Chương 2:

(Tiểu Phong: đọc xong chương này chỉ cảm thấy muốn châm cho anh thụ ba nén nhan, tiểu công quá ác liệt a uy!)

Tác giả: SISIMO

Lúc ban đầu tiến vào trang viên, vòng chọn lựa thứ nhất cũng không phải từ Igel · Llano tự mình chọn, bọn họ đối mặt với một vị nữ sĩ đầu tóc hoa râm chỉnh chỉnh tề tề búi lên đỉnh đầu, ăn mặc một cái màu đen váy dài.

Nguyên lai vị nam nhân trung niên kia ăn mặc cũng đã thực tỉ mỉ, cuối cùng chỉ là một vị quản sự phụ trách một ít việc lặt vặt tạp vụ của "Kim Hoa Hồng trang viên" mà thôi, mà trước mắt vị Mary nữ sĩ này, là nội vụ quản sự.

Trên danh nghĩa là thông báo tuyển dụng quản gia, Bùi Sâm rất có tự mình hiểu lấy, bọn họ loại này, nhiều lắm coi như nam phó, nói thành quản gia đều là cho chính mình trên mặt thiếp vàng.

Mà loại quản sự như vị Mary nữ sĩ này, mới là chân chính quản gia.

Trong tòa trang viên khổng lồ này, người có chức quả sự như vị Mary nữ sĩ này, liền có tám người, bọn họ phân công quản lý các sự vụ khác nhau, địa vị giữa từng người cũng có cao có thấp.

Ví dụ như người trung niên kia kêu Wago, hắn quản tạp vụ, địa vị tất nhiên là thấp hơn quản lý nội vụ Mary, nhưng mà hai người bọn họ đều không tính là quản sự có địa vị cao trong toà trang viên này, những cái như là: quản lý chính vụ, phòng vệ, tài vụ, ngoại giao, mới là Boss trong cái chức quản sự này.

Nhưng, "Kim Hoa Hồng trang viên" còn có hai vị tổng quản, hai người bọn họ, mới coi như người cầm quyền chân chính của tòa trang viên này.

Năm người bọn họ năm người được mang đi tắm rồi thay quần áo, dù sao Bùi Sâm hiện tại vẫn là cấp 1, liền một mảnh trang bị đều không có, đổi ngoại trang, hắn hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý.

Khi bọn hắn xếp thành một hàng đứng ở trước mặt Mary nữ sĩ, cho dù Bùi Sâm chẳng sợ đứng ở góc ngoài cùng, cũng không thể nghi ngờ thành trung tâm, tầm mắt của Mary nữ sĩ căn bản không thể dịch từ người hắn ra để chuyển sang những người khác.

Chênh lệch này thật sự là lớn đến quá phận.

"Kim Hoa Hồng trang viên" không hỏi xuất thân lai lịch của bọn họ, bản thân điều này cũng là một loại ngạo khí, lấy thân phận của nó, bất luận xuất thân lai lịch gì, cho dù là phiền toái lớn đi chăng nữa, đối với "Kim Hoa Hồng trang viên" tới nói, đó chẳng qua là một việc nhỏ bé giải quyết không tốn chút sức nào.

Mà nếu không phải người bên cạnh Igel đổi quá mức "chăm chỉ", làm sao đến lượt những người thường như bọn hắn tiến vào trang viên?

Lúc ban đầu, nam phó bên người Igel tất cả đều là những người chuyên nghiệp được điều giáo tốt do Đô thành gửi đến, kết quả trong vòng một năm, hắn cưỡng chế di dời nam phó đều sắp đến số có ba chữ số, con số khổng lồ như vậy ngay cả Đô thành nơi đó cũng chịu không nổi, cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm người ở ngay trong thành của mình, sau đó giao cho Mary nữ sĩ tự mình dạy dỗ.

Mary nữ sĩ cầm một cây gậy chống, nhìn chằm chằm bọn hắn đứng tựa như đứng nghiêm trong quân đội hơn nửa ngày, chờ đến khi tóc khô ráo, lại gọi người hắn xử lý tóc cho bọn hắn, cắt tỉa móng tay, loại bỏ một thanh niên đứng mới một chút mà đã lung lay sắp đổ, tựa hồ thân thể không tốt lắm, sau đó mới tự mình mang bao gồm cả Bùi Sâm là bốn người đi gặp Igel.

Đi qua hành lang ánh sáng tối tăm, tiếp tục đi phía trước tới rồi một tòa thính đường, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu sáng lên, Bùi Sâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phải biết là cái niên đại này không hề có điện năng, đèn thủy tinh dùng cũng không phải là ánh nến, rất có thể là quang hệ ma pháp không khoa học nào đó.

Có một người đứng cách đó không xa, hắn ăn mặc màu đen trường bào, trong tay ôm một quyển sách vô cùng dày, tóc màu nâu, khuôn mặt thanh tú hiền lành, trước ngực mang một cái vòng cổ có mặt vòng cổ tựa hồ là chữ "g" in hoa.

Bùi Sâm nhận ra hắn, lấy khí chất độc đáo của hắn mà nói, rất dễ để nhận ra, chẳng sợ Bùi Sâm chưa từng chân chính tiếp xúc với hắn một lần nào.

Hắn là một vị nhân viên thần chức, ở trong "truyền thuyết" của Bix, hắn đối với lúc đầu người chơi tạo thành đả kích không thể xóa nhòa, vô số người chơi bị hắn hố thật sự thảm.

Mục sư Atwell.

Một người mà mặt ngoài diện mạo cùng khí chất mang tính lừa gặt sâu nặng,  trông có vẻ ôn nhu thân thiết nhưng kỳ thật là một kẻ vô cùng âm hiểm lãnh khốc.

"Phê này là mới tới?"

Thanh âm của Atwell nhu hòa, bất luận kẻ nào đang đối mặt với hắn, luôn luôn rất dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Mary gật gật đầu, "Đúng vậy."

Lúc này, Bùi Sâm nhìn đến Atwell cầm lấy vòng cổ ở trước ngực mình, tức khắc có chút khẩn trương, sau đó, một chùm sáng đánh úp lại, đem cả bốn người bọn họ toàn bộ bao lại, nói thật, Bùi Sâm không có cảm giác gì, ánh sáng này không ấm cũng không lạnh, căn bản đối hắn không có ảnh hưởng gì.

Mà đúng lúc này, đứng một thanh niên đứng cạnh Bùi Sâm lập tức quỳ rạp xuống đất kêu la thảm thiết, trên làn da trắng nõn bắt đầu xuất hiện điểm điểm đốm đốm cháy đen, vô cùng thống khổ mà bóp lấy  yết hầu của chính mình.

Bùi Sâm bị hoảng sợ, lập tức hướng bên cạnh né tránh.

Hắn trong giây lát ý thức được, đây là một cái dị thế giới không hề dính dáng đến hai chữ "khoa học" , nơi này có đủ loại sự việc mà không thể giải thích được bằng khoa học , bao gồm chính hắn, còn có một cái giao diện trò chơi nữa, ở trên mang thêm một cái danh sách kỹ năng mà một người pháp sư phải có, tuy rằng hiện tại vẫn là trống không, nhưng ở trong trò chơi này, hắn kỳ thật rất hiểu biết trong thế giới này  tồn tại lực lượng khủng bố thế nào.

Nhưng mà, ở trong trò chơi là một chuyện, hắn hiện tại xác định chính mình vô pháp offline, mà nơi này rõ ràng là một cái thế giới chân thật, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút sợ hãi.

Đặc biệt là người bên cạnh này một bên thống khổ tru lên, một bên dần dần biến biến thành thứ gì đó rõ ràng không phải người, thoạt nhìn giống như là một con quái vật lột da.

"Loại sinh vật cấp thấp như các ngươi mà cũng tưởng trà trộn vào "Kim Hoa Hồng trang viên"?" Atwell cười khẽ nói.

Mary nữ sĩ cau mày, "Không cần làm dơ sàn nhà, mau đem nó giải quyết."

"Tốt nữ sĩ."

Vì thế, bốn người lại giảm thành ba người, trừ bỏ Bùi Sâm ở ngoài, hai người còn laik trạng thái đều thực không xong, trong đó một cái vừa mới nôn mửa xong, mặt trắng bệch giống như tùy thời sẽ té xỉu, một cái khác tốt hơn một chút ít, tuy vậy cũng không thể che dấu được sự sợ hãi.

Mary nữ sĩ cả quá trình đều đang quan sát bọn họ, trên mặt có chút thất vọng.

Bùi Sâm kỳ thật cũng không phải nhóm người chơi đầu tiên, hắn đối với Arak thời ban đầu không có chấp niệm cùng ký ức nào cả, cho nên khi hắn nhìn đến phòng của Igel, thật sự kinh ngạc cảm thán với    căn phòng tráng lệ huy hoàng này, so với hoàn cảnh hắc ám lạc hậu lúc hắn vừa mới đến hoàn toàn không giống nhau.

Trên mặt đất trải thảm lông dê tuyết trắng, là một loại màu sắc sạch sẽ tột cùng làm cho chân của hắn căn bản không đành lòng dẫm lên.

Hoa lệ giường lớn điêu văn tinh xảo, nơi nơi đều là đồ án hoa hồng, cành hoa hồng uốn lượn cuốn khúc, đồ án hoa hồng ở đầu cành được khảm đá quý màu đỏ, ở dưới ánh đèn thủy tinh loé lên ánh sáng khiến người quáng mắt.


Không gian trong gian phòng vô cùng lớn, trừ bỏ giường ra, sở hữu bàn ghế bài trí đều đẹp đẽ quý giá tới cực hạn, nơi nơi đều là đá quý cùng hoàng kim, vốn dĩ cách bài trí này ở trong mắt người hiện đại như Bùi Sâm, quá độ xa hoa sẽ có vẻ không đủ cao nhã, nhưng mà, khi nhìn thấy người thiếu niên ăn mặc tùy ý thiếu niên kia, sẽ cảm thấy toàn bộ sự xa hoa này cùng hắn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.

Chỉ sợ chỉ có sự nùng lệ của đá quý cùng hoàng kim, mới xứng đôi được với một vị mỹ nhân toả sáng đến mức tận cùng như hắn.

"Ta đi, các người chơi chắc cũng chưa ai gặp qua hắn, bằng không khẳng định không có biện pháp phun tào hắn hư hỏng, mà là đã sớm đem ảnh chụp của hắn treo lên diễn đàn mỗi ngày liếm nhan!."

Dậy thì thành như vậy, làm cái gì cũng có thể khiến người tha thứ đi?

Ở trong trò chơi, chẳng sợ làm bao nhiêu chuyện xấu, mặc dù là cực hung cực ác cũng chẳng sao, chỉ cần hắn có một khuôn mặt khiến người kinh diễm, những chuyện khác đều là mây bay~.

Igel · Llano xác thật là cái mỹ nhân, một đầu tóc vàng sáng lạn rối tung trên vai, một đôi mắt xanh biếc dường như phỉ thúy ngọc thạch, đẹp đến quá mức không chân thật, ánh đèn của đèn thủy tinh hơi có chút u ám, trên người hắn lại như đang được bao trùm trong một tầng ánh sáng nhạt, cả người cứ như tự mang đèn tụ quang, sáng đến chói mắt.

Bùi Sâm may mắn không quá thất thố, hai cái thanh niên khác đã hoàn toàn nhìn ngây người.

Có vẻ Igel rất chán ghét người khác nhìn chằm chằm hắn như vậy, mặc dù là ở trong phòng của mình, hắn vẫn cứ ăn mặc áo sơ mi tay dài cùng quần dài, xứng với một đôi ủng đế mềm, ngay cả khuy áo sơ mi cũng gài đến chiếc khuy trên cùng, trên tay mang một đôi bao tay tơ lụa màu đen, trừ bỏ bộ mặt ra, hầu như không để lộ thêm chút da thịt nào nữa.

"Mary, đem hai người kia quăng ra ngoài cho ta." Sau đó, hắn mới đưa tầm mắt dừng lại trên người Bùi Sâm.

So với dung mạo, thanh âm có vẻ còn chưa hoàn toàn vượt qua thời kỳ vỡ giọng, giọng nói hơi có chút trầm thấp khàn khàn, "Ngươi kêu gì?"

Nói thật, bị một đôi mắt như vậy nhìn, áp lực thật sự rất lớn, Bùi Sâm nỗ lực duy trì trấn định, lộ ra một nụ cười tự nhận là thân thiết nhất, dựa theo sự dạy dỗ vừa rồi của Mary nữ sĩ, nửa cúi đầu hơi hơi khuất thân, "Igel thiếu gia, ta là Bùi Sâm."

Igel dời đi tầm mắt, hừ một tiếng nói, "Người này tạm thời lưu lại."

Mary nữ sĩ lên tiếng, cúi người một cái, duỗi tay túm lấy hai thanh niên vẫn còn đang ngây ngốc đúng tại chỗ kia xách ra ngoài, Bùi Sâm bỗng nhiên ý thức được, vị Mary nữ sĩ cũng không phải người thường, hơn phân nửa cũng có được siêu phàm lực lượng, nếu không, với dáng người thon gầy của nàng, như thế nào cũng không có biện pháp xách hai thanh niên cỏ vẻ cao lớn kia  như xách gà con đem ra ngoài.

Bùi Sâm tuy rằng được ở lại, nhưng cũng không phải lập tức đi theo Igel, hắn bị Mary nữ sĩ mang theo quản giáo mấy ngày, chờ đến khi quần áo mới được may theo số đo của hắn được đưa đến, mới được đưa đến bên người Igel.

"Ghế dựa đặt không chỉnh tề, nhìn nơi này, sai một chút, không nhìn thấy sao?"

"Vâng, thiếu gia."

"Nếp nhăn của bức màn không đủ đối xứng."

"Vâng, thiếu gia."

"Quyển sách này là sao, ta bảo ngươi đem sách đặt lên kệ mà ngươi để như thế này sao?"

"Ta ngay lập tức liền đặt lại, thiếu gia."

"Trong hoa viên có cây hoa hồng hôm nay rụng mất ba chiếc lá, ngươi đi nói với hoa thợ, nếu ngày mai còn như vậy, hắn lập tức cuốn gói cút về nhà!"

Cái yêu cầu khó có thể tưởng tượng đến khiến Bùi Sâm sửng sốt mất vài giây, sau đó vội vàng cung kính đáp ứng, trong lòng chửi thầm "Rụng ba chiếc lá? Đây mà cũng coi là việc sao, chẳng lẽ mỗi ngày ngươi còn đi đếm lá cây? Cũng quá nhàn đi", đương nhiên, loại lời nói này hắn không dâm nói ra lhoir miệng.

Hắn đang muốn nhấc chân đi nói với Mary nữ sĩ một tiênga, phía sau Igel lại lạnh lùng nói, "Trên thảm có một sợi tóc, là màu đen, Bùi Sâm."

Bùi Sâm quay đầu lại, nhìn kỹ một lát quả nhiên thấy ở trên thảm có một sợi tóc mái nhỏ, lập tức cúi người nhặt lấy, còn chưa dựng được thẳng lưng liền nghe được Igel mở miệng.

"Lần sau, nếu ta lại nhìn thấy được tóc của ngươi rớt trên mặt đất, ta sẽ cho người cạo trọc đầu của ngươi."

Bùi Sâm: "......"

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên, hắn cảm thấy hắn không làm nổi công việc này nữa!

Đại thiếu gia này so với lão bản trước kia của hắn còn khó hầu hạ hơn một trăm lần!

Chờ sau khi hắn đem việc cây hoa hồng nói cho Mary nữ sĩ, hít một hơi thật sau mới dám quay về chỗ của Igel, Igel lúc này cũng vừa vặn buông xuống sách, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

"Bùi Sâm, ta muốn tắm rửa."
"Vâng, thiếu gia."

Ách, chờ một chút, tắm rửa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip