09.
09.
nhưng đời này nào đẹp như thế?
sau đêm đó, khi trở về phủ nhà họ Vương, tiêu chiến chẳng còn là cậu thiếu niên từng ngồi dưới liễu mà cười khẽ với ánh trăng.
bộ trường sam gấm trắng mà vương nhất bác từng đưa cậu đi may, cây trâm bạch ngọc từng được người thương tự tay cài lên mái tóc dài, giờ chỉ là một mảnh ký ức nhức nhối, cậu cũng chẳng dám mặc lại.
tiêu chiến lặng lẽ gấp bộ xiêm y ấy, cẩn thận đặt vào đáy rương gỗ cũ kỹ, phủ lên bằng vài chiếc khăn vải đơn sơ, như muốn giấu đi đoạn ký ức vừa đẹp đẽ, vừa đau đớn ấy nơi sâu nhất trong lòng.
thế nhưng mọi thứ trong phủ họ Vương làm gì qua được mắt lâm phu nhân.
mẹ ruột của vương nhất bác, đương gia chủ mẫu của Vương gia.
đối với bà, chuyện một thiếu gia nhà quyền quý vụng trộm yêu đương với người làm là nam trong phủ tựa như một thoại bản hài tiếu lâm chướng tai gai mắt nhất cõi đời này.
một buổi trưa, giữa ánh nắng gay gắt và tiếng ve kêu râm ran, lâm phu nhân bước vào phòng cậu mà không hề báo trước. đôi mắt sắc lạnh quét qua từng góc, rồi dừng lại ở chiếc rương nơi góc phòng.
"lấy ra."
giọng nói ấy lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông.
tiêu chiến run tay, cố ôm lấy chiếc rương nhưng chẳng dám kháng cự, chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu.
chiếc áo gấm trắng lộ ra dưới lớp khăn mỏng, sắc trắng ngần giờ vẫn còn phảng phất mùi hương gấm quý và bóng dáng người từng cùng cậu ngồi trên thuyền ngắm liễu.
lâm phu nhân nhếch môi, rút ra một chiếc kéo từ trong tay áo. không một lời, bà dứt khoát đưa tay cắt mạnh từng lưỡi kéo sắc bén lên lớp vải mịn màng.
tiếng vải xé toạc không khí, tựa như xé toạc luôn một phần máu thịt của tiêu chiến.
từng mảnh gấm trắng rơi lả tả dưới sàn, như từng cánh hoa mục rữa, từng đoạn thanh xuân bị cắt lìa khỏi kí ức tươi đẹp.
tiêu chiến chỉ đứng im, nước mắt không rơi, chỉ có bàn tay siết chặt đến rớm máu.
từ ngày ấy, cậu không còn dám chạm vào bất kỳ thứ gì có màu trắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip