó. Tôi không biết vì sao nữa, vì mấy tháng nay tôi và anh Đan đã không còn bên nhau rồi: bốn tháng tổng cộng! Bọn chúng tốt hơn hết nên để cho tôi yên ổn đi, anh Andree đặt tay ra sau lưng tôi và dẫn tôi đi vào trong, tôi một bước đi nhanh chút rồi mau chóng đi vào trong bệnh viện.

"Phòng của bác sĩ ở lầu hai..." Anh Andree nói rồi dẫn tôi ra thang máy, tôi nhăn mặt.

"Anh ơi, mình đi cầu thang được không?" Tôi hỏi một cách đầy mong mỏi làm cho anh nhìn tôi.

"Em sợ thang máy hả?" Anh ta hỏi, tôi gật đầu và thở dài.

"Em không sợ thang máy, nhưng đứng chung với ba anh bự con, em cảm thấy chật lắm..." Tôi nói và anh ta "ok" gật đầu với tôi.

"Tới rồi!" Anh Andree nói sau khi đi một đoạn ở hành lang, tôi nuốt nước bọt nhìn xung quanh.

"Anh ơi ở đây sao có nhiều đồ chơi vậy?" Tôi hỏi, cảm thấy có chút run sợ khi có đồ chơi trẻ em ở đó.

"Chỗ này dành cho trẻ bị tự kỉ, chậm nói. Mấy đứa nhóc tới đây để được khám và điều trị, và lại đây chơi với không khí thoải mái nhất, tạo điều kiện cho chúng dần hoà nhập trở lại cộng đồng, tuỳ theo phác đồ điều trị. Thôi nào mình đi ghi danh thôi!" Andree nói rồi dẫn tôi lại quầy ghi danh, tôi đi theo anh ta rồi để mắt xung quanh.

Anh ta nói chuyện với tiếp tân và tôi đung đưa tay của mình vì bồn chồn. Khi tôi ngồi đợi, tôi nghe được tên tôi, tôi nhìn lại chỗ quầy tiếp tân và tới gần, nhận lấy bản ghi. Tôi run tay quá nên kí tên hơi cẩu thả, sau đó y tá kêu tôi trở lại chỗ ngồi và đợi bác sĩ bước ra trong vài phút nữa. Tôi và anh Andree ngồi kế bên nhau, Hải Minh và Tuấn Kiệt trông chừng ở hành lang và cửa ra vào.

"Bác sĩ sẽ làm gì em vậy ạ?" Tôi hỏi trong sự dè dặt, chân tôi bắt đầu cà giựt.

"Bác sĩ sẽ hỏi em vài câu, em cứ trả lời thật lòng đi. Cho nên là em hãy cố gắng, và tới đây vài lần." Anh ta nói làm cho tôi cắn môi mình, tôi phải ép chân mình đừng giật nữa.

"Dạ em biết rồi." Tôi thì thầm, cửa được mở và một người đàn ông trẻ tuổi bước ra.

Anh Andree đứng dậy và lại gần, tôi nhìn liếc anh từ khoé mắt mình. Vị bác sĩ này nhìn có vẻ hiền và có chút hài hước, anh ta không mập cũng không ốm nhưng người anh ta to hơn cả tôi. Anh ta mặc bộ đồ bác sĩ rất ưa nhìn. Mắt anh ta màu đen hơi sâu, chân tôi lại bắt đầu run rẩy thêm lần nữa và tôi ép mình lại.

"Khoa, gặp bác sĩ Trấn Thành nào." Anh Andree động viên và tôi thở một hơi thật sâu, rồi đứng dậy lại gần.

"Chào Khoa, anh tên là Huỳnh Trấn Thành, em cứ gọi anh là Trấn Thành hoặc là A Xìn." Anh Thành giới thiệu và tôi xoa giày ngại ngùng trên nền nhà.

"Dạ em... em... chào... chào... anh Thành." Tôi thì thầm trong khi mặt tôi đã đỏ ửng hết cả lên.

"Em vào phòng của anh để nói chuyện nhé." Anh Thành đề nghị, tôi quay đầu nhìn anh Andree ngay.

"Đừng có lo mà, anh sẽ đi vào chung với em." Andree cam đoan, tôi gật đầu và anh ta dẫn tôi vào phòng khám, bác sĩ Thành bước vào trong sau.

Nhìn xung quanh phòng làm việc, tôi phải nói là không khí ấm áp thật. Phòng này được có các bên tường màu nâu nhạt, trần nhà được làm cao hơn chút, và đằng sau bàn làm việc của bác sĩ là một cái cửa sổ lớn. Tôi lại cửa sổ trong khi bác sĩ Thành dò xét giấy tờ trên bàn của mình. Mặc dù cửa sổ không có hướng nhìn hoàn hảo nhưng đỡ hơn là không được thấy gì, và phòng này là phòng kín hoàn toàn. Tôi nhìn xe cộ đi lại ở nhiều hướng, rồi mắt tôi hướng về phía bầu trời. Bên ngoài có nhiều mây trắng, khác với trên radio tôi có nghe là sắp có mưa dông. Hi vọng là không có, tôi không thích nghe tiếng mưa đâu... cũng như nghe tiếng sấm cả. Cách tôi nhìn cửa sổ sao mà thật quen thuộc, ánh mắt hiền từ của anh Đan lại đập vào tâm trí tôi một lần nữa, tôi nhắm lại và dựa đầu vào cửa sổ. Khi tôi càng nghĩ suy, tôi càng có thể cảm nhận được bờ ngực ấm áp của anh đang dựa vào lưng tôi vào cái hôm tôi chủ động đến nơi anh.

"À Khoa ơi..." Anh Andree gọi tôi làm cho tôi mở mắt ra ngay.

"Dạ?" Tôi hỏi trong khi quay qua nhìn họ, cả hai người đều đang đợi tôi. "À cho em... xin lỗi..."

Tôi lại chỗ họ và ngồi ngay cái ghế đối diện anh Andree và trước mặt bác sĩ Thành. Căn phòng hết sức tĩnh lặng làm cho tim tôi đập nhanh hơn, dữ dội hơn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tôi thở một hơi càng sâu càng tốt rồi nhìn vào cái đùi run rẩy của mình, nhưng tay của Andree vịnh đùi của tôi và tôi nhìn anh ta thật chậm rãi. Anh ta vẫn tốt bụng mỉm cười với tôi như thường lệ rồi anh ta quay qua gật đầu về phía bác sĩ. Tôi nhìn theo anh và tôi thấy bác sĩ Thành đang nhìn tôi.

"Khoa này, hãy bắt đầu bằng việc kể cho anh biết một chút về con người em xem." Bác sĩ Thành nói làm cho tôi nhăn mặt.

"Dạ về chuyện gì mới được ạ?" Tôi hỏi một cách quan ngại, xoa tay của mình lên đùi để không phải đổ mồ hôi.

"Chẳng hạn như là từ bé tới lớn em thích gì?" Anh ta hỏi và tôi nghiến răng của mình.

Để nghĩ xem, từ bé tới lớn... dĩ nhiên là tôi thích đọc sách, đọc sách ở ngoài trời và ngay tại buổi cắm trại. Ba mẹ và anh Khôi cùng tôi nằm đọc sách vào mùa hè rất nhiều, vì mùa đó thật oi bức. Bầu trời ngày xưa thật quang đãng nên chúng tôi có thể thấy rất nhiều ngôi sao. Tôi cũng thích chơi đồ chơi như mấy đứa con nít khác lắm. Ý đó liệu có làm cho anh ta đồng tình không? Tôi lắc đầu hắng giọng rồi thở dài.

"Dạ em... em thích đọc... sách... em rất yêu sách ạ..." Tôi thì thầm và anh ta chỉ nhìn tôi.

"Còn gì khác nữa không?" Anh Thành hài hước hỏi và tôi nhìn lại bác sĩ.

"Dạ, em thích chơi với anh của em..." Tôi nói rồi bác sĩ chớp mắt.

"Anh trai của em sao? Tên là gì thế?" Bác sĩ hỏi và tôi nhìn anh Andree ngay.

"Không sao đâu Khoa, bình tĩnh..." Anh ta đảm bảo và tôi thở dài.

"Ảnh tên là Khôi... từng là tất cả với em..." Tôi thì thầm rồi lại tiếp tục nhìn cặp đùi rung lắc của mình.

"Anh trai của em có thương em không?" Anh Thành hỏi và tôi trả lời tiếp.

Đó là cách mọi chuyện trôi đi: bác sĩ Thành hỏi tôi một câu, tôi trả lời lại y như tôi đang đi thi IELTS Speaking mặc dù tôi nói cà lăm cà giựt như là một thằng khùng vậy. Khoảng độ nửa tiếng, tôi mới bảo anh Thành là cảm thấy khô họng khi phải trả lời nhiều thì anh Thành mới nghĩ ra một cách khác, đó chính là đưa cho tôi một tờ giấy. Tờ giấy đó toàn là mấy câu đố vui giải trí y hệt như bài test IQ vậy làm cho tôi cảm thấy bối rối. Nếu anh ta muốn biết IQ tôi bao nhiêu thì tôi mạnh dạn trả lời cho, là 115. Anh Thành đưa cho tôi một cây bút chì và hộp màu để làm thử, tôi nhăn mặt và không nói gì cả. Nếu tôi làm thì tôi mới được rời khỏi đây, nên là tôi sẽ làm mà không phàn nàn gì hết. Nhìn các câu hỏi trong đó, tôi cắn răng của mình và cố gắng trả lời càng chính xác càng tốt.

"Dạ xong rồi ạ?" Tôi thì thầm sau khi làm xong câu hỏi cuối.

"Xong rồi." Anh Thành nói và tôi đưa lại tờ giấy và cây viết.

Mắt anh ta đảo tờ giấy lên xuống và tôi càng cảm thấy ngại nhiều hơn nữa. Bộ đây là bài test IQ nào đó để đánh đố hay sao? Hay tôi đang bị gài bẫy? Nếu bài test này trả lại kết quả là tôi bị điên mức độ nặng thì sao chứ? Không thể nào, tôi đã biết tỏng là đang bị người ta lôi kéo vào một cái bệnh viện, và tôi sẽ bị nhốt ở chung với mấy kẻ điên khác cho mà coi, tôi sẽ bị bắt nạt và... và... bị giết mất!!! Tôi đứng dậy và tôi hoảng sợ bước ra thì chân còn run rẩy, đi đứng không vững nên...

"Khoa bình tĩnh đi!" Anh Andree nói và tôi chợt nhận ra, người tôi đã nằm hoàn toàn lên trên người anh Andree, đầu tôi dựa vào ngực anh ta.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi than thở rồi nhăn mặt, tôi thở rất mạnh, tôi không biết vì sao mình lại thở mạnh nữa...

"Em đã bắt đầu hoảng sợ nhưng em không sao anh vừa mới đỡ để em không bị té." Anh Andree giải thích rồi đỡ tôi đứng dậy, tôi cảm thấy việc ngã nhào lên người anh Andree làm cho tôi ngại chết đi được.

"Dạ..." Tôi thì thầm và cầm lấy tay của anh ta, rồi anh ta giúp cho tôi đứng vững.

"Hoàng Khoa, em bị khủng hoảng nhiều lắm sao?" Anh Trấn Thành hỏi làm cho tôi đỏ mặt nhìn bác sĩ.

"Dạ không..." Tôi thì thầm và anh Thành chớp mắt. "Em không bị khủng hoảng... chỉ là em hay bị xỉu..." Tôi thẳng thắn nói.

"Hay ghê chưa ta... thôi thì buổi đầu của em coi như xong rồi Khoa. Thật vui vì anh đã biết đến em, vài ngày nữa anh sẽ gặp em nữa." Anh ta nói rồi chìa tay ra, tôi nhìn tay của anh Thành rồi chuyển sang nhìn anh Andree. "Không sao đâu Khoa, em không cần phải bắt tay anh đâu." Anh Thành cười nói làm cho tôi đỏ mặt nhiều hơn nữa, có lẽ tôi sẽ ửng hồng mãi mãi y hệt Hoa anh đào trong mắt anh Touliver cho coi!

Sau khi chào tạm biệt xong, anh Andree dẫn tôi đi ra khỏi phòng bác sĩ. Chúng tôi dừng lại ở bàn tiếp tân một chút về ra chỗ thang máy. Tuấn Kiệt thấy được và đi theo tôi, và tôi có thể nghe tiếng bước chân của Hải Minh đến gần từ xa, và chúng tôi ra khỏi bệnh viện. Ở ngoài bây giờ không còn phóng viên nữa nhưng tôi cũng phải tranh thủ đi vào trong xe SUV. Lúc mà Tuấn Kiệt cho xe chạy rồi, tôi rút điện thoại ra và xem giờ. Giờ này đã là 4:02 rồi và anh Đan thường gọi tôi vào lúc 5 giờ. Thời gian dường như đã chậm lại, một tiếng đó với tôi thật lâu.

Một lát sau, xe SUV đến bệnh viện nơi bà ngoại mất và anh Andree đón Văn Vịnh lên, cả hai người được chở đến trường mẫu giáo để đón bé Susu và đi thẳng tới công viên. Trong lúc anh Andree đang đung đưa xích đu cho thằng nhỏ, tôi nhìn điện thoại của mình thì thấy đã là... 5:30 rồi... tôi nhăn mặt...

Anh Đan đã không hề gọi lại cho tôi...

-HẾT CHAP 37-

—————

Chú thích hình: Nhớ gì như nhớ anh Đan...

7/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip