2
Đêm nay là tất niên nhưng Jaemin vẫn ở lại thành phố, vốn định bắt xe về quê ăn tết với mẹ, ai ngờ bà còn tân tiến hơn chính con trai mình, tự đặt vé đi du lịch suốt kì nghỉ tết.
Thế nên lúc này đây Jaemin mới có mặt tại quán bar này, tay cầm bánh kem, tay thắp nến, miệng hát Happy birthday hào sảng mừng Park Jisung nhân viên trẻ nhất phòng tài chính chính thức bước qua tuổi 25.
Chẳng hiệu dạo này làm ăn phất lên hay có kim chủ chống lưng mà họ Park suốt ngày sắm đồ hiệu ăn cơm hàng. Sinh nhật còn cho anh em lên bar cải thiện đời sống tinh thần. Jaemin nhìn vậy mà tửu lượng tệ hại, uống rượu túy lúy, cắm chốt ở nhà vệ sinh cả tối.
Lee Jeno chưa bao giờ tiết lộ việc mình đi làm phục vụ ở quán bar mỗi tối với ai, dù gì người thân đến đâu biết được cũng sẽ có cái nhìn không tốt về việc này. Tối nay sau khi tan làm, Jeno bước vào nhà vệ sinh thay đồ, bước dọc hành lang bắt gặp không ít khách hàng say xỉn. Bình thường cậu sẽ bỏ qua như không có gì, thế nhưng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc trước cửa nhà vệ sinh Jeno giật bắn mình.
"A...A, Jaemin, sao anh lại ngồi đây?"
Jaemin say khướt đến độ chẳng nhận ra ai với ai, nhìn gương mặt người trẻ tuổi hơn phóng đại sát mắt mình, mỉm cười ngây ngốc.
"Cậu đẹp trai, muốn uống cùng tôi không?"
"Không muốn."
"Hic... Đồ nhẫn tâm. Tôi lạc đường rồi, không biết Jisung ở phòng nào nữa."
"Jisung nào cơ", Jeno nhăn mày khó hiểu, "em đưa anh về nhé?"
"Tôi không muốn về nhà, hic, về nhà thật buồn chán", nhìn người ngồi dưới đất co rúm lại, thút thít, Jeno dẫu có làm bằng sắt đá cũng phải tan chảy thành nước.
"Về nhà em nhé? Em bày trò cho anh chơi."
"Được được", vừa nói vừa gật đầu như trẻ lên ba.
Chật vật lôi Jaemin lên taxi, chật vật kéo vào thang máy, bỏ qua vết nôn mửa trên áo Jeno thì cả hai rốt cuộc bình an vô sự mà đứng trước cửa nhà. Đến đây cậu sực nhớ ra mình không hề biết mật khẩu nhà của đối phương, bèn cố lay người say mèm cạnh mình dậy.
"Nói xem mật khẩu là gì đi anh."
"13..8..0.."
"Đêm nay anh thành người vô gia cư mất. Thôi vậy, em chiếu cố anh, sang nhà em ngủ được chứ?", Jeno vừa cười vừa xoa đầu anh một cách vô hại.
Bạn biết câu mỡ treo miệng mèo là như nào chứ? Nếu chưa biết thì đêm đó đích thân Na Jaemin sẽ giải thích cho bạn.
Chín giờ sáng ngày đầu năm mới, Na Jaemin tỉnh giấc, đầu vẫn còn đau như búa bổ sau trận chè chén tối qua, mơ màng tìm vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
"Kì lạ, sao nhà vệ sinh biến thành tủ quần áo rồi?"
"Từ bao giờ mình lại khỏa thân đi ngủ thế này?"
"C-Chết..."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Nói xem mày đang ở đâu hả Na Jaemin?", tiếng hét thất thanh vang lên làm kinh động cả chung cư.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Jeno hoảng hốt đi vào, vừa liếc qua người không một mảnh vải che thân liền quay mặt lại lấy tay che mắt.
"Tiền bối, bình tĩnh, em sẽ giải thích."
"Giải cái đầu nhà cậu, đồ chết giẫm!", Jaemin nhìn quanh phòng xem có thứ gì đủ cứng để ném chết tên biến thái này không, "Cút con mẹ nó ra ngoài!".
"Đ-Được, được", Jeno ngay lập tức chạy ra ngoài, tựa lưng vào cửa ổn định nhịp thở, xong xuôi mới dám lên tiếng, "nhưng trước hết anh cần mặc quần áo vào."
"Đương nhiên, cậu nghĩ tôi muốn cho cậu ngắm thêm à?"
Jeno ngồi ngoài phòng khách, lấm lét chờ Jaemin ra khỏi phòng ngủ, cậu cảm nhận được ánh nhìn như muốn băm mình ra thành vụn thịt từ bên kia phòng chiếu tới.
"Cậu muốn giải thích như nào?"
"Tối qua chúng mình đã làm chuyện người lớn."
Jaemin nghe câu này máu sôi lên cổ họng, hai bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, người run lên bần bật vì tức giận.
"Dao đâu rồi? Tôi phải băm chết cậu."
Jeno tá hỏa, "Không được, lúc ấy là anh tự nguyện sao lại muốn giết em?"
"Tự nguyện, cậu lấy bằng chứng gì mà bảo tôi tự nguyện? Tối qua tôi uống say ở bar..." Jaemin ngớ người, thế sao mình lại ở đây?
"Anh say xỉn ở quán bar em làm việc, em đã tốt bụng đưa về, anh biết ở ngoài một mình khi say rất nguy hiểm không?"
"Cậu nói xem tôi ở với cậu có an toàn không?", Jaemin hỏi vặn lại, "Rồi thấy ai say xỉn ở chỗ làm cậu cũng mang về làm ấm giường vậy hả? Cậu có mắc bệnh sinh dục không? Ông đây phải vào viện kiểm tra mới được."
"K-Không có mà...", Jeno yếu ớt đáp trả.
"Ít nhất cậu cũng dùng bao mà đúng không?"
"T-Thực ra thì... Em đâu có dùng đến bao giờ mà có sẵn."
"Vậy...Vậy... C-Cậu không trùng hợp là Alpha chứ?"
Im lặng.
"LEE JENO, TÔI THIẾN CẢ NHÀ CẬU!!!"
Kì nghỉ Tết năm ấy của nhân viên Na mãi là chuyện đáng xấu hổ cậu không bao giờ muốn nhắc lại.
Giữa tháng hai ăn tết xong mà thời tiết chẳng ấm lên chút nào, toàn thể nhân viên công ty S phải quay trở lại bốn bức tường văn phòng làm việc, hào hứng, say mê thiêu đốt khí lực làm giàu cho mấy kẻ độc tài máu lạnh.
Jaemin khi được hỏi về kì nghỉ tết chỉ biết cười trừ đau khổ, trong đầu thầm nguyền rủa tên hàng xóm đáng chết mới ngày đầu tiên trong năm đã ám quẻ. Nếu không vì hợp đồng thuê nhà bắt đặt cọc trước thì giờ này anh đã chuyển đi lâu rồi.
Dù cho anh cố ra khỏi nhà vào nửa đêm hay tờ mờ sáng nhưng vẫn không tài nào tránh mặt cậu ta hoàn toàn được. Hai bên sẽ luôn gặp nhau ít nhất mỗi lần một ngày bên trong thang máy chung cư, thỉnh thoảng thang máy chật kín người cậu ta sẽ đẩy anh đứng vào góc, quay lưng lại tạo thành một khoảng trống thoải mái cho anh đứng. Nhờ thế mà anh biết cậu ta có mùi bắp rang bơ anh vốn yêu thích từ ngày bé.
"Jaemin, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?", trưởng phòng ác ma bực bội trước vẻ mặt mơ màng của cấp dưới.
"V-Vâng thưa sếp." Jaemin giật nảy mình.
"Nếu công việc quá sức thì cứ nộp đơn xin nghỉ."
"Em xin lỗi, em hứa sẽ tập trung."
Dự án mới làm cho phòng tài chính lao tâm khổ tứ cả tháng nay, Jaemin tăng ca đến khuya mới về nhà, ăn uống chẳng được mấy, trên công ty thì bị đè đầu cưỡi cổ, họp hành liên miên.
"Dạo này lúc nào anh cũng như người trên mây thế?" Park Jisung giờ nghỉ giải lao mang cà phê đến cho anh, thân mật hỏi han.
"Anh không rõ nữa, trưởng phòng làm anh muốn điên đầu. Mà Jisung à, chú có thể xịt bớt nước hoa không? Khác gì hấp diêm lỗ mũi người khác." Anh kéo cổ áo lên bịt mũi bày ra vẻ mặt khó chịu.
"Em có dùng nước hoa đâu, là do lỗ mũi Omega các anh nhạy cảm quá đấy." Jisung nhún vai.
"Không quan tâm, tránh ra chỗ khác cho anh hít thở cái nào."
Park Jisung lè lưỡi trêu ngươi, "Trai già khó tính."
Suy cho cùng đâu phải là lỗi của Jaemin khi dạo gần đây cậu trở nên quá nhạy cảm với mùi hương, không chỉ riêng với pheromone mà cả thức ăn. Mỗi lần đi ngang qua nhà hàng nào, mùi dầu mỡ bốc lên thôi cũng đủ để cậu chạy xa 10 mét nôn khan. Thành ra gần đây chỉ có thể uống chứ không ăn được, sắc mặt tồi tệ, cơ thể tiều tụy không khác nào ma đói.
Vốn lười đi thăm khám bác sĩ, Jaemin về nhà lén lén lút lút lên mạng điều tra rốt cuộc đây là triệu chứng của bệnh gì. Một loạt các từ khóa suy dinh dưỡng, rối loạn ăn uống, suy nhược thần kinh, ung thư hiện ra khiến anh xây xẩm mặt mày "Thật sự mắc bệnh hiểm nghèo ư?".
Na Jaemin ngày thường ghê gớm hống hách ra sao, đội trời đạp đất thế nào vẫn chính là sợ chết hơn cả. Ngay lập tức đặt lịch khám bác sĩ sáng chủ nhật, còn nước còn tát biết đâu chưa đến giai đoạn cuối.
Vị bác sĩ là một quý ông trung niên phúc hậu đầu hói, cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay với bộ mặt vui mừng hiếm thấy: "Hỷ sự, là hỷ sự".
Jaemin dựng cả tóc gáy, miệng cười méo xẹo đánh vần từng chữ trên giấy xét nghiệm: Thai nhi 4 tuần tuổi.
Uỳnh uỳnh. Sét đánh ngang tai.
"Bác sĩ chắc chắn không nhầm lẫn gì sao?", không được, phải giữ hi vọng đến phút cuối.
"Tôi dám đem 30 năm kinh nghiệm ra đảm bảo với cậu đấy. Lần đầu làm cha mẹ rất xúc động mà." Đôi mắt quả giống người cha già tự hào nhìn con trai mình không sai một ly.
Quán bar ngày cuối tuần dĩ nhiên náo nhiệt hơn thông thường, khó khăn lắm Lee Jeno mới có thể trở về căn hộ yêu thương, bất ngờ thay vị hàng xóm đối diện đang đứng chờ cậu, mặt mũi hằm hằm sát khí.
Vừa thấy tội phạm bị truy nã xuất hiện, Jaemin không kìm được xông đến như vũ bão, xách cổ áo người cao hơn lên.
"TÔI PHẢI KHÔ MÁU VỚI CẬU LEE JENO!"
"Tiền bối, có gì từ từ nói được không, em sợ."
Jeno sau khi đọc xong tờ giấy xét nghiệm điếng cả người, cúi gằm mặt xuống trước Jaemin như đứa trẻ con chuẩn bị nghe bố mẹ trách mắng.
"Chỉ cần cậu thanh toán một nửa viện phí", Jaemin cứng rắn nói.
"Viện phí đi đẻ ấy ạ?", cậu trai trẻ ngây thơ hỏi.
"Đẻ cái rắm mà đẻ. Viện phí đi phá cậu hiểu không?"
"Anh muốn bỏ đi ấy ạ?"
"Chẳng nhẽ cậu muốn giữ lại sao? Nhìn xem, chúng ta đều còn trẻ, cậu chưa lấy bằng đại học, tôi còn cả sự nghiệp trước mắt. Cậu không biết tôi phải khổ sở thế nào mới giữ được công việc hiện tại đâu. Đi đâu người ta cũng mở mồm hô hào bình đẳng cho Omega nhưng thực tế có mấy người làm được, công ty còn bắt tôi kí cam kết không mang thai trong 5 năm đầu tiên, mỗi kì phát tình đều phải triệt để uống thuốc ức chế không được phép làm kinh động đồng nghiệp." Anh vừa nói giọng vừa nghẹn lại, lau đi nước mắt lăn dài trên má.
Jeno nhìn người còn lại khóc thực sự rất đáng thương nhưng chẳng biết an ủi thế nào.
"Không nói nhiều nữa, sáng mai 8 giờ đến bệnh viện. Chào cậu."
Một mình trong căn phòng nhỏ, lồng ngực Jeno nặng trĩu, tiếng đồng hồ tíc tắc, tiếng còi xe ầm ĩ, chưa bao giờ cậu cảm nhận chúng rõ ràng như đêm nay, cậu chỉ nằm đó trằn trọc lăn lộn từ bên này qua bên kia. Sâu trong tâm trí cậu nhớ về những biến cố, sai lầm phút chốc biến thành nỗi đau âm ỉ và vết thương lòng không bao giờ liền lại. Jeno không đành lòng tổn thương bất cứ ai, nhưng cậu đã đủ sức gánh hàng tấn trách nhiệm này hay chưa? Không ai trả lời được.
Đó là một đêm trắng, ngay trước khi mặt trời ló rạng và phán quyết cuối cùng được đưa ra.
Trên chuyến xe với đích đến là bệnh viện, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, họ cố xao nhãng bản thân, đưa tâm trí mình tìm đến một miền trời yên ả nào thay vì đối diện với sự thật ảm đạm trước mắt. Con người là giống loài máu lạnh, mẹ Jaemin luôn nói thế, ta giết những sinh vật khác để bảo vệ mình, thế nhưng con người cũng là giống loài hào hiệp nhất, chúng ta biết hi sinh vì những điều ta cho là xứng đáng.
Mùi thuốc sát trùng, màu trắng nhợt nhạt, những cái chết bắt đầu từ lúc sự sống chưa đến.
Jeno nhìn hàng người nối dài, từng người một dời đi, bước qua cánh cửa trước mặt và bỏ lại một phần con người mình.
Họ không có quyền lựa chọn và ta không có quyền phán xét.
"Bệnh nhân Na Jaemin, xin mời vào phòng." Nữ y tá trẻ tuổi tay cầm xấp giấy tờ, kiên nhẫn đứng chờ ở cửa buồng phòng bệnh.
"Đi thôi, Jen..."
Jaemin quay sang người bên cạnh, đại não bỗng nhiên rúng động trước cảnh tượng trước mặt. Người nhỏ tuổi hơn cúi gằm, hai tay ôm lấy mặt, cả người run lên, chẳng mấy chốc phòng bệnh hóa thành biển nước mắt.
"A-Anh... Hic... Không cho phép anh làm thế."
Jaemin dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần, quyết không mềm lòng nhưng đứng trước tình cảnh này vẫn là đứng trơ một đống như trời trồng.
"C-Cái gì... S-Sao lại khóc? Đã bàn bạc xong xuôi... Hay cậu tiếc tiền viện phí, cái này có thể trả tôi sau cũng được. Ây da, xin cậu đừng khóc..."
Người kia nghe vậy càng khóc tợn, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy thành hàng. Ôm chặt lấy eo Jaemin, thút thít qua tiếng nấc.
"Không phải, nó là con em, không cho phép anh tự tiện làm bậy."
Cảm nhận ánh mắt toàn bộ người trong phòng dồn về mình, hai tai Jaemin đỏ bừng, luống cuống gỡ tay Jeno khỏi eo mình, tìm cách xuống nước.
"Ừ, ừ, đi về, không bỏ rơi bé con, không bỏ."
Suốt ngày hôm đó Na Jaemin ngồi rủa thầm bản thân vì một chút yếu lòng với tên sinh viên lớn xác này mà làm hỏng đại sự.
"Cậu có điên không vậy?"
"Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ nhận trách nhiệm."
Jaemin nghe tiểu tử thối trước mặt ra vẻ nghiêm túc, cười đến đau cả bụng.
"Haha, có khí phách lắm! Còn chưa thể tự nuôi mình thì học đòi nhận trách nhiệm kiểu gì?"
"Em nghiêm túc! Anh sinh bé con ra, em nuôi."
"Đây là trẻ con, là con người đó, không phải nuôi thú cưng trồng cây cảnh đâu, cậu đừng giỡn."
"Ai muốn giỡn với anh?", Jeno nắm chặt cổ tay anh, ánh mắt không hề tỏ vẻ bỡn cợt, "Chúng ta về nhà thôi."
Na Jaemin còn đang mở to mắt, há hốc mồm ra nghe, chưa kịp phản ứng gì đã bị người nhỏ tuổi hơn lôi đến trước cửa nhà.
"Cho em mượn điện thoại."
Lát sau điện thoại của anh được trả về, trên màn hình hiện một số liên lạc mới đề tên Lee Jeno.
"Có gì gọi em. Anh vào nhà cẩn thận."
Quá mệt mỏi, Jaemin chui vào phòng trùm chăn kín đầu, dường như muốn tách ra khỏi hiện thực này.
"Mày là đồ ngốc, Jaemin à!"
11 giờ đêm, Jeno đang cặm cụi hoàn thành nốt bài tập thì điện thoại đổ chuông, nhấc máy, tiếng đầu dây bên kia phát ra làm cậu đứng cả tim.
Tức tốc chạy sang căn hộ đối diện, Jaemin ngồi bệt trong phòng tắm, một tay vẫn cầm điện thoại, cắn răng chịu đau.
Sàn nhà tắm ướt còn đi chân đất, muốn dọa chết người phải không?
"Anh dọn sang nhà em được không? Đừng khiến em lo."
"Không."
"Tối nay thôi vậy? Năn nỉ mà."
"Tiên sư, đỡ tôi dậy đã, đau mông quá!"
...
"Anh, nhà em chỉ có một cái giường."
"Cậu đương nhiên nằm đất rồi."
"Cũng chỉ có một cái chăn."
"Tháng 3 rồi sao còn đắp chăn đi ngủ?"
"Thói quen..."
"Còn đòi hỏi nữa tôi đi về."
...
"Anh muốn bật đèn ngủ không?"
"Giá điện đang tăng cao."
"Anh muố..."
"IM MỒM!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip