Chương 23

Vương Nhất Bác cho bọn họ địa chỉ nhà, cậu sau đó liền gấp gáp quay về, cẩn thận cởi giày tắm rửa sạch sẽ, tự giặt quần áo của mình. Trời mưa nên giao hàng có chút khó khăn, Vương Nhất Bác lại mua vào buổi tối, cũng may sau đó mưa nhỏ dần, cậu gọi cho cửa hàng, nói với bọn họ mình sẽ tự đến lấy.

Con người đôi lúc sẽ làm những việc rất ngốc nghếch, Vương Nhất Bác đêm hôm lái xe vượt mưa ra ngoài chỉ để mua thú bông.

Về đến nhà cậu đặt chúng ngồi cạnh nhau trên giường, Vương Nhất Bác mở ngăn tủ tìm được máy ảnh ngày trước, lựa vài góc rồi chụp lại. Lúc kiểm tra lại hình, vô tình lướt đến những tấm ảnh của ngày trước, Vương Nhất Bác vội vàng tắt máy tính, cậu ngồi sụp xuống giường, hàng mi rủ xuống che dấu cảm xúc bên dưới, giây lát sau Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã lưng xuống giường, sự hoảng loạn ban nãy cũng biến đâu mất, cậu ôm lấy Spongebob mà nhéo nhéo tay nó, vành mắt cũng không biết đã đỏ hồng tự lúc nào.

.

Gần sáng Tiêu Chiến vẫn theo thói quen cũ mà tỉnh lại, có y tá đến kiểm tra một lần, ngoài hành lang có tiếng bước chân qua lại, cửa vừa đóng anh cũng rời giường đi thay bộ quần áo khác.

Tiêu Thành có lẽ hơn sáu giờ mới đến, mặt trời bên ngoài còn chưa ló dạng, khí lạnh hôm qua còn đang bao trùm cả thành phố, cửa kính còn đọng hạt mưa, màn cửa bị kéo hờ, quang cảnh bên ngoài lấp ló một nửa. Tiêu Chiến mang dép bông đi lanh quanh phòng, anh cảm thấy hơi lạnh dù đã có áo mỏng khoác ngoài quần áo bệnh nhân.

Lúc nãy thuận tay mở tủ ra thì tìm được hai cuộn len, liền đem nó ra đặt lên bàn. Anh rót một ly nước ấm, uống vài ngụm rồi lại bắt đầu ngồi xuống sofa dở cuộn len kia ra.

Lúc còn ở bệnh viện cũ, rảnh rỗi anh cũng hay ngồi đan len cho đỡ buồn chán, có vài y tá thấy như vậy liền tốt bụng tặng anh mấy cuộn len nhưng đến giờ vẫn chưa được dùng đến. Hôm nay bỗng dưng vu vơ suy nghĩ vài điều, lại cộng thêm khí trời lành lạnh, bàn tay thon gầy linh động di chuyển, những sợi len vô tri đó không biết sẽ được biến hóa thành món đồ vật gì, nhưng ắt hẳn, món đồ vật đó sẽ rất ấm áp.

Tiêu Thành lúc đến cửa phòng thì gặp một đứa bé đội mũ đỏ đang lấp ló gần đó, nó gặp anh liền rụt rè lùi lại. Tiêu Thành nhận ra đứa trẻ này, liền mở cửa cho nó vào trong.

Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa, không cần nhìn cũng biết tiếng bước chân của Tiêu Thành, còn đứa bé Vương Tiêu thì lại đi như mèo nhỏ, đến gần chỗ anh cũng không nói một tiếng nào, khiến anh cũng chẳng phát giác ra, nó lém lỉnh hù một cái làm Tiêu Chiến giật mình đánh rơi vật trên tay, cuộn len lăn mấy vòng trên đất, đứa bé hiếu kỳ nhìn anh đang thất thần, nó nhìn theo vật kia đã lăn tới vách tường, liền chạy đến nhặt lên mang lại cho anh.

"Em làm anh sợ sao?"

Giọng trẻ con non nớt hỏi, bàn tay nho nhỏ kia cố quấn sợi len lại thành quả cầu như ban đầu nhưng không được. Tiêu Chiến lắc đầu cười nói không có, rồi quấn lại giúp nó.

Tiêu Thành im lặng không nói gì, anh bày thức ăn ra rồi đi tìm bác sĩ, Tiêu Chiến hôm qua gặp trời mưa lạnh nên đầu rất đau, ăn không được bao nhiêu đã thấy khó chịu. Vương Tiêu ngồi trên ghế ăn bánh bao sữa, vừa hiếu động nhìn dáo dác khắp nơi.

Trên kệ tủ có rất nhiều đồ chơi, anh lấy vài thứ xuống cho nhóc con nghịch, bản thân lại lặng lẽ đan nón.

Lúc Tiêu Thành về có mang theo một túi giấy, nhưng chỉ đặt nó lên bàn mà không đề cập đến. Tiêu Chiến nhìn người nọ đang chỉnh máy phun sương, hai cánh môi nhợt nhạt muốn nói lại thôi.

Vương Tiêu bò dưới chân anh, đang chơi xe ô tô rất hăng say, miệng nhỏ còn không ngừng giả tiếng xe kêu, vì thế trong phòng cũng không tính là quá yên tĩnh.

Tiêu Chiến hỏi nó sao lại biết đường tìm đến đây, nó nói ông ngoại về nhà làm chút việc, chị y tá trông giúp nên buổi sáng dẫn nó qua khu đông. Vì thế đứa nhóc này hỏi mấy chị y tá về anh trai cao gầy xinh đẹp đang ở đây.

"Em viết tên anh cho mấy chị ấy xem, họ xem xong liền biết nhưng không chịu chỉ, em đành dốc hết túi kẹo ra chia cho mọi người, chỉ giữ được một viên cho anh"

Đứa bé nói xong liền chạy đi lấy bình nước, lúc nãy đến đây nhóc con có đeo bình nước màu xanh nho nhỏ, trên nắp bình có ngăn để thuốc, vậy mà lén lút giấu kẹo cho anh.

Tiêu Chiến hiền từ nhìn đứa trẻ, xòe tay nhận kẹo, còn cọc nó:"Bị anh phát hiện rồi nha, Tiểu Vương chưa chịu uống thuốc"

Tiêu Chiến xoa má nó, nhóc con liền cười hì hì:"Hôm nào cũng uống, uống vào rất khó chịu, em không muốn uống đâu, anh đừng nói người khác nghe". Đứa bé thì thào vào tai anh còn dùng bàn tay chút xíu che lại, ra vẻ bí mật lắm.

Tiêu Chiến bị nhột liền rụt cổ lại, cười với nó, cũng thì thào trả lời:"Không uống thì bác sĩ sẽ tiêm cho em một mũi, em vẫn không muốn uống sao?"

"Nhưng lúc nãy em thấy anh uống rồi, bọn họ vẫn tiêm anh đấy thôi". Tiểu Vương chỉ chỉ vào cánh tay anh, Tiêu Chiến liền vội vàng nắm lấy tay áo, có hơi mất tự nhiên.

"Lúc nãy anh rửa bát nên em nhìn thấy, bọn họ có làm anh đau không?"

Vương Tiêu nhìn thấy cánh tay anh như vậy cũng không sợ, chỉ hỏi anh có đau không, Tiêu Chiến mỉm cười lắc lắc đầu:"Không đau, bọn họ không làm anh đau, em mau uống thuốc đi"

Đứa bé có hơi do dự, nhìn lên mắt anh rồi lại cuối xuống nhìn cánh tay gầy gò sau lớp áo bệnh nhân. Cái miệng chu chu thổi mấy cái, Tiêu Chiến nhìn hành động ngốc nghếch này mà bật cười.

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi tìm cách dỗ nó: "Tiểu Vương thích xe đồ chơi này nhỉ?"

"Đúng rồi ạ?". Vương Tiêu ngồi bệt dưới sàn, đẩy đẩy xe ô tô dưới sàn. Tiêu Chiến mở nắp bình nước ra, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.

"Vậy em uống xong chỗ thuốc này, em liền tặng nó cho em"

Đứa trẻ thật ngoan, từ từ uống từng viên thuốc đắng ngắt mặt cũng không nhíu một cái.

Nó không sợ đắng không sợ đau, chỉ cần một người để nó dựa dẫm làm nũng mà thôi.

"Sau này khỏe rồi, em muốn làm một tay đua chuyên nghiệp, như mấy anh trai tre ti vi vậy á, siêu ngầu luôn". Tiểu Vương cà cà bánh xe lên sàn, miệng nhỏ chu chu giả tiếng động cơ xe.

Cảm xúc của anh lúc này có chút rối loạn, hình ảnh trong đầu vừa loáng qua, đã bị anh cưỡng chế quên đi. Vương Tiêu ngơ ngẩn nhìn anh trai xinh đẹp, trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt, đôi mắt sáng như hai hòn châu, một chút dơ bẩn cũng không thể chạm vào.

Tiêu Chiến xoa gò má nó, trong lòng có chút xúc động.

Tiểu Vương chỉ thấy anh xinh đẹp đứng dậy, lững thững đi lại cửa sổ lớn. Anh ấy đứng rất lâu, quần áo bệnh nhân đơn bạc tồn tại giữa quang cảnh này càng thêm phần lạnh lẽo.

Vương Tiêu chỉ có thể nhận ra anh xinh đẹp đang không vui mà thôi, đứa bé vẫn chưa hiểu hết từ ngữ của người trưởng thành.

Nên không có cách nào diễn tả bóng lưng đó bằng hai chữ "cô đơn" được.

.

Đêm nay là một đêm dài, Tiêu Thành giữa đêm vì ác mộng mà choàng tỉnh. Anh ngủ thiếp đi trên ghế cũng không hay, trong tay còn đang cầm quyển sách lúc nãy đọc cho Tiêu Chiến nghe.

Có lẽ do sự huyết mạch tương liên với nhau đã khiến anh nửa đêm bật tỉnh, để phát hiện người trên giường đột nhiên sốt cao.

Đồng hồ trên tay điểm bốn giờ sáng, đã hơn một tiếng từ lúc bác sĩ ập vào.

Tiêu Thành bất lực ngồi trước phòng bệnh, mái tóc hơi xoăn bị vò cho rối tung, tay áo tùy tiện xắn lên, sau lưng một mảng mồ hôi ướt đẫm.

Từng giây trôi qua, anh không thể biết phút kế tiếp phải đối mặt với những chuyện gì.

Đứa em lúc chiều còn đòi sáng hôm sau phải ăn súp cua, bây giờ đang chống chội kịch liệt với bàn tay quá ác của tử thần.

Hành lang có tiếng chân đi qua đi lại, không những không giam được sự tịch mịch quạnh quẽ, còn làm cho tâm trí Tiêu Thành càng thêm hoảng loạn bất an.

.

Vương Nhất Bác cả đêm thức trắng ngồi trong ô tô nhìn thành phố chuẩn bị tỉnh giấc.

Cửa sổ chỉ vừa hạ xuống, gió lạnh hung ác tràn vào, đánh cho tim phổi cậu đau buốt.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, là cảm giác sợ hãi đã tràn lên, vô duyên vô cớ ôm trọn lấy cậu giữa đêm tối.

Vương Nhất Bác mở điện thoại, lặng lẽ xem đoạn clip đã quay ngày trước. Nụ cười rạng rỡ của người, ánh mắt đôi môi khi ấy đều thuộc về Vương Nhất Bác. Nhưng mà Vương Nhất Bác của hiện tại chỉ có thể lưu luyến coi đi coi lại cuộn phim ngắn ngủi để xoa dịu sự bất an trong lòng.

.

Tiêu Chiến ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày, đến tối được đẩy ra. Mới chỉ hai ngày nhưng da thịt trên người cơ hồ đều bị róc hơn phân nửa, gầy yếu xanh xao, dáng vẻ nằm trên giường bệnh trắng toát, dọa Tiêu Thành tim gan đảo lộn.

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh lại, tay anh trai vẫn còn nắm chặt lấy tay anh, giống như sợ bàn tay đó lạnh đi, Tiêu Thành ngủ cũng vạn phần cảnh giác, Tiêu Chiến vừa cử động, anh liền mở mắt tỉnh giấc.

"Có đói không? Y tá nói em chỉ có thể ăn cháo loãng". Tiêu Thành vẫn chưa buông tay ra, bàn tay đó còn dịu dàng xoa xoa mu bàn tay gầy guộc của Tiêu Chiến. Tay còn lại mệt mỏi xoa bóp thái dương, nghe giọng Tiêu Chiến mơ hồ nói:

"Em vừa thấy ba mẹ"

Tiêu Thành hơi khựng lại, nụ cười có chút gượng gạo, ánh mắt rõ ràng là đang sợ hãi nhìn tầm mắt của Tiêu Chiến rời rạc nhìn ngoài cửa sổ.

Vừa mới tỉnh lại, giọng Tiêu Chiến khản đặc vô cùng khó nghe, từng câu từng chữ tưởng chừng sẽ cướp hết tàn lực còn sót lại ấy.

"Lúc trước đều gặp họ một cách mơ hồ, không biết sao lần này em thấy họ rất rõ, tưởng chừng như đưa tay là sẽ chạm được"

Tiêu Chiến vừa nói vừa mỉm cười, lại như cố ý không muốn nhìn thấy Tiêu Thành không khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt đầy mặt.

Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến yên tĩnh đan len, Tiêu Thành sợ sức khỏe đối phương chịu không nổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp, đến lúc hoàn thành, ngày mai cũng đã lên.

Bác sĩ Lương một này đến không biết bao nhiêu lần, lúc gần sáng Tiêu Chiến định chợp mắt một lúc, vừa vặn khi ấy Lương Thành Châu bước vào. Tiêu Chiến nửa mơ nửa thật nói:

"Con biết dù có ở đâu, con cũng không một mình"

.

Mùa thu vừa đến, lá cũng ngả sắc vàng, có vài chiếc lá lại không chịu nổi thiên biến, đoản mệnh mà rụng khỏi cành, đêm tối vừa rơi, rạng sáng đã bị dọn sạch, chẳng biết nó sẽ đi về đâu.

Tóc từng mảng đen nhánh rơi trên sàn, căn phòng thì đóng chặt cửa, Vương Tiêu đã thay nón mới, nó bám ở ngoài cố gắng muốn nhướng người lên để có thể nhìn qua ô kính.

Chị y tá trẻ cũng đứng ở ngoài với nó, nhìn nó loay hoay nãy giờ mới dịu dàng nói:"Anh Tiêu Chiến đang được bác sĩ trị bệnh, nhóc đợi ngày mai hãy đến chơi, có được không nào?"

Tiểu Vương nghe gì liền lắc lắc đầu, bình nước nhỏ đeo chéo bên người bị bàn tay nhỏ mò mẫm hết bật nắp rồi đóng lại mấy lần, có vẻ Tiểu Vương đang lo lắm, giọng nói đến cuối lại lí nhí như tiếng muỗi, nhóc nói:"Bọn họ sẽ khiến anh xinh đẹp giống cháu, phải đội mũ len

Ông Phùng giường cạnh cháu cũng nói rồi, bệnh nhân đã đội mũ như cháu, sẽ không còn bao nhiêu cái ngày mai nữa đâu"

Y tá nữ nhìn đưa bé cuối đầu nói ra những lời khiến người ta xót xa, trong lòng như có cái gì trùng xuống, cô ấy nhẹ tay xoa má nhóc, thoáng nhìn vào trong phòng bệnh, dịu giọng:"Đừng nghe ông Phùng dụ trẻ con, sẽ còn rất nhiều cái ngày mai, mặt trời nhỏ sẽ luôn sẵn sàng xuất hiện"

Tiểu Vương được cô ấy khuyên nhủ mới chịu ngồi xuống ghế, nó ngây thơ kéo mũ len xuống ngắm nghía rất kĩ.

Ngày mai sẽ đến, cầu mong không còn người nào phải đội mũ như cháu nữa.

Vương Tiêu là đứa bé ngoan, lòng đầy lương thiện. Nó ước như thế, thành tâm vô cùng, nhưng cuối cùng kẻ lừa trẻ con lại không phải ông Phùng.

.

Tiêu Chiến đợi không được nữa, Lương Thành Châu cũng sắp xếp xong rồi, người mỗ chính là bác sĩ nước ngoài.

Nhưng thành công hay không thì rất khó nói, tỷ như việc Tiêu Chiến thường xuyên đổ bệnh, sốt cao liên tục, đó là một vấn đề rất lớn, Tiêu Thành cùng bác sĩ Lương cũng đã nói chuyện qua.

Tiêu Thành đỡ em trai từ phòng vệ sinh bước ra, tay Tiêu Chiến yếu ớt bám chắc lấy tay người bên cạnh, đột nhiên nói:"Giả như sau này em vẫn có thể tiếp tục...

Nhưng lại tàn phế, nhếch nhác như lúc này, đến đi cũng cần người ta giúp đỡ thì phải làm sao đây?"

Tiêu Thành cẩn thận kéo ghế đỡ em mình ngồi xuống, bắt đầu cắt móng tay cho đối phương, giữa chừng ngước lên, ánh mắt đỏ hoe:"Không phải em đã nói, ở đâu cũng không hề một mình sao?"

Anh trai ngốc lại khóc rồi.

Không khí trùng xuống, Tiêu Thành nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, anh chỉ giỏ hoa trên bàn nói.

"Lúc em ngủ cảnh sát Trần có ghé qua"

"Ừm"

"Bác sĩ Cố lúc trước có theo chú Lương một thời gian, đợt trước có đến xem em mấy lần, nghe nói cảnh sát Trần và anh ta có một đoạn quan hệ"

Cánh hoa trên bàn bị gió thổi làm cho lay lắt, anh sợ nó chịu không nổi, ánh mắt có chút lơ đễnh nhưng ngoài miệng lại chọc Tiêu Thành.

"Từ khi nào anh lại thích những chuyện bát quái như thế này chứ?"

Tiêu Thành muốn tìm chuyện để nói cho em trai bớt âu sầu nên trực tiếp phớt lờ câu hỏi kia, anh nhướng nhướng mày, nói tiếp:"Hình như hai người bọn họ ly hôn được vài năm rồi, hiện tại cảnh sát Trần muốn phục hôn, dăm bữa nửa tháng chỉ cần có chút thời gian liền đến đây"

Tiêu Chiến nhìn kềm nhỏ lần lượt tỉa từng cái móng dài trắng nõn, bâng quơ nói:"Còn duyên nợ với nhau thì dù cho có trăm sông nghìn thác cũng có thể lội ngược dòng mà nắm tay đối phương lần nữa"

Anh nói xong thì nghe Tiêu Thành cười khẽ, trầm ngâm nhìn vào mắt mình mà hỏi:"Vậy em với cậu ta định sẽ thế nào?

Chuyện ly hôn vẫn chưa xong đâu"

Chuyện đến hiện tại, đột nhiên nghe người khác nhắc đến đối phương, trong lòng cũng không thổn thức nữa.

Tiêu Chiến nghe thế cũng không trả lời ngay, anh lẩm bẩm gì đó như là đang tính ngày, xòe mười ngón tay ra cẩn thận tính toán, nhận ra thời gian còn nhiều quá rồi, dư cả một bàn tay.

Năm ngày nữa sẽ đến ngày phẫu thuật.

Điều cần làm vẫn chưa làm xong, tâm nguyện thì còn một.

.

Buổi chiều trời mát, Tiêu Chiến bế Tiểu Vương xuống khuôn viên đi dạo mấy vòng. Nhóc con nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, bàn tay nhỏ nhắn cứ thỉnh thoảng lại rờ lên nón của anh, ngắm nghía gì đó thận trọng lắm.

"Anh à, anh Thành Thành còn mít ướt hơn cả Tiểu Lam ở cạnh phòng em nữa"

Vương Tiêu nói nhỏ vào tai anh, tay be bé cẩn thận che lại.

Tiêu Chiến phối hợp làm mặt ngạc nhiên, ồ một tiếng:"Thế à, sao em biết?"

Vương Tiêu bám trên người anh, hay tay ôm chặt cổ, giải bày:"Hôm trước em đứng bên ngoài đợi bác sĩ cắt tóc cho anh, rồi sau đó anh Thành Thành đi ra ngoài, ngồi ở trên ghế khóc dữ lắm"

Tiểu Vương nói rồi chỉ thấy anh xinh đẹp xuất thần nhìn ra phía xa rất nhanh sau đó liền xốc lại nó, bước chân chậm rãi bước tiếp, rồi anh xinh đẹp nói cho nó nghe:"Anh Thành Thành không có mít ướt, đó giờ anh ấy rất hiếm khi rơi nước mắt"

Vương Tiêu nghiêng cái đầu nhỏ, Tiêu Chiến phải đưa tay chỉnh lại nón giúp nó, hai cánh tay chưa đủ lớn kia vẫn luôn ôm chặt cổ anh. Nhóc tựa đầu lên vai Tiêu Chiến nom an tâm lắm, nó còn ra chiều suy tư, hỏi lại:"Vậy tại sao hôm đó Thành Thành lại khóc?"

Tiểu Vương gối đầu trên vai anh xinh đẹp, thấy anh ấy gầy thiệt là gầy, nhưng người lại thơm lắm. Tiểu Vương dụi dụi ở vai anh như mèo con, có vẻ buồn ngủ rồi.

Tiêu Chiến xưa nay thích trẻ con lắm, cũng yêu mèo nhỏ nữa, nếu không bạc mệnh, anh vẫn muốn nuôi một bé mèo cho riêng mình.

Anh bước đi nhẹ nhàng, tay nhè nhẹ vuốt lưng Tiểu Vương, lúc đứa bé lim dim ngủ rồi, mới nghe giọng anh mềm mại nói.

"Thành Thành chỉ còn có anh là người thân thôi"

Lần đầu gặp Tiêu Thành, anh vẫn còn nhỏ lắm. Sau khi mất mẹ tính tình có chút hướng nội chẳng muốn tiếp xúc với người lạ.

Tiêu Thành khi đó cũng như thế, đứa trẻ lần đầu đến căn nhà sang trọng bày trí đẹp mắt như vậy, cái gì cũng không dám chạm lung tung, không chịu ngồi mà cứ đứng suốt ở đó cả buổi.

Em trai được ba dẫn xuống, em trai rất đáng yêu, hai mắt rất trong, cứ len lén nhìn về phía này.

Lúc còn ở căn nhà nhỏ kia, Tiêu Thành nhiều lần tưởng tượng em trai sẽ nổi giận, sẽ không thích mình.

Nhưng chú thỏ nhỏ trắng muốt nép dưới chân ba trông hiền lắm, mắt cứ long lanh long lanh, môi cứ mím lại không chịu nói gì hết.

Mẹ có vẻ không thích em trai, trước khi đến đây còn dặn Thành Thành phải cẩn thận với con trai của ba và người vợ trước.

Linh cảm lúc nhỏ của anh quả không sai, sau này mẹ không những ghét em ấy, thẩm chí còn làm ra những chuyện khiến anh cũng chẳng thể tha thứ.

Nhưng người anh mang nhiều mâu thuẫn nhất vẫn là ba.

Buổi tối cả nhà cùng ăn một bữa cơm, dù em trai nhỏ tuổi hơn anh, nhưng ba lại nói từ nay về sau phải gọi em ấy là anh.

Đêm đến trước khi ngủ, Thành Thành có hỏi mẹ chuyện này, nhưng bà ấy nhăn mặt nói, tất cả đều là vì muốn tốt cho anh.

Muốn hai mẹ con anh không mang tiếng là kẻ phá hoại gia đình người khác, muốn Tiêu Thành có một tương lai suôn sẻ xán lạn.

Nhưng như vậy lại có lỗi với em trai, có lỗi với mẹ em ấy.

Mẹ từ đầu đã không đúng, không nên biết ba là người đã có gia đình mà vẫn xông vào, sau đó còn sinh ra anh. Cốt chỉ vì muốn từ ngôi nhà rách nát trong mắt của bà đổi thành căn nhà lớn ngột ngạt không phải của mình.

Thành Thành rất thích chơi với em trai, luôn miệng gọi anh một cách hồn nhiên. Chiến Chiến ngoan lắm, đồ chơi đều chia cho anh cùng chơi.

Hai đứa trẻ vốn có thể luôn như thế mà bình an lớn lên.

Nếu không phải tại anh bất cẩn, thì mẹ đã không làm thế với Tiêu Chiến.

Cửa khép hờ, Tiêu Thành bị người làm giữ bên ngoài, em trai bị mẹ đánh rất mạnh tay, quằn quại dưới thảm khóc thảm thiết, hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa kia khép lại, là ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của Chiến Chiến nhìn ra anh.

Đứa trẻ khi đó quên cả khóc, đôi mắt trong veo đỏ hoe ngậm nước, má trái nhận mấy bạt tai nhẫn tâm đã sớm sưng đỏ.

Hai anh em bọn họ từ ngày đó mà từ từ xa cách.

Tiêu Thành chẳng dám đến chơi, có đến em trai cũng sẽ không mở cửa nữa.

Những kí ức thuở bé đối với Tiêu Chiến quá đỗi bi thương, Tiêu Thành đều thay đối phương nhớ rõ mồn một.

Sau đó Tiêu Chiến bị đóng gói gửi đến Luân Đôn xa xôi.

Đằng đẳng suốt mấy năm trời, cuối cùng hai anh em bọn họ cũng gặp lại nhau.

Nhưng thảm cảnh lại xảy ra.

Tiêu Thành cảm thấy từng thớ thịt trong người đều buốt giá.

Máu của đối phương nhuộm đỏ nệm trắng, đồng tử của anh khi đó như sắp nổ tung.

Khoảnh khắc đó trở thành nỗi ám ảnh cả đời đối với Tiêu Thành, khiến anh chỉ có thể từ từ lùi lại phía sau, cách xa Tiêu Chiến ra một chút.

Bọn họ từ lúc sinh ra đã là hai thái cực trái ngược hoàn toàn.

Chỉ cần anh an ổn sống tốt phần của mình, mẹ sẽ không ra tay nữa.

Nhưng suy nghĩ đó quá ngây thơ.

Tiêu Thành đôi lúc nghĩ, cuộc sống hơn ba mươi năm qua của anh tại sao lại nhẹ nhàng như thế, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi. Trong khi Tiêu Chiến lại hết lần này đến lần khác bị dồn vào đường cùng, dù giãy giụa kháng cự quyết liệt như thế nào cũng không cứu vãn được số phận éo le của mình.

Lần đó Tiêu Chiến vừa về nước, Tiêu Thành đã vội vàng chuẩn bị hành lý bay sang nơi khác.

Anh cũng không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Chỉ đến đêm hôm đó, mẹ anh gọi điện thoại bảo anh mau về nhà.

"Nhìn nghiệt chủng kia đi vào địa ngục"

Tiêu Thành không tưởng tượng được nét mặt của Ngô Phương khi nói ra những lời này như thế nào, nhưng chỉ cần nghe giọng nói cay nghiệt chứa đầy sự hả hê của bà đã khiến anh lập tức ngắt máy, anh chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Buổi tiệc đó xa hoa lộng lẫy, là câu chuyện được bàn tán sôi nổi nhất lúc bấy giờ.

Hôm đó người người vui vẻ, chỉ có em trai của anh là chẳng nở nổi một nụ cười.

Người nó đang khoác tay có bờ vai rộng lớn vững chắc, nhưng điều đó không dành cho nó.

Nụ cười vui vẻ của người kia hôm nay mất tâm, lúc nhìn đến em trai của anh, đều là sự lạnh lùng chán ghét.

Một tiệc cưới mà hai nhân vật chính chẳng ai vui, tất cả mọi chuyện đều do một tay mẹ anh dàn dựng.

Cốt chỉ muốn đẩy Tiêu Chiến vào đường cùng.

Nhưng người Tiêu Thành hận nhất hôm đó vẫn là ba mình.

Ba con bọn họ trong phòng nghỉ tranh cãi to tiếng, bầu không khí giương cung bạc kiếm vô cùng ác liệt.

Tiêu Thành lần đầu tiên dùng ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn ba mình, trên khóe môi còn đang rỉ máu, anh ăn hết mấy gậy trên lưng, cũng là lần đầu tiên và duy nhất bị ông ta đánh.

Tiêu Chiến cũng là con của ba mà, tại sao lại như vậy....

Tiêu Thành nhìn ông ta hồi lâu, cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng, đến một câu cũng không muốn nói nữa.

Sau đó anh nghe người ta nói, người em rể quý giá kia từng kiên quyết hủy hôn, Tiêu Chiến lúc biết chuyện cũng đã quyết liệt phản đối, tối hôm đó hơn nửa căn phòng của Tiêu Chiến bị ba đập phá tang hoang.

Lại giống như lúc nhỏ, bị người ta nhốt trong phòng, nhưng chân chẳng có lấy một sợi dây trói buột, mà thay vào đó, lại vô hình xuất hiện một cái vòng lớn còng vào cổ Tiêu Chiến.

Gông cùm khóa hết tự do hạnh phúc mà Tiêu Chiến nên có, khóa luôn cả một đời bình an khỏe mạnh của em trai anh.

Mấy năm ngắn ngủi qua đi, Tiêu Thành lần lượt nhìn mọi thứ từ từ thay đổi.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thoát được rồi.

Nhưng sức cùng lực kiệt, bản thân bị hủy hoại đến không đường cứu vãn.

Tóc từng mảng từng mảng rơi dưới sàn, âm thanh máy móc ngày ngày vận hành tê rần cả da đầu.

Đứa nhỏ này phải chịu đựng đến bao giờ đây?

Tiêu Thành ở thực tại ngồi lặng mình trước ghế đá, khuôn mặt anh gầy gò, hai má cũng hõm vào, trông như lớn thêm vài tuổi.

Người như anh, vậy mà ngày ngày khấn trời khấn đất, sợ bọn họ thấy đứa trẻ này tốt quá, sẽ mang em ấy đi mất.

.

Tiêu Chiến trả Vương Tiêu về cho ông ngoại rồi mới đi tìm người anh không biết trốn ở nơi nào mà lén lau nước mắt rồi.

Tiêu Thành nghe tiếng bước chân tới gần cũng không ngước lên, loay hoay kéo áo khoác vắt ở thành ghế đứng dậy mặc cho Tiêu Chiến.

"Về rồi à, buổi chiều muốn ăn gì?"

"Anh ngốc rồi à, mấy hôm nay ngoại trừ cháo loãng cũng là cháo trắng, em còn được ăn gì khác hay sao?"

Tiêu Chiến nói vô cùng nhỏ nhẹ, cười cũng cười không nỗi mà từ từ ngồi xuống.

Mấy hôm nay đi lại có chút bất tiện, bế Vương Tiêu chẳng bao lâu mà cả người như bị vắt kiệt sức lực, hai tay đau nhức tê rần.

Tiêu Chiến tựa đầu vào vai anh trai ngồi bên cạnh, tầm mắt có chút mơ màng.

"Anh nói xem, thời gian chẳng có bao lâu, vậy mà lại tiễn hết người này đến người khác rời đi"

Tiêu Thành hé môi, hai tay không tự chủ mà run bần bật, sợi tóc ướt mồ hôi lạnh phủ bên trán, một lúc lâu sau cũng không thể trả lời câu hỏi này.

Tiêu Chiến cũng không cần câu trả lời, chỉ vu vơ hỏi như thế mà thôi. Anh cảm nhận sự sống mong manh như sợi khói mỏng luồng qua khẽ tay, sống lưng cũng hết sức mỏi mệt mà hơi khom lại, cả người cứ mặc thế mà dựa dẫm vào người bên cạnh.

"Hay là anh tìm đối tượng đi, biết đâu sang năm lại cưới, không lâu sau trẻ nhỏ đầy nhà, xôm tụ náo nhiệt biết mấy"

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, cảm nhận ngón tay người bên cạnh phớt nhẹ lên trán mình. Giọng đối phương rủ rỉ bên tai:"Khờ quá"

"Có đối tượng hay không thì liên quan gì chứ, em mau dừng cái suy nghĩ đó lại đi, bác sĩ Lương đã nói rồi, năm phần trăm thì đã sao, chín mươi lăm phần trăm thì đã sao, ông trời sẽ không phụ người có lòng"

"Chú Lương mà nói lời sến sẩm như thế à? Hay là Tiêu mít ướt nào đó Thành nói đấy...."

Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần, sau cùng Tiêu Thành thấy vai mình nặng trĩu gấp bội, cúi xuống mới thấy đối phương ngủ mất rồi, hàng mi mềm mại rủ xuống, hết sức an tường.

Sau khi trưởng thành, chỉ có vỏn vẹn có hai người nguyện ý cõng anh trên lưng.

Một là ái nhân cả đời anh không cách nào quên, hai là người anh trai hiện tại, vừa đỏ bừng hai mắt vừa cẩn thận đỡ anh lên lưng, chậm rãi quay gót về hướng đông.

Mặt trời lặn rồi, nhưng vòm lưng anh trai ấm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip