Echo Bakery
Vài ngày tiếp theo trải qua không mấy vui vẻ, Tiêu Chiến bèn giải tỏa tâm trạng bằng cách đi dạo tìm những nơi bán đồ ngọt sau tiết học chiều. Cậu tin vào câu nói: "Nếu tâm trạng không tốt, đồ ngọt là phương pháp chữa lành tốt nhất.". Thế là cậu cũng hí hửng dạo ven con đường tuyết trắng, trong đầu thầm cảm thán chỉ qua vài hôm mà tuyết đã lấp đầy đường.
Tiêu Chiến đi qua hàng loạt cửa hàng khác nhau, nhưng nhìn qua nhìn lại không có nơi nào vừa ý cậu. Cho đến khi cậu đi ngang qua một cửa tiệm được tô điểm bằng một cây thông Giáng Sinh phía trước, bảng hiệu được thắp đèn sáng, trên đó ghi: Echo Bakery. Một cái tên nghe rất lạ, có thể là ngôn ngữ gì mà đọc lên lại nghe êm tai đến vậy.
Bất ngờ hơn là bên cạnh cây thông có một tấm bảng treo tuyển thêm nhân viên. Tiêu Chiến hớn hở đẩy tấm cửa kính bước vào, vừa đặt bước chân đầu tiên thì mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt đã ào ạt đến mời gọi cậu.
"Echo xin chào quý khách!" Một giọng nữ vang lên, cậu gật đầu chào lại nữ nhân viên nọ đang sắp xếp kệ bánh.
Cậu lướt qua một vòng mấy chiếc bánh hoa quả, nhìn chiếc nào cũng có một loại quả đặc trưng mọng nước đặt phía trên mặt bánh. Lớp tráng bánh vô cùng mượt mà, trông hình thức phải nói là không có gì phải chê.
Lượn qua hàng bánh kem, gương mặt cậu dường như đã dán sát vào mặt kính vì nó thật sự rất hút mắt. Có chiếc được phủ socola một cách rất lạ, có chiếc thì nhân bên trong là những loại trái cây hay chiếc bánh được phủ một lớp kem mỏng rồi tráng qua mật ong ngọt trang trí thêm que bánh. Tất cả đều nằm trọn trong đôi mắt cậu, càng nhìn lại càng thích thú.
Tiêu Chiến ngắm nghía thế là đủ, cậu đến quầy thanh toán bắt gặp cô nhân viên đang loay hoay xếp kệ bánh bèn lịch sự gõ khẽ lên mặt bàn hai cái.
Trì Ngữ nghe tiếng gõ bất ngờ quay qua hỏi cậu:
"Quý khách muốn chọn chiếc bánh nào ạ?"
"Ờm, em thấy bên ngoài có treo bảng tuyển nhân viên nên em muốn hỏi."
"Ồ em muốn xin vào làm đúng không?" Cô vui vẻ chống tay lên bàn hỏi cậu.
"Đúng đúng ạ, chị có thể xem lý lịch cá nhân em." Nói rồi, cậu lấy một tệp hồ sơ bên trong chiếc balo đưa cho Trì Ngữ.
Cô mở ra xem xét từng dòng chữ.
"Tiêu Chiến, sinh viên năm ba, khoa mỹ thuật chuyên ngành hội họa đại học A, từng đạt giải vàng trong kỳ thi chân dung hội họa toàn quốc năm lớp 12 cùng các kỳ thi hội họa khác."
Trì Ngữ đọc thành tiếng những dòng giới thiệu sơ lược với âm lượng vừa phải nhưng lại khiến anh chàng nào đó bên trong nhà bếp cách chỉ tấm màn nghe được.
"Hội họa?" Anh vén tấm màn nhìn ra khung cảnh bên ngoài quầy bán. Ánh mắt vô tình dừng trên gương mặt Tiêu Chiến, cậu đang cười vui vẻ ngước lên cũng vừa chạm đến ánh nhìn của Vương Nhất Bác.
"Đúng vậy, chị thấy em trai này lý lịch rất tốt nên có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai." Trì Ngữ đáp lại với chất giọng êm ái dễ nghe.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, rồi cướp lấy xấp giấy lý lịch từ tay cô đảo mắt qua vài dòng.
"Không tồi, quả là tuổi trẻ." Anh đưa lại xấp giấy cho Tiêu Chiến xong quay lưng đi vào khu bếp.
Tiêu Chiến trông khoảnh khắc ấy chợt đọng lại một cảm xúc khó tả. Cậu nhận lấy xấp giấy từ anh, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cao lớn ấy.
"Đó là chủ tiệm bánh này, Vương Nhất Bác. Sau này cứ gọi nó là lão Vương được rồi." Trì Ngữ nhìn ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có nét tò mò từ cậu nên bèn giải thích. "Nó coi trọng người có lý lịch trong sạch như em nên em không cần lo, chị thấy nó rất hài lòng với em."
Cô lấy từ trong tủ bánh một chiếc bánh phủ mật ong trông vô cùng ngon miệng rồi gói lại đưa cho Tiêu Chiến với nụ cười trên môi:
"Quà cho thành viên mới."
Tiêu Chiến đưa hai tay nhận lấy, nói lời cảm ơn sau đó rời đi với điệu nhảy chân sáo vui vẻ.
.....
Về đến nhà, Tiêu Chiến không chờ đợi được khoảnh khắc thưởng thức chiếc bánh mật ong đấy. Cậu vội vội vàng vàng tắm rửa rồi thay bộ đồ ngủ dài để chống lại cái sự lạnh buốt của đêm hôm nay. Hai chân chạy tới chạy lui dọn ra bàn chiếc đĩa rồi pha thêm một cốc trà xanh ấm thơm dịu, thế là hoàn thành một bữa tiệc trà đơn giản.
Cậu ngồi vào ghế ngay ngắn, nhẹ nhàng xắn miếng bánh đầu tiên bỏ vào miệng. Lớp kem ngọt không quá dày tan nhanh trong miệng, vị mật ong hòa quyện theo sau làm dậy lên vị giác rất cuốn. Lớp bánh thì xốp mềm thơm mùi caramel rất dễ ăn khiến tổng thể mỗi nguyên liệu kết hợp rất ngon miệng.
Đến miếng thứ hai rồi miếng thứ ba, Tiêu Chiến dường như đã bị cuốn vào cái mùi vị lẫn sự kết hợp hoàn hảo của chiếc bánh. Bình thường ăn đồ ngọt khiến cậu mau ngán vì độ béo hay vị ngọt quá gắt nhưng có lẽ chiếc bánh này chính là ngoại lệ đầu tiên đối với cậu. Ăn xong chiếc bánh, Tiêu Chiến nhâm nhi cốc trà xanh mà trong kí ức cứ nghĩ về chiếc bánh ấy. Tâm trạng theo đó cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều, vừa có việc làm mới lại được làm ở nơi có đồ ngọt ngon tới vậy.
Dọn dẹp xong mọi thứ, Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ còn ngân nga thêm mấy câu hát vui tươi. Có thể nhận thấy rằng sau mấy ngày lo lắng bị thất nghiệp thì cậu đã thoáng chốc lấy lại niềm vui cuộc sống. Cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trên khóe môi cong lên nụ cười mãn nguyện.
.....
Sáng sớm hôm sau, mặt trời dẫu đưa hơi ấm tỏa ra bằng những tia nắng nhưng cũng không thể xoa dịu cái lạnh lẽo của mùa đông. Tiêu Chiến không có tiết học vào hôm nay nên tiện thể cũng muốn thể hiện tinh thần làm việc hăng hái nên dậy rất sớm chuẩn bị tươm tất rồi đi qua chỗ làm thêm.
Cậu đi bộ chưa bao lâu thì bên ngoài lề đường có một chiếc Audi A6 chạy chậm dần có vẻ như đang quan sát từng bước đi của Tiêu Chiến. Cậu bật chế độ cảnh giác nhìn chiếc xe ấy, chợt tấm kính ngay ghế lái hạ xuống, một gương mặt anh tuấn ngó ra.
Là Vương Nhất Bác.
"Lão Vương?" Tiêu Chiến dẫu chưa nói chuyện với anh ta nhưng cũng đã thấy mặt anh vào hôm qua.
"Tôi thấy cậu đi trên đường một mình như vậy run bần bật cả người. Mau lên xe đi, tôi chở cậu đi mua cốc cafe uống rồi chúng ta qua tiệm bánh." Vương Nhất Bác có một chất giọng trầm cùng cái điệu nói chuyện lạnh lùng như vậy khiến người nghe quả là có chút sợ hãi.
Tiêu Chiến biết anh ta quan tâm nhân viên, nhưng mà cái kiểu cao lãnh thế này cũng làm cậu có chút kiêng dè. Cậu gật gật rồi cũng vòng qua mở cửa ghế phụ leo lên xe, trên quãng đường đi bộ vừa nãy đúng thật là cơ thể cậu sắp đóng băng đến nơi rồi.
"Cảm ơn anh." Tiêu Chiến quay qua cúi đầu cảm ơn anh với cái giọng run rẩy.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu khởi động máy, chiếc Audi lăn bánh thẳng tắp trên đoạn đường.
Đến trước một quán Starbucks, Vương Nhất Bác quay qua hỏi cậu, ánh mắt chưa hề dao động:
"Cậu uống gì?"
"Tôi uống gì cũng được, nhưng mà ở đây có vẻ..."
Cậu chưa nói dứt câu đã thấy anh ta mở cửa xe bước ra. Tiêu Chiến đang suy xét lại câu nói của mình không hợp lý lắm, cậu vốn định nói nơi này hơi đắt nhưng mà cậu quên mất rằng anh ta đang chạy một chiếc Audi cơ mà. Cũng không được, không thể ngày đầu mà đã phải để ông chủ bao nước cho nhân viên. Dòng suy nghĩ cứ thế luẩn quẩn trong đầu của Tiêu Chiến cho đến khi tiếng mở cửa xe cạch một cái mới làm cậu bừng tỉnh.
Vương Nhất Bác bước lên xe tay cầm hai túi nilong đựng ly thức uống. Một chiếc túi đưa cho Tiêu Chiến, một chiếc anh để vào ngăn để nước ngay buồng lái. Cậu đón lấy chiếc túi rồi mở ra, Vương Nhất Bác cũng vừa cất tiếng nói:
"Tôi không biết cậu thích gì nhưng có lẽ cappuccino sẽ làm cậu vui, đó là những gì tôi được biết."
.....
Các vị độc giả hãy vote cho zmq nhó, iu iu~~.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip