Chương 4: Gây họa
Đến ngày thi học kỳ, Nhất Bác lo lắng Chiến học quá nhiều sẽ bị quá tải, không nhớ bài lâu, nên anh quyết định cho cậu nghỉ xả hơi một ngày. Tuy nhiên, trước khi vào thi, Nhất Bác vẫn phải hỏi lại bài của Chiến để yên tâm vào phòng thi.
Khi đọc đề thi Lý, Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình bắt đầu rối bời, và nghĩ đến Chiến đang thi ở phòng thi khác, lòng anh không khỏi lo lắng.
Là học sinh giỏi cấp thành phố mà Nhất Bác còn phải than trời vì độ khó của đề thi, huống chi là Chiến, làm sao có thể làm được 5 điểm.
Nhân lúc giám thị không để ý, con Đình dùng đuôi bút chì khều Nhất Bác:
- Ê, Nhất Bác! Cái đề này thằng Chiến làm sao được?
Nhất Bác liếc nhìn giám thị, rồi quay xuống nói nhỏ với con Đình:
- Xin xăm thôi, chứ biết sao giờ.
Con Đình cúi đầu xuống, hơi nghiêng người về phía trước:
- Hồi tối nó nhắn tin cho tao là nó tạch Hóa rồi đó, bữa nay mà tạch nữa là nó ẵm hết luôn đó.
Nhất Bác gật đầu, tay vẫn bấm máy tính lia lịa. Một lúc sau, anh đưa máy tính cho con Đình:
- Tao tính thử rồi, không tới mức phải ở lại lớp. Nếu phải gánh cho nó qua ải thi lại, tao chắc gánh được môn Lý và Toán.
Con Đình lắc đầu:
- Tạch nốt hôm nay, ngày mai còn gì để tạch?
Dù con Đình không phải học xuất sắc, nhưng cũng nằm trong top 10 của lớp, nên đề thi này đối với nó cũng đã là một thử thách không nhỏ. Vậy mà đối với một người như Chiến, học chỉ có mười, mà làm được ba, thì cái đề này quả thực là một "hacker não".
Ông bà ngày xưa có câu "lù khù có ông Cù độ mệnh". Người ngốc cũng có phúc của người ngốc.
Ngay lúc Nhất Bác đang lo lắng cho Chiến sẽ bị ở lại lớp, không ngờ ông bà tổ tiên có lẽ đã gánh thay, vì Chiến lại làm đúng được khoảng một nửa đề thi. Khi Nhất Bác giúp cậu dò lại bài từ giấy nháp, anh mới thở phào nhẹ nhõm, như muốn xẹp cả người. Riêng con bạn chí cốt của Chiến thì vái lạy bốn phương tám hướng.
Cái đề Lý hôm nay quả thực là một tảng đá ngàn cân.
Nhất Bác, người chưa bao giờ biết đến hai chữ "bó tay", ngồi trong phòng thi với trán nhăn lại hết cỡ, và đặc biệt, anh đã vò đầu xù lên như cái tổ quạ.
Anh cứ tưởng Chiến đã tiến bộ hơn nhiều, nhưng không ngờ, Nhất Bác vẫn không khỏi ngạc nhiên:
- Biết sợ ở lại lớp rồi hả?
Chiến phán một câu xanh lè:
- Đâu có đâu. Có mười một môn mà tạch hết mười một rồi, còn mỗi môn Lý thôi. Thành ra chém gió luôn.
Nhất Bác thở dài, tay che mặt:
- Đúng là cốt khỉ hoàn cốt khỉ.
Nhìn thấy nụ cười thiếu đòn của đứa bạn thân, con Đình muốn đánh cho Chiến một trận cho đã cái nư. Nhưng mà người kèm cặp cho cậu là Nhất Bác, mà anh còn không nổi giận, thì con Đình làm gì có quyền tức giận. Mất công mà lại bị đồn thổi là có ý với lớp trưởng, chắc lại khổ.
Trời sinh con Đình chả biết sợ trời đất là gì, nó chỉ sợ duy nhất một thứ: cái giấy mời phụ huynh và thùng dép tổ ong của phụ huynh ở nhà.
Đến ngày phát bài thi để tổng kết điểm, không ai trong lớp dưới 4,0, nhưng chỉ duy nhất thanh niên họ Tiêu tên Chiến là phải thi lại môn Toán và môn Lý.
Khi nhận được thông tin chỉ thi lại hai môn, Chiến quay sang nhìn Nhất Bác cầu cứu, nhưng anh giả vờ không nhìn thấy. Anh đã oải cái vụ gánh tạ này suốt bao lâu rồi.
Ông bà ngày xưa hay nói "làm ơn thì làm ơn cho trót", sau nhiều ngày bị Chiến nhắn tin thuyết phục, Nhất Bác đã xiêu lòng và đồng ý sắp xếp thời gian đi làm thêm để có thể dành thời gian ôn tập cho cậu thi lại.
Lịch ôn thi lại thông thường là trước ngày thi tuyển sinh lớp 9 lên lớp 10 khoảng ba ngày. Sau khi biết ngày lễ tổng kết năm, Nhất Bác đã lên một lịch học cụ thể cho Chiến. Thậm chí, anh còn ghi rõ địa điểm thích hợp để ôn tập cho cậu.
Vì thời gian ôn tập khá gấp rút và kiến thức của Chiến thì thiếu hụt nhiều, Nhất Bác phải tranh thủ làm sao trong một tuần có thể ôn tập thật nhiều bài cho cậu.
Anh hẹn Chiến ra quán trà sữa của bà Sáu để ôn bài, nhưng trong lúc kiểm tra bài cũ, anh phát hiện mình quên in lại mấy đề thi thử cho cậu ôn tập. Thế là anh lấy tạm đề thi học sinh giỏi, rồi tìm mấy câu cơ bản để cậu làm thử.
Nhìn cái đề thi mang tầm cỡ quốc gia, Chiến nhìn Nhất Bác với ánh mắt ngờ vực:
- Ông có muốn cười tui thì cười đi, tui hông có quạo đâu. Ông thừa biết tui học dốt, mà còn đưa đề thi học sinh giỏi cho tui làm nữa.
Nhất Bác cuộn tròn tờ giấy, gõ nhẹ lên đầu Chiến:
- Mở bự hai con mắt lên nhìn cho kĩ. Có thấy mấy câu khoanh tròn không? Mấy câu đó là mấy câu cơ bản đó, ai kêu làm mấy câu khó rồi than khó.
Chiến cau mày, làu bàu:
- Có miệng sao không nói. Suốt ngày cứ câm như con hến, ai mà biết ông muốn nói gì.
Thấy Nhất Bác cau mày, Chiến giật mình, rồi cũng cắm cúi làm bài và suốt cả buổi cậu không dám hé môi thêm một chữ nào.
Tuy không dám mở miệng, nhưng lâu lâu khi làm bài, Chiến vẫn lén liếc nhìn Nhất Bác, thấy anh đang viết cái gì đó trong cuốn sổ tay lò xo. Đúng lúc đó, điện thoại của Nhất Bác phát sáng, Chiến mới phát hiện ra mặt lưng điện thoại đã trầy thê thảm. Lâu lâu, nó còn bị đơ, nếu không muốn nói là "cùi bắp".
Bỗng nhiên, ánh mắt sắc lạnh của Nhất Bác chạm phải, Chiến dựng tóc gáy, vội cúi mặt xuống làm bài, không dám ngẩng lên nhìn đi đâu nữa.
Bình thường thì Chiến không biết sợ, nhưng ánh mắt của Nhất Bác, nhìn như dao Thái Lan bén, khiến cậu hoàn toàn chào thua.
Khi làm xong bài, Chiến đưa bài cho Nhất Bác chấm thử. Trong lúc chờ, cậu lén lút phá phách chiếc điện thoại cùi mía của anh.
Điện thoại của Nhất Bác vốn có màu bạc, nhưng vì bị tróc keo dán, bể cường lực và mặt lưng tiếp xúc lâu ngày với mồ hôi tay, nên màu sắc đã loang lỗ, trông xấu xí hết sức. Còn phần chơi game, lướt Facebook thì thôi đừng hỏi, máy lag còn hơn cả răng của bà già đang rụng.
Wifi trong quán của bà Sáu mạnh như bão, nhưng cái máy của Nhất Bác vào chậm đến mức nếu ngủ một giấc, tỉnh dậy vẫn chưa tải xong cái gì.
Trong lúc vọc vạch cái điện thoại, Chiến vuột tay làm rớt máy xuống nền gạch, và rồi...
BỐP... BỤP...
Cuối cùng là một âm thanh giòn tan vang lên... BENG!
Cái điện thoại bị phanh thây, màn hình một nơi, pin bay một ngã, và cái nắp lưng thì không biết văng đi đâu kiếm mãi không ra.
Nhìn chiếc điện thoại bị bể tan nát, Nhất Bác trừng mắt nhìn Chiến:
- Chiến...
Thấy Nhất Bác nổi giận, Chiến toát mồ hôi hột:
- Tui... tui...
Nhất Bác không nói gì, cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, bỏ vào balo rồi bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị đi về. Anh hoàn toàn không thèm để ý đến thủ phạm đang không ngừng xin lỗi.
Ông bà ngày xưa hay nói "đã nghèo còn gặp cái eo". Nhất Bác đem điện thoại đi sửa, và nhận ngay ba chữ "anh bó tay" như sét đánh ngang tai từ anh thợ sửa. Thế là anh đành chấp nhận mua một cái điện thoại mới trước ngày giảm giá.
Thực ra, Nhất Bác không phải không có tiền để đổi điện thoại, nhưng vì anh tiết kiệm cộng với việc cái máy anh đang nghía còn có mấy ngày nữa là giảm giá, nên anh đã cố gắng xài chiếc "cùi mía" thêm một chút. Ai ngờ, anh gặp phải "thánh hậu đậu", cái điện thoại của anh "đăng xuất" luôn.
Cái điện thoại hỏng chưa phải là xui nhất, không ngờ Chiến làm rớt kiểu gì mà cái SIM cũng bay mất luôn, không để lại chút dấu vết nào. Nhất Bác đành phải xách chứng minh nhân dân đi làm lại SIM.
Trên đường về, Nhất Bác ghé vào tiệm điện thoại để mua cái máy mới, nhưng nhận ngay câu xanh rờn từ nhân viên bán hàng:
- Cái mà con kêu chú chừa cho con á hả? Thằng con của chú nó hông biết nó bán rồi con ơi.
Một tiếng sét đánh ngang tai Nhất Bác, cái điện thoại cuối cùng trong tầm giá học sinh – sinh viên đã bị người khác mua mất. Chỉ còn lại mấy dòng điện thoại cao cấp, gần chục triệu. Đừng nói là bỏ ống, cho dù anh Quang có gửi tiền về thì cũng không đủ mua.
Ôm nỗi thất vọng, Nhất Bác về nhà, lôi con heo đất trong tủ quần áo ra đập để đếm thử đã bỏ ống được bao nhiêu. Thiếu đủ tính sau.
Đã là số xui thì làm sao cũng không thể thoát được. Khổng Minh biết ngày chết mà còn không tránh được, Nhất Bác nghĩ thầm.
Sau hơn mười lần đếm tiền, Nhất Bác vẫn thiếu một triệu nữa mới đủ để mua cái điện thoại mới.
Anh thở dài, chống tay lên cằm, cùi chỏ tì lên đầu gối:
- Bà cha nó! Thiếu nhiêu hông thiếu, còn một triệu mà cũng thiếu. Xu thiệt chớ.
Nhìn chiếc xác điện thoại nằm một góc, Nhất Bác thở dài, rồi thu dọn đống bừa bộn trong phòng. Sau đó, anh ngồi vào bàn học, lôi đồ nghề ra và bắt đầu công việc viết lách.
Trời đã tối, mấy em muỗi bắt đầu tung hoành ngang dọc. Nhất Bác thích mở cửa sổ để cho gió thổi vào phòng, đỡ phải mở quạt, nhưng cũng vì vậy mà anh đã biến mình thành bữa tiệc của muỗi. Cặp giò củ cải của anh chi chít mấy vết mẩn đỏ do gãi.
Bị ngứa quá, Nhất Bác lôi cây vợt muỗi ra, vừa làm nhà văn vừa huơ muỗi. Mấy em muỗi bị vợt nổ "tách tách", mùi khê bay ra y như mùi khô nướng. Tuy vậy, muỗi vẫn không giảm bớt, nên anh lại nâng cấp thêm món đốt nhang muỗi và xịt muỗi.
Mùa nóng là mùa muỗi, nhà nào cũng giống nhà đó. Nhà Chiến có điều kiện hơn, nên tậu thêm đèn bắt muỗi, đèn xông tinh dầu đuổi muỗi. Thậm chí, dì Ngọc còn đốt vỏ bưởi, vỏ cam, nhưng bầy muỗi ở thành phố này đã tu thành tinh, chẳng thấm thía gì.
Dì Ngọc – mẹ của Chiến ngồi trong bếp coi phim Chân Hoàn Truyện, tay cầm cây vợt muỗi, vừa huơ vừa quạt dưới chân. Huơ một hồi thì dì bắt đầu mỏi tay, nhưng không dám dừng. Vì dừng là muỗi lại bâu đầy. Thế là dì đành chịu đựng cơn mỏi tay, đau vai, tiếp tục huơ vợt.
Đột nhiên, dì cảm nhận có hai bàn tay đặt lên vai, rồi một giọng nói vang lên:
- Má! Mỏi lưng hả? Con đấm lưng cho má nghe.
Dì Ngọc hừ một tiếng, giọng có vẻ không mấy vui:
- Muốn gì?
Chiến cười hì hì, tay vẫn bóp vai mẹ:
- Đâu có gì đâu. Tại con muốn làm đứa con hiếu thảo thôi mà.
Dì Ngọc bĩu môi, quẹt ngón tay mở tập phim tiếp theo:
- Chắc trời sập.
Chiến lại cười hì hì, tiếp tục bóp vai cho mẹ. Một lúc sau, cậu lén cầm cây vợt điện trên tay dì Ngọc, huơ huơ muỗi giúp dì. Dì bắt đầu nghi ngờ, có vẻ như cậu đang có âm mưu gì đó. Nhưng dì vẫn im lặng coi phim.
Dì Ngọc muốn thử xem thằng con trai cưng sẽ xin xỏ cái gì. Điện thoại, máy tính bảng, hay là xin đi chơi... Dì sẽ im lặng đợi cậu mở miệng.
Cái đồng hồ tủ thời kháng chiến của ông Sáu cứ tích tắc, trong khi Chiến vẫn im lặng bóp vai, bóp chân nịnh nọt mẹ. Nhưng kỳ lạ là, sau gần 10 phút, dì Ngọc vẫn không nói gì. Bên tai cậu chỉ vang lên tiếng máy tính bảng của dì đang phát tập 56, phân cảnh Chân Hoàn hồi cung trả thù.
Thấy mẹ vẫn chăm chú vào phim, Chiến đành lên tiếng:
- Mami! Có chuyện này con muốn nói.
Dì Ngọc vẫn dán mắt vào màn hình:
- Biết lắm mà, dễ gì có chuyện mấy người đấm lưng cho tui. Nói đi, vụ gì?
Chiến chìa hai bàn tay ra trước mặt dì, ánh mắt nhìn dì y hệt như con cún con:
- Má! Cho con tiền.
Dì Ngọc hỏi lại:
- Nhiêu?
Chiến nuốt ực nước bọt rồi giơ sáu ngón tay:
- Dạ... dạ... sáu triệu rưỡi.
Dì Ngọc giật mình:
- Sáu triệu? Cái gì mà sáu triệu dữ vậy? Cỡ này gan quá, dám đua đòi theo bạn bè xài tiền.
Chiến không thể giấu được tội trạng nữa, đành thành thật thú tội với mẹ về việc làm vỡ điện thoại của bạn và giờ phải mua điện thoại mới để trả lại.
Nghe câu chuyện, dì Ngọc không khỏi nghĩ thầm chắc có chuyện gì, người ta mới cho mượn điện thoại. Dì tiếp tục hỏi dồn, và dần dần khám phá ra rất nhiều tội trạng của Chiến. Nào là đi học trễ, ngủ gục trong lớp, ăn vụng trong giờ học, và tội trạng lớn nhất là thi lại nhưng giấu, còn hối lộ anh rể để che giấu nữa.
Bình thường dì Ngọc đã khó tính, khi nổi giận thì càng đáng sợ hơn. Tội của Chiến có một, nhưng tội của anh Khanh – chồng dì Ngọc – phải tới năm. Nếu anh Khanh nói sớm, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy.
Anh Khanh thấy mẹ vợ nhìn mình, nuốt ực nước bọt, rút cây roi mây dưới gầm kỷ rồi nằm sấp xuống chịu ba cây. Anh Khanh bị phạt vì làm anh mà không chịu dạy dỗ em út, còn che giấu tội lỗi của Chiến. Là con rể, dì Ngọc nể mặt sui gia nên chỉ đánh ba cây.
Thấy mẫu thân đại nhân chí công vô tư, Chiến nuốt nước bọt, leo lên kỷ nằm sấp xuống sau khi anh Khanh "ăn" xong ba cây.
Nghe tiếng vút vút trong không khí, Chiến lấy hết can đảm nhìn cây thiết bảng thần thánh không khỏi dựng tóc gáy.
Cây roi có bề dày cỡ ba cây chổi lông gà chập lại, dài khoảng 1m, được vót từ cây tầm vong nổi tiếng trong thời kháng chiến. Độ dẻo dai của cây roi này thuộc hàng thượng hạng. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy đau.
1 giây...
2 giây...
Và 1 phút mặc niệm cho cái chảo thân yêu...
CHÓT... CHÓT... CHÓT...
Âm thanh giòn tan của cây roi mây vang lên mông Chiến đúng mười lần, không dư một lần nào. Cùng với đó là "rap" huyền thoại của dì Ngọc kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ.
Ông bà xưa có câu "Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội quá báo".
Anh Khanh thấy Chiến bị rầy, vội rót một ly nước đưa cho dì Ngọc với ý tốt cứu bồ em vợ. Nhưng không ngờ, sau khi dì Ngọc uống xong ly nước thì bật "nút play" tiếp bài rap dài nửa tiếng nữa.
Nhận ra mình "báo quá báo", anh Khanh vội gọi điện cầu cứu ba vợ. Người duy nhất có thể cứu Chiến chính là bác Nam – ba của Chiến.
Cuối cùng, Chiến cũng thoát nạn, nhưng cậu vẫn chưa có tiền để mua điện thoại mới trả cho Nhất Bác. Cậu đành phải nghe "rap" thêm một chập nữa và sau khi bị rầy tiếp, dì Ngọc mới chịu đưa cho cậu tiền mua điện thoại đền lại cho Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip