Khởi đầu mới
Mọi thứ dường như đã kết thúc.
Sau bao giông bão, Beak Jena bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, cô tạm bàn giao công việc cho Cha Jin Wook và Kim Hyein, dành thời gian chăm sóc bản thân và ở cạnh mẹ.
Một buổi sáng bình yên như bao ngày khác. Ánh nắng mỏng len qua khung rèm, rọi xuống chiếc giường nơi Beak Jena vẫn còn đang say ngủ. Cha Jin Wook khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Beak Jena nhăn mũi, mở mắt lơ mơ:
"Anh đi làm à?"
Anh mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Ừ, lát nữa anh gặp em ở bệnh viện nhé."
Cô gật đầu, nhưng khi anh vừa rời khỏi giường, cô chợt nhận ra điều gì đó lạ. Beak Jena giơ tay lên, là một chiếc nhẫn lấp lánh nằm ngay ngón áp út của cô từ lúc nào.
"Gì... vậy?" — cô khẽ thốt, giọng còn ngái ngủ.
Cô bật dậy, chạy vội ra cửa, thậm chí còn chân trần trên sàn gỗ lạnh. Cha Jin Wook vừa bước đến sảnh thì bị cô kéo lại. Anh bật cười, nhẹ nhàng bế cô đặt lên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Gì đây anh?" — cô hỏi, mặt ửng đỏ.
Cha Jin Wook khẽ vuốt tóc cô, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:
"Em còn chưa hiểu ý anh sao? Chúng ta... kết hôn nhé?"
Beak Jena sững lại vài giây, rồi nụ cười khẽ nở trên môi. Cô vòng tay ôm lấy anh, giọng nhỏ như hơi thở:
"Vâng..."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng tràn vào, rọi lên hai người đang ôm nhau. Sau tất cả những đổ vỡ, tổn thương và mất mát, cuối cùng Beak Jena và Cha Jin Wook cũng tìm lại được một khởi đầu mới
Nhưng rồi, bệnh tình của phu nhân Beak bắt đầu trở nặng.
Trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Beak Jena ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắn tay mẹ.
"Mẹ, trưa nay mẹ muốn ăn gì ạ?"
Phu nhân Beak mỉm cười hiền từ, giọng yếu nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi:
"Mẹ ăn cháo thôi, cho dễ nuốt. Còn đứa bé trong bụng con... vẫn ổn chứ?"
Beak Jena khẽ gật đầu, đặt tay lên bụng mình.
"Vâng, con và bé đều khỏe, mẹ đừng lo."
Phu nhân Beak mỉm cười, ánh mắt chợt rơi xuống bàn tay con gái, nơi chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út khẽ ánh lên trong ánh nắng ngoài cửa sổ.
Bà nắm lấy tay Beak Jena, giọng run run nhưng ấm áp:
"Jena à... nhân lúc mẹ còn khỏe, hai đứa tổ chức hôn lễ nhé?"
Beak Jena hơi sững lại, đôi mắt chợt ươn ướt.
"Mẹ à... chuyện đó, để sau cũng được mà..."
Phu nhân Beak cười hiền, ánh nhìn xa xăm nhưng chứa đầy tình thương:
"Mẹ chỉ muốn... được nhìn thấy con trong bộ váy cưới. Lỡ như sau này, chẳng may..."
Beak Jena vội ngắt lời, nắm chặt tay mẹ, giọng nghẹn lại:
"Chẳng may gì chứ... mẹ sẽ không sao đâu"
Không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên.
Beak Jena cúi đầu xuống, tựa trán vào tay mẹ
Hôn lễ của Cha Jin Wook và Beak Jena cuối cùng cũng diễn ra vào một ngày đẹp trời, khi bầu trời trong xanh không gợn một đám mây.
Khách sạn sang trọng được trang hoàng bằng hàng trăm đóa hoa tươi, sắc trắng tinh khôi xen lẫn ánh vàng dịu nhẹ, như muốn chúc phúc cho tình yêu của họ.
Trong hậu trường, Beak Jena đứng trước gương, khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, tà váy dài buông xuống mềm mại như làn sương.
Cha Jin Wook bước đến, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười:
"Sẵn sàng chưa, cô dâu của anh?"
Beak Jena khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ. Hai người khoác tay nhau bước vào lễ đường giữa tiếng nhạc du dương, trong sự hò reo và chúc phúc của mọi người.
Phía dưới, phu nhân Beak ngồi xe lăn, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Phu nhân Cha ngồi cạnh, nhẹ nhàng nắm tay bà:
"Hai đứa nó thật đẹp đôi... chúng ta có thể yên tâm rồi."
Phu nhân Beak nhìn lên con gái, đôi mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động:
"Jena của tôi... cuối cùng cũng hạnh phúc rồi."
Trên lễ đài, Cha Jin Wook và Beak Jena trao nhau lời thề nguyện. Giây phút chiếc nhẫn lồng vào tay nhau, tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng. Cả hai mỉm cười, và khi môi họ chạm nhẹ.
au hôn lễ một tháng, bệnh tình của phu nhân Beak chuyển biến xấu.
Cơ thể bà không còn đáp ứng tốt với quá trình hóa trị, và bác sĩ quyết định phải tiến hành ghép tủy.
Beak Jena bước ra khỏi phòng bác sĩ, gương mặt thẫn thờ. Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cô vang lên khẽ khàng. Trước mắt, tấm bảng "Đăng ký hiến tủy" hiện ra.
Cô đứng lặng nhìn, trong đầu dấy lên hàng ngàn suy nghĩ. Nếu mình là người thân trực hệ, khả năng tương thích với mẹ chắc chắn rất cao...
Nhưng nếu làm vậy...
Cô cúi đầu nhìn xuống, bàn tay đặt lên bụng,nơi đang có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Một thoáng do dự, nước mắt lăn dài trên má.
Cuối cùng, cô vẫn bước đến quầy đăng ký. Khi y tá đưa phiếu điền thông tin, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Cô không đang mang thai, đúng không ạ?"
Beak Jena khựng lại, ngòi bút trên tay run lên. Cô chưa kịp trả lời thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Jena."
Cô quay lại. Là Cha Jin Wook,ánh mắt anh đầy lo lắng. Anh bước nhanh đến, kéo cô ra khỏi quầy đăng ký
"Em đang có thai, Jena. Anh biết em muốn cứu mẹ, nhưng đừng quên đó cũng là con của anh."
Beak Jena cố kìm nước mắt, giọng run run:
"Em biết... Em chỉ muốn thử thôi. Nếu em có thể cứu được mẹ thì sao, Jin Wook?"
Cô nói dở chừng thì một giọng yếu ớt nhưng nghiêm khắc vang lên từ hành lang phía sau:
"Jena."
Cả hai quay lại. Phu nhân Beak đứng đó, tay vịn tường, ánh mắt chan chứa nước nhưng cứng rắn.
"Mẹ..." — Jena sững sờ.
Phu nhân Beak tiến lại gần, giọng nghẹn nhưng dứt khoát:
"Nếu con còn có suy nghĩ như vậy... thì đừng đến gặp mẹ nữa."
Sau lần đó, dưới sự khuyên nhủ của Cha Jin Wook, Beak Jena cuối cùng cũng gật đầu, quyết định sinh đứa bé ra rồi mới hiến tủy cho mẹ.
Cô biết đó là con đường duy nhất vừa giữ được mạng sống của con, vừa cho mẹ thêm cơ hội.
Thời gian trôi qua, đứa bé trong bụng Jena lớn dần, kéo theo cơn nghén dữ dội khiến cô gầy đi trông thấy.
Phu nhân Cha thương con dâu như chính con gái mình, bà sang nhà chăm sóc, nấu cháo, chuẩn bị nước gừng và thường xuyên xoa lưng cho cô.
Còn Cha Jin Wook, dù là tổng giám đốc, vẫn chủ động giảm bớt công việc, hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà lo cho vợ.
Đến tháng thứ bảy của thai kỳ, bụng Jena đã lộ rõ.
Nhưng cô vẫn nghén nặng vừa ăn được vài muỗng cháo đã phải chạy vào nhà vệ sinh.
"Ọe..." tiếng nôn yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cha Jin Wook vội vàng chạy theo, một tay đỡ lưng vợ, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc dính mồ hôi của cô.
"Chậm thôi, hít thở đi em..."
Jena vịn bồn rửa, mồ hôi túa ra trên trán. Cô mệt mỏi nói khẽ, giọng đứt quãng:
"Em xin lỗi, lại làm anh lo rồi."
Cha Jin Wook nhìn cô, lòng đau nhói. Anh lấy khăn lau miệng cho Jena, giọng trầm ấm mà nghiêm:
"Không sao đâu"
Tháng thứ chín, cuối cùng Beak Jena cũng chuyển dạ.
Cơn đau quặn khiến cô bật khóc, mồ hôi thấm ướt mái tóc, nhưng Cha Jin Wook vẫn luôn ở bên, nắm chặt tay cô không rời.
"Cố lên, Jena... anh ở đây, em không đơn độc đâu."
Sau năm tiếng trong phòng sinh, tiếng khóc của bé trai kháu khỉnh vang lên, một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh của bao yêu thương
Cả phòng ngập tràn trong niềm vui và nước mắt.
Ba ngày sau, Beak Jena cùng mẹ được đưa vào phòng mổ để tiến hành ca ghép tủy.
Cả gia đình gần như nín thở chờ đợi.
Khi đèn phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra, giọng nhẹ nhõm:
"Ca phẫu thuật thành công, hai mẹ con đều an toàn."
Khoảnh khắc ấy, Cha Jin Wook ôm chầm lấy Jena, nước mắt anh lặng lẽ rơi
Năm năm sau, Beak Jena sinh thêm một bé gái đáng yêu, khuôn mặt sáng và nụ cười giống hệt mẹ.
Gia đình nhỏ của họ bốn người sống trong ngôi nhà ngập tràn tiếng cười, mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng cái hôn nhẹ của Jin Wook và tiếng gọi "bố ơi, mẹ ơi" lanh lảnh của hai đứa trẻ.
Trải qua bao sóng gió, cuối cùng, họ cũng tìm được bình yên thật sự nơi có tình yêu, sự tha thứ và những điều giản dị mà quý giá nhất trên đời.
—————
Lời nói cuối, tác giả xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình qua những tác phẩm tiếp theo.
Sắp tới mình có ra một tác phẩm có tên là 10 năm thương nhớ về Yeri (tên thật của nhân vật Beak Jena) và Kim Min-Kyu( tên thật của nhân vật Cha Jin Wook).
Và có thể sẽ có thêm tác phẩm Thứ bậc.
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ
Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip