16.
16.
ba tháng sau, vương nhất bác trở về phủ nhà họ Vương trong cơn mưa đầu thu lất phất.
vừa bước chân qua cổng lớn, hắn đã lập tức nhận ra sự trống vắng kỳ lạ. không còn bóng dáng tiêu chiến tất bật nơi sân sau, không còn mùi hương quen thuộc của người thương thoảng trong gió.
hắn lao vào hỏi từng người một, từng kẻ hầu người hạ đều cúi đầu né tránh. vương nhất bác điên cuồng như một con thú hoang bị thương, lục tung cả giang thành suốt đêm, đến khi trời sáng, gió cuốn chiếc khăn lụa cũ của tiêu chiến rơi ở góc sân phủ nhà họ Vương.
vương nhất bác nắm chặt lấy chiếc khăn, đáy mắt đen đặc "là ai đưa cậu ấy đi?"
đêm ấy, giang thành như cũng ngập trong sương mù.
mãi đến chiều ngày thứ tư, tin tức mới đưa đến.
tiêu chiến đang ở phủ của trần vũ.
vương nhất bác lập tức lao đến. chiếc ô tô đen dừng trước cổng biệt thự nhà họ trần, cánh cửa mở ra, hắn sải bước vào giữa sân, ánh mắt chỉ chăm chăm tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
trong áo gấm châu ngọc sáng rực dưới nắng, tiêu chiến bước ra.
cậy gầy guộc đi nhiều, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. mái tóc dài buông xuống bờ vai, trâm ngọc đã không còn.
đôi mắt ấm áp tươi vui ngày nào giờ chỉ còn lại băng giá.
vương nhất bác tiến lên một bước, lồng ngực phập phồng, cổ họng khàn đặc
"A Tiêu, về với tôi."
nhưng tiêu chiến đứng yên, môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt xa lạ đến nhói lòng.
cậu khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng
"vương nhị thiếu gia, tôi nghĩ kỹ rồi. tôi trước giờ vốn thèm vinh hoa phú quý, chán cái kiếp hạ nhân bẩn thỉu. là tôi tự nguyện theo trần thiếu. từ giờ, xin ngài đừng tìm tôi nữa."
câu nói nhẹ nhàng mà cứa vào lòng vương nhất bác như dao cắt.
hắn bước lên một bước, đôi mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn
"A Tiêu, em đang nói cái gì vậy?"
tiêu chiến khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn gáy. cậu ngước mắt, đối diện với hắn, từng lời từng chữ như băng đọng trên đầu lưỡi
"vương nhị thiếu gia, ngài đi lâu như vậy, tôi đợi không nổi."
cậu đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc dài trước ngực, chiếc trường sam thêu chỉ bạc lấp lánh dưới ánh tà dương, nhưng dường như lại đang đối nghịch với ánh mắt đọng một tầng sương mù chết lặng của chủ nhân.
"trần thiếu ở ngay trước mắt, tiền tài, quyền thế đều đủ cả, sao tôi lại phải bỏ lỡ?"
hắn đứng lặng ở đó, như bị trời giáng một nhát chí mạng, đến cả hô hấp cũng trở nên nặng nề.
ánh mắt tiêu chiến lướt qua hắn, không một tia dao động, rồi quay người vào trong.
chỉ có gió cuối thu ào qua, cuốn những cánh hoa giấy rơi lả tả dưới chân.
vương nhất bác cứng đờ người, ngón tay run lên
"em nói dối. A Tiêu, tôi không tin."
tiêu chiến cúi đầu như thở dài một tiếng, đoạn xoay người đi vào, để lại một câu cuối, như nhát dao khứa vào lòng người đối diện
"nhị thiếu tin hay không tin, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."
tiếng cổng lớn khép lại, vương nhất bác đứng giữa sân, gió lạnh rít qua, cuốn theo cánh hoa giấy tả tơi. mọi thứ, từ ánh mắt đến câu chữ, đều hóa thành tro bụi.
"tiêu chiến, em dám lừa tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip