Chương 27
Cha Jin Wook đã đến nhà gặp phu nhân Beak. Trong gian phòng khách tĩnh lặng, anh nhận lấy ly trà nóng từ tay bà, hơi nước bốc lên phả mờ đôi mắt đang đượm suy tư. Anh thoáng chút do dự rồi khẽ nói
"Con nghe Jena nói dạo gần đây mẹ không khoẻ, mẹ nên đến bệnh viện nhà con khám đi ạ."
Phu nhân Beak mỉm cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng nhìn anh
"Con bận rộn như vậy mà còn đến thăm mẹ, chắc là có chuyện gì phải không?"
Cha Jin Wook ngập ngừng một thoáng, rồi nhìn thẳng vào gương mặt phúc hậu ấy
"Chuyện là... có phải mẹ đã gửi cho con số vốn đó vào ba năm không ạ?"
Nét mặt phu nhân Beak thoáng chốc khựng lại, rồi bà khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự bao dung
"Mẹ vốn định giấu rồi mà con vẫn tìm được"
Đôi mắt Cha Jin Wook bất giác rưng rưng, cổ họng nghẹn lại. Phu nhân Beak vươn tay nắm lấy bàn tay anh, giọng trầm ấy
"Mẹ thật sự đã nhìn đúng người, con làm rất tốt, mẹ tự hào lắm"
"Con biết ơn mẹ nhiều lắm. Nếu không có số vốn đó, con vốn dĩ sẽ chẳng thể có ngày hôm nay."
Phu nhân Beak mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng tràn đầy yêu thương
"Hãy coi đó là của hồi môn của Jena đi. Hai đứa nhất định phải ở bên nhau"
Cha Jin Wook cúi đầu, cố giấu đi giọt lệ nóng hổi nơi khóe mắt.
"Vâng, con hứa với mẹ"
...........
Beak Jena tâm trạng nặng nề suốt cả buổi chiều.
Khi gom quần áo đem đi giặt, bất chợt ngón tay chạm vào một vật nhỏ trong túi áo vest của Cha Jin Wook. Ánh đèn vàng chiếu xuống làm lấp lánh một chiếc bông tai nữ tinh xảo trên tay cô. Đôi mắt Beak Jena chợt tối lại.
Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay đây là kiểu trang sức thường thấy trên người Min Yool Hee. Bàn tay cô siết chặt chiếc bông tai nhỏ bé ấy, trong lòng dấy lên một cơn khó chịu mơ hồ.
Beak Jena hiểu rõ đây hẳn là trò cố tình của Min Yool Hee, và điều khiến cô khó chịu hơn, là Cha Jin Wook hoàn toàn không nhận ra.
Đêm xuống.
Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên mọi thứ một gam ấm áp. Cha Jin Wook nằm ngả người trên giường, ngón tay lướt hờ trên màn hình điện thoại.
Khi Beak Jena bước vào, cô tắt đèn lớn rồi lặng lẽ leo lên giường.
Cha Jin Wook liền tắt điện thoại, nghiêng người sang phía cô. Bàn tay anh chạm khẽ vào tay Jena thì cô giật mình, rụt lại theo phản xạ. Ánh mắt anh sững lại khi nhìn thấy vết đỏ nhạt trên cánh tay cô.
"Jena, tay em làm sao vậy?" – giọng anh trầm xuống, xen lẫn lo lắng.
Beak Jena ngước nhìn anh, ánh mắt chất chứa sự lạnh lẽo.
"Chủ tịch Cha đã ra tù rồi sao? Tại sao anh không nói cho em biết? Anh đang toan tính điều gì vậy?"
Cha Jin Wook thoáng né tránh, đôi mắt anh không dám chạm vào ánh nhìn của cô.
"Chỉ là...giờ chưa phải lúc"
Jena siết chặt tay, cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rơi xuống đầy nặng nề
"Hôm anh đi gặp đối tác... là ai vậy? Em có biết không?"
"Jena à...thật ra anh..."
"Min Yool Hee đúng chứ? Bọn họ gây khó dễ cho anh sao?"
Cha Jin Wook khựng lại, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi nhanh chóng né tránh đôi mắt trong trẻo của cô.
"Không có gì đâu." – anh nói, giọng trầm thấp, cố tỏ ra bình thản.
"Anh sẽ tự mình giải quyết."
Jena cau mày, chờ đợi một lời giải thích. Thế nhưng, sự im lặng đó của anh càng khiến cô thất vọng.
Cô khẽ rút tay khỏi bàn tay anh, xoay người nằm nghiêng về phía bên kia.
"Em ngủ đây, hôm nay em mệt lắm"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của Cha Jin Wook, hòa lẫn bóng tối dày đặc và ánh sáng mơ hồ phủ đầy sự xa cách.
Beak Jena quay lưng lại, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống gương mặt cô.
Dù anh không kể nhưng cô biết anh có lí do riêng nhưng Beak Jena vẫn cảm thấy trong lòng dậy lên nỗi khó chịu khó gọi thành tên.
Cha Jin Wook ngồi im nhìn bóng lưng mảnh mai của Beak Jena. Bàn tay anh đưa lên giữa không trung, muốn chạm vào cô nhưng rồi lại buông xuống.
Sau đó anh lặng lẽ rời khỏi giường.
Trong căn phòng tối khác.
Chủ tịch Cha ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành, tay xoay xoay ly rượu trong tay. Ông ngẩng đầu nhìn Min Yool Hee đang đứng phía đối diện.
"Kế hoạch của cô thế nào rồi?" – giọng ông ta trầm khàn, từng chữ như dao cắt.
"Tôi thấy Hanmyung vẫn chưa có động thái gì cả."
Min Yool Hee khẽ mím môi, ngập ngừng
"Tôi cần thêm vài ngày. Việc xen vào mối quan hệ của bọn họ khó hơn tôi nghĩ."
Chủ tịch Cha bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại đầy sự mỉa mai
"Cha Jin Wook mà cô cũng chẳng quyến rũ nổi... Thảo nào tập đoàn của cô mới chẳng cứu vãn được."
Min Yool Hee khẽ nắm chặt tay, móng tay bấm vào da nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Chủ tịch Cha ngả lưng vào ghế, mắt ánh lên vẻ tính toán hiểm độc
"Beak Jena... con bé đó thật sự đáng nể. Nếu nó không đứng đối diện ta trong cuộc chơi này, ta còn muốn có nó làm con dâu. Đáng tiếc..."
Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng trở nên lạnh lẽo
"Tôi vẫn đang bơm tiền vào tập đoàn sắp phá sản của cô, biết chứ? Nếu cô làm hỏng kế hoạch này... thì tôi sẽ mặc kệ cô chết chìm cùng đống nợ nần kia."
Ngực Min Yool Hee phập phồng vì tức giận, nhưng cô ả cắn răng chịu đựng, gắng giữ nụ cười mỏng manh trên môi
"... Tôi biết rồi."
Trong lòng cô gào thét, nếu không phải vì tập đoàn của mình đang đứng bên bờ vực sụp đổ, cô sẽ chẳng đời nào cúi đầu trước một kẻ xấu xa như ông ta.
Chủ tịch Cha gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền
"Chuẩn bị kế hoạch 2 đi."
Min Yool Hee thoáng sững người, đôi mắt ánh lên sự do dự, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu. Trong lòng cô ả hiểu rõ, một khi bước thêm bước này, mọi chuyện sẽ không còn đường lui nữa
Cha Jin Wook một mình đến quán bar, ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt căng thẳng của anh. Anh cau mày nghe điện thoại của Kim Hyein.
"Cậu mà lo liệu, Beak Jena không cản là tôi đã xử cô ta rồi."
"Tôi biết rồi, cúp nhé."
Anh thở hắt ra, định rót thêm một ly rượu thì bất chợt một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai anh.
Cha Jin Wook ngước nhìn lên, gương mặt thoáng hiện vẻ khó chịu khi thấy Min Yool Hee. Anh lập tức gỡ tay cô ả ra, giọng đầy mỉa mai
"Này, cậu là ma hay quỷ vậy? Bám dai dẳng thật đó."
Min Yool Hee chỉ cười, thản nhiên ngồi xuống cạnh anh như thể đây vốn dĩ là chỗ của mình.
"Giờ này cậu vẫn còn ở đây sao? Hai người cãi nhau à?"
Cha Jin Wook nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ả, ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao
"Cậu thử động vào Jena một lần nữa xem, tôi sẽ không nương tay đâu."
Nói dứt lời anh đứng dậy, sải bước rời khỏi quán bar, bỏ mặc Min Yool Hee ngồi trong ánh đèn lấp loáng, nụ cười nơi khóe môi cô ả ngày càng bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip