Chương 10
Chuyện không hay xảy ra, người bạn đó của Vương Nhất Bác mất tích rồi.
Hôm sau Tiêu Chiến thu xếp hành lý cho cậu, Vương Nhất Bác liên tục nói điện thoại với ai đó, sắc mặt căng thẳng, tâm trạng rất tệ. Anh cũng không biết an ủi làm sao, cẩn thận kiểm tra từng cái vali, không sót món đồ nào mới im lặng ngồi cạnh Nhất Bác.
Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, vai chùng xuống, thức trắng cả đêm, đã rất mệt rồi.
Anh biết cậu không phải lo lắng về công ty bên đó, Vương Nhất Bác trọng tình nghĩa, làm sao chịu được người khác ngày ngày nói anh em tốt phản bội mình.
" Anh cũng biết tôi có rất ít bạn bè, năm đó tôi, Thanh An, Vũ Kỳ, ba người chúng tôi thân thiết như thế, họ không có gia cảnh, đối xử với tôi rất thật lòng, mấy năm đại học vui vẻ bao nhiêu, nhưng sau đó...., sau đó An An đi rồi, Vũ Kỳ cũng không muốn ở trong nước, tôi hiểu cậu ấy sợ cả đời phải làm cái bóng của tôi, tôi liền thu xếp cho cậu ấy đến Paris, yên ổn chỉ mấy năm, chuyện này lại xảy ra "
" Bọn họ đều không tin tôi, Vũ Kỳ không tin tôi lấy lại được trong sạch cho cậu ấy, An cũng không tin tôi, cô ấy nói tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc. Họ đều bỏ tôi ở lại "
Thanh An là tên tiếng Trung của Rose.
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đều sẽ giải quyết được, cậu ngủ một lát đi, đến giờ tôi gọi cậu dậy"
Tiêu Chiến dọn mớ lộn xộn trên giường mình mới bày ra, kéo Vương Nhất Bác nằm xuống.
Cậu vừa nằm xuống đã không yên ổn, trở mình mấy cái, đã như cún con ôm lấy eo người ta, vùi mặt vào cơ thể người đó:" Anh cũng không được bỏ tôi "
Bụng bị cậu cạ hơi nhột, lại có chút ngại ngùng. Nhưng anh vẫn ngồi im cho cậu ôm, đùi cũng không thấy nặng.
Vương Nhất Bác mệt rồi, nhanh chóng thiếp đi, Tiêu Chiến vỗ về xoa đầu cho cậu. Lộn xộn một chút cũng yên tĩnh rồi, anh cứ bị lời cậu lúc nãy ảnh hưởng tâm trạng. Vương Nhất Bác vẫn cứ nhạy cảm như thế, không biết có phải là do cảm nhận được gì không, mà vòng tay ôm anh bất giác siết chặt lại, như sợ người này bỏ đi.
Máy bay đi trong đêm, anh không nghe lời, đòi theo đến sân bay. Đến lúc cậu khuất sau cửa an ninh, mới tự mình đi về.
Không ngờ những ngày Vương Nhất Bác ở ngoài, anh lại đỗ bệnh.
Ngã trong nhà tắm, cũng may còn giữ được chút tỉnh táo, gọi được cho bác sĩ Lương.
Lúc xe cấp cứu đến thì anh đã bất tỉnh từ lâu.
Tiêu Chiến cảm thấy mình mơ một giấc mộng rất dài, mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng sợ hãi đan xen, lúc tỉnh lúc mơ, cứ dày vò như thế thật lâu, lúc tỉnh lại đã là năm ngày sau.
Anh chậm rãi mở mắt, trước mặt là nền nhà trắng xóa của bệnh viện, có âm thanh của máy móc bên đầu giường, tay cấm đầy dây nhợ đau nhức, đầu cảm thấy rất nặng nề, trống rỗng, không biết hôm nay là ngày nào tháng nào, giống như muốn quên hết.
" Tiêu Chiến "
" Tiêu Chiến "
Hình như có ai gọi tên anh, Tiêu Chiến, cái tên vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
Anh bỗng dưng mỉm cười, dọa Lương Thành Châu hoảng sợ, kiểm tra lại lần nữa, mới thấy không vấn đề.
" Hôm nay là ngày nào? "
Anh cảm thấy rất khát, kêu gào điên cuồng trong mơ, hiện tại cổ họng đau rát.
" Cậu uống thuốc không đều đặn, còn dùng rượu ". Lương Thành Châu không trả lời anh, có chút tức giận nói sang vấn đề này.
" Cậu không ổn như thế lại ở nhà một mình ". Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của người nọ, ông cũng không biết nên nói gì nữa.
Tiêu Chiến cười khổ, mắt lại nặng nề muốn ngủ: "Xin lỗi, lúc đó có chút chóng mặt nên ngã, sau này sẽ chú ý hơn, cảm ơn ông "
Lương Thành Châu nhìn anh ngủ say, chỉ biết kéo chăn lại giúp đứa trẻ này. Con trai của cố nhân, cứ như diễn lại vỡ kịch năm nào của mẹ mình.
Ngày tiếp theo Tiêu Thành đến.
Không biết ai nói cho cậu ta biết. Lúc Tiêu Thành bước vào, anh đang xem ti vi liền có chút giật mình, hại cánh tay đang truyền dịch liền bị đau.
" Đừng sợ, bà ấy không biết. Chỉ có tôi đến "
Tiêu Thành đặt vỏ trái cây xuống bàn, ánh mắt có chút suy tư nhìn anh.
" Sao cậu đến đây? "
Đúng là có chút không thích ứng nổi.
" Lúc nãy gọi đến, y tá nói anh ở đây. "
" Vương Nhất Bác đâu? "
" Ra nước ngoài rồi ". Anh tìm tư thế thoải mái nằm lại, Tiêu Thành tự nhiên ngồi xuống ghế trong phòng tự làm việc của mình.
Tiêu Chiến mấy ngày sau rốt cuộc cũng không hiểu tại sao cậu ta ngày nào cũng đến, nhưng cũng sẽ không nói quá nhiều, cứ như trước, giống như rãnh sẽ đến, sẽ mang theo thức ăn cho anh hoặc mấy thứ linh tinh khác, dù không khí vẫn cứ luôn xa cách như thế, nhưng anh cũng không thấy cô đơn như mấy lần trước nằm viện nữa.
Hình như Tiêu Thành không biết anh thật sự bị gì, Lương Thành Châu chỉ nói với cậu ấy anh bị ngã, chân bị bông gân, đầu không biết có bị va không nên ở lại theo dõi vài ngày.
Lí do đầy sơ hở, nhưng Tiêu Thành không vạch trần, giống như anh nói cái gì thì cậu tin cái đó.
Vương Nhất Bác đi nước ngoài hơn nửa tháng rồi, có lẽ sắp về, Tiêu Chiến nhập viện hơn mười ngày, nhớ cậu, nhưng không dám gọi.
Những lúc không có Tiêu Thành đến, anh lại phải châm cứu. Tay chân cứ đau đớn vô cùng, đi lại cũng không dễ dàng, Lương Thành Châu nói có lẽ một thời gian nữa châm cứu cũng không còn tác dụng, khối u diễn biến xấu hơn dự định, ông ta đang cố gắng sắp xếp cuộc phẫu thuật cho anh ở nước ngoài.
Ban đầu dự định giữa mùa đông năm nay sẽ làm phẫu thuật, nhưng anh còn Vương Nhất Bác, vướng bận quá lớn, mà có lẽ đến sau mùa xuân mới có thể ly hôn, khó khăn thuyết phục Lương Thành Châu, bị ông ta mắng một trận, miễn cưỡng dời đến cuối xuân.
Thời tiết còn chút mát mẻ, thích hợp để chia ly.
Đến ngày xuất viện, Tiêu Thành lái xe đến đón anh.
" Lâu như thế sao vẫn chưa hồi phục? ". Cậu một tay mở cửa xe, một tay đỡ Tiêu Chiến bước đi khó khăn ngồi vào trong.
" Không biết, chắc thể chất tôi kém "
Anh miễn cưỡng cười trừ, ngồi xe về nhà, lòng có chút rối rắm.
" Anh ở nhà một mình ổn không? "
Tiêu Thành chuyên tâm lái xe, không rõ nghĩ gì mà hỏi như thế.
" Cũng quen rồi, lúc trước ốm đến không đi nổi, vẫn tự chăm sóc được "
Anh muốn trấn an cậu mới nói như thế, không ngờ làm đối phương nhíu chặt chân mày: "Hắn ta đối xử với anh như thế, lúc đó còn đồng ý kết hôn? "
Tiêu Chiến không ngờ cậu sẽ hỏi đến chuyện này, nhớ lại một số chuyện năm đó cũng không biết phải nói làm sao, thời gian đó Tiêu Thành ở nước ngoài, nên có một số chuyện cậu không biết.
" Lúc đó không đồng ý, thì tôi còn con đường nào khác để đi? "
" Cũng không khổ, cậu ấy hận tôi thấu trời, nhưng vẫn để tôi sống yên ổn, gặp người khác, chắc tôi đã bị một đao đâm chết rồi "
Xe chạy qua ngã đường khác, đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn.
Lúc về đến trước nhà, Tiêu Thành cũng chẳng nói lời nào, anh vừa xuống xe, tự xách đồ vào cậu đã lái đi mất. Nghĩ lại, hai anh em bọn họ mấy ngày qua chiếu cố nhau như vậy đã là kì tích.
Tiêu Chiến không biết cậu ta lại làm sao nữa, tính khí y hệt ông ấy, nhưng tốt với anh hơn ông ấy nhiều. Anh chật vật xách đồ vào nhà, lúc đi không mang theo thứ gì, lúc về đều là những thứ Tiêu Thành mua cho.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã về hay chưa, anh mở cửa vào nhà, là cảm giác thoải mái quen thuộc, không phải không khí tràn ngập mùi khử trùng, khiến anh mới về đã thấy rất mệt, muốn nằm luôn ra ghế ngủ một giấc.
Nhưng anh vừa cởi mũ khăn ra chưa kịp nằm xuống, thì lại thấy người không ngờ sẽ xuất hiện lúc này.
Tiêu Chiến vẻ mặt từ bất ngờ sang nhớ nhung, vui mừng đến mắt đã long lanh ánh nước. Anh cố gắng đi nhanh hết mức về phía Nhất Bác, không kiềm được mà ôm chằm lấy cậu, thật muốn nói cho em biết khổ tâm của anh, anh sợ bản thân không chống chịu nổi nữa, cuối cùng em cũng về rồi, Nhất Bác, đầu anh rất đau.
Tiêu Chiến vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận mùi hương đã nhớ nhung thật lâu, cảm nhận được người trong lòng ở ngay bên cạnh, khổ sở thế nào cũng không sợ nữa.
Cánh tay đang ôm chặt đối phương bất ngờ bị mạnh mẽ gỡ ra, Tiêu Chiến bị hất ra, chân đau không đứng vững, loạng choạng muốn ngã, cổ tay bị đối phương thô bạo bóp chặt.
" Ai đưa anh về? Hắn ta là ai? "
Bộ dạng Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn đối lập với ngày thường, vẻ mặt hung dữ đầy thịnh nộ, giữ chặt cổ tay anh như muốn bóp nát nó cho hả giận.
" Tiêu Thành, cậu không nhận ra sao? " Tay trái đầy mũi kim còn chưa lành, Tiêu Chiến đau nhưng không dám nói, vẻ mặt khốn khổ, nổ lực muốn gỡ tay Vương Nhất Bác ra.
" Em trai? Nghe buồn cười không, bọn họ hận không thể khiến anh biến mất khỏi cuộc đời này còn chẳng kịp, bịa chuyện cũng không chịu suy nghĩ, lại dám nói dối tôi? ". Vương Nhất Bác tức giận cực điểm, chẳng muốn nể tình gì nữa, không thèm quan tâm người kia thế nào.
Tay đau quá, chân cũng đau, đầu lại càng nhức nhối, anh nhìn vào đôi mắt kia, cứ tưởng cậu sẽ không dùng vẻ mặt này đối xử với anh nữa, thật không ngờ, là anh mơ mộng viễn vong, Vương Nhất Bác đời nào sẽ đối xử dịu dàng với anh như cách đối với người kia.
" Tôi không có nói dối cậu mà "
Lời nói nhẹ nhàng, như đã mệt mỏi rất nhiều, nhưng người kia vẫn không tin anh. Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, bước lại sô pha, cầm bó hoa ném vào người anh.
Tiêu Chiến bị cậu ném như thế, chỉ đứng yên chịu đựng, nhìn cánh hoa héo tàn bị dập nát rơi dưới chân, không biết trái tim đau đớn vì gì nữa?
" Họ Tiêu anh đúng là tài giỏi, ba anh lừa mẹ anh để chiếm cả công ty, bọn họ lại đẻ ra đứa con không biết liêm sỉ, điên dại phá hủy cuộc sống của tôi, sau đó lại tranh thủ lúc không có tôi mà ra ngoài lén lút với kẻ khác, hoa quà cũng dám gửi đến nhà, đúng là loại ti tiện dơ bẩn "
Vương Nhất Bác lôi cổ áo kéo anh dậy, chỉ vào mặt đối phương mà mắng, Tiêu Chiến khốn khổ giữ tay Nhất Bác, liên tục lắc đầu, mắt lại đỏ quạnh.
" Vương Nhất Bác tôi ghét nhất là bị phản bội, lại là loại như anh, tôi càng hận thấu xương, không nể mặt ông và bà, tôi sớm đã ly hôn với anh. Cho kẻ không mẹ bị cha ruồng bỏ như anh không tìm được chỗ nương thân "
Vương Nhất Bác nổi tiếng tàn nhẫn thủ đoạn, Tiêu Chiến biết, hiện tại nghe được những lời đầy lăng mạ xỉ nhục, tim đau như bị xé nát ngàn mảnh. Cơ thể bị lôi đứng dậy, lại đứng không nổi, trực tiếp bị Nhất Bác hất ngã xuống sàn, bồi thêm một bạt tai.
" Chướng mắt "
Vương Nhất Bác chửi đánh xong vẫn chưa hả giận, đạp đổ vài thứ trong nhà rồi mới bỏ ra ngoài.
Theo từng tiếng đồ vật rơi xuống sàn vỡ nát, cơ thể anh lại hoảng sợ mà run lên, như con thỏ nhỏ ngồi co người dưới sàn sợ hãi ôm chặt tai.
Tiêu Chiến bị bỏ lại trong ngôi nhà lạnh lẽo này, cứ điên điên dại dại mà ngồi ở đó ôm chặt đầu, anh thấy rất sợ, lại không biết mình sợ gì, cũng rất lạnh, nhưng, nhưng không biết làm sao, đầu rất đau, lồng ngực rất nghẹn, khó thở quá.
Ánh mắt kia ngẩn ngơ nhìn phía trước, tay lại điên cuồng cào lồng ngực, lại chịu không nổi mà bấu chặt đầu tóc, điên cuồng tự đánh vào đầu mình, như rất hận nó, hận nó cứ hành hạ bản thân anh đau đớn mãi.
" AAAAAAAA.......aaaaaaa ". Tiếng la hét gào thét cứ đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng, như thú nhỏ bị thương, lại chẳng rơi giọt nước mắt nào, cứ tự tổn hại cơ thể mình, đến khi cánh tay đầy mũi kim nay lại chằn chịt dấu móng tay cào lấy, Tiêu Chiến vẫn không bình tĩnh nổi.
Sao lại đối xử với anh như vậy? Anh cũng không muốn mất mẹ mà.
" Mẹ.... mẹ... "
Con chịu không nổi nữa.
Lúc bác giúp việc đến dọn nhà, đã thấy Tiêu Chiến nằm dưới sàn, xung quanh toàn là đồ vật bị đập nát, bác ấy tưởng nhà bị trộm, liền gọi cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nghe máy, chỉ có thư ký chuyển lời bảo bác dọn nhà sạch sẽ, sẽ trả thêm tiền, người thì cứ đưa vào bệnh viện, anh ta khỏe sẽ tự về.
Bác giúp việc cũng không đành lòng, bà biết rõ quan hệ lạnh nhạt của hai kẻ sống ở đây, nhìn chàng trai trẻ tuổi này chật vật như vậy, cũng không nỡ bỏ mặc, nhớ lần trước cũng là bà giúp mua thuốc hạ sốt.
" Chàng trai, cần gì phải chịu khổ như thế? "
Sống nhiều năm như vậy, đến lúc ốm đau nằm trên giường bệnh, bên cạnh chỉ có tiếng thở dài xót thương cho anh đến từ một người xa lạ.
Lúc Tiêu Thành đến, bác giúp việc mới về, cậu ấy thật lòng cảm ơn, còn gửi thêm tiền, bác gái không nhận, cậu cũng hết cách.
Tiêu Thành nhìn người nằm trên giường, quần áo bệnh nhân quá cỡ, càng làm tăng vẻ tiều tụy của anh, đầu quấn băng vải, hai tay cũng đầy băng gạt, chân cũng không thua kém, băng trắng còn kèm theo máu.
Chưa đến hai ngày, ai lại làm anh ta thành bộ dạng này?
Cậu ngồi bên giường không dám nhìn anh mình rõ ràng, sợ lại thấy khuôn mặt xanh xao kia, đôi mắt nhắm chặt cùng gò má xưng vù.
Tiêu Thành từng hai lần nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến.
Một là lúc nhỏ, bị mẹ cậu hành hạ, nhìn anh trai vì cậu mà thành ra như vậy, Tiêu Thành lúc đó rất hoảng sợ, không ngừng cầu nguyện cho anh trai mau tỉnh, nhưng khi anh trai tỉnh lại, không chơi đùa cùng cậu nữa.
Lần thứ hai là năm Tiêu Chiến mười tám tuổi, trong nhà có chuyện, cảnh tượng anh trai nhỏ hơn hai tuổi được đẩy vào phòng cấp cứu ám ảnh Tiêu Thành rất nhiều năm. Anh vì cậu mà tự sát, khó khăn mới trở về từ tay tử thần, sau đó lại càng trở nên ít nói, quan hệ giữa hai người càng trở nên xa lạ.
Ngồi như thế đến rạng sáng, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng như sao trời không còn nữa, anh tỉnh lại không nói lời nào, Tiêu Thành hoảng sợ tìm bác sĩ, Lương Thành Châu là người phụ trách anh, ông ta đi vào, bước chân tựa như rất nặng nề, kiểm tra xong một lượt, lại giống như không nói nổi thành lời.
" Con trai "
Giọng ông thật khẽ, như là phát ra từ sự không đành lòng. Tiêu Chiến rõ ràng nghe được, nhưng lại chẳng phản ứng, mắt cứ vô hồn nhìn lên trần nhà, lại giống như không phải.
" Anh ấy làm sao vậy? "
" Vết thương ngoài da, sau một thời gian sẽ lành, chân vốn bị thương từ trước, hiện tại có chút nặng hơn, chú ý đi lại, trời lạnh rồi, phải giữ ấm cho cậu ấy, thuốc nhớ uống đầy đủ, đừng để cậu ấy một mình "
Lương Thành Châu rất không thích chàng trai này, nể tình Tiêu Chiến ở đây, ông cũng nói những thứ cần nói, sắp xếp y tá chăm sóc cho Tiêu Chiến xong, nói nhỏ với anh câu gì đó liền ra ngoài.
Tiêu Thành cũng ý thức được người ta ghét mình, trách không được mà, lúc nãy mẹ cậu gọi đến muốn nghe tin xấu, bị cậu dứt khoát tắt máy không biết có tìm cách đến đây không.
Vương Nhất Bác không liên lạc được, người Vương gia hiện tại không ở trong nước, Tiêu Thành không muốn mang anh về nhà, ở đó có mẹ cậu.
" Tiêu Chiến, nghe tôi nói không? ". Tiêu Thành nhiều lần gọi nhưng Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẩn không phản ứng, cuối cùng mới khó khăn nói được hai chữ " Về nhà "
" Nhà nào? Muốn về Tiêu gia sao? ". Cậu vui mừng vội vàng hỏi, nhưng Tiêu Chiến chỉ khẽ nhắm mắt, như lại muốn ngủ, môi anh khô khốc nhạt màu, mấp máy thật lâu, như khó khăn lắm mới quyết định được.
" Nhà của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến "
Nhà của chúng ta, nơi mà Nhất Bác thường nói đến, nhưng hiện tại có lẽ Vương Nhất Bác không cần nữa.
Mấy ngày sau vết thương của Tiêu Chiến đỡ hơn một chút, anh đã đòi xuất viện, Tiêu Thành nhìn vẻ thất thần kia không yên tâm nổi, nhưng bị anh kiên quyết từ chối cùng đi vào nhà.
Vương Nhất Bác không thích anh dẫn người lạ đến, nhưng cậu lại luôn dẫn tình nhân về.
Trong nhà yên ắng hiu quạnh, Tiêu Chiến theo thói quen chui vào chăn làm tổ, phát hiện đến chăn cũng lạnh ngắt.
Hàng xóm có trẻ con, không cẩn thận làm chập mạch, cũng may tất cả đều an toàn, nhưng cả khu đều cúp điện.
Tiêu Chiến biết đứa trẻ đó, thỉnh thoảng ở dưới sân tưới hoa, nó sẽ đứng bên kia hàng rào luôn miệng gọi ca ca, nhưng thời gian này không còn được nghe tiếng đùa nghịch linh kia nữa, có lẽ đứa trẻ ấy lớn rồi, không muốn nghịch ngợm nữa.
Anh nhắm mắt muốn ngủ, trong đầu lại không ngừng hiện lên những thước phim kia, thật dài, đã là rất lâu của trước kia.
Nửa đêm vì quá lạnh mà tỉnh, anh quấn chăn che kín người, ngồi bó gối, điện thoại không ngừng có tin nhắn của Tiêu Thành gửi đến, không ngờ lúc sinh mệnh héo úa, người đưa than lúc tuyết rơi lại là những người tưởng chừng như rất xa lạ.
Còn quý nhân trong lòng, vừa vặn mấy hôm trước cho anh một bạt tai.
Không phải đã nói sẽ không để tôi bị thương nữa sao?
Tiêu Chiến run lẩy bẩy mở điện thoại, muốn gọi cho cậu, nhưng cuối cùng chỉ có thể tắt máy, nằm co người lại, nước mắt tự động rơi, không phải do đau lòng.
Đối với Vương Nhất Bác anh sớm đã tắt hết hy vọng, vậy thì đau lòng còn ích gì?
Ngày cứ dần trôi, đêm đêm tỉnh giấc, khắp nơi là bóng tối, khó chịu đến nghẹt thở, đưa tay ra, lại chẳng được ai nắm lấy.
Không gian xung quanh của người bệnh biết mình sắp chết rất đáng sợ rất cô độc, họ nhìn thế giới thấy đâu đâu cùng là màu xám tro, trong lòng lại luôn tràn ngập tuyệt vọng lẫn sợ hãi.
Ngày ngày làm bạn với mấy viên thuốc nặc mùi khó ngửi, thỉnh thoảng còn bị mắc ở cổ họng, nôn không được nuốt không trôi, cả miệng đắng ngắt, khó thở rơi cả nước mắt. Tiêu Chiến sợ đắng sợ đau, lại phải từng ngày chung sống với chúng, lặng lẽ giành giật lại mạng sống, cũng chẳng biết mình phải sống vì gì.
Anh không nói nguyên nhân bị thương cho bất cứ ai, Vương Nhất Bác là người tốt, cậu rất ôn nhu, là một đứa trẻ thiện lương, chỉ xấu số nên mới gặp phải anh, anh bị đối xử như thế cũng rất đáng.
Nửa tháng không gặp cậu, chân anh vẫn chưa lành, có lẽ do ngày ngày chạy lên chạy xuống cầu thang, anh tự cho là như vậy, lại không biết cơ thể mình như một nhành hoa sắp tàn, bị tổn hại một chút liền khó hồi phục. Khối u nằm ở thần kinh trung ương, chèn ép bán cầu đại não, có dấu hiệu sắp di căng, sợ là lúc đó, anh cũng sẽ không nhận thức nổi nữa, Lương Thành Châu luôn giấu anh ít nhiều, Tiêu Chiến luôn chậm chững giẫm lên sợ hãi mà đi, nhưng cũng không biết rõ phải gặp gỡ điều khủng khiếp gì phía trước, sự tra tấn nội tâm này, bức người ta muốn rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Tiêu Chiến hôm nào cũng thế, vừa nghe tiếng động dưới lầu, liền bất chấp chân bị thương chạy xuống, sau đó lại hụt hẫng mà nhìn ra vườn.
Hoa tàn rồi, quân vẫn không muốn về.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài truy tìm tung tích người bạn kia, bận tối mặt, lúc ngồi lên xe nhận được cuộc gọi của tiểu tình nhân, không có tâm trạng nên đã từ chối. Trợ lý hỏi cậu muốn đi đâu, phân vân một lúc liền nhớ đến ngôi nhà kia luôn để đèn sáng đợi người về.
Lúc xe dừng lại trước cổng, Vương Nhất Bác có chút không hy vọng, gút mắc trong lòng rất lớn, dù không thích đối phương, nhưng vẫn không thích anh rơi vào tay kẻ khác, Hứa Giai Thừa lần nào gặp cậu cũng khéo léo nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm giác cái sừng trên đầu thật to.
Nhìn vào ngôi nhà kia, đèn vẫn còn sáng, nhưng cảm giác nó rất lạnh lẽo. Vương Nhất Bác chần chừ một lúc, mới quyết định đi vào.
Trời thật lạnh, sắp đến mùa xuân rồi mà vẫn chưa ấm lên, hết mùa xuân, vừa vặn cũng kết thúc.
Cậu đi vào nhà, nhìn thấy người đã lâu không gặp đang nằm trên sô pha, ti vi còn mở hoạt hình, nhân vật trong đó còn đang hoạt bát nói chuyện. Người này có thói quen không tốt, lúc ngủ đều cuộn người lại một góc nhỏ, rất thiếu cảm giác an toàn, lại giống như đang rất lạnh, tay chân không ngừng run rẩy.
Vương Nhất Bác tiến lên để nhìn kĩ anh, lần trước nghe người báo anh nhập viện. Đang tức giận, kẻ này lại bày ra bộ dạng yếu ớt kia, Vương Nhất Bác chẳng muốn quan tâm cho nhọc lòng, để anh tự sinh tự diệt, dù sao kẻ này sống rất dai, đuổi cũng không đi mà.
Gầy hơn rồi.
Là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Vương Nhất Bác. Bộ đồ ngủ càng tăng thêm phần gầy gò của anh, khuôn mặt xanh xao tiều tụy, dưới mắt là hai quầng thâm đậm màu.
Bàn tay đưa ra giữa chừng, muốn chạm vào băng gạc trên trán anh, trong giây phút ngắn ngủi đã giật mình thu lại, cậu đi vội lên phòng, để Tiêu Chiến đang chìm trong ác mộng không có người đánh thức.
Bốn giờ sáng Tiêu Chiến theo thói quen mà tỉnh giấc, vẫn là cô độc nằm trong phòng khách, anh cười khổ, nhấc chân đứng dậy, khập khiễng đi lên lầu, lưng có chút mỏi rồi.
Anh chán nản ăn xong bát cháo, uống thuốc, không ngạc nhiên lắm sau đó lại nôn ra, dạ dày thắt từng cơn, như có ai cào vào. Thuốc vừa uống vào đều nôn ra, anh sợ mình không cầm cự được bao lâu nữa.
Tiêu Chiến mở cửa nhìn ra hiên, mặt trời vẫn chưa lên, anh vào trong nhà cho máy hút bụi thông minh chạy khắp sàn, nhìn nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác, tựa như một đứa trẻ, thời gian này có nó cũng giảm được phần nào cô đơn.
Tuyết ngoài trời rơi rồi, chân đau đi không nổi nữa, anh ngồi ỳ dưới thảm dịch sách, xui xẻo thế nào chọn trúng một quyển buồn, dịch chưa xong mà nước mắt ướt hết bàn tay.
Đến bây giờ, anh vẫn chưa biết Vương Nhất Bác đã về, cứ tự tạo niềm vui ngốc nghếch cho mình, không nhận ra được kẻ mấy ngày trước trở nên phát điên tự đập đầu mình là ai.
Lúc gửi sản phẩm đến chỗ biên tập, Hứa Giai Thừa tranh thủ thời cơ gọi cho anh, Tiêu Chiến có hơi rụt rè nghe máy, lần trước bị đánh, lại như đứa trẻ không dám phạm lỗi nữa.
" Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp cậu, bản dịch rất tốt, thù lao tôi sẽ gửi ngay, không biết buổi tối cậu có rãnh không? "
" Xin lỗi ngài, buổi tối tôi còn có việc. Lần sau ngài đừng gọi tên tôi như thế, khó tránh hiểu lầm "
Nghe lời này, Hứa Giai Thừa có chút sừng sờ, sau đó cũng bình tĩnh đáp ứng, cẩn thận hỏi thăm sức khỏe xong cũng kết thúc cuộc gọi, lòng anh ta đã sớm ngổn ngang trăm bề, nếu đối phương không phải kẻ đã có gia đình, Hứa Giai Thừa cũng không cần cực khổ như hiện tại.
Tiêu Chiến tắt điện thoại, thu dọn mấy thứ trên bàn, chuẩn bị đi giặt quần áo, hôm nay cũng sẽ không có nắng, sợ đến ngày kia vẫn chưa khô.
Nhưng vừa chống tay vào ghế tìm lực đứng dậy, đã thấy Vương Nhất Bác từ cầu thang bước xuống. Áo choàng tắm tùy tiện khoác bên ngoài, quần dài chạm gót, dáng vẻ lạnh nhạt chẳng nhìn đến anh mà đi thẳng vào bếp.
Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ, tay không kìm được run rẩy như là phản xạ tự nhiên. Cuối cùng người cũng về, gặp được là tốt rồi, gặp được là tốt rồi.
Anh sợ cậu thấy mình sẽ tiếp tục nổi giận, khập khiễng chạy lên phòng, vừa đóng cửa lại giống như bản thân đã được an toàn, đây là thế giới của riêng anh, không sợ bị thương nữa.
Vương Nhất Bác uống nước xong ra đến phòng khách đã không thấy ai, trào phúng nhếch mép, cũng mặc kệ đối phương.
Cậu đi ra ngoài đến chiều mới về, đã hơn sáu giờ, căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, tưởng người kia đã ra ngoài nhưng đến huyền quan không thấy dép đi trong nhà của anh.
Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, kiếm gì lót dạ xong liền lên phòng làm việc.
Mãi đến tận khuya, bà Vương gọi đến muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, cậu mới qua gõ cửa phòng đối phương.
Đợi thật lâu vẫn không có dấu hiệu người ra mở cửa, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, thấy cửa không khóa liền đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tối hù, đưa tay bật công tắt, dễ dàng thấy đối phương đang vùi mình trong chăn.
" Mau dậy, mẹ tôi gọi "
Cậu đứng đó, lạnh nhạt mở miệng như ra lệnh, Tiêu Chiến chưa ngủ say, mơ mơ màng màng khó khăn ngồi dậy.
Anh tiếp điện thoại, sắc mặt nhợt nhạt lại cố gắng nặn ra nụ cười. Vương Nhất Bác đứng đó chờ đợi, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến, ra ý phải nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, ánh mắt anh buồn bã cụp xuống, môi nhợt nhạt liên tục mấp máy " vâng, dạ "
Bà Vương ở nước ngoài, gọi về dặn dò anh mấy thứ, biết thời tiết trong nước dạo này thường xuyên đổ tuyết, bảo anh nhớ chăm sóc cho mình và Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe lời dạ liên tục, trong lòng lại khổ sở, anh làm gì có tư cách quan tâm cậu.
Trả lại điện thoại, thấy Vương Nhất Bác quay người ra ngoài, sắc mặt anh liền trở nên rất tệ, không gượng nổi mà nằm vật xuống giường, quặp co người như con tôm, mồ hôi lạnh ướt hết sau lưng, không ngừng run rẩy, nghẹn ngào ho vài tiếng, cổ tay áo đã dính đầy máu.
Vương Nhất Bác chuẩn bị đi thì nghe tiếng ho kia, nhưng quay lại chỉ thấy bóng lưng anh, nhăn mày một cái, nhưng cuối cùng cũng ra ngoài đóng cửa lại.
Tiêu Chiến lau sạch máu ở mũi, lúc trước cũng thường xuyên bị thế này, Lương Thành Châu nói anh lao lực quá độ, có dấu hiệu trầm cảm, nhưng sau đó cùng Vương Nhất Bác trải qua thời gian bình yên như thế, tâm trạng cũng ổn hơn, còn bây giờ, thì đâu lại vào đó.
Anh từng tự sát bất thành, sau đó cũng không muốn chết nữa, nhưng mấy tháng qua cực kì mâu thuẫn, rốt cuộc vẫn không quyết định được nên trị bệnh hay không.
Cả đêm không ngủ được, Vương Nhất Bác ở nhà, người nhớ nhung từ lâu đã gặp được, nhưng anh chỉ càng thấy khổ, cậu nói muốn bỏ anh, ly hôn xong có lẽ anh nên mua một căn nhà ở vùng quê hẻo lánh, yên ổn sống đến lúc ra đi. Mong lúc đó, Nhất Bác đã có cuộc sống hạnh phúc như cậu mong muốn rồi.
Anh thì thế nào cũng được, không quan trọng nữa.
Rạng sáng anh lủi thủi làm thức ăn trong bếp, bâng khuâng đặt thức ăn lên bàn, biết rõ người sẽ đổ chúng vào sọt rác, hoặc tệ hơn là giống như năm đó, bóp cổ anh đến nghẹt thở, nói anh bắt chước An An của cậu, là kẻ không biết liêm sỉ cướp mất hạnh phúc của người khác. Tại sao là danh chính ngôn thuận, cũng không sánh bằng tình nhân bên ngoài?
Vương Nhất Bác thay đồ đi làm, xuống nhà thấy bàn thức ăn kia, Tiêu Chiến đang lủi thủi cằm bát cháo vừa ăn vừa xem chừng nồi canh.
Vừa thấy cậu xuất hiện lại giống như sợ hãi, buông bát sứ xuống tắt bếp đi, vội vàng múc nước canh ra.
" Mẹ dặn cậu mỗi ngày phải uống canh gừng, tôi... "
" Mẹ ai? " Vương Nhất Bác không vui, sắc mặt rất kém, Tiêu Chiến nhìn cậu mà sững sờ, khựng tay lại, lúc sau mới phản ứng được, vội cúi đầu, đặt bát canh xuống bàn đẩy về phía cậu.
" Dì Vương, mẹ cậu, không phải mẹ tôi, xin lỗi "
Vương Nhất Bác cằm chén canh gừng lên, vừa uống một chút đã lạnh lùng quăn nó xuống sàn. Tiêu Chiến bị nước nóng văng vào chân, tiếng la đau đớn nhanh chóng nuốt vào, vừa ngồi xuống thu nhặt mảnh vỡ, nước mắt đã rơi xuống sàn.
" Khó nuốt "
Canh gừng trời đông, chỉ có người kia mới có tư cách.
Tiêu Chiến nếu biết chuyện này thì đã không dám làm vậy, hoặc là biết nhưng vẫn cố ý, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng nổi giận, cảm thấy lúc trước đối xử tốt với anh ta là do mình phát điên.
Cậu thà tin anh em bên ngoài dù cho thiên hạ có dèm pha khắp nơi, cũng không tin người nhẫn nhục chịu đựng bên cậu thật lâu.
Nếu Tiêu Chiến không yêu Nhất Bác, thì anh đã không gắng gượng đến bây giờ.
Cứ ngỡ sẽ được cùng người đi hết phần đời còn lại, nhưng không ngờ.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip