5
Các bạn hãy đọc phần note ở dưới giúp mình.
🐥
Jaemin và mẹ ngồi chờ ngoài hành lang đã nửa tiếng đồng hồ, chốc lát lại có vài y tá mặc áo blouse trắng hay vài băng cán chở bệnh nhân chạy vụt qua. Bàn tay mẹ nắm chặt lấy anh trong khi anh khẽ ngả đầu vào vai bà, đó là cảm giác bình yên và thân thuộc nhất trên cõi đời này.
"Xin mời bệnh nhân số 1784, Na Jaemin 29 tuổi." Tông giọng nhẹ nhàng của nữ y tá nào đó cất ra từ loa phát thanh.
Jaemin hít một hơi sâu trước khi buông bàn tay mẹ, cảm nhận được nỗi lo lắng của anh, bà động viên:
"Không sao, có mẹ ở đây, đừng sợ gì cả."
Về sau, ký ức của Jaemin trên giường bệnh ngày hôm đó chỉ còn là cảm giác lành lạnh trên da bụng.
Và cả giọt nước mắt nóng hổi hiếm hoi lăn xuống má.
Ngày Na Jaemin trở về từ bệnh viện, Lee Jeno như bấm nút biến mất trong cuộc đời anh. Sáng, trưa, chiều, tối, thứ hai đến chủ nhật, hòa tan vào không khí. Jaemin bắt đầu nghi ngờ cậu thực sự có phép thần thông, cho đến khi bất chợt chạm mặt cậu dưới chân cầu thang bộ một lần.
Ma xui quỷ khiến thế nào thang máy lại hỏng vào đúng cái ngày nắng nóng đỉnh điểm trong cả mùa hè, hơn nữa Jaemin còn phải chật vật mang vác một đống bìa hộp các tông. Sau khi đặt chân tới tầng thứ 5 của chung cư, Jaemin gần như cạn kiệt sức lực, mồ hôi đổ ra như tắm khiến chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào da thịt. Không còn cách nào khác, anh quẳng hết đồ đạc sang một bên, ngồi xuống cầu thang, lấy tay quệt mồ hôi ròng ròng hai bên thái dương.
Vừa vặn thay đúng lúc ấy Lee Jeno từ tầng dưới đi lên, áo ba lỗ trắng quần đùi, tay xách túi kem mua ở cửa hàng tiện lợi còn bốc khói trắng, phản ứng đầu tiên của cậu khi bắt gặp anh chính là bất ngờ. Ánh mắt hai người vội giao nhau, nhìn đống đồ bên cạnh và tình trạng hiện giờ của của Jaemin, Jeno chắc chắn đoán biết được sự tình. Trong khoảnh khắc một phần nghìn giây, Jeno đã có ý định tiến lại gần giúp anh nhưng rồi như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển, cậu lạnh băng ra thốt mấy tiếng.
"Phiền quá, tránh ra." Rồi thản nhiên bước lên bậc cao hơn.
Nếu ví cơn giận của Jaemin như một trái lựu đạn thì Jeno chính là người cả gan rút chốt. Thế nhưng dựa trên tình hình lúc này, Jaemin thấu hiểu sâu sắc câu thành ngữ lấy nhu trị cương.
"Có thể giúp tô-"
Chưa để người kia nói hết lời, Jeno đã quay người lại, cộc lốc chặn họng.
"Không thừa hơi. Chẳng phải anh suốt ngày rao giảng Omega mạnh mẽ độc lập thế nào sao? Có mỗi việc cỏn con cũng phải nhờ tôi à?"
Jaemin nghe vậy chỉ biết cười nhạt, người kia dù gì vẫn là một đứa nhóc cứng đầu mà. Anh tự nhủ thầm, "Mày nhận quả báo rồi đấy Jaemin à."
Đoạn thời gian về sau mấy ngày, Jaemin dùng mọi nỗ lực nhằm thành công liên lạc với Jeno, từ những cách phổ thông như Kakaotalk, tin nhắn lẫn gọi điện, dĩ nhiên không lần nào trót lọt. Thậm chí đến mượn số của chủ cửa hàng tạp hóa cũng đã thử qua, có điều Jeno vừa nghe được chữ alo từ đầu dây bên này đã dứt khoát cúp máy.
Jaemin thẫn thờ ngồi trên bàn ăn, trước mặt bày ra vô số viên con nhộng màu sắc sặc sỡ, căng mắt đọc đơn thuốc của bác sĩ hướng dẫn uống thuốc đúng liều, thầm ai oán: rắc rối đủ đường, cứ nắm một vốc cho vào miệng là xong. Hậu quả ra sao ắt có câu trả lời: hóc thuốc.
Sau khi uống xong cốc nước thứ 3 mà có vẻ chẳng khả quan hơn, anh hậm hực lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng đồng hồ sinh học vốn lệch kim bao năm không thể một sớm một chiều yên giấc vào 10 giờ tối, Jaemin trằn trọc lăn qua lăn lại, vớ lấy con gấu bông Ryan ở đầu giường chơi đấm bốc một hồi cuối cùng mắt vẫn mở thao láo. Đã gần nửa đêm, Jaemin đột nhiên thấy khó thở trong lồng ngực, rốt cuộc thứ mắc kẹt trong cổ họng anh bây giờ là thuốc hay chính là những lời anh chưa kịp nói với Jeno trước khi rời xa thành phố này.
Chiều ngày hôm sau Jeno về nhà, ngạc nhiên bắt gặp Jisung đang vò đầu bứt tóc bấm chuông cửa nhà Jaemin.
"Cậu đến có việc gì?"
Jisung trông thấy cậu hệt như tóm được vàng, rối rít.
"May quá gặp cậu ở đây, tôi cần gặp anh Jaemin gấp, cậu có biết hiện anh ấy đang ở đâu không?"
"Không phải hàng ngày vẫn đến công ty sao?" Jeno thắc mắc.
"Ngay cả cậu còn không biết anh ấy xin nghỉ việc rồi sao? Tôi vừa công tác nước ngoài về, xuống sân bay đã lao tới đây. Không nhẽ đến nhà cũng cắt hợp đồng thuê rồi sao?"
Jeno bàng hoàng, riêng chuyện Jaemin nghỉ việc thôi cũng đủ kinh người rồi, cậu lập tức mở điện thoại, mục liên lạc tên Jaemin đầy kín biểu tượng cuộc gọi nhỡ 2 tuần nay, tin nhắn gần đây nhất vừa tròn 1 tiếng trước: "Ga Shinki, cửa số 4. Nếu cậu có thể ghé qua tôi muốn nói lời chào."
Jeno lập tức chạy đi, bỏ mặc Jisung điên cuồng gọi với theo, cậu biết đây là cơ hội cuối của mình.
Jaemin đứng giữa nhà ga tấp nập người qua lại, tay kéo theo 1 chiếc vali hành lý to, bảng thông báo cho biết chuyến tàu sẽ khởi hành trong 15 phút nữa, anh không ngừng nhìn xung quanh rồi lại tự cười giễu chính mình "Mày còn chờ đợi gì nữa, không đến, sẽ không đến."
"Na Jaemin!" Tiếng gọi thất thanh phát ra đằng sau lưng anh.
Tất cả mọi người xung quanh bỗng nhiên giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn chàng trai đang đứng chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc, Jeno mặc kệ ánh mắt của họ, người duy nhất cậu bận tâm lúc này là anh.
"Chết tiệt, anh định trốn đi đâu?" Jeno vừa đi tới vừa hét lên.
Đối diện với tình huống như này, Jaemin có chút run sợ, anh không biết mình nên bắt đầu giải thích với cậu từ đâu.
"Về quê. Tôi sẽ ở lại đó một thời gian."
"Lý do? Không phải công việc của anh đang rất thuận lợi à? Giờ anh còn vướng bận cái quái gì đâu? Tôi không hiểu nổi anh nữa, đó không phải lá chắn anh luôn đem ra trước mặt tôi sao? Vì cớ gì anh sẵn sàng bỏ đứa bé anh quên rồi sao?" Jeno không thể khống chế cơn giận dữ của mình.
"Cậu không hiểu đâu. Vốn dĩ tôi đã định cho cậu biết nhưng cậu luôn tìm cách tránh mặt tôi. Cậu có thật sự nghĩ cho tôi không hay cậu chỉ hờn dỗi như một đứa trẻ con? Tôi không bỏ rơi đứa bé, chỉ có cậu bỏ rơi chúng tôi thôi."
Một lần nữa Jeno rơi vào trạng thái sững sờ, dường như cậu nghe thấy được âm thanh triệu triệu mảnh thủy tinh vỡ ra trong đầu mình, Jaemin nói vậy nghĩa là đứa bé vẫn ở trong bụng anh, con của hai người còn sống.
"Anh nói thật chứ?"
"Tôi không bao giờ đem những chuyện như vậy ra đùa cợt. Còn giờ thì xin phép, tàu sắp chạy rồi." Jaemin quay lưng rời đi.
Như thể một món đồ chơi hết pin, vài giây sau Jeno mới kịp phản ứng, cậu vội vàng chạy lấy ôm anh vào lòng.
"Em xin lỗi, anh hãy ở lại đi. Em biết mình không thể thay đổi những thứ đã qua, nhưng em có thể bù đắp cho anh. Làm ơn, một lần nữa thôi, em hứa sẽ không bao giờ để anh thất vọng.''
Jaemin biết anh không thể kháng cự trước những lời nói ấy, anh bật khóc như một đứa trẻ giữa hàng trăm cặp mắt xung quanh. Mất một lúc lâu sau, khi chuyến tàu của cậu đã lăn bánh, cậu mới lấy lại được bình tĩnh.
"Phải rồi, chúng mình nên về nhà thôi, từ hôm nay sẽ có một nơi gọi là nhà cho riêng anh." Jaemin hạnh phúc mỉm cười.
**Note: Hiện tại mình đang trans 1 bộ fic âu mỹ của NoMin tên là "Xanh biếc" các bạn có thể ghé qua trong lúc chờ chap mới nhé. Cảm ơn. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip