13.
13.
trong khoang xe u ám, tiếng máy nổ đều đều như vọng lên từ đáy địa ngục. tiêu chiến ngồi co lại nơi góc ghế, thân thể run rẩy, bàn tay nắm chặt vạt áo rách.
trần vũ ngồi đối diện, hai chân vắt chéo, bộ quân phục cài cúc chỉnh tề, trên vai áo còn lấp lánh phù hiệu bạc dưới ánh đèn đường le lói.
hắn ta rít một hơi thuốc, rồi cúi người về phía tiêu chiến, bàn tay đeo găng da đen tuyền chạm nhẹ lên cằm cậu, nâng lên đối diện với đôi mắt âm u.
"nghe nói,"
giọng hắn ta trầm thấp, tiếng nói pha chút khàn khàn như lẫn cả mùi khói thuốc và rượu mạnh
"em từng là người mà vương nhất bác cưng chiều nhất phủ nhà họ Vương."
trần vũ cười nhạt, đầu ngón tay vuốt ve vệt nước mắt còn vương trên má tiêu chiến.
"đáng tiếc, từ giờ trở đi, lại là của ta."
ánh mắt hắn ta tối lại, tựa hồ có một đám lửa đen đang cuộn lên trong đáy mắt.
"ta sẽ từ từ, khiến em quên sạch cái tên vương nhất bác đó đi."
trần vũ ghé sát tai cậu, hơi thở mang theo mùi rượu mạnh quyện với mùi da trong khoang xe.
dứt lời, hắn ta bật cười trầm thấp, tiếng cười vang vọng trong khoang xe chật hẹp, như tiếng gió rít lạnh buốt trong đêm đen.
chiếc xe lăn bánh, rẽ ngoặt vào con đường nhỏ phủ bóng liễu rủ, đưa tiêu chiến tới một nơi mà từ giây phút đó, cậu biết, sẽ chẳng bao giờ còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip