16
Vương Nhất Bác có chút ngờ nghệch, anh nghe lầm có phải không. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang hoang mang liền lập lại lần nữa, như khẳng định anh không nghe lầm.
- Anh, em yêu anh.
- Tiểu Chiến, anh..
- Em không cần anh cũng yêu em. Chỉ cần anh biết em là yêu anh. Nhưng nếu anh chê em không còn trong sạch thì cũng chẳng sao cả. . .
- Em nói ngốc cái gì đó.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà thốt ra lời yêu thương, Vương Nhất Bác không dám động đậy. Anh sợ đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là giấc mơ do anh tưởng tượng ra.
- Anh luôn cần em, anh yêu em. Rất yêu em. Anh yêu em mười bốn năm rồi. Anh xin lỗi, là anh không tốt, là anh không dám đối diện, nếu em có mệnh hệ nào anh sẽ không sống nổi. Tiểu Chiến, anh yêu em, thực sự rất yêu em.
Tiêu Chiến rơi nước mắt, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác hơn. Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có phải đã có được Tiêu Chiến, được yêu thương Tiêu Chiến.
- Nhất Bác .
- Anh đây .
- Anh sẽ không hối hận chứ?
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.
- Tại sao anh phải hối hận? Em có muốn nghe thử con tim anh đang nói gì không ? Mỗi phút mỗi giây nó đều muốn nói anh yêu em, cần em, vĩnh viễn không thay đổi.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đưa lên vị trí trái tim trên ngực mình.
- Anh, anh có nghe thấy trái tim em cũng muốn nói như vậy không ? Em yêu anh không lâu bằng anh yêu em. Nhưng từ lúc em mười sáu, em đã biết em yêu anh nhiều như thế nào.
- Tiêu Chiến anh xin lỗi.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán cậu. Tiêu Chiến oà khóc, Vương Nhất Bác vội dỗ.
- Ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng.
Tiêu Chiến đánh vào lưng Vương Nhất Bác như muốn tỏ ra ấm ức bao nhiêu năm qua của mình. Vương Nhất Bác bị đánh cũng không lấy làm khó chịu mà còn nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng thuộc về anh rồi.
.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hôn môi anh, Vương Nhất Bác không suy nghĩ quá nhiều liền đáp lại. Vương Nhất Bác trước kia không dám ôm, không dám hôn nhưng hôm nay cả hai đã xác định tình cảm, Tiêu Chiến còn ở trong vòng tay anh.
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến cúi xuống hôn vào môi cậu, hôn lên mũi lên mắt Tiêu Chiến. Anh cố gắng kiềm chế, ít nhất là sau khi thưa chuyện với bố mẹ Tiêu, anh không thể làm tổn thương Tiêu Chiến.
Hai người ôm nhau ngủ một giấc không mộng mị, dù là không tỉnh táo hai bàn tay vẫn siết chặt đối phương như muốn khảm người kia sâu vào da thịt của bản thân mình.
.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Tiêu Chiến khẽ cựa mình, Vương Nhất Bác mở choàng mắt nhìn bảo bối anh yêu thương đang rúc vào ngực anh nhắm mắt ngủ tiếp. Anh hôn lên trán Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt nhìn anh liền cười tươi nhướn người hôn lên môi anh rồi gọi một tiếng nũng nịu.
- Anh.
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, rồi đỡ cậu ngồi dậy.
- Dậy thôi bảo bối.
Tiêu Chiến đưa hai tay lên ý tứ rất rõ ràng là muốn anh bế cậu vào phòng tắm, Vương Nhất Bác cười rồi lắc đầu ôm cậu lên đưa cậu vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng.
Xong xuôi, Tiêu Chiến ôm lấy anh hôn môi anh một lúc lâu khi môi cả hai sưng lên mới chịu buông ra. Vương Nhất Bác ôm nhẹ lấy Tiêu Chiến hôn lên trán cậu thì thầm.
- Tiểu Chiến, cám ơn em. Cám ơn em vì cũng đã yêu anh.
Như sực nhớ lại chuyện tối qua, Tiêu Chiến kéo kéo tay Vương Nhất Bác, đằng nào anh cũng sẽ biết hôm qua cậu giả vờ sợ hãi, để bị phát hiện chi bằng nói thật.
- Anh.
- Anh đây.
Vẫn ôm Tiêu Chiến ở trong ngực, Vương Nhất Bác mỉm cười.
- Thật ra. . . Hôm qua, hắn chưa làm gì em hết. Em chỉ . . .
Vương Nhất Bác mỉm cười. Cụng trán cậu hôn nhẹ lên chóp mũi.
- Anh biết .
Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác, anh biết là biết như thế nào ?
- Lúc ban đầu anh không biết em đã bị hắn làm gì, chỉ thấy em run sợ anh thật sự hận chính mình.
Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, nhẹ giọng giải thích.
- Nhưng sau khi chúng ta tâm ý tương thông, anh đã suy nghĩ lại một chút. Em đó, cả gan dám lừa anh. Làm anh thật sự rất đau lòng, còn cho rằng mình không tốt, không thể bảo vệ em.
Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác. Diễn cho lắm, ai dè người ta cũng biết hết rồi.
- Bất quá, vì em cũng đã yêu anh, anh cũng không thấy mình bị thiệt thòi.
Tiêu Chiến phụng phịu.
- Chẳng phải tại anh không chịu nói yêu em sao ?
- Ừ là lỗi tại anh.
- Tại anh .
- Ừ là tại anh.
Vương Nhất Bác phì cười, bảo bối của anh khi giận cũng rất đáng yêu. Hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì thầm.
- Chúng ta xuống nhà thôi, tối qua bố mẹ chắc sẽ lo lắng cho em lắm.
- Không đâu.
- Không ?
Gật đầu xác nhận với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn cọ mặt vào vòm ngực của anh. Thoải mái như vậy mà cậu bỏ lỡ những mười năm.
- Tối qua lúc mẹ mang cháo lên, mẹ có nhìn em, sau đó nháy mắt một cái. Em đoán chị Khả Nhi đã nói cho mẹ nghe rồi.
- Khả Nhi ?
- Hì hì . . .
Nhìn Tiêu Chiến cười trừ, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình bị cả nhà lừa sao ? Véo mũi Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác thật sự không tin anh đã có được Tiêu Chiến. Cả hai lại chìm vào nụ hôn sâu, nụ hôn chưa dứt tiếng gõ cửa phòng đã vang lên . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip