Chương 10 - Bàn cờ chưa lật
Yến tiệc đại hôn của thái tử diễn ra trong đại điện Càn Chính , kéo dài đến tận giờ Thân . Rượu chảy như suối , tiếng ca tụng không dứt . Nhưng giữa ngàn lời tán dương , lại có hai kẻ đột ngột xuất hiện khiến không khí khựng lại trong một thoáng .
Tiêu Dận Kha – Tam hoàng tử, và Diệp Vọng – trưởng tử Diệp gia , bước vào điện với vẻ mặt nghiêm nghị . Cả hai đều mặc triều phục chỉnh tề nhưng sắc mặt không hề mang ý chúc mừng . Sự hiện diện của họ như mũi dao xuyên qua sự huyên náo , khiến quan lại bên dưới đồng loạt cúi đầu , thở cũng không dám mạnh .
Tiêu Chiến đang ngồi trên cao , thần thái ung dung , tay vẫn nâng chén ngọc , chỉ hơi nghiêng mắt nhìn xuống .
" Tam đệ , Diệp công tử . Hai vị đến muộn , lại không mang lễ . Có phải rượu mừng Đông cung không xứng để hai vị nhấp môi ? "
Tiêu Dận Kha không vòng vo , trực tiếp ném một xấp tấu chương lên thảm .
" Thần đệ không mừng . Vì hôm nay không phải ngày đại hỉ , mà là ngày vạch mặt . Đây là chứng cứ thái tử âm thầm điều binh khiển tướng, nuôi riêng một đội quân trong rừng Định An – trái phép hoàng luật , mưu phạm thiên uy ."
Toàn điện xôn xao . Các đại thần cúi đầu thấp hơn , không ai dám chen lời . Chỉ có một số ánh mắt – vốn vẫn bất mãn với quyền lực của Đông cung – bắt đầu sáng rực hy vọng .
Tiêu Chiến thong thả đặt chén rượu xuống , ánh mắt không gợn sóng , nhưng miệng lại cười .
" Thì ra hôm nay không phải đến chúc mừng , mà là dâng tấu cáo tội ."
Hắn phất tay . Tinh Kiệt từ bên cạnh bước ra , dâng lên một hộp gỗ sơn đen , bên trong là một tập bản đồ và thư tín .
Tiêu Chiến hất cằm .
" Thứ mà Tam đệ gọi là quân đội riêng , thực ra là binh mã do hoàng thượng bí mật lệnh ta trấn giữ biên giới phía Nam . Đây là chiếu thư có ngự bút , còn đây là bản đồ đóng dấu tam quân – cần ta đọc to lên cho bá quan nghe chăng ?"
Tiêu Dận Kha chững lại , nhưng vẫn cố chấp .
" Nếu là mật lệnh, vì sao không trình qua Hình bộ? Vì sao không nhập biên chế ?"
"Mật lệnh thì trình ai? Tam đệ muốn dạy ta cách bảo vệ giang sơn à ?" – Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp , nhưng ánh mắt sắc như đao .
Hắn búng tay . Một viên quan thấp bé từ dưới điện run rẩy bước lên . Tiêu Chiến chỉ tay .
" Khai ra cho rõ : ngươi là người nhận thư từ ai, chuyển lệnh đến đâu, theo dõi việc gì ?"
Tên quan rạp mình xuống .
" Khởi bẩm Thái tử, thần phụng chỉ từ mật thám của Nội cục , đã theo dõi đội quân kia suốt bốn tháng . Mọi hành động đều theo chiếu thư ngự lâm , không hề có dấu hiệu tạo phản . Thậm chí còn từng phá sơn tặc ở Trường Dương , cứu mười lăm xe lương triều đình ."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà .
" Làm phản à ? Nếu ta muốn phản , Tam đệ có còn đứng đây mà nói chuyện không ?"
Lời nói vang dội giữa điện Càn Chính , như một cái tát không tiếng lên mặt Tiêu Dận Kha .
Hắn ta rít lên .
" Nếu không có phản tâm , thì cần gì phải cưới một tên chỉ là con tin ?"
Tiêu Chiến nhướng mày , đáp một câu khiến máu trong điện gần như đông lại .
" Vì ta muốn . Ta cưới ai , không phải quyền của các ngươi ."
Sự ngạo mạn ấy không đến từ cơn giận , mà là từ vị thế – kẻ nắm thiên mệnh .
Tiêu Dận Kha toan phản bác , nhưng đúng lúc đó , một cấm vệ tiến vào , cúi đầu bẩm .
" Khởi bẩm điện hạ, Cửu vương đã hồi phủ từ giờ Thìn . Có lẽ sẽ không dự yến tiệc ."
Cả điện lặng như tờ . Tiêu Chiến bật cười .
" Hơn nữa ta cũng đã cưới rồi , đâu cần phô bày . Người đã thuộc về ta , cần gì phải đứng bên cạnh ta cho người khác dòm ngó ?"
Nụ cười đó không chỉ là tuyên bố chủ quyền , mà còn là lời tuyên chiến ngấm ngầm .
Tiêu Dận Kha siết chặt nắm tay . Diệp Vọng mặt tái nhợt . Họ đến trễ – Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến đưa đi từ sớm , hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận . Còn mưu tính mang chứng cứ làm loạn triều đình chỉ càng giúp Đông cung củng cố vị thế .
Ngay cả hoàng thượng ngồi sau rèm châu cũng không lên tiếng – sự im lặng đó , là mặc định thừa nhận chiến thắng của Đông cung .
Sau khi yến tiệc đại hôn kết thúc , bá quan lần lượt lui ra . Nhưng một số người – trong đó có Tiêu Dận Kha và Diệp Vọng – bị giữ lại trong điện Càn Chính, chưa được rời đi .
Sau tấm rèm châu phía trên long tọa , một giọng nói trầm thấp truyền ra , không nhanh không chậm , nhưng khiến cả điện đều phải nín thở .
" Hai người các ngươi , lại dám mang tấu chương tố tội thái tử ra giữa đại điện vào ngày hỉ sự , có còn coi trẫm là vua ?”
Tiêu Dận Kha quỳ xuống, đầu gối chạm nền đá lạnh .
" Phụ hoàng , nhi thần không có ý mạo phạm . Chỉ là … không thể khoanh tay nhìn Đông cung nuôi binh riêng ..."
" Im miệng !"
Giọng đế vương gằn lên như tiếng sấm . Diệp Vọng cũng vội quỳ xuống theo , toàn thân run lên .
" Ngươi không thể khoanh tay , hay là không cam lòng ? Hửm ? Hôm nay là ngày đại hỉ của hoàng gia , mà các ngươi mang gương mặt tang tóc , có hiểu ý là gì không ?"
Không ai dám đáp . Trong khoảnh khắc ấy , im lặng trở thành hình phạt nặng nề hơn bất kỳ nhục hình nào .
Một lúc sau , giọng nói ấy lại vang lên , giờ đây bình thản đến rợn người .
" Thái tử chưa từng giấu trẫm điều gì . Những binh lính đó do trẫm lệnh cho hắn giữ – bởi trẫm tin hắn . Các ngươi muốn dùng trò vặt để lung lạc triều đình sao ? Không biết lượng sức mình ."
Ngự sử đại nhân khom người lên tiếng .
" Bệ hạ anh minh, thần cho rằng việc này không thể bỏ qua nhẹ nhàng. Nếu không nghiêm trị, e là sẽ có kẻ bắt chước.”
Hoàng thượng trầm ngâm một lát, đoạn ra lệnh:
" Truyền chỉ – Tiêu Dận Kha vô lễ trước điện , Diệp Vọng vu cáo Thái tử không bằng chứng , đều tội lớn ."
" Tuy nhiên , niệm tình chưa gây hậu quả , không xử trí nặng . Tạm thời giam lỏng tại cung Phong Trạch . Không cho ra khỏi cửa cung nửa bước , càng không được phép gặp người ngoài ."
" Hai kẻ ngông cuồng , ở chung một nơi , tự soi vào nhau mà tỉnh lại ."
Chỉ một câu cuối cùng , vừa là cảnh cáo , vừa là nhục nhã . Cả điện cúi đầu vâng mệnh .
Tiêu Dận Kha siết chặt nắm tay . Diệp Vọng cắn răng , nhưng không ai dám hé miệng . Từ một trong những kẻ quyền thế nhất kinh thành , giờ cả hai bị vứt vào cùng một chỗ – bị tước quyền , bị cô lập , bị giám sát từng bước .
Ngay cả cơ hội âm mưu tiếp theo cũng chỉ có thể giấu trong lòng .
Lúc này ở cung Phong Trạch – nơi giam lỏng
Cung Phong Trạch nằm ở phía tây hoàng thành , xưa vốn là thư viện bỏ hoang , nay được tạm cải tạo làm nơi "quản thúc đặc biệt". Không lính canh gác công khai, nhưng nội thị ra vào kiểm soát nghiêm ngặt.
Tiêu Dận Kha ngồi tựa vào song cửa gỗ, ánh mắt lạnh băng, không nói một lời. Diệp Vọng thì ném mạnh ly trà xuống đất, hét lên:
" Chỉ tại ngươi ! Nếu lúc đó ngươi nhanh chóng định ngày cưới tên Vương Nhất Bác đó sớm hơn hắn thì mọi chuyện đã khác !"
" Ngươi ngu ngốc thì đừng đổ lên đầu ta . " – Tiêu Dận Kha liếc nhìn , giọng lạnh tanh .
"Ngươi nghĩ Thái tử không đoán trước ? Ngươi không thấy hắn đã cố tình đẩy Nhất Bác rời khỏi yến tiệc , dồn toàn bộ lưỡi dao vào người hắn . Để rồi hắn cắt từng cái một ngay trước mặt thiên hạ . "
Diệp Vọng cắn môi .
" Hắn không phải người . Là rắn . Máu lạnh , nhẫn tâm ."
" Nhưng đáng sợ hơn cả là hắn đúng ." – Tiêu Dận Kha cười nhạt – " Và kẻ đúng , mới được viết nên lịch sử ."
Trong bóng tối của cung Phong Trạch , hai con thú bị nhốt rít gào trong lòng , nhưng không thể làm gì ngoài chờ đợi một cơ hội mới .
Và bên ngoài , nơi hoàng cung đang phủ ánh đỏ hôn lễ chưa phai , vị thái tử đang dần biến thiên hạ thành một bàn cờ của riêng hắn .
Đã ba ngày trôi qua kể từ sau đại hôn của thái tử . Vẻ ngoài , kinh thành vẫn ồn ào bàn tán về chuyện Đông cung nghênh thú nam thê , nhưng bên trong hoàng cung lại như mặt nước chết – im ắng đến đáng ngờ .
Tiêu Dận Kha và Diệp Vọng vẫn bị quản thúc không biết ngày được tha , hắn đang đi đi lại lại, sắc mặt âm trầm .
Diệp Vọng , kẻ từng tung hoành ngang dọc trong các tửu lâu kinh thành , giờ lại ngồi co ro một góc , miệng vẫn không ngừng chửi rủa .
" Mẹ nó, chỉ là một tên con tin , cưới vào Đông cung làm gì? Còn không phải để sỉ nhục chúng ta trước mặt thiên hạ ?! Thái tử muốn chơi trò gì ?"
Tiêu Dận Kha ngẩng đầu , giọng lạnh băng .
" Hắn là đang muốn tất cả triều thần nhớ mãi ngày đó: quyền lực, nằm trong tay ai .”
Diệp Vọng nheo mắt , giọng đanh lại .
" Thứ khiến ta tức hơn là tên Vương Nhất Bác đó không cắn lưỡi tự sát như bọn ta nghĩ . Hắn vẫn sống . Ngẩng đầu , mặc hỉ phục mà không rơi giọt nước mắt nào !”
Tiêu Dận Kha bóp chặt chuôi kiếm bên hông , gằn giọng .
" Một con thú bị nhốt mà vẫn ngẩng đầu , chứng tỏ nó còn nanh . Hắn không tự sát – nghĩa là hắn còn chờ đợi điều gì đó . Và nếu ta không ra tay trước , e rằng cả ta và ngươi đều thành cờ thí ."
Diệp Vọng nghe thế , mắt ánh lên .
" Ngài có cách gì?"
" Một cách duy nhất . Kích động thế lực Ngụy quốc còn sót lại . Dẫn họ ra ánh sáng. Khi đó , dù là thái tử , hắn cũng phải lựa chọn : hoặc là dẹp phản loạn , hoặc giữ mạng cho tên nam thê kia .”
" Dùng Nhất Bác làm mồi nhử ? " – Diệp Vọng cười khẩy .
"Thú vị đấy ."
Tại tầng sâu nhất dưới Thiên Lao , một kẻ tóc bạc , khuôn mặt chằng chịt vết thương , đang được bí mật thả ra . Kẻ đó, chính là Triệu Lâm , cựu phó tướng cận vệ hoàng cung Ngụy quốc – người được tin đã chết trong trận chiến phòng vệ cuối cùng .
Gã cúi đầu trước người đưa tin , nhận lấy mảnh lụa nhỏ được giấu kín .
" Vương gia nhà ngươi còn sống . Nhưng bị cưới vào Đông cung . Không được hành động manh động . Sẽ có nội ứng tiếp ứng ."
Mảnh lụa chỉ có vài chữ , nhưng đôi mắt Triệu Lâm sáng lên như thiêu đốt .
" Cuối cùng ngày ấy cũng đến . ''
Trái ngược với sóng ngầm khắp nơi , Đông cung lại vô cùng yên ắng . Tiêu Chiến đọc báo cáo mật suốt đêm , nét mặt không lộ biểu cảm . Tinh Kiệt đứng hầu bên cạnh, mở lời .
" Thái tử, mật báo xác nhận: Triệu Lâm đã thoát ngực . Người của Diệp gia từng đưa tin cho hắn . "
Tiêu Chiến gật đầu , như đã đoán trước .
" Thả cho hắn thoát là ta cho. Con thú bị nhốt lâu sẽ càng tàn bạo. Nhưng con thú đó sẽ không cắn ta. Mồi của nó... vẫn đang mặc hỉ phục trong cung của ta ."
Hắn đứng dậy , bước ra ngoài hành lang .
" Để họ kết liên. Để họ vung kiếm. Đến lúc đó... ta sẽ cho thiên hạ thấy: thứ gọi là phản loạn, chỉ cần một cái liếc mắt của ta, cũng đủ diệt sạch . ''
Tinh Kiệt cúi đầu .
" Vậy còn Vương Nhất Bác? Có cần cách ly hắn ? "
" Không . Cứ để hắn sống trong Đông cung . Đừng làm phiền . Một kẻ đã chấp nhận để mạng sống nơi ta , ta sẽ đợi xem... hắn có bản lĩnh phản lại không . "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip