CHAP 3
Lưu ý: tình tiết trong truyện chỉ là tui nghĩ ra thôi hoàn toàn ko có thật, nếu đọc không được xin mn đừng toxic
Hải:Văn Toàn!
Anh vội vã đưa cậu đến bệnh viện, trên xe lấy từ túi áo cậu được 1 ít nho dại, anh đưa cho Xuân Phong
Hải:điều tra giúp tôi và gọi cho Kỳ Nam đến bệnh viện nhanh
Phong:được
Họ nhanh chóng đến bệnh viện và được đưa vào phòng chuẩn đoán. Một lúc sau Kỳ Nam đi ra gắp gáp bảo
Nam:bệnh nhân đã trúng độc khá nhiều nhưng chưa chuẩn đoán được đọc gì
Phong:có kqủa rồi nè là đôc dauricine – một loại alkaloid của nho rừng (Moonseed) ăn từ 5-10 trái sẽ gây t.ử.v.o.n.g
Nam:dấu hiệu cơ thể cho thấy cậu ấy ăn khoảng 7-8 trái.
Hải:nhà t đâu có trồng nho đó, mà tính sau đi, lo cho em ấy trước
Nam:nhanh lên còn 1 tiếng nữa là quan thời gian vàng đó*nói với y tá*
Y tá:dạ*nhanh chóng*
_Tích tắc_
thời gian như chậm lại, ngoài mặt anh chỉ có biểu cảm hơi lo lắng 1 chút nhưng trong lòng đang hồi hộp, lo lắng rất nhiều. Một lúc sau Kỳ Nam ra khỏi phòng cấp cứu, cậu được đẩy vào phòng chăn sóc đặc biệt.
Nam:không sao rồi, m yên tâm nhưng cũng phải chú ý đến cậu ấy, vừa nãy t vừa rửa dạ dày cho cậu ấy. Bây giờ, truyền dịch để hỗ trợ chức năng thận và bài tiết độc tố và theo dõi tim mạch và hô hấp, dùng thuốc điều chỉnh nhịp tim nếu có trường hợp xấu.
Hải:khi nào em ấy tỉnh dậy
Nam:vài hôm nữa có thể sẽ tỉnh dậy, có gì thì alo t
Hải:um, cảm ơn m
Nam:nay biết cảm luôn, cậu ấy là ai vậy sugarbaby hả *trêu chọc*
Hải:im đi, biết mà nói*cáu*
Nam:giỡn tí mà căng vậy, tạm thời cứ để cậu ấy nghĩ ngơi cho tốt, t có tí việc rồi
Hải:um
_một lúc sau_
Phong:sao rồi
Hải:không sao, mà cần phải theo dõi thêm
+ góc giới thiệu:
Tô Kỳ Nam:anh em chí cốt của Hải, hiện tại làm giáo sư tiến sĩ, trình độ tay nghề 79/100.
Lâm Xuân Phong:anh em tốt của Hải và Nam, hiện làm*** *** kim trợ lí của anh, trình độ tay nghề 85/100.
Hải:nhà t có trồng nho nhưng là nho xanh chứ đâu phải nho dại này.
Phong:m nên xem lại chỗ trồng đó vs lại người trong nhà m đi, t nghi là có nội gián
Hải:um
Phong:trông chừng baby của m cho kĩ vào, mới ở được vài hôm là có chuyện rồi
Hải:*liếc Phong*
Phong:cũng may là qua cơn nguy kịch, ăn tận 7-8 trái cơ mà. Theo t biết nho này toàn thân đều độc, nhìn như nho dại bth ăn được,hạt có hình mặt trăng lưỡi liềm nên được gọi là nho rừng (Moonseed) _gọi tắt là nho mặt trăng
Hải:dời lịch học và gia sư lại, đợi nào ổn rồi tính tiếp
Phong:làm ơn lo cho cty nữa, mấy nay m lo cho thằng bé không à, bỏ t gánh cty mệt c.h.ế.t *cằn nhằn*
Hải:biết rồi, trông chừng giúp tí, t về lấy ít đồ, có việc gì thì gọi t hoặc Nam*dặn dò*
Phong:rồi rồi đi đi
Anh về biệt thự lấy một ít quần áo của cậu và của anh cùng với một ít tập hồ sơ, rồi anh trở lại viện với cậu.
Hải:về làm việc đi
Phong:đuổi dữ trời
Hải:về nhanh đi
Sau khi Phong về thì anh ngồi kế bên giường của cậu, nhìn cậu trong vô thức
Hải:chuyện gì nữa đây, mau khoẻ lại giúp tôi.. *suy nghĩ*
Cứ thế anh chăm sóc cậu đã hơn 6 ngày. Cứ ra vào b viện chăm cậu anh nghi ngờ lời nói của K. Nam, rõ ràng cậu ta bảo là vài ngày sẽ tỉnh lại mà giờ gần 1 tuần rồi mà cậu chưa có động tỉnh gì
Hải:gần 1 tuần rồi mà sao cậu ấy chưa tỉnh*gọi đthoại*
Nam:để t qua thử
Một lúc sau K. Nam đã có mặt ở phòng cậu, cậu ta xem xét tình hình một chút rồi nhờ y tá đổi nước biển cho cậu
Nam:đổi nước biển giúp tôi*nói vs y tá*
Hải:sao vậy
Nam:trong chai nước biển có thuốc ngủ, nên cậu ấy mới lâu tỉnh dậy hơn dự tính
Phong:thuốc ngủ?
Nam:chắc có ai trà trộn làm y tá rồi tiêm thêm vào. Một lượng khá nhiều nhưng vì nuớc biển nhỏ giọt nên không sao
Hải:có lẽ là muốn dàn dựng ch.ết giống t.ự t.ử
Nam:ai làm mới được
Phong:đang điều tra*gõ máy tính*
_hôm sau_
Toàn:nho...nho...không được*lẩm bẩm*
Hải:sao vậy*lo lắng*
Phong:để t gọi bsĩ
Nam:để t xem*chạy vào*
Toàn:không được...không được ăn...*lẩm bẩm*
Nam:cậu hãy bình tĩnh và mở mắt ra nào*trấn an cậu*
Toàn:ch...chú*lờ mờ mở mắt*
Nam:không sao an toàn rồi
Cậu mơ màng tỉnh dậy, trong miệng cứ lẩm bẩm như sợ ai ăn phải những trái nho dại ch.ết người đó. Nam giúp cậu thăm khám, cậu đã tỉnh dậy nhưng sức khỏe vẫn còn khá yếu, trán cậu lấm tấm mồ hôi, môi thì tái nhợt. Sau khi cậu tỉnh dậy, anh tăng cường vệ sĩ quanh phòng cậu.
Nam:không sao rồi, ăn uống hợp lí vì dạ dày còn rất đau và yếu. Không được ăn đồ cay, nóng quá mức, đồ quá chua, đồ ăn nhiều dầu mỡ,... Và cần theo dõi thêm tình hình của tim mạch và hô hấp.
Hải:ừ cảm ơn
Nam:đi trước nha
Hải:bảo nhà bếp nấu ít cháu bào ngư đem vào đây*nói vs Phong*
Phong:được /đm t như ô sin của m vậy đó*suy nghĩ*
______
Hải:em thấy có ổn không
Toàn:không sao*giọng yếu ớt*
Hải:tôi giúp em hoãn lịch học lại rồi
Toàn:sao lại hoãn chứ*giọng khàn khàn*
Hải:chứ em muốn học trong bộ dạng nói cũng không nổi nữa hả*lớn giọng*
Toàn:bộ dạng này sau*thì thầm/tự nhìn cậu*
Hải:ờ..tôi không có ý đó, chỉ là..*lúng túng*
Phong:cháo đâyy, ây da hiểu rồi hiểu rồi*đưa cháo cho anh*
Toàn:hửm
Phong:bye *ra khỏi phòng*
Hải:đừng để ý, ăn tí gì đi
Cậu định nhấc tay lên bê hộp cháu thì cơn đau do bị kim tiêm đâm vào tay để truyền nước biển truyền đến khiến cậu khẽ kêu lên vì đau
Toàn:a..*đau nhức*
Hải:để tôi, há miệng ra
Toàn:như thế..có được không*nghi hoặc*
Anh không nói gì chỉ đưa muỗng cháu trước miệng cậu. Cậu ăn được đến muỗng thứ 3 thì cháo lại trào ngược ra ngoài. Cậu nôn ra hết tất cả những gì đã ăn, làm bẩm hết áo bệnh nhân và cả tay của anh. Cậu cúi gầm mặt, lí nhí xin lỗi.Vốn dĩ người ăn phải loại nho dại đó có biểu hiện nhiễm độc là nôn, khó thở, mệt mỏi,...hơn nữa dạ dày cậu còn rất yếu nên chúng không chịu tiếp nhận thức ăn vào.
Toàn:um...*nôn*
Hải:....
Toàn:x..xin lỗi*lí nhí/giọng khàn khàn
Hải:không sao
Anh rữa tay rồi dùng khăn ướt lau tạm vết bẩn cho cậu rồi nhờ nhà bếp nấu ít cháu thịt băm đơn giãn xem cậu có ăn được không. Lần này dạ dày cậu không có phản ứng dữ dội như lần trước nữa.
Hải:ăn thử đi*đút cậu*
Toàn:ngon*gật đầu*
Hải:ừm
Toàn:xin lỗi, tôi không cố ý phung phí cháu như thế đâu... *giọng khàn khàn*
Hải:tập trung ăn*tiếp tục đút*
Toàn:um..không ăn nữa
Hải:ăn 1 ít nữa*trừng mắt*
Cậu miễn cưỡng ăn thêm một ít nữa. Ăn xong, anh giúp cậu thay áo mới rồi bảo cậu nghỉ ngơi rồi anh ra ngoài một chút
Hải:nghỉ ngơi đi
Cậu dần thiếp đi, anh ra cửa gọi phong vì anh biết cậu ta chưa đi
Hải:vào đây khỏi nghe lén
Phong:hì hì
Hải:điều tra sao rồi
Phong:nho là do ông ta say người thay thế nó cách đây vài ngày, dường như có thuốc sinh trưởng, cây bám rễ rất nhanh.
Hải:còn thuốc ngủ
Phong: là loại Zolpidem. Liều lượng gấp 4 lần mức gây buồn ngủ thông thường nhưng không tra được ai đã làm người này sử lí rất kỹ lưỡng, camera bviện cũng không ghi hình được là ai đã vào phòng này
Hải: ch.ết tiệt
_END CHAP_
Cậu hỏi:ông ta là ai và ai đã bỏ thuốc ngủ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip