03

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác về đến nhà, trời đã khuya.

Khoảng chừng mười một mười hai giờ cậu về tới nhà, bóng đêm bên ngoài cửa sổ bao phủ ánh đèn thưa thớt, khu nhà to thế này cũng an an tĩnh tĩnh, cho đến khi cậu mở đèn bước vào, từ hướng phòng ngủ mới truyền đến tiếng mèo kêu khe khẽ.

Vương Nhất Bác hơi hạ mắt, hàng mi khẽ run, cậu lập tức cúi người, đưa tay lặng lẽ ôm lấy con mèo nhỏ chạy từ trong phòng ra, đem khuôn mặt lông xù điên cuồng cọ vào tay cậu.

Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng con mèo nhưng không ôm nó, vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút ảm đạm, cậu thở dài, vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ, lúc này mới đứng lên đi vào phòng ngủ.

Căn hộ rất lớn, vì thế phòng ngủ cũng rất rộng, bên trong chỉ bày mấy chiếc tủ đặt ván trượt lego và mũ bảo hiểm, còn lại là một chiếc bàn đặt TV, một chiếc bàn học, cùng với một chiếc giường đôi. 

Chủ yếu vì cậu ngủ giường đơn sẽ có chút bất an, cho nên vẫn luôn duy trì thói quen ngủ giường đôi, nói chung là không quen cảm giác nghiêng người qua liền hết giường, tất nhiên dạng chân dạng tay cũng không bị gò bó.

(Này đúng thật mn ạ =)) Vì mình cũng như thé)

Cậu sờ sờ mép giường mềm mại, do dự một lát mới chậm rãi ngồi xuống, để mặc bản thân ngẩn người ra một lúc, cũng không quá lâu, cậu lại cầm điện thoại, gọi ship đồ ăn mặc dù đã muộn.

Con mèo xinh đẹp đi theo cậu chầm chậm trở về phòng, ngẩng cái đầu nhỏ ngây thơ "meo" một tiếng, đuôi cũng đung đưa, lại thành thành thật thật đi tới đi lui tìm ổ nằm xuống.

Vương Nhất Bác nhắm mắt nằm xuống, xoay người đối diện với con mèo nằm cách đó không xa, nhưng cậu lại chẳng nói được gì, cổ họng khô khốc muốn chết, mặc cho cậu có cố gắng thế nào, cũng chỉ truyền đến đau đớn và mất mác, không để cậu nghe thấy giọng nói của mình thêm lần nữa.

Tên của con mèo kia, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng mở miệng gọi một lần.

Từ khi mẹ cậu mỉm cười ôm con mèo nhỏ đưa cho cậu, đến khi mẹ cậu mất đi, cậu chưa một lần mở miệng gọi tên con mèo này, cũng chưa từng mở miệng gọi người nọ một tiếng "Mẹ" .

Sau này cậu mới hiểu ra, khi người quan trọng còn ở bên, một tiếng gọi có thể biểu lộ tất cả tình yêu.

Ít nhất sẽ không để lại tiếc nuối, lưu lại một mình cậu cùng với con mèo nhỏ kia, còn có ngôi nhà và đống tiền bạc này nữa.

Thậm chí. . . . Khuôn mặt của cậu hỏng bét, nói không chừng cũng chẳng bao giờ nghe được giọng nói của chính mình nữa.

Nếu cậu có thể khôi phục lại giọng nói của mình như trước khi cậu bị câm hoàn toàn, cậu nhất định không chút do dự tìm đến mộ phần của mẹ, khom người cúi đầu, nói xin lỗi, tiếng mẹ này, thật sự nợ mẹ quá lâu rồi.

Nhưng hiện tại cậu thật sự không làm được.

. . . . . . 

Vương Nhất Bác cau mày mê mê man man, vô lực đem đầu vùi vào trong chăn, lại chậm rãi mím môi đem tất cả nuối tiếc và ân hận nuốt ngược vào trong. Ít nhất. . . . Ít nhất cậu còn gặp được một người có tên rất giống con mèo nhỏ này, một con tênTiểu Tán,  một người tên Tiêu Chiến.

Một người nói không chừng có thể đợi cậu mở miệng nói chuyện.

Vả lại . . . . Con mèo nhỏ này cũng đâu có đọc được chữ, bây giờ cậu có thể viết chữ cho một người nhìn, tên không gọi được, ít nhất có thể dùng chữ để truyền đạt.

Vương Nhất Bác mím môi cười cười, liếc mắt nhìn điện thoại vẫn còn tối đen.

Sau đó điện thoại hơi rung lên, vang lên tiếng chuông cậu vô cùng quen thuộc.

Là shipper đến rồi.

Cậu dùng khuỷu tay chống người dậy, lần thứ hai xoa xoa mái tóc vốn có chút lộn xộn, mơ mơ màng màng xuống giường mở cửa, chỉ thấy một người cực kỳ quen mắt đứng phía trước. Đối phương mờ mịt một hồi, vẻ mặt hoang mang hai con mắt xinh đẹp mở lớn, cả người không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác cũng ngây người, tay vẫn còn để lên cửa, hồi lâu cũng chưa nhớ ra phải cầm đồ ăn vào nhà.

Tiêu Chiến nghẹn nửa ngày nghẹn đến đỏ cả mặt, dường như cảm thấy gặp mặt đối phương dưới tình huống thế này có chút xấu hổ khó hiểu.

Anh mở miệng nhẹ giọng nói: " Cái, cái đó. . . Đồ ăn của cậu. "

Vương Nhất Bác ngớ ra một hồi, vội vàng đưa tay sờ soạng trên người một lát, phát hiện mình không cầm điện thoại ra, cậu đành phải kéo bàn tay đang trống của Tiêu Chiến ra, viết chữ: Sao khuya thế này rồi còn chưa tan ca?

" Đây là đơn cuối rồi, ship xong đơn này tôi có thể về, cái kia. . . " Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp mở miệng, " Lần sau cậu đừng ăn cơm muộn như này, không tốt cho dạ dày đâu. "

Vương Nhất Bác nghe vậy, nở một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục viết: Nhà xa không?

Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu, lại chần chừ gật gật đầu.

Lúc này Tiêu Tán mới chạy từ trong phòng ra quấn bên chân Vương Nhất Bác, cái đuôi lông xù nhẹ nhàng quét qua quét lại dưới sàn, con mắt màu lam nhạt nâng lên nhìn về phía Tiêu Chiến, đáng yêu kêu "meo" một tiếng.

Bé mèo không thể ngoan nổi, thấy phía trước còn có người, không chút khách khí đi lên ủn ủn đầu.

Nhất thời hai mắt Tiêu Chiến đều sáng lên: " Mèo đáng yêu ghê. . . Cậu nuôi sao? "

Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày, ngừng một chút, lại viết: Thích?

Tiêu Chiến dùng sức gật đầu.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, đầu ngón tay chuyển động viết một dãy chữ trong im lặng: Đêm nay ở lại đi, muộn quá rôi.

Cậu hơi ngừng lại, lần thứ hai viết lên: Đồ ăn kia, tôi ăn nhiều rồi, ăn không hết đâu.

Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn ngây người, có lẽ không ngờ tới Vương Nhất Bác sẽ mở lời mời mình, anh hoàn toàn chẳng chuẩn bị trước gì cả. Dựa vào tâm tính không muốn phiền đến người khác, Tiêu Chiến run run muốn xua tay, nhưng Vương Nhất Bác lại đem tay anh vừa mới nâng lên mạnh mẽ đè xuống, cả khuôn mặt đều viết " Ở lại " cấm có cãi.

Tiêu Chiến: " . . . . "

Vương Nhất Bác thấy anh còn hơi do dự, không còn cách nào khác đành phải ôm Tiêu Tán đang dính lấy Tiêu Chiến làm nũng nhưng lại bị thờ ơ, một phen nhét vào ngực Tiêu Chiến, tiếp đó một lần nữa ra vẻ kiên định ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến ôm mèo càng không biết làm sao: " . . . . "

Rất lâu sau, anh cuối cùng cũng không chịu nổi Vương Nhất Bác cau mày nhìn chằm chằm anh như vậy nữa, cứng ngắc lại cậy mạnh, khẽ gật gật đầu.

. . . . . Cái này ai có thể từ chối được a.

Tiêu Chiế nhẹ nhàng vỗ về mèo con đang khò khè trong ngực, tâm tình thật sự nặng nề.

Sao lại có, ảo giác chui vào hang sói thế này.

TBC.

Cả mèo cả chủ đều đáng iu =w= meo meo. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip