68. Về quê


"Nào cười lên, đừng có xị mặt xuống như thế! Đã bảo không buồn nữa~ Cười lên một cái xem!" Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, hai tay kéo má người kia sang hai bên, rồi lại xoa xoa nắn nắn, kéo miệng cậu lên thành hình chữ V như đang cười. Chuyện về giải đấu motor tuần trước cậu vẫn rất buồn, làm cho Tiêu Chiến dỗ mãi không thôi.

"Năm mới đến rồi, bạn nhỏ cứ ủ rũ như thế không tốt đâu! Vì anh cười lên một cái đi~"

"Em không thích năm mới tí nào!" Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, tay ôm ngang eo anh.

"Tại sao?"

Tết Nguyên Đán mọi năm, Tiêu Chiến thì một mình về Trùng Khánh, Vương Nhất Bác thì về Hà Nam ăn Tết cùng với gia đình, mỗi lần đều ở đến một tuần hơn. Nghĩ đến cái cảnh cả hai không được gặp mặt nhau suốt một tuần, bứt rứt khó chịu lắm. Nhớ thì chỉ được video call, cùng nhau đón giao thừa cách một màn ảnh nhỏ. Không thể cùng nhau hôn môi, không thể cùng nhau nắm tay đón giao thừa, dù xung quanh vẫn còn có người thân, nhưng cảm giác thiếu đi người mình yêu trống vắng lắm.

"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?"

"Ba năm bảy tháng mười một ngày!"

Đã lâu như vậy rồi sao? Đến cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Cả hai đã ở bên nhau gần bốn năm trời. Cũng có những lúc cãi vã đến mức không thèm nhìn mặt nhau, thậm chí là bỏ nhà đi bụi vài hôm để tránh mặt đối phương. Nhưng mỗi lần cãi nhau như vậy lại khiến họ hiểu nhau hơn, tình cảm dành cho nhau chỉ có tăng chứ không giảm. Nên việc sống thiếu nhau vài ngày là không hề dễ dàng.

"Tết năm nay, chúng ta về gặp mặt bố mẹ đi!" Cậu thủ thỉ vào tai Tiêu Chiến hỏi.

"Được!"

———

"Cặp đôi này, định bao giờ thì cưới? Hửm?" Tống Kế Dương tay xách hai ba túi đồ, nhảy chân sáo tung tăng tung tăng chen vào giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Mày lo thân mày trước đi!" Vương Nhất Bác bày ra khuôn mặt dè bỉu.

"Xời, coi nè!" Tống Kế Dương giơ bàn tay trái của mình ra, khoe thứ lấp lánh trên ngón tay cho vương Nhất Bác.

"Dữ dằn!"

"Hôm nay hẹn nhau ra đây làm gì vậy?" Vương Hạo Hiên nắm áo Tống Kế Dương kéo về, không cho quậy quá. Sẵn tiện thắc mắc, Tiêu Chiến hẹn hôm nay cả lũ đi trung tâm thương mại, nhưng lại không nói đi để làm gì.

"Thì... mày với Dương Dương Tết mọi năm có về quê nhau chơi..."

"Định hỏi mua gì tặng bố mẹ được chứ gì?"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.

"Mày phải coi sở thích của người ta sao đã!"

Tiêu Chiến nghe vậy quay sang nhìn Vương Nhất Bác chớp chớp mắt. "Bố mẹ em thích gì nhỉ?"

———

"Xin thông báo, chuyến bay lúc hai giờ sáng từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa, xin mời quý hành khách di chuyển lên máy bay."

"Bảo bảo, tỉnh tỉnh!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ má Tiêu Chiến đang tựa đầu vào vai mình chợp mắt.

"Năm phút nữa~" Anh ôm cánh tay cậu dụi dụi, cả hai đang ngồi ở hàng ghế đợi của sân bay, lại thêm không khí se lạnh đầu xuân làm cho Tiêu Chiến nhắm mắt một chút cũng có thể ngủ được.

"Lên máy bay ngủ tiếp! Nhanh lên trễ chuyến bay bây giờ!" Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, hai thân ảnh rời khỏi sân bay, yên vị trên máy bay chuẩn bị cất cánh.

"Lạnh~" Tiêu Chiến ngồi vào chỗ xong liền quay sang làm nũng với cậu. Vương Nhất Bác cũng rất dịu dàng đáp lại bằng hành động hết mức ôn nhu. Cậu xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu anh sang vai mình, tay đan lấy tay anh.

"Đã ấm hơn chưa?"

Tiêu Chiến không trả lời mà giơ ngón cái lên, bàn tay đã nhiễm hơi lạnh mà có chút hồng hồng lộ ra giữa không khí bị Vương Nhất Bác nắm lại nhét vào túi áo ủ ấm. Cả hai tựa đầu vào nhau chợp mắt.

Mọi người xung quang cũng bị bầu không khí ngọt ngào này làm cho ấm áp, cảnh tượng trước mắt quá là đáng yêu đi. Đến cả mấy cô tiếp viên đi lại cũng phải rón rén nhẹ nhàng, tránh đánh thức cặp đôi dễ thương kia.

——————————

"Bố mẹ! Con về rồi!" Tiêu Chiến chạy le te le te vào trong nhà, miệng gọi ú ới ông bà Tiêu.

Nhà của anh nằm trên một con phố khá nhộn nhịp của Trùng Khánh, người người đi lại tấp nập, lại vào dịp đầu xuân nên đông đúc hơn rất nhiều. Đó là một căn nhà hai tầng khá rộng rãi, hiện đại. Tuy không tiện nghi như trên thành phố nhưng cũng không nói là thiếu thốn.

"Ôi con trai tôi!" Bà Tiêu mở cửa ra, thấy con trai cưng của mình lâu ngày không gặp, liền ôm chầm lấy yêu thương. Đột nhiên chú ý bên cạnh còn có một người khác.

"Đây là... Nhất Bác đấy hả con?"

"Cháu chào bác ạ!" Vương Nhất Bác đột nhiên khẩn trương, cúi gập người vuông góc với mặt đất chào mẹ Tiêu.

"Chào con! Hai đứa vào nhà đi nào, ở ngoài rét lắm!" Mẹ Tiêu cười tươi rói mở cửa cho hai người bước vào.

"Ai đấy?" Bố Tiêu từ dưới nhà đi lên hỏi.

"Tụi nhỏ về thăm nhà đây này!"

"Bố!" Tiêu Chiến chạy sang, cũng ôm chầm lấy ông rồi quay sang giới thiệu.

"Bố, mẹ! Đây là Vương Nhất Bác, người yêu của con!"

"Cháu chào hai bác!"

"Ôi xem thằng bé kìa, căng thẳng quá hả con? Cứ tự nhiên đi nhé!" Ông thấy được sự căng thẳng cứng đơ hiện rõ trên mặt Vương Nhất Bác, khuyên nhủ trấn an.

"Vâng!"

"Hai đứa về đột ngột quá mẹ cũng chưa chuẩn bị gì, thôi thì lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mẹ nấu gì cho hai đứa ăn!"

"Cháu cảm ơn bác!"

"Tự nhiên nhé, tự nhiên!"

Tiêu Chiến dẫn người lên phòng, căn phòng gắn bó với anh từ khi còn nhỏ đến lúc lên đại học, khá nhỏ nhưng cũng thoải mái. Chiếc giường lớn đặt ở giữa, hai người nằm chung cũng không bị chật.

"Thì ra anh cất nó ở đây à?" Vương Nhất Bác bước vào phòng liền thấy chú gấu trúc to bự ngồi ngay ngắn trên giường, ngạc nhiên hỏi anh.

"Em nghĩ anh nên cất nó ở đâu nữa cho hợp lí bây giờ?" Tiêu Chiến cười cười, đi lại ôm con gấu cất vào một góc. Đây là món quà đầu tiên mà cậu tặng cho anh lúc mới quen nhau. Mỗi lần về quê ăn Tết nếu có nhớ Vương Nhất Bác quá không ngủ được, anh đều ôm con gấu này, tưởng tượng đang nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc mà thiếp đi.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

28-12-2021

Tiếp theo: Cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip