Lông vũ #2: Khánh Nam và những sự lựa chọn (khiến nó hối hận...hoặc không)

"Hôm nay ba với con sẽ đến trường để chọn ngành con học. Ba xem qua rồi. Ba nghĩ con nên chọn ngành Digital Marketing. Ba đọc miêu tả thì thấy nó dễ mà ngành này tương lai phát triển lắm."

"Con thích viết lách nên con không biết ngành này có hợp không. Tính con không thích nói chuyện hay hướng ngoại lắm. Con thích viết lách và ở một mình."

"Hai bố con đến đây chọn ngành đúng không? Dựa theo tính cách của em, em có thể chọn ngành Design hoặc ngành ProfCom, truyền thông chuyên nghiệp."

"Con không biết vẽ đâu. Nên con chọn ngành ProfCom!"

Lúc đấy là nhân cách khác của Khánh Nam nói, chứ không phải Khánh Nam thực sự đầu. Vì nếu là Khánh Nam thực sự và tỉnh táo thì nó sẽ chọn một ngành khác cả 3 ngành trên.

Cuối cùng thì Khánh Nam lựa chọn RMIT làm nơi gửi gắm 4 năm đại học của nó. Vậy mà nó lại được trải nghiệm câu nói; "người ngoài ước ao, người trong ước OUT.". Thực sự đấy, deadline đại học đã mệt mỏi, deadline trường R là cái m* gì vậy? Có những lúc Khánh Nam nghĩ nó sắp đi bán muối đến nơi rồi vì mệt mỏi mỗi khi phải làm luận văn cùng với nghiên cứu. Nhưng nghĩ đến việc nó đi bán muối nhưng luận văn chưa nộp đúng giờ thì nó vẫn phải bật dậy mà làm.

Ở RMIT, nó học 100% bằng tiếng Anh. Hồi cấp 1, 2, 3, nó thấy bản thân nó cũng không đến nỗi nào. Dù sao thì có giỏi hay tệ cũng là do bản thân mà ra. Nhưng đến khi lên đại học thì nó chỉ có thể cầu cho gặp được giáo viên chấm dễ và nhóm làm bài khiến nó dễ thở. Ngành này của nó thì không có thi cử. Tuy nhiên mỗi môn sẽ có 3 bài tập lớn. Trong đó có 2 bài cá nhân có thể chiếm từ 30-35% và bài nhóm chiếm đến 40%. Hầu hết các bài đều sẽ phải làm nghiên cứu như đi đọc những tạp chí học thuật và tìm hiểu mọi thông tin trên đời chỉ để viết một bài luận 1500 từ. Cơ mà cũng không phải việc nào cũng tệ. À, thực ra chỉ có một điều khiến Khánh Nam thấy đi học đại học, đặc biệt là những trường quốc tế, là ổn áp. Đó là họ sẽ vô cùng chú trọng đến nguồn thông tin. Ví dụ như nếu sinh viên viết một câu có số liệu hay thông tin liên quan đến chủ đề thì sẽ đều phải đính kèm một link nguồn. Ngay cả khi đó là một bức ảnh chụp. Nếu sinh viên tự chụp ảnh thì cũng vẫn phải ghi nguồn và nếu là chụp người, sinh viên sẽ phải ghi rõ rằng người trong ảnh có đồng ý (consent) với việc chụp ảnh và đính lên bài làm không. Đó là hai thứ khiến Khánh Nam thích thú khi làm bài. Vì đó cũng là hai vấn đề nhức nhối mà ở Việt Nam không có. Việc ăn cắp chất xám của người khác trở thành đương nhiên và việc chụp ảnh một người dù họ biết hay không, đồng ý hay không đồng ý thì kiểu gì ảnh của họ cũng sẽ phát tán trên mạng xã hội mà thôi.

"Cho tao xin Facebook của mày để tao add làm bài nhóm."

"Tao hay dùng Instagram hơn ấy. Follow Instagram được không?"

Facebook Khánh Nam lập ra cũng chỉ để chia sẻ vô tri và nhắn tin với gia đình. Không phải Khánh Nam chê bai gì cái app đó hết. Chỉ là nó đã quen dùng Instagram. Nó dùng từ hồi cấp 2. Instagram của nó thì tràn đầy mùi wibu, chó với cả mèo. Khánh Nam mê mấy bộ hoạt hình của Nhật lắm. Nhà nó cùng nuôi một con chó cái giống corgi và một con mèo đực Anh lông ngắn hai màu xám, trắng. Khánh Nam là đứa không để tâm tới yêu đương lắm. Vì nó cảm thấy ở một mình cũng chẳng sao. Nó làm gì một mình cũng thấy vô tư và yêu đời. Đi xem phim một mình, đi ăn một mình, đi cà phê một mình, đi dạo phố một mình, đi mua sắm một mình. Miễn là nó thấy vui thì chả cần ai hết. Nó cũng hay đăng cuộc sống hằng ngày của nó lên Instagram và TikTok với phương châm; "I don't have a vibe, I am the vibe." (Dịch: Tao không có một vibe nào hết, vì tao chính là vibe đó.). Khánh Nam có 2 tài khoản Instagram, một cái là tài khoản chính nó đăng anime và manga, ảnh chó với mèo và cuộc sống hằng ngày của nó. Còn một tài khoản khác thì nó đăng những lần nó ăn uống, ngập ngụa trong đống đồ ăn. TikTok cũng vậy, nó có hai tài khoản. Một cái là tài khoản nó dùng chính và một cái để nó đi simp nhân vật nó yêu.

Tính ra nếu muốn hiểu rõ hơn về Khánh Nam, hãy theo dõi Instagram và TikTok của nó thay vì Facebook. Làm việc với nó qua hai mạng xã hội trên còn dễ dàng hơn là liên lạc với nó qua Facebook.

Như từng nói, nhu cầu của Khánh Nam rất ít. Đến nỗi đôi khi nó tự hỏi không biết bản thân có thực sự hứng thú với một số thứ hiện tại không?

"Con mới phát hiện ra mẹ ạ. Con có nhu cầu rất ít. Kiểu như con không quá yêu thích một thứ gì đó, con cũng không có nhiều mong muốn sở hữu một thứ gì đó. Nếu con thấy đẹp hoặc ưng thì con mua, chứ để bảo mua về sưu tầm hay gì thì con không hứng thú lắm."

"Ừ, mày thể hiện điều đó từ khi còn nhỏ rồi mà."

Sở thích của nó là anime và manga. Nhưng nó cũng không quá hứng thú với việc chi tiền mua manga hay figure nhân vật. Khánh Nam cũng không có quá nhiều nhu cầu về quần áo và giày dép, chị gái thứ ba và mẹ nó nếu không mặc được đồ gì nữa thì nó lấy thôi. Nó cũng không thấy việc sở hữu nhiều đồ trang điểm và chăm sóc da mặt có gì đáng để khoe. Đó gọi là tiêu dùng quá mức chứ nó chẳng chứng minh được gì hết. Với lại, Khánh Nam cảm thấy chỉ cần là sản phẩm phù hợp là được. Chứ mua nhiều về dùng rồi da kích ứng, quá tội. Còn về việc ăn uống, cái này thì không đáng tự hào lắm khi nói ra, nhưng Khánh Nam ăn rất ít, nó chỉ uống là nhiều. Tuy nhiên, thứ duy nhất nó uống là trà vì uống cà phê là nó say.

Vậy đó, tuy chọn phải ngành học khiến Khánh Nam hối hận(?) và vẫn đang mông lung không biết tốt nghiệp phải làm gì, nhu cầu đời sống của nó còn ít đến đáng thương. Thế nhưng như vậy thì sao chứ? Khánh Nam cảm thấy hạnh phúc là được mà. Bố mẹ nó còn chẳng cấm cản hay nói gì nó thì thôi. Những người chả nuôi được con nhà người ta ngày nào lại hay có lắm thứ để nói lắm. Nên là ước mơ sau này của Khánh Nam là chuyển đến sống ở một nơi càng ít người càng tốt, không ai biết đến nó hết và sống một cuộc sống độc thân vui vẻ đến cuối đời.

"Không lấy chồng sinh con thì buồn lắm. Sau này già không ai chăm sóc."

Lấy chồng sinh con hay không thì vẫn buồn mà? Có phải lúc nào cũng vui đâu? Mà già rồi có người chăm sóc là không già nữa, không đi bán muối nữa hả?

"Nhỡ đâu ch*t không ai biết thì sao?"
Có người biết thì Thần Ch*t không đưa đi nữa hả? Người nào mà thần kỳ đến độ solo được Thần Ch*t vậy? Tần Thủy Hoàng hay ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #forme