Chap 86: Mất mát
Không khác với dự đoán của Vương Nhất Bác cho lắm, lúc hai người bọn hắn trở về bệnh viện, điều đầu tiên Tiêu Chiến để ý đến là bàn tay bị thương của hắn.
Nhưng có một điều Vương Nhất Bác không ngờ đến, thấy hai bàn tay của hắn đều được quấn băng trắng quanh mu bàn tay thế này, Tiêu Chiến còn nhào tới đánh hắn, còn dùng giọng điệu của một người anh cả quở mắng vô cùng gay gắt, thậm chí còn không quan ngại chuyện mẹ của Vương An Vũ còn ở đây tuôn một tràng xối xả.
"Lúc đi còn bình thường lành lặn, sao chỉ chưa tới một canh giờ đã thành cái bộ dạng này rồi? Em còn dám về đây sao?"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh, nét mặt vô cùng uỷ khuất nhìn anh, suy đi tính lại vẫn là không ngại đổ hết tội lỗi lên đầu Shuichi đi ngay phía sau: "Là tại anh ta, anh đừng đánh em nữa. Đau."
Ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Chiến lập tức thay đổi tiêu cự, dán lên người Shuichi: "Anh, đi cùng cậu ấy sao lại để cậu ấy thành bộ dạng thế này?"
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Shuichi bị người ta quở trách, còn là mắng oan, anh hết sức oan uổng: "Là cậu ta... tự làm mà."
Tiêu Chiến hết nhìn Shuichi lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, khẳng định: "Chính là anh ta kêu em làm."
Rei ngay lập tức chạy tới, chắn trước người Shuichi: "Hai người ân ái đủ chưa?"
Cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Tiêu Chiến rốt cục cũng không lớn tiếng nữa, ánh mắt lo lắng muốn xem xét vết thương của Vương Nhất Bác, nhưng mấy giây sau lại bày ra biểu tình lạnh nhạt, không thèm để ý đến hắn nữa. Xem lần sau còn dám bị thương hay không?
_____________
Sau 5 giờ đồng hồ, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra bên ngoài: "Ai là người nhà của Vương Tuấn Miên?"
Mọi người đều đã đồng loạt đứng dậy, Vương An Vũ và Vương Nhất Bác đồng thời bước tới.
"Phẫu thuật rất thành công, nạn nhân đã vượt qua tình trạng nguy kịch, nhưng hiện tại còn phải quan sát thêm."
Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Vương phu nhân run đến hai chân đứng không nổi, phải dựa vào Tiêu Chiến mới có thể đứng vững, miệng không ngừng lặp lại: "Tạ ơn trời, tạ ơn trời."
Bác sĩ lại nói tiếp: "Nhưng người còn lại, mất máu quá nhiều cộng thêm căn bệnh trong người đã sớm làm ông ấy suy giảm sức đề kháng từ lâu, thế nên.... Mong người nhà bệnh nhân bớt đau buồn. Có thể vào nhìn ông ấy lần cuối rồi."
Mọi người nghe tin đều giống như sét đánh ngang tai, nét mặt bần thần bước vào bên trong, Vương Tuấn Miên còn đang hôn mê đã được đưa tới phòng hồi sức.
Lúc này bên trong chỉ còn lại Phạm thúc thúc, cơ thể còn ấm nhưng đã sớm trút xuống hơi thở cuối cùng.
Phạm Thừa Thừa đứng yên một chỗ, không có bất cứ hành động gì. Nét mặt cậu thật giống như cậu đang vô cùng bình thản, bình thản đến không thể bình thản hơn nữa, bình thản đến bất bình thường, đến khiến cho người khác đau lòng. Cậu đứng ngây người ở đó, nhìn chằm chằm vào giường bệnh hồi lâu không nói một lời nào, cũng không bước tới, mọi người đến thở mạnh cũng không dám, chỉ biết nhìn cậu như vậy. Đến Vương An Vũ cũng cảm thấy chân tay thừa thãi.
Vài giây sau đó, nước mắt bắt đầu từ hốc mắt đỏ hoe của Thừa Thừa tràn ra ngoài, lăn dọc theo hai bên má, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn xuống.
Vương phu nhân ở bên kia cũng đã oà lên khóc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng bên cạnh chỉ biết đỡ lấy bà.
Trong lòng ai cũng đều không dễ chịu.
Vương An Vũ nhìn thấy Phạm Thừa Thừa như vậy, tâm can như vỡ vụn, cậu vòng tay qua ôm lấy Thừa Thừa, chắn đi tầm nhìn, không dám để cậu nhìn thấy cảnh tượng bi thảm ấy thêm nữa, bản thân cậu biết lúc này dù có nói gì cũng không thể lấp đầy nỗi đau trong lòng đối phương, chỉ biết ôm chặt lấy cậu ấy, dịu dàng vỗ về tấm lưng đang khẽ run lên mà thôi.
Thừa Thừa lại khẽ đẩy cậu ra, từng bước bước đến bên cạnh Phạm thúc thúc, quỳ gối xuống bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay ông khóc oà lên: "Ông ngoại..."
"Ông mở mắt nhìn con đi. Là con, Thừa Thừa của ông đây."
"Con đến rồi, ông ngoại mở mắt nhìn con đi."
"Ông ngoại."
Từng tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu như muốn xé toang bầu không khí tang thương. Xé luôn tâm can mỗi người đang có mặt.
Mọi người đều ngỡ ngàng đến đau lòng, tất cả đều chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Thừa Thừa.
Khoảnh khắc này, cả thế giới của Phạm Thừa Thừa hoàn toàn sụp đổ rồi.
Ông ngoại... đời này cậu chỉ còn người thân duy nhất là ông ngoại mà thôi. Người mà từ nhỏ tới lớn cậu vẫn luôn chạy theo bám chặt lấy ông, mè nheo ông đòi từ cái này đến cái kia.
Người mà lúc cậu té ngã, khóc lóc khổ sở không hề to tiếng la mắng cậu, còn ôm chặt lấy cậu dỗ dành.
Là người vừa làm cha, vừa làm mẹ cậu, người là tất cả của cậu.
Người đã dùng cả thanh xuân ra để chăm sóc và nuôi dưỡng cho con gái, sau đó tới nuôi nấng cho cháu trai nên người, người mà cho tận tới lúc về già vẫn một mực lo lắng cho tương lai của cậu.
Phạm Thừa Thừa nghĩ tới, trong lòng càng cảm thấy thống khổ. Tại sao những người mà cậu yêu thương đều lần lượt rời bỏ cậu, tại sao vậy?
Mỗi một người ở trong phòng đều cảm thấy hít thở không thông, Vương phu nhân đứng không vững, Tiêu Chiến đã sớm nhịn không nổi, nước mắt dàn dụa hai bên má.
Đến Vương Nhất Bác hai mắt cũng đỏ hoe, Rei nhìn Shuichi, anh hiện tại cũng giống như cậu, tâm trạng không tốt một chút nào, hai người đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết, chết chóc đối với họ mà nói, vĩnh viễn không có nghĩa lý gì cả, nhưng mà lần này... thật khiến cho người ta thấy chua xót.
Vương An Vũ nhịn không nổi cũng quỳ xuống bên cạnh Thừa Thừa, nước mắt đã sớm làm nhoè tầm nhìn của cậu.
Thừa Thừa túm lấy Vương An Vũ, khản giọng cầu xin cậu: "An Vũ, gọi ông ngoại dậy giúp em đi. An Vũ à, giúp em gọi ông ngoại đi." Thanh âm Thừa Thừa từng chút một đều giống như những mảnh thuỷ tinh tàn nhẫn găm sâu vào trái tim Vương An Vũ, khiến cậu ta thậm chí hít thở cũng giống như đang nuốt phải thuỷ tinh.
Vương An Vũ nhào người tới, vụng về cũng chỉ biết kéo Thừa Thừa vào lòng mình, ôm chặt cậu trong ngực, dùng hết ôn nhu cả đời này dỗ dành cậu: "Thừa Thừa ngoan, ông ngoại sẽ không đi đâu cả, ông ngoại sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Thừa Thừa khom người, cuộn tròn mình trong ngực Vương An Vũ, không nói thêm một lời, nước mắt làm thẫm đẫm áo cậu ta, cũng khiến tâm can của cậu ta muốn vỡ ra từng mảnh.
Vương An Vũ lại nói: "Ông ngoại vẫn luôn nói Thừa Thừa rất ngoan, Thừa Thừa không làm sai gì cả. Ông ngoại đã nói thế, cho nên bản thân em cũng không được nghĩ tất cả mọi chuyện là do mình, có được không?"
Thừa Thừa lặng im không nói.
Vương An Vũ càng ôm lấy cậu chặt hơn, lần nữa khẳng định với cậu: "Thừa Thừa không làm gì sai hết. Người có tội chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng."
Shuichi đứng cạnh cửa, bầu không khí đau buồn này khiến cho dạ dày của hắn có chút khó chịu, đột nhiên điện thoại lại rung lên, Shuichi từ trong túi áo rút điện thoại ra, đồng thời bước ra bên ngoài.
Trên màn hình là một số điện thoại lạ.
_______
Bây giờ là 4h49 phút sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip