Chương 5
Nắng chiếu vào căn phòng, Vương Nhất Bác mở mắt ngắm nhìn người đang làm ổ cuộn lại ở bên cạnh
Tối hôm qua anh và cậu đã lăn lộn không ít
Người trong lòng từ từ mở đôi mắt xinh đẹp nhìn anh
Thấy động,anh giả vờ nhắm lại như chưa tỉnh
- Anh Bác! hình như em thích anh hơn hôm qua rồi
Tim Vương Nhất Bác kẽ run. Cậu đặt trên môi anh một nụ hôn, như chuồn chuồn lướt nước
Sau khi bước từ nhà tắm Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh.
2 người bước xuống nhà ăn sáng như thường lệ gì Lý đã chuẩn bị thức ăn cho họ
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường
Chiếc xe sang trọng bước tới cổng trường, Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến bước xuống
Trưa hôm đấy, Khánh Quân Lâm mang khay đồ ăn ngồi trước mặt Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh.
-tiểu mỹ nhân làm quen được chứ? Omega mới à em thật thơm
Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt như muốn ăn cậu sạch sẽ nhưng khi Tiêu Chiến ngước mắt lên thì mọi biểu cảm gần như được thu lại vào trong.
-xin lỗi anh thôi không thích tiếp xúc với người lạ
Nói xong cậu ăn nhanh phần ăn của mình rồi cùng Phồn Tinh bước về phòng học.
Em nghĩ em trốn được tôi sao?
Khánh Quân Lâm nhìn theo bước đi của cậu mà nuốt khí. Hắn là loại người kinh qua ngàn bụi hoa còn bản thân thì chưa dừng lại bất kỳ bông nào một tên tra nam chính hiệu.
Sau tiết học , bình thường anh sẽ đến đón cậu nhưng không hiểu hôm nay bận chuyện gì mà đã quá trễ vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác tới.
Tiêu Chiến có chút lo lắng trong lòng, từ lúc ở bệnh viện về ngoài trường học thì về nhà nên cậu chẳng biết đi đâu mà cũng chẳng có nơi nào để cậu đi.
Khánh Quân Lâm đã theo dõi cậu từ lâu từ lúc Phồn Tinh ra về.
Nhân lúc bảo vệ trường không để ý hắn cho đàn em chuốc thuốc mê cậu đưa lên xe về việc phụ riêng của mình.
Vương Nhất Bác hôm nay có chút việc bên bang hội nên đến đón cậu trễ,anh cũng đã nói Vu Bân đến đón cậu nhưng cũng không yên tâm.
Chẳng hiểu hôm nay làm sao lòng anh như lửa đốt.
Cảm giác không thoải mái từ trưa đến giờ khiến anh chẳng tập trung vào công việc được.
Về tới biệt phủ, Khánh Quân Lâm đưa cậu xuống xe. Hắn bế cậu vào trong nhà cho đàn em ném cậu xuống nền
Hắn không thích con mồi của mình ngất đi trong lúc hành sự, hắn muốn cậu rên la xin được hắn làm.
Nhưng có vẻ sự kiên nhẫn của hắn cũng không được tốt ,hắn cho đàn em đưa dược vào miệng cậu khiến cậu tỉnh lại
Tiêu Chiến mở mắt ra, ánh sáng chói loà vào đôi mắt
Trong không khí nặng mùi anpha cấp thấp, cậu đã cùng Vương Nhất Bác đánh dấu nên ngoại trừ anh những mùi khác luôn làm cậu khó chịu.
Khánh Quân Lâm cố gắng dùng tin tức tố của mình để ảnh hưởng đến cậu nhưng tuyệt nhiên dường như hắn để ý thấy cậu không bị hắn dẫn dụ vào kỳ phát tình.
Khánh Quân Lâm nheo con mắt hồ ly nhìn vô cùng đểu cáng, hắn muốn nhìn thấy cậu vì tin tức tố của hắn mà cầu xin hắn.
Nhưng có vẻ hắn đã đoán sai, hắn điên tiết khiến toàn bộ cơ thể như một con thú hoang .
_ Em đã bị đánh dấu?
Câu nói như là câu hỏi cũng là câu khẳng định
_ Không sao dù nó là ai thì tôi cũng phá kết thôi.
Hắn cười trông như một kẻ điên tay cầm một viên thuốc lạ. Thứ này đã giúp hắn phá kết của biết bao omega .
Tiêu Chiến trừng mắt lên với hắn cậu cười khẩy ,điện thoại trong túi vẫn chưa bị tắt nguồn hẳn anh Bác chắc đang trên đường tới cứu cậu. Cậu tin anh sẽ đến. Việc của cậu là kéo dài thời gian cho anh
_ Cậu muốn gì ở tôi?
_ muốn gì ở em tôi đương nhiên là muốn ăn em đến xương cũng không còn rồi. Em nhìn xem em ngon như vậy nhất định chúng ta sẽ có những phút giây rất tuyệt với nhau. Còn tên anpha đó tôi sẽ sử lý cho em.
Tiêu Chiến gắt lên với hắn
_ Không được đụng đến anh ấy
_ Em lo cho tên đó, nếu tôi đánh dấu em thì hắn còn cần em sao?anpha nào cũng có sự chiếm hữu rất cao haha
Hắn đi từng bước tới cậu. Cầm viên thuốc trong tay bóp cằm cậu cố nhét vào.
Bỗng cửa mở cái rầm, Vương Nhất Bác một thân âu phục . Hai con mắt đằng đằng sát khí bước vào, đưa mắt nhìn cậu anh thấy cậu bị trói trên nền đất lạnh thì máu nóng đã muốn sôi.
Khánh Quân Lâm nhìn thấy người bước vào là anh thì vội vàng nói
_Ây yo đây không phải Vương tổng sao? Ngọn gió nào đưa ngài tới đây?
Vương Nhất Bác không trả lời hắn hai con mắt gắt gao nhìn người nằm dưới đất.
Khánh Quân Lâm nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cậu liền hiểu ngay
_Vương tổng thích omega này sao thật là không may nhóc con này đã bị đánh dấu không lẽ Vương tổng lại thích ăn ....
Quay lại một tiếng trước,Vương Nhất Bác được Vu Bân báo lại đến cổng trường không thấy Tiêu Chiến đâu.
Chỉ nhặt được chiếc cặp sách của cậu, Vương Nhất Bác bật điện thoại mở thiết bị định vị được anh cài trong điện thoại của cậu.
Thiết bị định vị chỉ ra nơi mà cậu đến nhưng kỳ lạ thay cả anh và cậu đều chưa từng đến đây. Lòng nóng như lửa đốt anh gọi cho Vu Bân tập hợp anh em đến địa chỉ ghi trên màn hình. Đến nơi cảnh tượng đập vào thật là nhức mắt.
Quay lại thực tại Vương Nhất Bác chưa đợi hắn nói xong liền vung cước đạp vào bụng dưới của hắn.
Khánh Quân Lâm bất ngờ ăn đau chưa kịp định thần thì Vu Bân người dẫn một tốp người khống chế hắn.
Vương Nhất Bác đến đỡ cậu đứng dậy . Do tác dụng của thuốc mê hiện giờ Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại được cân bằng.
Anh hảo hảo ôm chặt cậu trong lòng giọng nói từ tốn mang theo 10 phần nuông chiều
_ Chiến Chiến,em có sao không?
Nhận được cái lắc đầu từ cậu Anh thả lỏng được một chút bấy giờ mới quay xuống Khánh Quân Lâm giọng nói nghiêm nghị băng lãnh cực điểm.
_ Có vẻ lâu nay tao để cho Khánh gia quá thoải mái có phải không? Người của Vương Nhất Bác này mà nhà chúng mày cũng dám đụng .Tao còn chưa hỏi tội Khánh Quân An mà mày còn có ý đồ với em ấy. Mày có biết cầm tay em ấy mạnh một chút tao còn sợ em ấy đau. Nắm trong tay sợ vỡ ôm trong lòng sợ tan. Cũng may cho mày là mày chưa làm chuyện gì với em ấy chứ tiểu không mày nghĩ cái gia sản nhà mày có đủ đền không?Vu Bân chúng ta nên làm gì nhỉ ?
_ Lão đại trói nó lại ngày mai mang đến Khánh ra làm quà. Anh thấy sao?
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của Vu Bân
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lại biệt thự.
Trịnh Phồn Tinh lòng như lửa đốt thì thấy Vương Nhất Bác bế thốc Tiêu Chiến đã ngất đi bước vào nhà để lại 1 câu
_A tinh gọi cho Lưu Khải khoan
Sau 10 phút đồng hồ, Lưu Khải khoan nắm tay Uông Trác Thành giận dữ bước đùng đùng vào chất vấn thằng bạn.
_Tên khốn Vương Nhất Bác kia ngày nghỉ ngươi cũng không để cho tao nghỉ à tao còn bận đi chơi với tình yêu của tao nữa đấy
Mặt Vương Nhất Bác không còn chút huyết sắc nhìn người trên giường cứ mê man. Anh không tưởng tượng được nếu trễ một chút thôi có phải hay không sẽ mất cậu vĩnh viễn.
Trịnh Phồn Tinh khẽ nói với bác sỹ Lưu
_ khoan ca, Thành ca đừng tức giận là Tiêu Chiến bị hạ thuốc anh lên khám cho cậu ấy đi
Thu lại biểu cảm Lưu Khải khoan bước lên lầu cùng Uông Trác Thành xem bệnh cho cậu.
Mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh tanh nhưng khi nghe được báo rằng cậu không sao chỉ là choáng quá khi nào thuốc mê hết tác dụng thì sẽ tỉnh lại không ảnh hưởng gì tới sức khỏe
Tiễn bác sĩ Lưu ra về anh quay lại giường nắm tay cậu được một lúc cậu khẽ mở mắt tỉnh dậy nhìn anh nở một nụ cười
_ Anh Bác, không sao đừng lo lắng quá anh buồn em cũng sẽ không vui.
_Ngốc em là tất cả của anh có anh ở đây đừng tự biến mình thành người trưởng thành. Em có thể dựa dẫm có thể tùy hứng em nhất định phải tin rằng không ai có thể làm tổn thương em anh hứa.
Sáng hôm sau,Vương Nhất Bác gọi điện cho Vu Bân chỉ huy người của bang hội mang Khánh Quân Lâm đến Khánh gia làm quà gặp mặt
Trước cửa nhà Khánh Quân An Vương Nhất Bác bước vào đằng sau lưng anh là một đoàn người lăm lăm súng đạn.
Khánh Quân An được gia nhân báo có người đến gặp.
_Ngọn gió nào đưa Vương tổng đến thăm tệ xã nghèo hèn của tôi vậy?
Vương Nhất Bác không thèm nhìn hắn ném thẳng giữa nhà đứa con trai độc nhất của hắn rồi gằn từng chữ.
_trước đây ông từng có ý đồ với người của tôi. Tôi đã tính bỏ qua cho ông bởi vì nghĩ nếu không có ông tôi cũng không thể nào gặp được em ấy. Nhưng thằng con trai không yên phận của ông lại tính hại em ấy. Hỏi xem tôi nên xử lý ông như thế nào?
Khánh Quân An nhìn con trai mà mặt lão trắng bệch lão không biết người mà cậu Vương nhắc tới là ai. Lão cũng không muốn mất lòng Vương Nhất Bác cũng không muốn đứa con độc đinh phải mất mạng. Nhỏ giọng cầu xin.
_xin Vương tổng bỏ qua cho nó lần này về sau tôi sẽ dạy bảo nó cẩn thận, nể mặt hai gia đình Vương tổng đồng ý tha cho nó tôi sẽ mang toàn bộ gia sản sang tên lại cho cậu được không?
_cái gia đình này có chút tài sản tôi cần chắc,mà thôi nhìn trên phương diện mặt mũi ba mẹ tôi ông chuyển toàn bộ cổ phần tài sản đứng tên ông sang tên cho em ấy. Nếu tôi biết ông còn giữ lại một chút gì dù là một chút thì cái mạng già của ông và thằng con quý hóa tôi không đảm bảo. Ông biết không ?tôi nói được làm được. Nhớ nhé ngày mai à Không ngay chiều nay tôi muốn toàn bộ mọi thứ phải thực hiện xong còn nữa chuyển khỏi căn nhà này đi.
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng bước ra ngoài không ngoáy nhìn lại lệnh cho Vu Bân giám sát hành động của Khánh gia. Khánh Quân An tức giận đá vào người của con trai gào lên.
_ nghịch tử chọc ai không chọc lại đi chọc Vương Nhất Bác. Nó là một thằng điên mày đụng vào người của nó,nó tha cho mày sao? công sức cả đời của tao giờ đổ xong đổ biển nói xem bây giờ tao phải làm sao ?
Ngay ngày hôm sau báo chí thành phố A phát tán tin tức Khánh gia sụp đổ. Người đứng đầu bây giờ là Tiêu Chiến một cái tên xa lạ trong giới thượng Lưu Thành phố A.
Vương Nhất Bác sủng cậu lên tới tận trời. Nhưng Tiêu Chiến chưa hề đòi hỏi cậu xem xong tin tức liền nói
_Anh Bác em không muốn làm gì mà chủ tịch. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi có được không?
Vương Nhất Bác nhìn cậu sủng nịnh mỉm cười Chiến Chiến nhà mình luôn như vậy không ganh đua với đời chỉ cần những thứ giản đơn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip