4. Tình cờ

Hôm ấy, sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong phòng không hiểu sao mình lại buồn bã, thương nhớ người con trai kia đến như vậy. Phải chăng anh đã yêu cậu mất rồi?

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ về hình bóng của Tiêu Chiến. Lúc cậu ngại ngùng, giận dỗi, từng nét mặt của cậu anh đều ghi nhớ trong lòng. Anh ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, đến cả làm việc anh cũng chỉ nhớ về Tiêu Chiến. Đường đường là một Tổng giám đốc cao cao tại thượng lại đi quan tâm một tên tiểu tử ngốc nghếch mình mới gặp lần đầu, nói ra chẳng ai tin được.

Vì không có một chút thông tin gì về Tiêu Chiến nên anh không thể điều tra thân thế của cậu được ( theo mô típ tiểu thuyết thì chỉ cần nói tên là có thể điều tra được ngay, nhưng cá nhân tôi thấy không hợp lí nên đành làm khó anh nhà vậy). Thư kí của Vương Nhất Bác - Vu Bân thấy sếp của mình mệt mỏi nhiều ngày như vậy bèn đánh liều mà bước đến hỏi anh

" Sếp, anh mấy ngày nay thiếu sức sống quá, trông anh rất mệt mỏi đấy ạ! Anh có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác đang buồn sự tình chán sự đời nên cũng đành buông lỏng hình tượng kể hết cho Vu Bân nghe. Vu Bân sau khi não bộ xử lí câu chuyện của chủ mình liền nhanh nhạy nắm bắt chính sự, gợi ý ngay cho ông sếp đang sầu đời, phiền não kia

" Theo như sếp nói thì là hai người gặp ở quán bar, anh ta lại còn mặc đồ phục vụ. Thế thì rõ rồi, người ta là nhân viên ở đấy đấy sếp ơi!"
Vu Bân thầm nghĩ *ông sếp mình cả một đời thông minh, chuyện gì cũng biết. Thế nhưng chuyện tình thì có vẻ ngớ ngẩn nhỉ*

Nghe Vu Bân nói xong Vương Nhất Bác mới tỉnh ngộ, *sự việc quá ư là easy thế mà mình lại...haizzz*. Nói rồi Vương Nhất Bác định chạy đi tìm Tiêu Chiến nhưng bị Vu Bân lôi ngược trở lại

" Ấy ấy ấy sếp à, tối nay anh còn có buổi hẹn với Đào tổng nữa đấy"

"Hừ, còn không biết dời lại à, mấy chuyện này mà còn để tôi phải nhắc sao"

" Ơ, nhưng..nhưng ông ấy là người quen của tôi. Coi như anh niệm tình tôi luôn hoàn thành tốt việc anh giao đi được không", Vu Bân nài nỉ

Vương Nhất Bác nể tình Vu Bân trung thành theo anh trong suốt mấy năm còn làm việc rất tốt nên cũng quay lại vào phòng làm việc sắp xếp đến chỗ hẹn. Vu Bân thấy thế cũng thầm mừng rỡ cảm ơn anh rồi đi gọi người chuẩn bị xe.

__________________________________________

Tiêu Chiến bây giờ đang buồn chán đứng bên quầy rượu vì quán đang vắng khách. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên anh bartender đẹp trai tiến lại gần đưa một ly cocktail cho cậu

" Chào em, anh vừa mới pha được một ly cocktail. Em có muốn uống thử không?". Nói rồi anh ta nở nụ cười rạng rỡ

Tiêu Chiến tính hám trai nổi dậy, thấy anh ta cười như vậy liền đổ sập, vừa hay cậu lại đang khát nước " À tôi...để tôi thử" nói rồi cậu đưa ly cocktail lên miệng không chần chừ uống hết mà không hề biết tên bartender kia đang nở nụ cười gian trá nhìn cậu

" Ngon lắm ạ"

"Haha vậy sao, cảm ơn em nhiều nhé"

Cậu vừa xoay người đi tính ra phục vụ khách thì một cơn choáng kéo tới, cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng càng lắc lại càng choáng, sau cùng vẫn là một màu đen kịt ập đến, Tiêu Chiến ngất lịm đi trên mặt đất. Tên bartender đạt được mục đích liền nhết môi cười, móc điện thoại từ trong túi quần ra gọi

"Alo, tôi đã xong việc rồi, mau gọi người của ông tới đi"

"Haha tốt tốt. Tôi sẽ trả công cho anh thật hậu hĩnh". Nói rồi ông ta cúp máy gọi người đến đem cậu đi.

Phía Vương Nhất Bác, anh vừa đến khách sạn liền được nhân viên đưa vào phòng VIP để nghỉ ngơi chờ đến buổi hẹn. Nhân viên đứng trước cửa phòng 106 đưa tay ra mời Vương Nhất Bác vào

"Đây là phòng của anh ạ!"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi mở cửa đi vào. Anh bước vào phòng liền ngồi vào bàn lấy laptop ra xem lại một số tài liệu

Đào Duy Tống ông ta tâm tình đang rất thoải mái vì rốt cuộc Tiêu Chiến cũng đã về tay ông ta, đêm hôm đó lão đã sắp làm thịt được con thỏ này rồi nhưng lại bị một tên tiểu tử ngu ngốc cản trở chuyện tốt của lão, lão ta tức lắm, thế nên hôm nay mới lên kế hoạch cho người bắt cậu đem đến. Ông ta đi đến phòng để "kiểm hàng" trước vì phải tham gia buổi hẹn với Vương tổng vì thế chuyện tốt phải sau cuộc hẹn mới bắt đầu được. Lão ta vui vẻ mở cửa phòng đi vào, đảo mắt quanh phòng một lượt lại chẳng thấy người đâu, liền đút tay vào túi móc điện thoại ra gọi

"Này! Mày làm ăn kiểu gì đấy, người của tao đâu rồi?"

" Tôi đã mang cậu ta đến phòng mà ông đưa rồi đấy. À còn nữa, khi nãy tôi đã cho cậu ta uống thuốc rồi. Thế nào mà ông lại gói thuốc vào tờ giấy ghi số phòng thế chứ, tôi không thấy được nên cho vào miệng cậu ta cả rồi"

" Con mẹ nó! Đồ ngu! Tao đã nói khi nào tao gọi mới được cho nó uống kia mà. Hừ, nhưng mà bây giờ nó không ở đây, mày đặt nó ở phòng nào rồi"

"Phòng 106 đấy!"

"Chết tiệt, tao đưa mày là phòng 901, mày nhìn kiểu gì đấy, cầm ngược tờ giấy à. Đồ Ngu! Ông ta tức giận quát lên rồi tức tốc chạy đến phòng 106.

-------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip