25. hoàn

25.

trong đại sảnh phủ nhà họ Vương, hương trầm u uẩn, từng làn khói trắng quẩn quanh bài vị tổ tiên.

vương nhất bác khoác áo choàng đen, trên ngực vẫn còn vết khắc chưa lành máu thấm đỏ lớp vải áo sơ mi trắng. hắn một mình quỳ xuống, đối diện bài vị tổ tiên Vương gia đã tồn tại mấy đời.

không ai dám ngăn.

vương nhất bác dập đầu ba cái.

cái thứ nhất, hắn trầm giọng, từng chữ rắn như đinh

"tạ tội bất hiếu, tự ý đoạn tuyệt cốt nhục thân tình."

máu từ trán rỉ xuống sàn đá.

cái thứ hai, hắn dập đầu lần nữa, âm thanh vang dội trong gian sảnh rộng lớn.

"tạ tội bất bảo hộ, khiến người thương yêu nhất chịu nhục mà chết oan."

mùi hoa quế thoang thoảng hòa vào hương trầm nghi ngút, bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn leo lắt

cái thứ ba,

vương nhất bác ngẩng mặt, ánh mắt đẫm máu vô hồn, giọng khàn khàn như vỡ vụn

"tạ tội bất tín. khi xưa từng hứa, kiếp này nhất định đưa người rời xa chốn thị phi, bảo vệ người, cuối cùng chỉ còn lại nắm tro tàn."

dứt lời, hắn dập đầu cái cuối, máu loang đỏ nền đá cẩm thạch.

lâm phu nhân tái mặt, ngã xuống từ trên ghế chủ vị

"bác nhi! con điên rồi sao!"

hắn cười nhạt, máu thấm đỏ vạt áo.

"nếu điên, là vì ta từng yêu, từng đau, từng hận đến mức này."

nói rồi quay người, bước ra khỏi sảnh chính Vương phủ giữa màn mưa như trút nước, không ngoái đầu, không lưu luyến.

phủ nhà họ Vương, từ nay về sau, vĩnh viễn không còn vương nhị thiếu gia.

giang thành về sau, không ai còn thấy bóng dáng nhị thiếu từng oanh liệt năm nào nữa.

người ta chỉ đồn, có một người đàn ông áo đen, cả đời sống cô độc, đi khắp nơi tìm bóng dáng người từng thương, đến chết cũng không chịu quên.

còn bên bờ sông cũ, đến mãi sau này, liễu vẫn rủ bóng xuống mặt nước, dịu dàng chắn gió che mưa cho ngôi mộ cũ kĩ như xót xa một đời nhỏ bé, bạc mệnh đáng thương.

cũng không biết từ bao giờ, trên ngôi mộ nọ ở bên sông, bên cạnh hai chữ tiêu chiến, người ta còn lờ mờ thấy một dòng chữ được khắc lên.

nhất bác phu nhân chi mộ.

từ đó, giang thành lưu danh một câu chuyện tình đau thương, còn người đời, mãi mãi chỉ biết đó là "chuyện cũ bên bến sông giang thành."

tựa như một khúc bi ca không lời, dở dang suốt nghìn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip