Chap 1 : Ép hôn

P/S : Mở nhạc đọc cũng được không mở nhạc cũng không sao nha mn :))) 

Trước cổng Cục Dân Chính một cặp tân phu phu vừa đăng kí kết hôn bước ra , trong đó có một người thì đắc ý , người còn lại thì mặt đen lại tỏ ý rất khó chịu. 

Vương Nhất Bác lạnh lùng mà lên tiếng : 

- " Tiêu Chiến anh nghe cho kĩ đây , hôm nay chúng ta kết hôn là bị cha mẹ ép tôi sẽ không bao giờ yêu anh " . 

Tiêu Chiến vẫn chẳng mảy may để ý đến những lời người kia nói , vừa ngắm nghĩa hai cái sổ nhỏ vừa gật đầu ừm ừm cho có lệ . 

Thấy Tiêu Chiến không đáp mình , Vương Nhất Bác tức giận kéo giật phăng người kia quay trở lại đối diện với mình mà nói : 

- " Vậy cho nên nếu anh muốn tìm hạnh phúc thì chúng ta nên ly hôn , người tôi yêu là Du Ngọc Phương không phải anh " . 

Tiêu Chiến bị người ta kéo bắt đầu khó chịu nhưng ngay sau đó cũng điều chỉnh lại tâm trạng dửng dưng nói với người kia : 

- " Thứ nhất về vấn đề ly hôn thì tôi sẽ không ly hôn nhưng cái vấn đề thứ hai của cậu thì tôi không liên quan vậy nha tôi đi trước bye " . 

Anh giơ tay tạm biệt , rồi sải bước bỏ lại Vương Nhất Bác một bụng tức ậm ừ không biết đâu mà phát tiết liền quơ chân đá vào không khí mấy cái lại không cẩn thận đá vào bệ đá gần đó khiến hắn vừa quê vừa đau thù này nhất định phải trả . 

- " Tiêu Chiến anh đợi đó cho tôi " . Vương Nhất Bác nghiến răng nhìn cười đã khuất xa nói . 

Bên này thì ai đó vừa ắt xì vừa ngứa tai . 

-------------- 

Tháng trước tại biệt phủ Vương Gia , 

- " Ba con không đồng ý lấy anh ta " . Vương Nhất Bác lớn tiếng phản đối 

Người đàn ông trung niên thấy vậy thì cũng bực bội quát : 

- " Chuyện này đến lượt con quyết định sao ? " 

- " Nhưng con có người yêu rồi , em ấy là Du Ngọc Phương chỉ cần ba nhìn thấy em ấy sẽ lập tức yêu quý " . Vương Nhất Bác vẫn phản kháng . 

Ba Vương thấy vậy nói : 

- " Chuyện hôn sự ta và Tiêu gia đã tính cho hai đứa kể từ lúc con chào đời rồi con không có quyền phản kháng " . 

- " Ba " 

- " Ta nói cho con biết con không lấy Tiêu Chiến thì toàn bộ tài khoản của con đóng băng , và Du thị sẽ phá sản " . Ông Vương lên tiếng chặt đứt cuộc trò chuyện 

- " Ba sao ba có thể " 

- " Có thể " . Ông Vương đáp sau đó không nói gì trực tiếp gấp tờ báo đang đọc dở mà đi lên lầu . 

Cứ như thế Vương Nhất Bác bị ép hôn với Tiêu Chiến , thanh mai trúc mã với cậu ta . 

Du Ngọc Phương sau khi biết chuyện này thì khóc lóc đòi chia tay nhưng Vương Nhất Bác một mực giữ cậu ta lại mà nói "Sẽ sớm ly hôn với Tiêu Chiến" để cậu ta an tâm . 

Về phía Tiêu Chiến , anh đã yêu thầm Vương Nhất Bác từ lúc 16 tuổi đến giờ đã được 10 năm nhưng tình yêu ấy chỉ ngày một lớn thêm chứ không hề giảm đi , khi nghe đến hôn sự này anh liền không do dự mà đồng ý ngay thế nhưng anh lại biết được Vương Nhất Bác đang có mối quan hệ yêu đương cùng Du Ngọc Phương , trái tim có chút nhất thời như bị ai đó rạch vào một đường nhưng rất nhanh anh đã phục hồi cảm xúc , chỉ cần là trở thành người của Vương Nhất Bác mọi chuyện anh đều có tính toán riêng . 

Tiêu Chiến - nhị thiếu gia nhà họ Tiêu , tuy không tham mưu nhiều vào việc của tập đoàn song lại hết sức thông minh và nhạy bén , chỉ cần anh ra tay không có gì không thể cả . Tiêu Chiến được người ta gọi với cái tên đó chính là " Con hổ lười" , anh lười tham gia vào kinh doanh nhưng lại rất yêu tiền , một khi đã muốn thứ gì anh chính là hổ . 

-----------------------------

Chẳng mấy chốc hai bên thông gia , nội ngoại Vương Tiêu đã chọn được địa điểm cử hành hôn lễ , mọi thiết kế cho buổi lễ đều được Tiêu Chiến đích thân chuẩn bị và chăm chút cho từng chi tiết . 

Đối với vấn đề kết hôn này Vương Nhất Bác muốn mọi chuyện phải thật kín đáo thì Tiêu Chiến lại đi ngược lại , anh mời vô số đám phóng viên nhà đài , thợ săn tin chỉ để minh chứng rằng : VƯƠNG NHẤT BÁC CHÍNH LÀ NGƯỜI CỦA TIÊU CHIẾN TÔI ! . 

=--------=----------------=====-=

Đăng kí kết hôn xong , một tháng sau hai người tổ chức đám cưới tại khách sạn cao cấp bậc nhất Bách Hương Quả . 

Nếu như mọi người ai ai cũng vui vẻ , chúc tụng hết lời này đến lời khác thì trên lễ đường chú rể - Vương Nhất Bác lại tỏ ra một bộ mặt chán ghét và bị ép buộc . 

Hôn lễ đã bắt đầu đi dần vào mục chính , cánh cửa lễ đường mở ra là một nam nhân với set đồ màu trắng và một chiếc khăn voan nhan sắc của anh đẹp đến nỗi khiến cho thợ chụp hình còn phải ngơ ra vài giây mới bắt đầu chụp ảnh lia lịa . Má ơi Tiêu Chiến quá đẹp . 

- "Đẹp quá " . Vương mặt lạnh không yêu Tiêu Chiến Nhất Bác nào đó còn mơ hồ nói ra trong miệng , sau đó liền đem ý nghĩ kia giật phăng ra khỏi đầu thu hồi cảm xúc . 

Tiêu Chiến mỉm cười bước vào trong lễ đường xa hoa với tư thái rất nhẹ nhàng , ung dung khi đến gần Vương Nhất Bác anh vừa mỉm cười vừa khẽ nói với hắn : 

- " Cậu thử không đồng ý tôi liền cho DU Ngọc Phương thân bại danh liệt " . 

Nói xong anh lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra . 

Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói vậy thì tức giận , có điều không tỏ ra trên mặt bởi dẫu sao ở đây đang có rất nhiều người :

- " Tiêu Chiến anh , đợi đó cho tôi " . 

Tiêu Chiến chỉ đáp trả câu nói của người kia bằng một nụ cười thánh thiện . 

Kế tiếp là lời cha sứ đọc tuyên thệ 

- " Vương Nhất Bác , con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm vợ , dù giàu sang hay nghèo khổ , dù khỏe mạnh hay ốm yếu bệnh tật vẫn không thay đổi không ? " 

Vương Nhất Bác muốn nói không thì bị ông Vương ném cho ánh mắt sắc lẹm đành phải nói : " Đồng ý " . 

Cha sứ mỉm cười sau đó hỏi Tiêu Chiến : 

- " Tiêu Chiến , con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng , dù giàu sang hay nghèo khổ , dù khỏe mạnh hay ốm yếu bệnh tật vẫn không thay đổi ? " 

- " Con đồng ý " . Tiêu Chiến ngay lập tức nở nụ cười mà nói , nốt ruồi dưới khóe miệng y cũng theo đó hoạt động trông có nét gì đó tinh nghịch nhìn cảnh này ai lại nói anh là " Hổ Lười " kia chứ ! . 

------------------- 

END Chap 1 . Hẹn Gặp Lại 

Đây là một chap khá ba chấm :))) 

Tác giả lười kiểm tra lại chap nên mọi người có thấy lỗi gì thì cmt cho em sửa nha <3 

Tác Giả

[[IN]] Lazy Worm 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip