1
Kết thúc kì nghỉ đông Na Jaemin khệ nệ mang vác lương thực thực phẩm từ quê nhà lên, rõ ràng đã nhắc mẹ không cần chuẩn bị nhiều vì mình anh không tài nào ăn hết chỗ ngô, khoai và bí đỏ này nhưng bà vẫn cho mỗi món một bao tải đầy. Jaemin thầm nghĩ có khi nào nên đem ra chợ bán lấy lãi không?
Thang máy lên đến tầng 13 thì dừng lại, cả chung cư này có 18 tầng thì riêng tầng 13 vắng ngắt, chủ thầu lúc anh đến thuê giải thích người thuê nhà thường tránh mấy số xui xẻo ra nên anh không cần bận tâm quá, tầng 13 không có hàng xóm rất yên tĩnh, giá cho thuê còn đặc biệt ưu đãi, Jaemin chẳng chần chừ gì chọn ngay một căn dọn vào.
Vừa nhập mật khẩu nhà, sau lưng Jaemin vang lên tiếng mở cửa từ căn hộ đối diện, anh giật bắn mình vì từ lâu tầng này làm gì có người ở, chưa kịp hoàn hồn thì người sau lưng đã lên tiếng trước:
"Xin chào, tôi là Lee Jeno, vừa dọn vào được một tuần, rất hân hạnh gặp mặt."
Jaemin quay lưng lại, phát hiện hàng xóm mới của mình là một tên con trai cao hơn nửa cái đầu, tóc đen cắt ngắn rối bù, đeo kính cận, mắt cười ngờ nghệch, trên người mặc áo khoác dài kết hợp giày thể thao neon hết sức đau mắt.
"H... Ha, chào. Tôi là Jaemin, chắc cậu chuyển vào lúc tôi về quê nên không kịp sang chào hỏi." Jaemin cố nặn ra nụ cười thân thiện.
"Thứ lỗi tôi có thể hỏi tuổi anh được không, anh biết mà, để dễ xưng hô ấy", người trẻ tuổi gãi tai ngại ngùng.
"Năm tới tôi 30", mỗi lần nhắc đến chuyện tuổi tác anh lại hết sức khổ tâm.
"Vậy là hơn em 5 tuổi", Jeno xòe một bàn tay ra trước mặt làm Jaemin cảm giác như cậu cố tình giẫm vào vết thương lòng của anh, "em là sinh viên năm cuối bị đuổi khỏi kí túc xá trường nên mới phải dọn đến đây, mong anh chiếu cố."
"Chắc chắn rồi!", lại một nụ cười gượng gạo nữa.
"Giờ em đi gặp bạn đây, làm phiền anh nãy giờ rồi", cậu trai trẻ lễ phép nói.
Jaemin tạm biệt cậu, mở cửa bước vào nhà, nằm bẹp xuống giường, tự dưng gặp phải thứ phiền phức hướng ngoại mới đến khiến anh hận không thể gặp chiếc giường thân yêu sớm hơn một chút. Nghĩ lại thì mình quên mất trọng điểm rồi, chưa kịp hỏi thằng bé phân hóa ra cái giống gì. Chẳng phải nếu là Alpha mới trưởng thành thì đây sẽ là đại họa với Omega như mình sao? Cầu trời hãy để cho tên nhăn nhở ấy phân hóa thành Beta bình thường hoặc ít nhất là Omega vô hại thiện lương đi.
Cơm nước xong xuôi, Jaemin ngồi vào bàn làm việc mở máy tính kiểm tra email. Công ty quái gở trưởng phòng khó ở, nhân viên cả năm làm việc quần quật về quê thăm mẹ già mấy ngày cũng gọi điện bắt về sớm lên công ty bằng được. Ông đây ghét nhất loại tư bản bất nhân vắt kiệt thanh xuân của tầng lớp công nhân.
Màn hình máy tính nhanh chóng hiện ra hơn 100 email chưa đọc nhìn muốn hoa cả mắt, trời ạ đúng là máy móc chứ không phải con người, đâu đâu cũng là dự án, deadline, thanh tra,... Đêm đó anh căng mắt trước màn hình, đọc và trả lời từng email muốn mờ cả mắt, lòng hậm hực nghiến răng nghiến lợi: tất cả vì gì chứ? Vì cái ăn cái mặc, tiền thuê nhà, xăng xe đi lại, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng mua nhà, gửi về quê cho mẹ... Bất quá ra ngõ mua một vé sổ xố, xác suất 1 trên 1 triệu là có thể đổi đời.
Mẹ Jaemin vốn là một Beta đơn thân nuôi nấng anh từ thuở lọt lòng, có lúc bà từng làm 2 công việc để có tiền nuôi anh ăn học. Khi anh tốt nghiệp đại học trên thành phố, bà từng muốn con trai trở về quê làm việc vì nỗi sợ một Omega như anh sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm rình rập hàng ngày ở nơi này. Jaemin cứng đầu không chấp thuận, anh thừa biết chỉ ở thành phố mới có cơ hội việc làm tốt, kiếm được nhiều tiền trang trải cuộc sống, báo hiếu mẹ.
Cạnh tranh tìm việc làm tốt trên thành phố đã khó, thân phận là Omega càng khó hơn. Dù xã hội cởi mở, khuyến khích Omega hòa nhập, tìm cơ hội giống bất cứ ai khác, Jaemin hiểu luôn còn đó những ánh mắt dò xét, xì xào bàn tán về vị trí của cậu trong phòng tài chính. "Thằng Omega đó đã ngủ với lão sếp để được nhận vào làm đấy", ai có não mà lại tin vào lời đồn thổi nhảm nhí ấy về anh cơ chứ? Jaemin càng coi đó là động lực chứng tỏ bản thân, cho mọi người thấy rằng bất chấp hạn chế sinh lí của mình, anh vẫn có thể ngang bằng thậm chí vượt trội trong công việc so với đồng nghiệp.
Kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Jaemin uể oải nhìn danh sách thư chưa trả lời dài ngoằng, mở tủ tìm cà phê song hết sạch.
"Trời ạ, giờ này còn phải lết xác xuống cửa hàng tiện lợi nữa, số tôi thật thảm."
Đi từ nhà đến cửa hàng tiện lợi mất tròn 15 phút, đến chỗ thang máy phát hiện thang sắp đóng Jaemin lấy hết sức hét lên:
"Làm ơn bấm nút chờ thang máy!"
Tức thì thang mở ra, anh khệ nệ lôi nguyên thùng cà phê đóng hộp vào, đứng thở dốc một lúc mới kịp quay sang phía người còn lại:
"C...Cảm ơ...".
"Ủa, lại là anh hả, đi đâu về muộn vậy?", dù cậu ta đeo khẩu trang anh vẫn nhận ra tên hàng xóm mới đến qua giọng nói.
"Không phải tôi mới là người nên hỏi cậu câu đấy sao?" Sinh viên lông bông ngoài đường giờ này mới về, cả người toàn mùi bia rượu chắc hẳn không phải việc liêm chính gì rồi.
"Em đã bảo đi gặp bạn rồi", cậu nhìn xuống thùng cà phê Jaemin tha lôi về, "mà anh có vẻ nghiện cà phê nhỉ?".
"Sinh viên các cậu đâu hiểu được thế nào là bán rẻ thanh xuân kiếm miếng ăn đâu. Tôi khuyên thật lòng, còn trẻ nên chú ý giữ gìn, đừng tiêm nhiễm tệ nạn xã hội, phải biết nhớ đến cha mẹ ở quê lo lắng cho mình nữa chứ", anh vỗ vai cậu sinh viên, trưng ra bộ mặt đầy cảm thông.
Jeno nghe thế ngớ người, cái gì mà tệ nạn xã hội, bán rẻ thanh xuân, nhưng rồi cũng xởi lởi cảm ơn vị tiền bối đã ban tặng lời vàng ý ngọc.
"Em xin ghi nhớ lời dặn. Tối nay, ngủ ngon nhé anh!"Jeno nói trước khi bước vào nhà vẫy tay tạm biệt, còn hào phóng ban phát nụ cười rạng rỡ.
Jaemin bực tức đóng sầm cửa, đáng ghét, sao mặt cứ nhăn nhở vậy. Ông đây không thích ngủ ngon, muốn ngủ giật mình đấy thì làm sao?
Vì thức đến 2 giờ sáng mới dám chợp mắt nên sáng hôm sau Jaemin dậy trễ. Vùng dậy khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ra khỏi cửa nhà đã là 8 giờ kém 14', theo tính toán thì chờ thang máy, kẹt xe tắc đường, đến được công ty đã 8 rưỡi, trưởng phòng khó tính sẽ vin cớ này trừ lương mất thôi.
Ê, thang máy sắp đóng kìa nhanh chân lên.
"Chờ chút, đừng đóng cửa!"
"Anh đi làm sao?", người trong thang máy không ai khác ngoài tên hàng xóm đang nhe nhởn cười.
"Sao lúc nào cũng ám nhau thế nhỉ?"
"Đúng vậy", không đi làm thì ông đây đi cướp ngân hàng chắc?
"Chúc ngày mới tốt lành!"
"Cậu cũng thế!"
"Tốt cái rắm á!"
Vừa vặn ngồi vào chỗ làm việc của mình, Jaemin cảm nhận luồng ám khí sau lưng dày đặc, "Quả này không xong với trưởng phòng rồi."
"Nhân viên Na, tháng này trừ lương đi muộn."
"Vâng, em biết lỗi rồi thưa sếp."
Đem bộ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước nhìn khắp phòng, bắt gặp mấy vị đồng nghiệp lén lút nhếch mép, Park Jisung, hậu bối trung thành đặt tay ngang cổ làm kí hiệu chém đầu, Jaemin biết tội lần này không đùa được rồi.
Xem nào, chiều nay 1 giờ có lịch họp tổng kết doanh thu cả năm, vậy nghĩa là sao? Là chỉ còn 4 tiếng đồng hồ chạy deadline, đừng nói đến ăn uống, chẳng có thời gian mà thở ấy. Buổi trưa nhìn đồng nghiệp tụm năm tụm ba rủ nhau đi quán xá, Jaemin chạnh lòng hết sức, may sao Jisung vẫn nhớ đến anh.
"Anh muốn ăn gì không? Tiện đường em mua giúp cho."
"Làm ơn cho anh cái gì bỏ bụng với, sáng nay anh dậy trễ chưa kịp ăn."
"Không thành vấn đề. Mà anh thấy áo sơ mi của em hợp màu cà vạt không?"
"Từ bao giờ em tôi lại ăn diện thế?", Jaemin ngước mắt nhìn cậu em đồng nghiệp tóc vuốt keo, đóng bộ nghiêm chỉnh, "phối màu không tệ."
Jisung giơ ngón trỏ lên môi làm điệu bộ thần thần bí bí, mỉm cười tiêu sái khoác áo vest bước đi.
Jaemin ngoái theo đến tận khi thằng bé khuất sau dãy hành lang, ngán ngẩm quay đầu nhìn vào màn hình phụng phịu.
"Chỉ còn tao với mày chiến đấu với nhau thôi deadline."
"Jaemin cậu vào phòng tôi ngay!", tiếng quát tháo của trưởng phòng ác ma vang lên.
Thôi không xong rồi, bản báo cáo làm trong 4 tiếng chắc chắn không qua nổi mắt sếp.
Đám nhân viên còn lại dừng tay ngó vào phòng sếp xem kịch hay.
Nhân viên A: "Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là Omega bất tài vô dụng."
Nhân viên B: "Gớm, mới mồi chài được trưởng phòng mà nghĩ mình ghê gớm lắm."
Park Jisung: "Có thể thôi phán xét người khác không quý vị?"
Jaemin bước từ phòng sếp ra mà cảm tưởng như tổn thọ hết 10 năm tuổi. Lỗi đi làm muộn cậu nhận, chạy deadline sơ sài cậu không chối, nhưng lấy cớ cậu là Omega mà không công nhận thực lực của cậu, bảo cậu suốt ngày lười biếng trốn việc thì không thể nào chấp nhận nổi, còn ra lệnh làm lại toàn bộ báo cáo tử tế sáng mai nộp, không phải con người đúng không?
Đàn chị A thấy cậu bị mắng không những chẳng an ủi lấy một câu còn đổ dầu vào lửa: "Xem ra độc thân chưa chắc đã toàn tâm toàn ý cho công việc đâu nhỉ?"
Đàn anh B: "Thôi thì đằng nào cũng tăng ca rồi, làm hộ anh nốt phần này, anh phải về đón con."
Đàn chị C: "Vất vả cho em quá, nếu con chị không ốm sốt chắc chắn chị giúp em rồi." Ốm yếu cái gì chứ, nghỉ sớm đi shopping thì nói thẳng luôn đi.
Ngay cả Park Jisung thường ngày vẫn xung phong ở lại đỡ đần anh trai đồng nghiệp nay mặt dày cáo lui.
"Em xin lỗi, hẹn người ta mà lại bỏ bom chắc em không dám vác mặt đi đâu nữa. Con đường tình duyên sau này của em dựa cả vào buổi hẹn hôm nay, anh không thương em thì thương ba mẹ em với..."
"Biết rồi, nói nhiều thế, mau cuốn xéo khỏi đây...", giờ này Jaemin chỉ tức không thể gửi mỗi con người trong phòng tài chính này một cú bạt tai.
Gần 11 giờ đêm mới về được nhà, Jaemin chẳng đủ sức nghĩ ngợi bất cứ thứ gì ngoài việc nằm gục xuống. Căn hộ tối om, quần áo, chén bát bày bừa chưa rửa, trông giống một cái hộp trú mưa trú nắng hơn một căn nhà, một mái ấm, hoàn toàn thiếu vắng sinh khí, cô độc và tẻ nhạt như chính chủ nhân của nó.
Jaemin kiểm tra hộp thư thoại phát hiện mẹ lại vừa gửi tin nhắn.
"Chú ý sức khỏe! Đừng làm việc quá sức! Mẹ yêu con!"
"Con cũng yêu mẹ!"
Jaemin đóng hộp thư thoại, vùi đầu vào gối thiếp đi.
Liệu còn có gì tệ hơn vào ngày mai không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip