Chap 12 : Chầm chậm mà thích (2)

Trải qua hơn một tuần ở nhà với Tiêu Chiến , không có cãi cọ , chỉ có những tiếng cười và vài trò vặt vãnh , dường như Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình có chút gì đó rất lạ không rõ nữa , sở thích của cậu mỗi buổi sáng đó chính là được nhìn ngắm vẻ đẹp ngủ say của người kia nhưng lại luôn lắc đầu cố gắng đem mình ra khỏi những suy nghĩ ấy .

Hôm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà ba mẹ Vương , ông bà Tiêu vừa mới du lịch bên Úc về sẵn đường cũng ghé vào thăm cho nên bốn người gọi hai vợ chồng đến , vừa xuống xe mẹ Tiêu đã chạy ngay đến ôm chầm lấy anh mà nói vài ba câu nhớ thương rồi mới đi vào nhà .

- " Nào nào hai đứa mau vào ngồi đi " . Mẹ Vương hớn hở nói 

Đợi đến khi cả hai chào hỏi và ngồi xuống lúc này ba Tiêu mới lên tiếng :

- " Hai đứa kết hôn cũng đã hai tháng hơn rồi , thế nào cuộc sống hôn nhân ra sao rồi ? " 

- " À , Tụi con vẫn ổn , Nhất Bác em ấy chăm sóc con cũng rất tốt " . Tiêu Chiến nở nụ cười hơi ngài ngại mà trả lời còn Vương Nhất Bác một bên nghe anh nói vậy thì cảm thấy có chút gì đó trong lòng không được đúng cho lắm , cảm giác có hơi tội lỗi . 

- " Con đó , cũng phải chăm sóc tốt cho Nhất Bác khéo ông bà Vương gửi trả đấy " . Mẹ Tiêu trêu chọc cũng như dặn dò anh . 

Anh khẽ cúi đầu mỉm cười còn bà Vương thì lên tiếng : 

- " Ay da đứa con dâu tốt như này , trả là trả thế nào chỉ sợ nhà họ Tiêu không nhận con rể thôi " . 

Sau đó bốn vị phụ huynh liền khuynh đảo phòng khách bằng những tràng cười , Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lí nhí nói :

- " Cảm ơn anh , Tiêu Chiến " . 

- " Không có gì " . Tiêu Chiến cũng chỉ gật gật đầu rồi khẽ nói . 

Phải qua một lúc lâu sau , bà Vương nhìn về phía Tiêu Chiến rồi nói : 

- " Xin phép mọi người , Tiêu Chiến con đi cùng mẹ ra ngoài một chút " 

- " À dạ " . Đột nhiên bị bà Vương gọi tên anh có chút bất ngờ sau đó cũng xin phép đứng dậy mà đi ra ngoài cùng bà . 

----------- 

- " Chuyện con cược với mẹ , mẹ liền không đụng vào Du thị nhưng những chuyện gần đây không phải mẹ không biết , con nói xem thời gian giao kèo còn bao nhiêu , dù thế nào nếu đến khi ấy con không xử lí mẹ sẽ thay con chủ trì công đạo " . Bà Vương nghiêm khắc nói . 

- " Mẹ à không phải vẫn còn một tháng nữa sao ? " 

- " Nhưng con thấy không ? Nhất Bác nó " 

- " Mẹ , mẹ phải tin con , con nhất định có thể khiến cậu ấy toàn tâm toàn ý với con mà ". Tiêu Chiến cố gắng thuyết phục bà . 

- " Được mẹ sẽ chờ con nhưng nếu con thua mẹ sẽ không để yên cho Du thị đâu " . 

- " Được được , mẹ làm gì cũng được " . Anh cố lấy lòng bà . 

Tiếp đó hai người đi vào trong nhà nói chuyện thêm một lúc thì bốn vị phụ huynh quyết định sẽ đi ăn ở nhà hàng BJYX , nhà hàng này rất nổi tiếng và gần đây cũng có rất nhiều món mới nên họ muốn đi thưởng thức xem sao ?  

-------- 

Xe của hai gia đình hiện tại đang dừng trước cổng của nhà hàng BJYX . 

Dường như nhận thấy đây là những nhân vật tầm cỡ nên phục vụ tiếp đãi họ có chút cẩn thận và chu đáo hơn lại không ngờ phía xa kia bắt gặp Du Ngọc Phương đang đi cùng với người khác cũng không rõ là với cậu ta là mối quan hệ gì , nhìn thấy Tiêu Chiến Du Ngọc Phương có chút hốt hoảng mà Tiêu Chiến cũng vừa hay nhìn thấy cậu ta , khóe miệng anh khẽ nhếch lên rồi giả vờ như sắp ngã ngay sau đó theo phản xạ Vương Nhất Bác liền lấy tay đỡ Tiêu Chiến rồi ân cần hỏi han . 

Nhìn một màn này Du Ngọc Phương tức nổ đom đóm mắt sau đó liền cố gắng nhân lúc này mà rời đi . 

Gia đình sáu người được sắp xếp vào một phòng VIP . 

Khoảng 5 phút sau phục vụ bắt đầu dọn món lên bàn ăn , ăn được một chút nhìn ra phía ngoài nhìn thấy Du Ngọc Phương đang đi về phía WC , Tiêu Chiến cũng xin phép đứng lên . 

( Tình hình anh rể toi khum có nhìn thấy người kia nha mn -.-

- " Ba mẹ , con có chút việc con xin phép đi vệ sinh một chút " 

- " À được con đi đi " . Mẹ Vương lên tiếng . 

------- 

Nhà Vệ Sinh lúc này  Du Ngọc Phương  vừa hay đi ra ngoài , cũng không ngờ rằng lại gặp mặt Tiêu Chiến ở đây , ban đầu cậu ta có chút khép nép chào hỏi : 

- " Chaào  anh " 

- " Oh , Chào cậu , thật không nghĩ đến lại gặp cậu ở đây , quả là trùng hợp đó " 

- " A ha trùng hợp thật " . Du Ngọc Phương nói xong liền toan rời khỏi thì Tiêu Chiến giữ tay hắn lại 

- " Khoan đã , Du thiếu đi đâu mà vội vàng vậy ? Tôi không nhầm người đi với cậu chính là Trần Tổng nha " 

- " Anh không nên quản chuyện bao đồng thì tốt hơn " 

- " Tôi thích quản chuyện của cậu thôi " 

- " Tiêu Chiến anh đừng quá đáng " . Cậu ta tức giận 

- " OH , quá đáng sao ? nói xem cậu lên giường với bao người rồi mà vẫn yêu cầu tôi nhường Nhất Bác cho cậu " 

- " Tiêu Chiến anh đừng có mà vu khống tôi " 

- " Có vu khống hay không không phải cậu rõ nhất sao , tôi chính là có bằng chứng đấy " 

- " Anh thử xem , Vương Nhất Bác anh ấy yêu tôi chứ không phải anh , anh nghĩ những gì anh nói anh ấy sẽ tin sao ? Không hề " . Du Ngọc Phương lên giọng thách thức 

- " Tin hay không thử mới biết được " . Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên nói 

- " Hơn nữa , Vương Nhất Bác là chồng tôi , muốn cướp chồng tôi , cậu chưa đủ tư cách đó đâu , Du thiếu " . Anh nói xong toan xoay người rời đi thì thấy Vương Nhất Bác từ xa , khóe miệng khẽ nhếch lên rồi sau đó liền dàn dựng một màn kịch cho thấy Du Ngọc Phương đẩy anh , có chút sơ ý , đầu anh lỡ đập vào bệ tường gần đó chảy máu . 

Khi nãy mọi người thấy Tiêu Chiến đi lâu chưa quay lại liền kêu Vương Nhất Bác đi xem thử vừa hay nhìn thấy cảnh này . 

Thấy Tiêu Chiến kêu lên , cậu chạy thật nhanh ra đó lại chẳng may chạm mặt Du Ngọc Phương . 

- " Nhất Nhất Bác anh anh nghe em nói " . Cậu ta run rẩy nói 

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng để ý , đỡ Tiêu Chiến dậy thì nhìn thấy anh đang dàn giụa nước mắt : 

- " Hức , Nhất Bác , cậu ta " . Anh vừa nói vừa lấy tay che miệng vết thương 

- " Anh đừng tin anh ta , em không có " 

- " Câm miệng " . Đỡ Tiêu Chiến , Vương Nhất quát lên khiến cả hai con người kia đều giật mình . 

- " Anh anh phải tin em " . Du Ngọc Phương kéo tay cậu muốn giải thích thì bị vằng ra . 

- " Tiêu Chiến , anh không sao chứ ? " 

- " Tôi không sao ? , khi nãy đi vệ sinh gặp Du thiếu tính chào hỏi thì cậu ấy , cậu ấy liền đánh tôi " 

- " Tiêu Chiến , anh nói dối " 

- " Ngọc Phương thôi đi , em loạn đủ chưa ? " 

- " Nhất Bác , anh quát em ? anh quát em vì anh ta ? " 

- " Đừng gây loạn nữa , Nhất Bác chúng ta mau trở về thôi ". Tiêu Chiến diễn cũng thật sâu liền diễn ra một vẻ không muốn truy cứu yếu ớt nói . 

- " À được , chúng ta đi " . 

Hai người xoay lưng bước đi bỏ lại Du Ngọc Phương ở đằng sau , đi được một đoạn nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý , anh khẽ quay đầu mỉm cười chế giễu với người đằng sau . 

- " Du Ngọc Phương muốn đấu với tôi , cậu nghĩ cậu là ai ?

- " Tiêu Chiến tôi nhất định không để anh sống yên ổn " . 

------------------

END CHAP 12 . Hẹn Gặp Lại 

Tác Giả

[[IN]] Lazy Worm 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip