Chương 5

Chuyến du lịch ba ngày ngắn ngủi ở Budapest đã rất nhanh kết thúc, Tiêu Chiến phải trở lại với vòng quay công việc thường ngày. Làm một minh tinh, giờ giấc đều lung tung hết lên, không có khung giờ nào cố định, trừ khi là được nghỉ phép.

Hôm nay cũng như bao hôm khác, Tiêu Chiến đi chụp tạp chí, sau đó có tham gia một phỏng vấn nhỏ từ tạp chí. Đa số đều là có kịch bản sẵn, nhưng Tiêu Chiến chỉ lướt qua cũng không chú tâm lắm, anh làm minh tinh cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng bây giờ cũng có chút yêu thích đối với công việc này, nên rất chuyên tâm hoàn thành tốt công tác.

Kết thúc phỏng vấn, Tiêu Chiến lúc đi ra không hiểu sao ở cửa có rất nhiều phóng viên cắm cọc, máy ảnh đều đã giơ sẵn, chỉ cần anh vừa bước ra thì ngay lập tức máy ảnh chớp nháy liên tục. Chưa kể còn có những tiếng chửi mắng lẫn lộn không nghe rõ.

Có một phóng viên kiên quyết lôi Tiêu Chiến lại để phỏng vấn, "Tiêu Chiến, bạn nghĩ sao về những bức ảnh trên mạng sáng nay? Người trong ảnh cùng bạn có quan hệ như nào?"

Tiêu Chiến đầu óc loạn như một mớ bòng bong, không nghe ra ngô ra khoai gì cả, bức ảnh nào chứ? Người trong ảnh nào. Anh hoàn toàn không bắt kịp các câu hỏi của đám phóng viên, bảo trì im lặng. Những bảo an đi bên cạnh đã bị phóng viên ép đến mặt mũi đều đỏ bừng, Tiêu Chiến cố bước nhanh, nhưng phía trước đã bị chặn cứng, gần như là anh bị vòng người vây hãm tại chỗ.

Phóng viên thi nhau chen lên để phỏng vấn, những cánh tay ác ý muốn thò vào gần Tiêu Chiến để cấu xe hay làm gì đó. Anh nhận ra đây là đã có chuẩn bị từ trước, trên mạng thông tin bôi xấu đủ kiểu, nhưng anh đi chụp tạp chí cùng lắm mất 2-3 tiếng mà thôi, hơn nữa lúc tới vẫn bình thường. Chỉ vừa kết thúc công việc ra cửa đã có nhiều phóng viên cùng hắc tử chờ ở cửa như vậy. Nói kẻ đứng sau không có chuẩn bị là không hợp logic.

Không biết bằng cách thần kỳ nào, có một viên đá chuẩn xác ném trúng đầu Tiêu Chiến, lực đạo mạnh lại vô cùng chuẩn xác, Tiêu Chiến choáng váng, cộng thêm thiếu dưỡng khí, lảo đảo vài cái rồi trực tiếp ngất đi.

Tới lúc tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện, vết thương không gây nguy hiểm trí mạng gì. Nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến phải ở viện 3-4 ngày để theo dõi, vì vùng đầu tập trung rất nhiều cơ quan thần kinh quan trọng, không thể khinh suất.

Tiêu Chiến nhận lấy miếng táo từ Phương Thu Ngọc, cắn một miếng, diện vô biểu tình, "Có phải là em sẽ được nghỉ mấy ngày không chị Ngọc?"

Phương Thu Ngọc thở dài, "Đâu phải mấy ngày, có thể em sẽ được nghỉ dài hạn luôn ấy chứ. Đây em tự mình xem đi."

Phương Thu Ngọc đưa cho Tiêu Chiến xem tin tức đang chiễm chệ trên hot search. Lượng repost mấy tấm ảnh nhiều đến kinh ngạc, "Chị xem, em cũng nổi tiếng quá đi chứ."

Phương Thu Ngọc gõ đầu Tiêu Chiến, "Còn không phải sao, do chị đào tạo, em làm sao không hot được chứ. Nhưng mà em nhìn đi, rõ ràng là có người cố ý. Chỉ là kẻ này vẫn khá e ngại Vương tổng, góc chụp này có thể vừa vặn thấy em nhưng lại không thể thấy được mặt Vương tổng. Lộ ảnh hẹn hò đối với minh tinh là chuyện rất nhạy cảm, có thể trực tiếp hủy hoại sự nghiệp một người. Scandal hẹn hò này của em, đối tượng là nam, tuyệt đối gây đủ sóng gió. Vậy em tính làm sao?"

Tiêu Chiến bày tỏ, "Tùy theo sự sắp xếp của công ty, có thể là sẽ đóng băng hoạt động, có thể là sa thải. Em không biết gì hết, em chỉ là một tiểu minh tinh của ông chủ Vương thôi."

Phương Thu Ngọc đỡ trán, kỳ thực cô muốn Tiêu Chiến phát triển xa hơn nữa. Nhưng việc đến nước này rồi, ảnh hưởng quá lớn tới sự nghiệp, cô cũng hết cách.

Nán lại trò chuyện một lúc lâu, Phương Thu Ngọc rời đi. Tiêu Chiến ở trong phòng ngồi ngốc một mình cũng thấy nhàm chán, quyết định xuống giường đi dạo. Vì để tránh phóng viên chầu chực, anh đã chuyển sang loại viện tư nhân bảo mật tốt, không để lộ thông tin ra ngoài, tránh thêm phiền phức. Ở đây tương đối ít người, vì viện phí ở viện tư nhân khá cao nên thường là chỉ lớp thượng lưu mới tới.

Tiêu Chiến dạo quanh, quyết định đi tới hòn non bộ gần trước mắt, gần tới nơi, bước chân anh chậm lại. Bởi vì anh thấy Vương Nhất Bác.. Cùng với một người nào đó anh không biết. Anh chỉ thấy người đó cùng anh có 3-4 phần tương tự về diện mạo, người đó cùng Vương Nhất Bác đang nói chuyện, anh không thấy được nét mặt Vương Nhất Bác nhưng anh thấy nét mặt người đó, đang mỉm cười nhẹ, là loại nụ cười rất tươi sáng mang lại cảm giác ấm áp vô cùng.

Tiêu Chiến chôn chân một chỗ, không biết nên bước tới hay đứng tại chỗ. Dường như có điều gì không đúng lắm, vẫn là quyết định quay trở lại phòng bệnh. Vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại rối thành mớ bòng bong.

Lúc Vương Nhất Bác tới phòng viện thì Tiêu Chiến đang cắm tai nghe ở Ipad, ngân nga một bài hát:

"Ai vẫn đang xem đài thời tiết

Ai hiểu được nỗi thất vọng trên khuôn mặt anh

Mưa đã ngừng, cây vẫn lung lay qua lại

Ai đã rời khỏi mặt đất

Muốn bay đi xa hơn nữa, nói hướng về biển cả

Đôi cánh của ai vẫn còn chưa giang ra

Muốn đuổi theo chẳng biết làm sao đành lại

Đợi bốn mùa luân chuyển khi chim quay về

Bầu trời đã từ lâu trống rỗng chờ gió thổi đến

Gió mùa thổi hướng về phía biển lớn

Thổi tới phía ngoài bầu trời

Anh tưởng rằng là chú chim đang bay

Không biết mệt mỏi chỉ muốn hướng về phía trước

Cuối cùng một ngày

Chúng ta đều hiểu ra vẫn còn yêu.."

Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả trên bàn, lặng yên nghe Tiêu Chiến đang đứng ngân nga bên cửa sổ.

Hắn không nói gì, chỉ lặng yên thưởng thức giọng ca mềm mại mà trong trẻo của anh. Ngày hôm nay, hắn đã cho mình một cái chìa khóa, mở ra cái lý trí trống rỗng sớm đã bị con tim đánh gục.

Bước tới đằng sau, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ vào trong lòng, tựa cằm lên hõm vai người kia, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em có yêu anh không?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip