03. Vụ án "Tình nhân tự sát"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rời đi, có chút lung tung suy nghĩ, suy nghĩ chưa kịp sắp xếp xong liền thấy Tiêu Chiến đánh rơi chìa khoá xe, lúi húi cúi xuống lượm. Hắn tặc lưỡi một cái, đợi Tiêu Chiến đứng thẳng lại liền gọi lớn:

“Tiêu Chiến!”

Tiêu Chiến quay lại, nghiêng đầu thắc mắc, nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay ngoắc mấy cái, anh lại nhảy chân sáo chạy vào:

“Cái gì?”

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái:

“Đi đứng có thể đừng như mấy thằng nhóc mầm non được không? Anh đợi chút. Dù sao cũng là vụ án ở khu vực khác, để một pháp y như anh đơn độc tới đó không tốt lắm. Tôi cử người đi theo anh.”

Nói xong không cho Tiêu Chiến cơ hội ý kiến liền xoay người đi vào. Tiêu Chiến đi theo hắn trở lại vào trong. Vương Nhất Bác sải chân một đường đi vào, đến trước cửa văn phòng mới quay lại nói với anh, chờ một chút, rồi mở cửa vào trong. Hắn nhấc tay xách tai Tiểu Bình, cậu cảnh sát trẻ la oai oái, đau đến mức chảy nước mắt, ấm ức nhìn hắn. Vương Nhất Bác hất đầu ra cửa:

“Có vụ án ở Trác Châu. Tiêu Chiến muốn đi xem xét, cậu đi hỗ trợ anh ta đi….”

Lời chưa nói xong, Tiểu Bình đã hú một tràng, ấm ức bay sạch, còn có chút xúc động muốn ôm hôn cảm ơn đội trưởng Vương.

Vương Nhất Bác thẳng tay cốc một cú vào đầu, chặn miệng cậu ta lại, đè thấp giọng dặn dò:

“Đi theo Tiêu lão sư, đảm bảo tuân thủ quy trình công tác, làm việc với cảnh sát địa phương. Có vấn đề gì ngay lập tức báo cho tôi. Giờ đi luôn đi, tranh thủ thời gian.”

Tiểu Bình chỉ đợi có thế. Cậu nhảy cẫng lên, một tay quơ hết mấy đồ đạc cần thiết vào ba lo, một tay tròng thẻ cảnh sát vào cổ. Sau đó liền đứng thẳng, đưa tay chào Vương Nhất Bác:

“Báo cáo đội trưởng, đã rõ! Em sẽ tận lực phối hợp với bác sĩ Tiêu!”

“Cậu đừng làm vướng tay vướng chân anh ta là phước ba đời rồi.”

Tiểu Bình chạy ra cửa, phanh kít lại trước mặt Tiêu Chiến, lần nữa bật chế độ vấp đĩa:

“Em… Tiêu…. Bác sĩ Tiêu… Tiêu đại pháp y…”

Tiêu Chiến cười xoà, xua tay:

“Gì thế này? Cậu bị cà lăm bẩm sinh hả?”

Tiểu Bình càng rối tợn:

“Không… không… à phải… mà không… Em được… đi cùng… bác sĩ....cử... đội trưởng....cử...”

Tiêu Chiến thò đầu vào văn phòng:

“Ra dịch giùm cái, Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác tím mặt. Hắn thể hiện trái tim nhân đạo, bao dung của một đội trưởng, tạo điều kiện gần gũi idol cho đội viên của mình, ai dè tên nhóc Tiểu Bình tự biến cả cái đội Trọng án số 2 thành trò cười cho Tiêu Chiến.

Hắn bước ra, lườm cho Tiểu Bình một cái, bình thản đáp:

“Cứ coi cậu ta là tài xế đi. Cậu ta thần tượng anh lâu rồi. Chẳng biết nghe ở đâu mấy cái truyền miệng nhảm nhí về anh, xem anh như thần như thánh. Kệ cậu ta. Đừng lo, trông cà chớn thôi chứ gặp việc cậu ta sẽ nghiêm túc.”

Tiêu Chiến vẫn cười vui vẻ, gật đầu nhìn Tiểu Bình:

“Em tên gì?”

Tiểu Bình mặt đỏ như gấc, gấp đến toát mồ hôi:

“Dạ, Tiểu…Tiểu Bình.”

Tiêu Chiến gật gù, lặp lại một lần, đưa chìa khoá xe qua:

“Tiểu Bình. Nhớ rồi, chào em. Lần này nhờ em hỗ trợ, vất vả cho em rồi.”

Tiểu Bình lắc đầu lia lịa như gắn động cơ. Cậu vội vàng nhận lấy chìa khoá xe từ tay Tiêu Chiến. Lên xe rồi, Tiểu Bình hít vào một hơi, trấn an Tiêu Chiến:

“Bác sĩ Tiêu, anh đừng lo. Em… em hơi rối… tại vì mới lần đầu được làm việc với anh thôi. Em lái xe giỏi lắm. Anh đừng lo, có thể chợp mắt một lúc. Ba giờ đồng hồ nữa đến Trác Châu, em sẽ gọi.”

Tiêu Chiến đơn giản gật đầu, thoải mái thả lỏng dựa vào lưng ghế, rồi nhắm mắt. Bây giờ đã gần 6h chiều, anh nhẩm tính bọn họ đến nơi có lẽ cũng phải hơn 9h, xem ra sẽ phải làm việc vào giờ khuya, bây giờ tranh thủ ngủ một chút là được.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Cậu cảnh sát trẻ quay sang hỏi anh, có tiện nghe nhạc một chút không. Tiêu Chiến gật đầu, bảo cậu cứ thoải mái mà mở. Tiểu Bình nối điện thoại với loa máy oto, phát ra một đoạn ballad êm dịu, âm thanh còn có chút xưa cũ, khiến Tiêu Chiến bất giác mơ hồ quặn lên một tư vị mằn mặn, vô cớ mà buồn.

Có khi dịu dàng bắt đầu thì nhất định sẽ chẳng chịu dừng,

Cậu cứ mãi cố chấp chẳng buông tay như thế.

Có những kỷ niệm chỉ nên dừng lại ở thời khắc tươi đẹp nhất.

Sau đó dùng cả đời để bảo trì.

(Bài hát 如果還可以  nằm trong album “Passing by love” phát hành năm 2009 của ca sĩ East to east và Haiyuan)

Tiêu Chiến cười rất khẽ. Tiểu Bình vậy mà vẫn nghe thấy, cậu hơi đánh ánh mắt sang phía anh, nhỏ giọng hỏi:

“Bác sĩ Tiêu, anh cười gì thế ạ?”

“Nhìn không ra, cậu lại thích kiểu bài hát như thế này. Có chút xưa cũ rồi thì phải?”

“Là bài hát mà bạn em rất thích ạ. Anh ấy cứ nghe mãi, rồi em cũng thích theo. Anh nhắc mới nhớ, bác sĩ Tiêu đợi em một chút ạ.”

Tiểu Bình tắt nhạc, lại đeo tai nghe lên, bấm gọi. Một hồi sau, Tiêu Chiến nghe cậu ta nhỏ giọng:

“Đại Trà, hôm nay không cần qua Sở đón đâu. Tôi đi công tác rồi. Đúng… Đúng, là ở Trác Châu. Lúc về sẽ gọi cho anh. YA! Không ăn! Tôi ớn rồi. Anh dọng một mình anh đi! Bye!!!”

Ngắt điện thoại rồi, Tiểu Bình nhìn sang Tiêu Chiến, cười hối lỗi:

“Xin lỗi Tiêu lão sư.”

Tiêu Chiến gật đầu, ra vẻ không sao:

“Người bạn thích nghe nhạc thất tình cậu nói à?”

“Vâng ạ. Anh ấy mở một tiệm bánh nhỏ. Suốt ngày mở mấy cái nhạc thảm sầu xưa cũ này, sau đấy tìm em than thở là ế khách. Ai mà nghe nổi mấy cái loại nhạc này chứ, ế là phải. Ban nãy còn bảo mới nướng được món bánh mới. Anh ấy toàn đem em ra làm chuột bạch. Bác sĩ Tiêu, hôm nào anh tiện, em mời anh thử mấy món ngọt bạn em làm. Đại Trà nghe nhạc thì thảm nhưng bánh anh ấy làm không tồi đâu ạ.”

Tiêu Chiến cười cười không đáp. Nhạc sầu thảm như vậy, đứa nhỏ tăng động như Tiểu Bình lại nguyện ý nghe, còn là nghe thành thói quen, xem chừng cũng không phải chỉ là thân thiết bình thường. Chỉ là anh không để tâm lắm, dù sao cũng là chuyện riêng của người khác.

Bọn họ đến nơi đã hơn 10h tối. Trong lúc Tiểu Bình vào trong liên hệ với cảnh sát Trác Châu, Tiêu Chiến chờ ở ngoài xe. Một lúc sau, Tiểu Bình chạy ra, cậu cúi người nói với Tiêu Chiến qua cửa kính xe:

“Bác sĩ Tiêu, thi thể kia 9h sáng mai sẽ phải bàn giao cho người nhà để làm thủ tục hoả táng. Giờ cũng khuya rồi, cảnh sát Trác Châu bảo chúng ta sang nhà khách của bọn họ nghỉ ngơi, sáng sớm mai bọn họ sẽ đưa chúng ta qua nhà xác làm việc.”

Tiêu Chiến lắc đầu nói:

“Cậu vào hỏi họ xem, bây giờ có ai đưa chúng ta qua bên đó không, nếu không tiện thì lấy địa chỉ, chúng ta tự đi. Tôi không mệt, sáng sớm mai nhỡ như khám nghiệm có vấn đề gì phát sinh thì khó xoay xở lắm. Tốt nhất là đi luôn.”

Tiểu Bình gật đầu, lại quay người co giò chạy vào trong. Một lúc sau cậu ra ngoài, mở cửa xe leo vào ngồi trước tay lái:

“Bác sĩ Tiêu, em lấy địa chỉ rồi. Công an Trác Châu không đủ người trực, bọn họ cũng ngại rùm beng đi cùng thì đánh động người nhà cô diễn viên kia. Em chở anh qua đó.”

Thành phố Trác Châu không lớn, nếu không tính nhà xác của bệnh viện thì thành phố chỉ có một nhà xác nằm ngay cạnh lò hoả thiêu. Khoảng cách từ sở Cảnh sát đến đó khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Tiểu Bình bật chỉ đường đi đến, cậu ta đánh xe vào bãi đỗ bên cạnh cổng vào, mở cửa xe. Tiêu Chiến bước xuống. Anh vươn vai, ưỡn người. Ngồi xe một buổi trời, xương khớp Tiêu Chiến đã kịp kêu gào muốn đình công.

Chỉnh lại quần áo rồi, Tiêu Chiến quay lại cũng chưa thấy Tiểu Bình xuống xe, anh thắc mắc thò đầu vào, nhìn thấy cậu cảnh sát trẻ lấm lét nhìn về phía nhà xác, chân rung rung rối loạn. Tiêu Chiến cười khẽ:

“Không vào à?”

Tiểu Bình nửa muốn tung cửa chạy ra, nửa muốn đóng cửa cố thủ. Cảnh sát nhìn thấy thi thể là chuyện thường, Tiểu Bình còn từng nhìn thấy nhiều cái xác nát bấy hoặc xịt não, lòi tròng mắt. Lần đầu thấy thi thể, cậu cố lắm mới không tè ra quần. Nhưng dù gì đó cũng là khi làm nhiệm vụ, xung quanh hai ba vòng người, cảnh sát lẫn pháp y, đông vui như mở hội. Bây giờ là nhà xác, Tiểu Bình từng nghe nói thi thể được lưu trữ đông lạnh rất khác với những gì người ta có thể tưởng tượng, nhìn thấy rồi, khả năng bỏ nghề cảnh sát rất cao. Tiêu Chiến thấy cậu nghĩ ngợi rối rắm, bèn nói:

“Thôi cậu ở ngoài này cũng được, có gì cần trợ giúp thì tôi gọi. Mấy cái nhà xác này ở đâu cũng kết cấu giống nhau,” Tiêu Chiến chỉ tay vào trong, nói tiếp. “Cậu đi thẳng vào cửa, đến cuối hành lang sẽ có chỉ dẫn. Nếu không thì nhờ bảo an đưa vào là được.”

Vậy còn ghê hơn. Một mình vào trong nhà xác tìm Tiêu Chiến, với đi cùng người lạ vào trong đó, thực chất chẳng có gì khác nhau. Tiêu Chiến nói đến cuối câu, mặt Tiểu Bình đã kịp xám ngoét. Cậu vội rút chìa khoá, mở cửa:

“Em… cho em đi cùng với. Bác sĩ Tiêu, em còn chưa nhìn thấy xác chết đông lạnh lần nào… Anh đừng doạ em.”

“Ai doạ cậu làm gì? Nhưng mà mấy người trông coi nhà xác vắng vẻ, buồn chán thì hay kiếm trò doạ dẫm lắm, lát nữa bọn họ có nói gì cậu cũng đừng để tâm. Đi thôi.”

Cảnh sát Trác Châu đã thông báo trước, cho nên Tiêu Chiến và Tiểu Bình vừa tới trước cửa phòng bảo vệ, vừa đưa thẻ công tác ra liền có nhân viên dẫn vào trong.

Tiểu Bình đi theo sát sau lưng Tiêu Chiến, chỉ hận không thể dán luôn lên người idol của cậu. Dù sao cũng là thời hiện đại, hà cớ gì mà cái nhà xác này lại tiết kiệm điện như thế, ánh đèn hành lang chỉ mở một nửa, lại còn là loại bóng huỳnh quang cũ kỹ, không đủ sáng. Ánh sáng trắng rũ thành màu xám lạnh lẽo khiến Tiểu Bình hít sâu mấy đợt mà vẫn nghe được tiếng tim đập như điên.

Nhân viên đưa bọn họ vào phòng trữ xác, chỉ về phía mấy ngăn tủ đông, lãnh đạm nói:

“Ngăn 16. Giữ cô ta trong đó hơi lâu nên có lẽ cứng lắm rồi. Các anh đến sớm một chút thì còn dễ, giờ cứ lấy ra rồi đợi rã về nhiệt độ phòng lạnh. Còn cần gì nữa không nhỉ?”

Tiêu Chiến im lặng lắc đầu. Nhân viên kia cũng không muốn tự rước thêm phiền, liền quay lưng bỏ ra ngoài.

Tiêu Chiến bước tới ngăn tủ đông số 16. Anh đứng im lặng một lúc. Tiểu Bình nhìn sang, thấy bác sĩ Tiêu lầm rầm như đọc kinh thì hoảng muốn tè ra quần, bây giờ mà bác sĩ Tiêu bị ma ám thì có là đỉnh cấp idol cậu cũng sẽ tông cửa mà chạy.

Tiêu Chiến chừng như đoán được suy nghĩ của cậu ta, anh không quay đầu lại, nhỏ giọng nói:

“Tôi có một thói quen trước khi giải phẫu, là thỉnh cầu thi thể nạn nhân một chút. Báo với họ tôi cần giải phẫu để tìm ra chân tướng cái chết của bọn họ, làm phiền bọn họ. Dù gì cũng là động chạm đến thân xác người ta, hai bên tôn trọng nhau một chút vẫn hơn.”

Tiểu Bình ôm ngực thở nhẹ ra. Tiêu Chiến dùng hai tay đặt lên thanh kéo, kéo ngăn chứa thi thể ra ngoài, lại quay sang gọi Tiểu Bình:

“Tiểu Bình, giúp tôi một tay.”

Tiểu Bình bước tới, giúp Tiêu Chiến dỡ thi thể đặt xuống bàn giải phẫu. Anh đưa tay nhấc tấm card thông tin thi thể lên:

“Trương Dĩ An. Giới tính: nữ. Sinh ngày: 15 tháng 7 năm 1987. Trữ thi ngày: 20 tháng 5 năm 2022.”

Tiêu Chiến đưa tay giở lớp vải trắng phủ phía trên thi thể nạn nhân xuống. Tiểu Bình vội hít sâu một ngụm khí lạnh.

Mặc dù ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, nhưng ranh giới giữa người sống và thi thể là cả một vực sâu thăm thẳm. Nữ diễn viên kia có lẽ đã từng vô cùng xinh đẹp, mỗi một nụ cười mỗi một cử chỉ đều chứa đầy sức sống, quyến rũ lại yêu kiều. Còn thân xác hiện giờ của cô là một cỗ tử thi trắng bợt, vài chỗ đã xanh xám, chuyển dần thành thâm tím, toàn thân phủ một lớp băng mỏng.

Hơn nữa, vì giữ nguyên tư thế khi chết do hiện tượng “xác chết co giật”, mà ngoại trừ cây dao hung khí đã bị cưỡng chế lấy đi, thi thể kia vẫn giữ nguyên trạng thái một tay cong lên gần vùng ngực, mắt trợn trừng, mở lớn như thể đang nhìn chăm chú một điểm cố định.

Tiêu Chiến ra hiệu cho Tiểu Bình ngồi trở lại ghế chờ. Cậu cũng chỉ chờ có vậy, liền quay ra ngồi im thin thít, len lén hé mắt nhìn theo cử động của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng hai ngón tay cẩn thận xem xét các vết hoen tử thi từ dưới chân lên dần phía trên. Lúc này đã gần 12 giờ sau khi phát hiện vụ án, các vết hoen tử thi trên thi thể sẽ càng khó xác định đâu là vết hoen ban đầu, đâu là vết hoen thứ phát.

Tiêu Chiến xỏ tay vào túi quần, lấy kính mắt đeo lên, lại cúi sát người quan sát kỹ từng vết hoen tử thi.

Tiêu Chiến xem xét một lượt, đa phần các vết hoen có màu đỏ sẫm phân bố từ phần ngực xuống mắt cá chân như hiện trạng của thi thể không có dấu hiệu nào đáng ngờ. Tiêu Chiến vén phần mang tai, tìm thấy một vết thâm tím. Tuy nhìn bằng mắt thường không có nhiều khác biệt với các vết hoen tử thi khác, nhưng xem xét kỹ hơn một chút, Tiêu Chiến nhận ra màu sắc của vết thâm này đậm hơn các vết hoen khác, bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, nhìn thật kỹ bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sự khác biệt này.

Tiêu Chiến mở túi dụng cụ giải phẫu mang theo mình. Anh bắt đầu giải phẫu từ phần mang tai có vết bầm của thi thể. Tiểu Bình nhìn theo từng động tác của anh, Tiêu Chiến nhíu mày, cậu cũng nhíu mày; anh mím môi, cậu ta cũng mím môi, trên tay lăm lăm chiếc điện thoại, chỉ chực chờ muốn gọi cho đội trưởng Vương Nhất Bác.

Quá trình giải phẫu của Tiêu Chiến mất hơn nửa giờ đồng hồ. Một giờ sáng, Tiêu Chiến ngẩng đầu, tháo găng tay vứt bỏ, sau đó nhìn sang Tiểu Bình:

“Gọi cho Vương Nhất Bác. Trương Dĩ An bị người khác hại chết. Thông báo cho sở cảnh sát Trác Châu chuyển vụ án tự sát thành án giết người.”

============

* Vết hoen tử thi:

Vết Hoen Tử Thi là hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng cơ thể, tạo vết có màu sắc như hồng ,tím hồng hay tím  nhìn thấy được bằng mắt xuất hiện sau khi ngừng thở,tim ngừng đập.

Hoen tử thi nhanh hay chậm và màu sắc của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như lượng máu và lượng nước trong cơ thể ,thể trạng ,nguyên nhân chết ...

Vì vậy thời gian xuất hiện và hình thành các giai đoạn hoen tử thi không giống nhau ở những tử thi khác nhau ,ngoài ra còn phân biệt hoen tử thi với vết bầm máu do chấn thương ,mảng chảy máu trong các bệnh liên quan tới máu .

DIỄN BIẾN VẾT HOEN TỬ THI
- Thời kỳ lắng đọng máu
- Thời kỳ thoát mạch
- Thời kỳ thẩm thấu

* Warning: Hình ảnh dưới đây là vết hoen tử thi.

Hình ảnh có thể gây phản cảm, ám ảnh. Vui lòng không tiếp tục kéo xuống xem nếu các bạn không muốn hoặc chưa chuẩn bị tinh thần.

.
.
.
.
.
.
.
.
.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip