Mối nguy

Trong phòng họp của tập đoàn Chasel Medic

ánh sáng từ trần rọi xuống bàn gỗ dài bóng loáng, phản chiếu những tập tài liệu dày cộp đang được lật giở

Trong phòng họp của tập đoàn Chasel Medic, bầu không khí nghiêm túc nhưng rộn ràng. Thư ký Kim đứng phía trước, giọng đều đặn báo cáo doanh thu và các dự án trọng điểm. Những con số liên tục được nêu ra, toàn bộ ban giám đốc đều tập trung chăm chú lắng nghe.

Cha Jin Wook ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt chăm chú dõi theo bảng biểu.

Chiếc điện thoại trên bàn rung khẽ. Anh nghiêng đầu liếc xuống, thoáng thấy tên "Jena ❤️" hiện lên trên màn hình. Đôi mày vốn cau lại vì tập trung bỗng chốc giãn ra.

Anh mở máy, trong lúc thư ký Kim vẫn tiếp tục báo cáo. Tin nhắn hiện ra

"Anh đang làm gì vậy?"

Khoé môi Cha Jin Wook khẽ nhếch, ngón tay nhanh chóng gõ trả lời.

"Anh đang họp."

Chưa đầy mấy giây sau, điện thoại lại sáng màn hình.

"Vậy mà cũng trả lời em được sao?"

Anh cúi đầu, cố che đi nụ cười nơi khoé môi, viết lại

"Em là ưu tiên hàng đầu của anh."

Một hồi sau, dòng chữ nhỏ xuất hiện

"Chỉ muốn nói với anh là em nhớ anh, không làm phiền anh nữa."

Trái tim Cha Jin Wook bất giác mềm đi. Giữa những con số khô khan, giữa không khí căng thẳng của cuộc họp, chỉ vài dòng tin nhắn của cô cũng đủ khiến anh thấy mọi thứ bớt nặng nề.

Anh hơi cúi đầu, khóe môi cong thành một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười ấy không thoát khỏi ánh mắt tinh ý của Lee Sa Rang, người đi cùng anh sau khi tan họp.

"Dạo này anh yêu đương cũng ngọt ngào quá nhỉ." – Lee Sa Rang khẽ trêu, giọng nửa đùa nửa thật.

"Cậu về làm việc đi!"

Cha Jin Wook liếc nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không phủ nhận. Anh chỉ im lặng, tiếp tục sải bước về phía phòng chủ tịch.

Ngay trước cửa, một thư ký bước tới cúi đầu báo

"Chủ tịch, có người muốn gặp anh, hiện đang chờ trong phòng ạ."

Cha Jin Wook hơi khựng lại, chân mày nhíu lại. Giọng anh trầm xuống

"Là ai vậy?"
Người thư ký thoáng bối rối, chỉ đáp

"Ngài vào rồi sẽ rõ."

Một dự cảm chẳng lành thoáng qua khiến tim Cha Jin Wook nặng trĩu. Anh đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng dịu trong phòng chiếu lên bóng lưng một người đàn ông.

Dáng người cao lớn nhưng hơi còng, mái tóc lốm đốm bạc. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Cha Jin Wook cứng lại. Anh gần như không tin nổi vào mắt mình.

Người đàn ông ấy quay lại, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt quen thuộc đến rùng mình. Giọng nói khàn trầm vang lên, như một tiếng vọng từ quá khứ u tối

"Jin Wook... con trai ta, lâu rồi không gặp."

Tim Cha Jin Wook chợt khựng lại. Trong một thoáng, mọi âm thanh như bị hút sạch khỏi tai anh.

Trước mắt anh, gương mặt già nua nhưng vẫn toát lên uy lực quen thuộc hiện ra rõ ràng. Đó là người mà anh không muốn gặp lại nhất. Người cha đã từng để lại trong anh những vết thương sâu không thể xoá mờ.

Gương mặt anh cứng đờ, khoé môi vốn đang mím chặt khẽ giật nhẹ. Bàn tay anh siết lấy cây bút trên bàn, khớp ngón tay trắng bệch.

Ông ta ra từ rồi ư?

Người đàn ông kia nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh quét qua khắp căn phòng rồi dừng lại ở anh. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp cất lên, vừa xa lạ vừa quen thuộc

"Con vẫn khoẻ chứ?"

Cha Jin Wook cảm thấy cả căn phòng rộng lớn như thu hẹp lại, chỉ còn hai cha con đối diện. Hơi thở anh nặng nề, trong lòng vừa dâng lên sự phẫn nộ, vừa là nỗi sợ hãi bản năng mà năm tháng không thể xoá mờ.

Cha Jin Wook ngồi đối diện, hai bàn tay siết chặt lại trên mặt bàn gỗ, gân xanh nổi lên nơi cổ tay. Ánh mắt anh lạnh lẽo như lưỡi dao, từng chữ phát ra đều thấm nặng sự khinh miệt

"Ông còn mặt mũi đến đây sao?"

Chủ tịch Cha hơi ngả lưng ra sau ghế, khóe môi cong thành nụ cười nửa như châm chọc, nửa như hoài niệm

"Ta chỉ muốn đến xem con thế nào. Không ngờ con trai ta lại có thể vực dậy Chasel Medic. Hoá ra con cũng có chút năng lực đó"

Câu nói ấy như một nhát dao khoét sâu vào lòng Cha Jin Wook. Anh nhớ lại những năm tháng tăm tối, khi chính ông ta đã đẩy anh vào vực sâu, bỏ mặc mẹ anh trong khổ sở.

Anh gằn giọng, mắt lóe lên sự kiên quyết.

"Ngày mai tôi sẽ đặt vé máy bay cho ông, rời khỏi Hàn Quốc đi. Đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa."

Chủ tịch Cha khẽ cười khẩy, nhưng đôi mắt ánh lên tia tinh quái

"Mẹ con dạo này vẫn ổn chứ?"

Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Cha Jin Wook. Anh đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn, giọng lạnh như băng

"Ông không có tư cách hỏi về mẹ tôi đâu"

Chủ tịch Cha hơi nghiêng đầu, như thể chẳng mấy để tâm đến sự phẫn nộ ấy. Ông ta đổi chủ đề, nhưng lại nhắm thẳng vào điểm yếu khiến trái tim Cha Jin Wook siết lại

"À... Con với tập đoàn Hanmyung có vẻ thân thiết nhỉ. Tin tức nói con sắp kết hôn với Beak Jena. Đứa trẻ đó là người đã kéo con khỏi chiếc xe lần trước, đúng không?"

Bàn tay đặt trên bàn khẽ run, rồi siết lại thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, giọng trầm hẳn xuống, rít qua kẽ răng

"Đó là trò của ông sao?!"

Chủ tịch Cha nhướng mày, môi nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, như thể đang tận hưởng sự tức giận ấy.

Cha Jin Wook gằn mạnh

"Tôi cảnh cáo ông, đừng bao giờ động đến Jena.

Không khí trong phòng đông cứng lại. Một lúc sau, chủ tịch Cha cười khan, giọng khàn đặc

"Yên tâm, ta không cần mạng của nó. Ta chỉ cần con giao lại Chasel Medic."

Khoé môi Cha Jin Wook nhếch lên, nụ cười lạnh buốt, mang đầy khinh bỉ

"Ông đang mơ tưởng điều gì vậy?"

Ông ta chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng đầy ẩn ý

"Nếu như không có nguồn vốn đầu tư bí ẩn đó, tập đoàn này vốn đã phá sản từ lúc con phân tán hết tài sản của ta rồi nhỉ"

Câu nói ấy khiến tim Cha Jin Wook thoáng chấn động, nhưng anh che giấu rất nhanh.

Nói rồi ông ta đứng dậy, phủi nhẹ áo vest, bình thản như thể tất cả những gì vừa nói chỉ là một lời chào xã giao

"Hôm nay đến đây thôi. Lần sau cho ta câu trả lời nhé"

Ông ta bước đi, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, để lại Cha Jin Wook ngồi bất động.

Ở bãi đậu xe tầng hầm, ánh đèn neon nhấp nháy hắt xuống những vệt sáng trắng lạnh lẽo. Tiếng gót giày vang vọng đều đều trong không gian trống trải.

Chủ tịch Cha bước ra từ chiếc xe sang trọng, bóng dáng ông ta sẫm lại dưới ánh đèn, toát lên sự uy nghi và hiểm độc.

Phía trước Min Yool Hee đứng lặng.

Ông ta tiến lại gần, nụ cười cong trên môi chẳng có chút hơi ấm, chỉ như lưỡi dao sáng loáng

"Tôi biết ngài đang nhắm vào Cha Jin Wook. Còn tôi thì muốn hạ bệ Beak Jena. Có vẻ như chúng ta đang nhìn cùng một con mồi."

Min Yool Hee nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua ông ta. Trong thoáng chốc, không khí như đông cứng. Cái nhìn ấy không phải của một người phụ nữ yếu đuối, mà là ánh mắt của kẻ sẵn sàng bóp nát bất kỳ ai cản đường mình

Chủ tịch Cha bật cười khẽ, giọng ông trầm thấp, mang theo thứ uy lực khiến người khác khó đoán

"Kế hoạch của cô là gì?"

Ánh đèn xe phản chiếu qua mắt Min Yool Hee, đôi đồng tử tối sẫm như vực sâu. Cô ả không vội trả lời, chỉ khẽ nhếch môi thành một nụ cười mỏng, lạnh lùng và nguy hiểm chẳng kém gì người đàn ông trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như hai con thú săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu, sẵn sàng bắt tay nhưng đồng thời cũng ngấm ngầm giấu dao sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip