Mối quan hệ

Cha Jin Wook về đến nhà khi đồng hồ đã chỉ sang một giờ khuya. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt ra, nhuộm cả căn phòng khách trong bầu không khí yên tĩnh.

Anh vừa thay dép vừa để ánh mắt khẽ dừng lại trên dáng người nhỏ nhắn đang cuộn mình trên ghế sofa.

Trên bàn là laptop chưa tắt, bên cạnh ngổn ngang những tập tài liệu xếp chồng lên nhau.

Cha Jin Wook bước đến gần, ngồi xuống cạnh chiếc sofa nơi Beak Jena trong giấc ngủ say. Guơng mặt lạnh lùng ban nãy của anh dịu lại.

Anh cúi người hôn nhẹ lên má cô. Beak Jena đưa tay khẽ chạm vào nơi vừa được hôn, rồi khẽ ho mấy tiếng vì mùi khói thuốc còn vương lại trên áo anh.

Cha Jin Wook thoáng giật mình, vội vàng phủi qua áo mình như thể muốn xua đi mùi còn sót lại. Beak Jena mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn hỏi

"Sao anh về muộn vậy?"

"Anh đi gặp đối tác, vì bận quá nên quên nhắn cho em."

Cô lắc đầu, khẽ mỉm cười

"Không sao đâu, em đợi anh được"

Cha Jin Wook đưa tay xoa đầu Beak Jena, ngón tay len qua từng sợi tóc, ánh nhìn chất chứa sự cưng chiều không giấu giếm. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dịu dàng

"Chúng ta vào phòng ngủ nhé?"

Beak Jena gật đầu, còn chưa kịp chống người dậy thì anh đã đứng lên, cúi xuống bế cô vào lòng. Cô nép gọn trong vòng tay rắn chắc, đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ.

Cô khẽ thì thầm

"Anh vẫn chưa bỏ thuốc sao?"

Cha Jin Wook mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng khẽ đáp

"Chỉ lần này thôi."

Sáng hôm sau, khi Beak Jena tỉnh dậy, bên cạnh giường đã trống trải.

Cô lơ mơ nhớ lại hình như lúc nãy có nghe tiếng Cha Jin Wook nói chuyện điện thoại, chắc anh đã đi từ sớm.

Ra ngoài phòng khách, mùi thơm nhẹ nhàng từ bàn ăn bay đến. Trên bàn, một phần súp nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn cho cô. Beak Jena bước lại gần, nhìn bát súp còn bốc khói, trong lòng thoáng ấm áp. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, dạ dày cô quặn lên.

Cô ôm bụng, mặt tái nhợt, rồi vội chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Cảm giác buồn nôn dâng trào, nhưng cuối cùng lại chẳng nôn được.

Beak Jena vịn tay vào bồn rửa mặt, soi mình trong gương. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào trán. Cô hít sâu một hơi, uống chút nước để xua đi cảm giác khó chịu.
"Chắc chỉ là dạ dày có vấn đề thôi..." – cô tự nhủ, bàn tay khẽ đặt lên bụng.

Cô cố gắng trấn an mình rồi chỉnh lại dáng vẻ, bước ra ngoài phòng khách như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc ở nhà Lee Sa Rang, Cha Jin Wook ngồi trước chiếc máy tính phụ, ánh sáng màn hình xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt căng thẳng.

"Vậy là tập đoàn nhà Min Yool Hee không hề có chi nhánh hay bất kỳ mối liên kết nào ở Pháp đúng chứ?" – giọng anh trầm thấp vang lên.

Lee Sa Rang gật đầu, ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.

"Đúng vậy, em đã kiểm tra hết. Nên chắc chắn người đứng sau nguồn vốn không phải cô ta."

Cha Jin Wook ngả người ra sau, ngón tay gõ nhịp trên tay ghế.

"Có vẻ như bọn họ đang hợp tác . Các cổ đông cũng bắt đầu rút vốn rồi..."

Lee Sa Rang liếc sang, giọng cứng rắn

"Không sao, em vẫn đang tiến hành gom cổ phiếu. Chậm nhưng chắc."

"Rất tốt." – Cha Jin Wook khẽ gật đầu.

Một thoáng im lặng, rồi Lee Sa Rang lại hỏi

"Anh đã nói cho chị Jena biết chưa? Dù sao chúng ta vẫn còn Hanmyung hậu thuẫn mà."

"Bây giờ chưa phải lúc." – Cha Jin Wook đáp gọn, ánh mắt thoáng u ám.

"Thật là... anh cứ giữ khư khư trong lòng như vậy."

Đột nhiên, Lee Sa Rang nhíu mày, mắt dán chặt vào màn hình.

"Anh mau lại đây!"

Cha Jin Wook lập tức đứng dậy, tiến đến. Trên màn hình, các dòng dữ liệu hiện lên dồn dập. Lee Sa Rang vừa lướt chuột vừa nói nhanh

"Tập đoàn lớn này ở Pháp, nhưng mà lại do người Hàn làm chủ. Cổ đông lớn nhất chính là phu nhân Beak. Anh xem đi, đây chẳng phải là bên ngoại của chị Jena sao?"

"Tập đoàn Shine sao?"

Cha Jin Wook cau mày. Cái tên ấy khiến anh sững lại, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh chồng tài liệu từng thấy trên bàn làm việc của Beak Jena. Anh vẫn nhớ rõ, giữa hàng loạt văn bản, có một lần anh thoáng nhìn thấy cái tên này nhưng lúc đó không để tâm.

Lee Sa Rang chăm chú nhìn màn hình, gõ thêm vài lệnh truy vấn. Chỉ một lát sau, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt anh trở nên nghiêm trọng hơn

"Địa chỉ IP hoàn toàn trùng khớp"

Không gian như đóng băng lại.

Vậy người mà anh luôn tìm kiếm lại là...

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, ánh nắng buổi trưa dịu dàng rải xuống con đường trước cửa một nhà hàng nhỏ.

Bên trong, Beak Jena và Kim Hyein ngồi đối diện nhau, trên bàn đã bày sẵn vô số món ăn.

Beak Jena chỉ liếc qua rồi nhíu mày, sắc mặt thoáng tái đi. Kim Hyein nhận ra ngay, cô đặt đũa xuống, nghiêng người nói

"Mau ăn đi, nhìn cậu trông nhợt nhạt lắm đó."

Jena khẽ thở dài, bàn tay nắm hờ chiếc thìa bạc.

"Dạo gần đây tôi cảm thấy trong người cứ buồn bực, khó chịu thế nào ấy"

"Thế thì phải bảo Cha Jin Wook đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra đi chứ." – Kim Hyein chau mày, giọng lo lắng.

Beak Jena cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt lạc đi

"Gần đây bên họ bận lắm sao? Anh ấy toàn đi sớm về muộn..."

Kim Hyein đặt điện thoại xuống bàn, giọng pha chút hờn dỗi

"Có lẽ vậy, Lee Sa Rang chả nói gì với tôi cả."

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà hàng. Min Yool Hee bước vào, ánh mắt đảo một vòng rồi sáng lên khi bắt gặp Jena. Cô ả lập tức tiến đến, giọng điệu giả lả

"Trùng hợp thật đó, các cậu cũng hay ăn ở đây sao?"

Kim Hyein cười nhếch môi, đầy châm chọc. Beak Jena thì chỉ liếc qua, chán chẳng buồn đáp lại. Kim Hyein lạnh lùng nói

"Đủ rồi, cậu mau đi đi, để bọn tôi yên."

Min Yool Hee híp mắt, rồi chuyển ánh nhìn sắc lẹm sang Beak Jena

"Sao cậu có thể ngồi đây thảnh thơi vậy? Trong khi chồng chưa cưới của mình đang gặp rắc rối?"

Beak Jena ngẩng đầu, đôi mắt sáng lạnh

"Ý cậu là gì?"

Min Yool Hee nhún vai, tỏ vẻ ngạc nhiên giả tạo

"Cậu không biết sao? Chủ tịch Cha đã ra tù rồi. Các thế lực cũ của ông ta đang rút vốn, khiến cổ phiếu giảm mạnh."

Beak Jena lạnh nhạt đáp

"Rồi sao? Liên quan gì đến cậu?"

"Chỉ là..." – Min Yool Hee cười mỉa – "lần trước cùng nhau ăn tối, tôi thấy anh ấy trông rất mệt mỏi thôi."

Kim Hyein không kìm được nữa, bật dậy

"Không đến lượt cậu lo đâu."

Min Yool Hee hất mạnh tay, đẩy Kim Hyein loạng choạng suýt ngã. Giọng cô ả sắc bén

"Cậu là cái thá gì chứ? Đừng xen vào việc của tôi."

Kim Hyein hít sâu, rồi bất ngờ hắt thẳng cốc nước lạnh vào mặt Min Yool Hee.

"Còn cậu là loại người thích xen vào chuyện nhà người khác à?"

Beak Jena cũng thoáng giật mình trước hành động quyết liệt đó. Min Yool Hee gào lên, cầm túi xách vung lên định đánh thẳng vào Kim Hyein. Trong khoảnh khắc, Jena đứng dậy chắn trước mặt bạn. Cú đập trúng vào cánh tay cô, khiến cô nhăn mặt nhưng vẫn cố nhịn đau.

Kim Hyein hoảng hốt nắm lấy tay cô

"Này cậu không sao chứ?"

Beak Jena rút tay ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua Min Yool Hee

"Đủ rồi đó, Min Yool Hee. Tôi thấy cậu nên lo cho thân mình trước đi."

Nói rồi, cô kéo Kim Hyein ra khỏi nhà hàng, bỏ mặc Min Yool Hee đứng chết lặng trong cơn tức tối.

"Chúng ta đi thôi." – giọng Jena trầm thấp nhưng kiên quyết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip