Kế hoạch hoàn hảo

Chiếc xe của Cha Jin Wook lao nhanh trong làn đường vắng, ánh đèn thành phố phản chiếu lấp loáng trên kính xe. Anh vừa lái vừa khẽ liếc nhìn điện thoại, nơi ảnh nền là khuôn mặt Beak Jena đang cười dịu dàng.

Bất chợt từ hướng ngược lại, một chiếc xe tải phóng vun vút, vượt đèn đỏ lao thẳng đến. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến Cha Jin Wook giật mạnh tay lái tránh đi nhưng không kịp.

ẦM!!!

Tiếng va chạm vang dội xé tan màn đêm. Cả hai chiếc xe va vào nhau dữ dội, chiếc xe của Cha Jin Wook bị hất lên lật ngửa giữa đường. Tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ, và rồi là mùi khói xăng nồng nặc lan ra khắp không khí.

Khói trắng dần bốc lên từ mui xe, lửa nhỏ bắt đầu bén qua thân kim loại méo mó. Tiếng còi xe cứu thương vang lên xa dần rồi gần lại trở thành một khung cảnh hỗn loạn giữa đêm khuya.

Bản tin thời sự đặc biệt được phát sóng khẩn:

"Chủ tịch Tập đoàn Chasel Medic - Cha Jin Wook gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Hiện trường cho thấy mức độ hư hại nặng, khả năng sống sót rất thấp."

Trong căn hộ sang trọng, Kim Hye In đứng chết lặng trước màn hình tivi. Cô bàng hoàng, đôi tay run rẩy đến mức làm rơi vỡ cốc nước trên tay. Tiếng thủy tinh vỡ tan dưới nền gạch, hòa vào tiếng bản tin vẫn đều đều vang lên, lạnh lẽo.

Còn ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng họp tối, Chủ tịch Cha ngồi trầm tĩnh trên ghế, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Ông nhìn sang Min Yool Hee, giọng đều đều nhưng sắc như dao:

"Làm tốt lắm. Tiến hành bước tiếp theo đi. Hai ngày nữa, cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra và Chasel Medic sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta."

Min Yool Hee cúi đầu, nụ cười lạnh thoáng qua nơi khóe môi. Ánh đèn phản chiếu lên cặp mắt họ — những kẻ vừa hoàn tất một ván cờ tàn nhẫn.

Khi mọi người đều tin rằng Cha Jin Wook đã qua đời, các cổ đông của Chasel Medic bắt đầu hoài nghi và bàn tán xôn xao. Chủ tịch Cha ngồi trên ghế, nụ cười đắc ý không giấu nổi phần thắng dường như đã nằm chắc trong tay ông.

Ngày diễn ra cuộc họp cổ đông, căn phòng lớn chật ních những vị cổ đông hàng đầu. Chủ tịch Cha đứng lên, giọng dõng dạc và lạnh lùng:

"Tôi rất tiếc vì sự ra đi của con trai tôi, Cha Jin Wook. Nhưng tôi không đành lòng nhìn tập đoàn mà tôi gầy dựng nên dần rơi vào khủng hoảng. Vì vậy, xin hãy để tôi trở lại vị trí này. Mọi người không ai phản đối chứ?"

Ông liếc nhìn khắp căn phòng, hai phần ba trong số họ là người của ông, hoặc từng làm việc dưới trướng. Bầu không khí căng như dây đàn.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ:
"Tôi phản đối việc này!"

Cả căn phòng quay sang, ánh mắt kinh ngạc hướng về Beak Jena. Cô bước vào với vẻ tự tin và thần thái kiên định. Lee Sarang bước theo sau, đặt xấp tài liệu xuống trước mặt chủ tịch Cha.

"Dù chồng tôi có chết, cũng chưa đến lượt ông ngồi ở đây đâu," Beak Jena nói, giọng cứng rắn nhưng bình tĩnh.

Chủ tịch Cha nhíu mày, làm bộ ngạc nhiên:
"Ý gì đây?"

Beak Jena giơ tờ giấy ra, giọng đều và rõ ràng

"Tập đoàn Hanmyung và Chasel Media đã sáp nhập. Đây là giấy tờ liên quan, mọi người có thể xem qua. Vì hai tập đoàn đã hợp nhất, ngoài Jin Wook nắm 45% cổ phần, tôi bên Hanmyung nắm số cổ phiếu cao nhất. Cho nên vị trí ông đang muốn ngồi không dành cho ông đâu."

Min Yool Hee sững sờ, lật tài liệu trong tay, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của cô ả

Cùng lúc cửa phòng mở toang, cảnh sát ập vào
"Có bằng chứng cho thấy ông Cha là chủ mưu đã gián tiếp gây ra tai nạn của Cha Jin Wook. Ông có quyền giữ im lặng trong suốt quá trình điều tra."

Chủ tịch Cha phản kháng dữ dội:
"Buông tôi ra! Tôi không hề làm!"

Khi cảnh sát kéo ông ra hành lang, Cha Jin Wook xuất hiện, hoá ra anh chưa chết và chỉ bị thương nhẹ. Anh bước ra, dáng vẻ vẫn đầy uy quyền nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người cha tàn độc của mình.

Cha Jin Wook tiến lại gần chủ tịch Cha, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nhếch mép hiện lên như dao lưỡi. Anh rút từ túi một USB và đưa thẳng cho cảnh sát.

"Đây là dữ liệu cho thấy ông rửa tiền, nhận hối lộ và tham nhũng,"

Anh dừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt cha mình, giọng lạnh như băng:
"Tôi có thể đưa ông vào tù một lần. Nhưng nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể đưa ông vào tù lần hai. Và lần này... ông hãy chắc chắn rằng sẽ ở trong đó suốt đời."

Chủ tịch Cha há hốc miệng, nụ cười tự tin trước đó giờ biến mất. Cảnh sát đứng ngay bên cạnh với ánh mắt nghiêm nghị, sẵn sàng thực thi mệnh lệnh.

Trong khi đó, Kim. Hyein và Lee Sarang đứng phía sau, nhìn Cha Jin Wook với ánh mắt khâm phục. Dáng vẻ anh lạnh lùng  đầy quyền lực

USB trong tay cảnh sát như một lời tuyên chiến câm lặng, khẳng định rằng lần này, công lý sẽ nghiêng về Cha Jin Wook, và không ai có thể làm hại người thân của anh.

Trong phòng họp rộng lớn, mọi người đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại Min Yool Hee và Beak Jena. Không khí nặng trĩu, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường.

Khi Beak Jena định quay người bước ra, Min Yool Hee bất ngờ nắm chặt cổ tay cô, giọng nói pha lẫn tức giận và tuyệt vọng:

"Chúng ta cần nói chuyện."

Beak Jena cau mày, cố rút tay lại.

"Tôi không còn gì để nói với cậu nữa."

Nhưng Min Yool Hee kéo mạnh cô đi, không cho cô cơ hội kháng cự. Họ bước nhanh qua hành lang dài, gió lạnh lùa qua khung cửa kính.

Lên đến sân thượng, Beak Jena giật mạnh tay mình ra, giọng gay gắt:

"Này, cậu làm gì thế? Tôi đau đó!"

Min Yool Hee quay phắt lại, ánh mắt rực lên điên dại, mái tóc rối tung theo gió.

"Cậu rất đáng ghét, biết không? Cậu luôn làm hỏng mọi kế hoạch của tôi,  năm năm trước cũng vậy!"

Beak Jena nhìn cô bằng ánh mắt pha lẫn khinh miệt và thương hại:

"Cậu nhìn lại bản thân xem, có việc gì cậu làm mà không ích kỷ? Cậu thậm chí còn bắt tay với người như chủ tịch Cha chỉ để đạt được chút quyền lực rẻ mạt. Vì điều đó mà đánh mất cả lương tri sao?"

Min Yool Hee bật cười, tiếng cười the thé vang lên giữa không trung.

"Vì cậu, tôi đã mất hết tất cả! Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ để cậu sống yên sao? Tôi sẽ không chết một mình đâu, Beak Jena!"

Cô ta đột ngột lao đến, kéo mạnh Beak Jena về phía lan can sân thượng. Gió thổi dữ dội, mái tóc hai người tung bay, giữa họ là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Min Yool Hee đè mạnh Beak Jena lên thành ban công, đôi mắt rực lửa điên dại.

"Cậu chết đi!"

Beak Jena cố gắng chống trả, nhưng bàn tay của Min Yool Hee siết chặt quanh cổ cô, làm cô gần như không thở nổi. Mọi thứ xung quanh dường như tối mịt, tim cô đập loạn nhịp.

Ngay lúc cô không còn sức, Cha Jin Wook xuất hiện kịp thời, lao tới, nắm lấy bàn tay đang siết cổ Beak Jena, kéo mạnh ra. Anh đẩy Min Yool Hee ra xa, giọng nghiêm nghị:

"Dừng lại ngay! Buông cô ấy ra"

Nhưng chưa kịp trấn an Beak Jena, Min Yool Hee trên tay cầm con dao lao tới lần nữa với tốc độ điên cuồng. Jin Wook nhanh chóng kéo cô né sang một bên. Khoảnh khắc tiếp theo, Min Yool Hee lao thẳng xuống bên dưới ban công, tiếng hét vang lên khẽ rồi im bặt.

Beak Jena khựng lại, tim như nghẹt thở, đôi mắt ngấn lệ. Cha Jin Wook ôm cô thật chặt vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô như để truyền sự bình yên.

"Không sao rồi"

Beak Jena rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào:

Cô dựa đầu vào ngực anh, hơi thở dần đều lại, giữa lòng anh là hơi ấm và sự an toàn. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa kính sân thượng, rọi lên đôi người đang ôm nhau, như muốn xoa dịu tất cả những đau thương vừa trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip