Chương 4

Tiêu Chiến một lần nữa tỉnh lại, mơ màng nhận ra trước mắt là nơi chốn lạ lẫm. Cậu bật người dậy, biểu hiện đầu tiên là loay hoay tìm kiếm Ngựa Tốt.

Xung quanh ngoài những mảng đá nhọn hoắc nhô ra không có kết cấu, còn lại chẳng có gì khác.

Không thể không nghĩ, Lẽ nào, bị bắt mần lấy thịt rồi?

"Ngươi tỉnh rồi." Tông giọng trầm thấp khẽ vang lên từ đằng sau, Tiêu Chiến vì sự xuất hiện của người đó tạm không nghĩ về Ngựa Tốt nữa, mặt từ từ xoay lại.

Chỉ thấy người này có ngoại hình khá cao lớn, thân vận một cái áo choàng đen, mũ đội che kín đầu, không thấy rõ khuôn mặt.

Tiêu Chiến liếc nhìn từ đầu tới chân, nghi hoặc thân thế của người nọ, nhưng không phản ứng thái quá, chầm chậm hỏi, "Ngươi là ai?"

Thấy người kia có tình trạng im ắng kéo dài, Tiêu Chiến nghĩ chắc là hẳn không muốn tiết lộ, liền hỏi thêm một câu khác, "Tại sao lại bắt ta?"

Nói bắt cũng không hợp lý, có kẻ nào bắt người mà lại để nạn nhân ung dung tự tại, tay chân không có nỗi một cái xiềng xích như cậu không. Hay là do cách làm việc của hắn quá lỗ mãng?

Đối với câu hỏi này, người kia vẫn yên lặng mất một lúc, sau đó thấy hắn từ từ đi về phía Tiêu Chiến, ngồi xuống hòn đá đối diện cậu. Bàn tay trắng nổi từng đường gân xanh của hắn đưa lên đỉnh đầu, kéo cái mũ áo choàng xuống.

Gương mặt nhợt nhạt theo đó xuất hiện, môi trắng xác không thấy được một đường tơ máu nào. Tiêu Chiến nhìn lại tưởng hắn ta đang đấu tranh với một căn bệnh nào đó, nhưng khi để ý thấy những vệt sấm màu đen trên cổ của hắn, cậu mới thực sự thảng thốt.

"Cái này... Ngươi..." Tiêu Chiến nói đến lắp bắp, tay chỉ vào cái thứ đáng sợ kia.

"Ngươi đừng sợ, ta không làm hại ngươi." Người kia thấy cậu phản ứng dữ dội, nhanh chóng giải thích.

Tiêu Chiến không tin, "Không làm hại ta thì sao lại bắt ta đến đây?"

"Nếu ta không bắt ngươi đến đây, kẻ khác cũng sẽ làm như vậy."

Nghe hắn nói, Tiêu Chiến mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt vô hồn ẩn trầm uất của hắn, cậu nghĩ gì đó, liền cất lời, "Ý ngươi là có kẻ thực sự nhắm đến ta sao?"

Kẻ kia gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến tiếp tục đặt nghi vấn, "Nhưng mà kẻ đó là ai? Ta nhớ ta đâu có đắc tội với kẻ nào."

Người nọ thấy thiếu niên ấy tràn ngập ưu tư, bản thân lại biết rõ kẻ đứng đằng sau và mục đích của hắn là gì, không thể giấu diếm, nói thật, "Chẳng phải dân làng đã tặng cho ngươi thứ gì đó sao?"

Đến đây, Tiêu Chiến mới A lên một tiếng, lúc đó cậu cũng nghĩ trong táo có vấn đề. Ăn xong liền mặt mài say sẫm, buồn ngủ tột cùng, vì một chút tỉnh táo mà cậu mới kiểm soát được. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện kia.

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến mới nói, "Vậy ý ngươi là nếu ngươi không đem ta đến đây thì người bắt ta sẽ là dân làng sao?"

Không. Người kia lắc đầu.

Không phải sao. Tiêu Chiến bắt đầu khó hiểu, hỏi tiếp, "Vậy ý ngươi là sao?"

Ngay từ đầu hỏi vậy có lẽ đỡ tốn thời gian hơn một chút, cậu thiếu niên này lại cứ thích suy bụng ta ra bụng người.

Người kia thoáng trầm mặc trong giây lát, cuối cùng cũng nói, "Là Tử Khước."

Tử Khước? Lần đầu tiên, Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này, vậy nên khúc mắc trong cậu càng lớn hơn, hỏi cậu và tên Tử Khước gì đó giao tiếp lần nào chưa, cậu chắc chắn sẽ trả lời là chưa. Vậy lý do gì, hắn ta nhắm đến cậu?

"Ngươi có nhầm không? Ta đâu có quen một kẻ như thế."

Kẻ kia không vội giải thích, nói theo trình tự, tránh cậu khó hiểu thêm, "Ngươi đã biết, năm xưa chiến tranh diễn ra là do bán yêu khơi mào, và người dẫn đầu chính là Tử Khước"

Tiêu Chiến nhanh như chớp xua xua tay, cậu đúng là đã đọc qua rất nhiều loại sách, nhưng chỉ duy sách lịch sử là cậu chưa từng động vào, "Ta không biết, mấy sự kiện đó ta không có hứng thú"

"Ngươi cũng không biết Đại pháp bảo Ngọc Huyễn?" Người kia biết được điều đó cũng rất ngạc nhiên. Vội vàng hỏi một câu trọng tâm.

Nhưng cái tên này thì Tiêu Chiến có chút quen, cũng không phải tự nhiên, nó là khởi đầu của mọi chuyện mà. Cái thứ khiến cậu bị hiểu lầm, bị bắt trói, bị đối xử như một phạm tội, rồi còn bị tưởng là nhân tài khó kiếm nữa.

Đúng là một thứ mang đến cảm xúc thăng trầm, trầm nhiều hơn thăng, có muốn quên cũng khó mà quên được.

Vì vậy, Tiêu Chiến ôn tồn đáp, "Thứ này thì ta biết, nó lợi hại lắm sao?"

Người kia cũng đã thông suốt được tầm hiểu biết của thiếu niên ấy về lịch sử hạn hẹp nhường nào, đành đem toàn bộ những gì mình đã trải qua thời kì ấy nói hết cho cậu.

Sau một hồi nghe người kia kể chuyện, cậu đã biết hắn tên là Ôn Ninh, cũng là một bán yêu dưới trướng tên Tử Khước. Nhưng tư duy của hắn khác với đồng loại của mình, trong khi tên Tử Khước hết lần này đến lần khác thổi vào lỗ tai mấy con đại yêu quái nhằm phát động chiến tranh, Ôn Ninh lại thay phiên khuyên nhủ một nhóm tiểu yêu quái rời khỏi kế hoạch.

Cũng có khá nhiều bán yêu và tiểu yêu quái đồng tình đi theo hắn, nhưng đại đa số còn lại đều mong chờ vào cuộc chiến ấy. Họ đều tham lam với Ngọc Huyễn, trong khi yêu quái vốn đã là sinh vật trường tồn hơn con người, năng lực cũng mạnh hơn. Con người trước đây chưa từng phân biệt đối xử với yêu quái, vậy mà trong thâm tâm bọn chúng luôn ngấm ngầm thống trị bọn họ.

Không may, kế hoạch của Ôn Ninh và đồng bọn của hắn bị Tử Khước phát hiện, nhưng thay vì đổ tội cho họ, hẳn ngược lại khuyên Ôn Ninh hãy quay đầu. Đừng trở thành kẻ phản bội.

Ôn Ninh biết, Tử Khước chỉ muốn giữ lại hắn, sau khi hắn cùng mọi người thực sự trở lại, những người đồng tình đi theo hắn chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng Ôn Ninh vốn là kẻ giữ vững lập trường, nếu hắn dễ dàng bị xao nhãng như vậy thì ngay từ đầu đã không làm.

Vì thế, dù biết phản bội lại Tử Khước, phản bội lại gia tộc Bán yêu, hắn vẫn một lòng bảo vệ những người bên cạnh mình, cho đến khi chiến tranh kết thúc.

"Nhưng Ngọc Huyễn phân tán một trăm năm rồi, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?" Nghe hắn kể đến đây, Tiêu Chiến bất giác hỏi.

"Không ai biết Ngọc Huyễn từ đâu mà xuất hiện, từ nguồn lực nào mà hình thành. Việc nó bị phân tán một trăm năm, rồi bây giờ lại đột ngột tái xuất, theo ta nghĩ... Có liên quan đến ngươi"

"Ta?" Tiêu Chiến ngạc nhiên chỉ vào người.

Ôn Ninh gật đầu, nói tiếp, "Ngươi là kẻ có thể thanh tẩy Ngọc Huyễn, một trăm năm qua cũng chỉ có ngươi là người đầu tiên"

Lại nữa rồi. Cốt truyện này sẽ theo Tiêu Chiến đến chừng nào đây.

Nhìn cậu khổ sở chống tay lên trán, suy ngẫm về nhân sinh, Ôn Ninh cũng ngầm đoán được hắn không phải kẻ đầu tiên nói với cậu câu này. Sau đó thấy cậu không nói thêm gì nữa, hẳn lại tiếp tục câu chuyện.

"Thứ mà ngươi đã nhìn thấy tại ngôi làng đó, không phải là người thật"

Tiêu Chiến sốc thêm lần nữa, cậu cả kinh, phản ứng lại ngay, "Vậy mấy thứ đó... Là hồn ma sao?!"

Thấy Ôn Ninh lắc đầu, Tiêu Chiến mới thở phào một hơi, hỏi lại "Không phải thì là thứ gì?"

"Là ảo ảnh, do thuộc hạ của Tử Khước tạo ra" Ôn Ninh đáp.

"Nhưng làm sao ngươi biết?" Tiêu Chiến lại nghiêng đầu, Ôn Ninh thân thế đối với cậu không rõ ràng, vậy mà việc cậu thanh tẩy được yêu khí hắn lại biết, hơn nữa đã nói không liên quan gì đến Tử Khước nữa, thế thì tại sao mọi hành động của tên đó hắn lại rõ như vậy? Nếu chỉ là phỏng đoán, lời lẽ cũng đâu cần chắc nịch thế.

"Bạch Nhãn" Ôn Ninh từ tốn trả lời, song hẳn quay ngoắc đầu qua, vén mái tóc đen dày của mình lên, để lộ một con mắt trắng dã ẩn đằng sau gáy.

Tiêu Chiến nhìn thấy con mắt chớp chớp, sau đó à lên một tiếng, "Ngươi là con trai của Cốt Nhãn Sát."

Ôn Ninh gật đầu như mổ thóc, nhưng từ khi sinh ra, hẳn đã không biết mặt cha và mẹ mình. Phỏng có lẽ bọn họ đều qua đời cả rồi.

Thành thật mà nói thì hầu hết bán yêu đều có hoàn cảnh giống hắn, một người và một yêu, tình cảm giữa cha mẹ bọn họ sao có thể cùng tồn tại với thời thế loạn lạc lúc bây giờ chứ.

"Ngươi nhìn ra kế hoạch của bọn chúng từ khi nào?" Tiêu Chiến thấy vậy, hỏi tiếp.

"Từ khi biết ngươi thanh tẩy được mảnh vỡ của Ngọc Huyễn."

Tiêu Chiến: "Vậy là từ dạo đó đến đây ngươi đã theo dõi ta rồi?"

Ôn Ninh không đáp, chỉ gật đầu.

Hèn chi, cảm giác cứ không đúng lắm, không phải tự dưng mà Tiêu Chiến ngủ lê la trong rừng như vậy lại chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Chắc chắn, vì có hắn ở bên cạnh dè chừng.

"Ngươi giúp ta như vậy, chắc là bọn chúng đã phát giác ra rồi."

Ôn Ninh lại gật đầu một cái, "Ừm, lúc nãy ta có leo lên ngọn cây thăm dò, bọn chúng chắc đã bắt được các vị bằng hữu của ngươi rồi. Nên tạm thời mới không truy đuổi chúng ta"

Tiêu Chiến tròn mắt, "Các vị bằng hữu nào?"

Nếu là Ngựa Tốt, cũng không đến nỗi gọi là các vị bằng hữu chứ.

"Những vị mặc phục bạch đó không phải bằng hữu của ngươi sao? Ta nghe thấy một tên trong số đó, vừa cưỡi ngựa vừa không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, nên nghĩ rằng..."

Khoan đã. "Kẻ đó trông như thế nào?"

Tiêu Chiến vội vã cắt ngang lời Ôn Ninh, liệu không phải như những gì cậu đang nghĩ chứ.

Ánh mắt tràn ngập mong đợi câu trả lời từ hắn, khiến Ôn Ninh dường như cảm nhận được áp lực vô hình, không để đối phương chờ lâu, hắn liền đáp, "Khuôn mặt chữ điền ưu tú, mặt lạnh ngũ quang hài hoà, sau búi tóc ngang đầu có đính một cây trâm ngà trắng."

Nghe một loạt đặc điểm vừa nêu trên, chỉ có một cái tên duy nhất hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn bán tính bán nghi. Cho đến khi Ôn Ninh tiếp tục nói, "Dây đai hông phục một thanh gươm đặc sắc vắt ngang, cạnh đó còn có, một cái túi thơm màu vàng có hoạ tiết rất giống cái của ngươi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, quả nhiên, là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghiêm túc đứng phắt dậy, cậu siết chặt vạt áo mình đến mức nó trở nên nhăn nheo, nói với Ôn Ninh mình phải đi rồi. Người kia cũng không có ý muốn ngăn cản cậu, nhanh chóng tiến đến vị trí bên cạnh. "Ta đi cùng ngươi"

Tiêu Chiến ậm ừ, sau đó cùng Ôn Ninh cả hai rời khỏi hang đá.

Trên người bốn vị sư huynh ở Vân Thâm có mảnh vỡ của Ngọc Huyễn, đương nhiên sẽ là một phát hiện lớn đối với bọn chúng.

Tiêu Chiến biết bốn người bọn họ năng lực không hề tầm thường, nhưng đối diện với âm mưu đê hèn của bọn chúng, đôi khi sẽ gặp phải bất trắc.

Hơn nữa họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Tử Khước hay là gia tộc bán yêu, cậu cũng không thể đứng yên chờ chết, quyết định đến tương trợ.

Vừa ra khỏi hang được một lúc, Ngựa Tốt không rõ từ phương nào chạy đến với tiếng hí vang dội, chắc là nó đã rất hoảng sợ khi không nhìn thấy chủ nhân của mình. Chạy khắp khu rừng suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm thấy người.

"Ngựa Tốt, tốt quá. May mà ngươi không sao"

Ngựa Tốt lại kêu một tiếng vui mừng, một người một vật tương phùng, cùng nhau lên đường. Đối với sự xuất hiện của kẻ lạ như Ôn Ninh Ngựa Tốt cũng không phản ứng gì, có lẽ từ đầu nó đã phát hiện ra sự theo sát của hắn rồi.

Mặt khác.

Vương Nhất Bác cùng ba vị huynh đệ phi ngựa đến ngôi làng gần nhất. Tiêu Chiến cũng đã ở đây vài tiếng trước, nhưng rõ ràng khi nãy cậu ấy được người dân chào đón rất nồng nhiệt, bây giờ đám người của Vương Nhất Bác đến lại chẳng thấy một bóng ma nào.

Một cơn gió lạ thổi qua khu vực vắng người này, làm mái lá trên từng ngôi nhà xô vào nhau, tạo nên âm thanh xào xạc, xào xạc.

Hiện tại đã là buổi xế chiều, những cơn gió đầu tiên thổi đến rất nhẹ, khi gió ngưng, trời cũng bắt đầu êm hơn một chút.

Nhưng phong cảnh thơ mộng hiện lên không được bao lâu, một trận lốc từ phương xa lũ lượt kéo đến, cuốn tất cả vật cản vào bên trong.

Bốn vị huynh đệ đều đã phát hiện ra nó, A Đinh kêu lên, "Mấy huynh chúng ta mau trốn đi"

"Khoan đã... Cái gì ở bên trong cơn lốc!" Liễu Tang bàng hoàng, chỉ tay vào hiện tượng kì lạ mà anh nhìn thấy.

Bên trong cơn lốc khổng lồ, những con người, nhưng lại không giống con người. Hai tròng mắt bị hoét sâu, đen thăm thẳm, bàn tay chúng không được kiểm soát quơ quào phía trước. Miệng há to, phát ra những tiếng kêu không rõ ràng.

"Sao lại có thây ma ở đây?" Điền Hi nghiêm mặt, "Chắc chắn không phải thây ma bình thường"

Cơn lốc đưa những con thây ma tiếp đất an toàn, nhiều con di chuyển với tư thế vặn vẹo, nhiều con trực tiếp bò trườn, nhưng bọn chúng đều có chung một hướng đến, chính là vị trí của đám người Vương Nhất Bác.

Thấy vậy, y giữ bình tĩnh, nói với các huynh đệ, "Trước hết hãy tìm một chỗ lánh đi"

Cơn lốc từ từ tan ra, thay vào đó, giông bão bắt đầu kéo đến. Nơi đây chính là như vậy, với thời tiết cùng những con thây ma phiền phức kia, bọn họ cũng khó mà tìm người.

"Các ngươi định chạy đi đâu?" Ngay lúc bốn vị huynh đệ leo lên ngựa chuẩn bị rời đi, một giọng nói lạ lẫm đã kéo họ ngược trở lại.

Đám người Vương Nhất Bác đồng loạt nhìn lên, phát hiện chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một nữ nhân, hơn nữa với thời tiết khắc nghiệt như vậy, ả ta lơ lửng trên không trung lại không bị ảnh hưởng gì.

Để ý thấy bàn tay ả ta giống như đang điều khiển con rối, lại nhìn xuống đám thây ma di chuyển trùng khớp với hành động của ả, Điền Hi liền nói. "Cô ta đang điều khiển bọn thây ma đó, rốt cuộc là yêu quái phương nào?"

"Nhưng nhìn ả không giống yêu quái" Nhìn lên nhìn xuống A Định cũng chỉ thấy kẻ kia là một nữ nhân có ngoại hình xuất chúng hơn người khác, bên cạnh đó năng lực mà ả đang sử dụng hẳn cũng chẳng cảm nhận được đó là gì. Nhưng cảm giác thực sự không giống yêu quái.

"Lão Trưởng đã từng nói với chúng ta, ngoại hình nổi bật, năng lực kì bí, nửa người nửa yêu. Có lẽ danh bất hư truyền."

Nghe Liễu Tang nói, A Đinh bất chợt à lên một tiếng, hắn nhận định, "Là Bán Yêu!"

"Đừng nhiều lời. Mau giao thứ mà các ngươi đang che giấu ra đây cho ta!"

Ả hung dữ nói mà như thét. Rồi điều khiển đám thây ma gào rú ầm trời, lao đến như phi tiêu tấn công bọn họ.

Đám người Vương Nhất Bác thấy đã đến nước này, cũng không có đủ thời gian tìm chỗ lánh nạn nữa. Đành rút vũ khí ra chiến đấu.

Thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này, tưởng chừng chúng là xác chết bị kẻ kia lợi dụng làm vũ khí tấn công, ai ngờ chỉ là ảo ảnh mà ả ta tạo ra. Bị Vương Nhất Bác một nhát đao đã bay đi một nửa dân số.

Nhưng vấn đề là, bọn chúng sau khi biến mất lại có thể hồi sinh, là bởi vì ảo ảnh, nên không thể tiêu diệt được sao.

Điền Hi tặc lưỡi, "Dù là ảo ảnh, nhưng sức tấn công của chúng là thật" Thậm chí bị móng của chúng cào trúng, cũng sẽ xuất hiện vết thương thật.

"Sao nào? Đừng có khinh thường sức mạnh của ta! Nếu không muốn bị giết, thì mau ngoan ngoãn giao Ngọc Huyễn ra đây!" Ả ta vừa nói vừa cười nham nhở, trông có vẻ rất đắc ý với âm mưu đê hèn của mình.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, khi nghĩ Tiêu Chiến có lẽ cũng bị ả ta sử dụng cách này để bắt đi. Cũng là lần đầu tiên, trông y giận dữ đến vậy.

"Ngươi giấu Tiêu Chiến ở đâu?" Y nhìn kẻ kia bằng nửa tròng mắt, câu nói tư vị rất phẫn nộ.

Nhắc đến người đó, ả đột nhiên không cười nữa, vì chủ nhân của ả muốn chiêu mộ Tiêu Chiến, không cho ả giở trò với cậu, khiến cho thâm tâm ả khó chịu khôn siết. Ả đã nghe lời chủ nhân, chỉ chuốt thuốc mê người, nhưng cuối cùng vẫn bị tên Ôn Ninh phá hỏng kế hoạch.

Vì đám người Vương Nhất Bác đã đến, ả mới không bận tâm đến Tiêu Chiến và Ôn Ninh đã dắt nhau chạy đến phương trời nào. Tập trung cướp lấy mảnh vỡ Ngọc Huyễn của bốn vị huynh đệ kia, và trở về khi không có Tiêu Chiến, như vậy vẫn đỡ bị trách phạt.

"Rất tiếc, các ngươi chậm một bước rồi!" Ả không nghĩ đến chuyện của chủ nhân và Tiêu Chiến nữa, lại mở miệng cười như vừa rồi, thản nhiên nói.

Đối với câu này, những người còn lại thấy không có vấn đề gì, nhưng đối với Vương Nhất Bác thực sự là một giọt nước tràn ly, y tức giận bay thẳng đến chỗ ả ta, không nhân nhượng vung đao.

Nhưng trước người của ả có một màn kết giới bảo vệ, nhát chém của y bị nó đánh bật ra, may mà Vương Nhất Bác nhanh nhẹn né tránh, vết chém vừa rồi vốn dĩ có thể làm cho yêu quái hồn siêu phách lạc, huống chi là con người như y.

"Bác huynh, không sao chứ?" Liễu Tang lần đầu tiên hắn được chứng kiến Nhị ca nhà mình mất bình tĩnh nhường này, thấy y lùi lại đáp xuống đất, hắn lập tức tiến đến hỏi.

Vương Nhất Bác trầm mặc, biểu cảm về lại như cũ, chặn khoảng cách giữa mình và Liễu Tang, đáp, "Ta không sao"

"Đừng có lơ là như vậy chứ, vẫn còn phải chiến đấu với con rối của ta đấy." Ả khinh bỉ, nhướn mày, nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang trừng mắt với mình, nói.

Vừa dứt câu, đám thây ma lại gào thét lao tới, bọn họ không thể cứ mãi đánh tan bọn chúng rồi nhìn bọn chúng tái sinh hết lần này đến lần khác. Có lẽ phải khắc chế được ả kia thì những con rối này mới biến mất. Nhưng làm cách nào để phá vỡ kết giới đang bảo vệ ả ta đây?

Bọn họ mãi chiến đấu với những con thây ma, không có thời gian để suy nghĩ ra phương án giải quyết cái kết giới của ả. Cộng thêm bão lũ càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc nước đã ngập đến mắt cá chân, họ di chuyển cũng khó khăn hơn mấy phần.

A Đinh không cẩn thận, trượt chân tại một chỗ đất nhũng, té ngã.

"Ui da!"

Ả thấy thế, nhanh chóng điều khiển vài con thây ma nhào tới bám lấy chân hắn, thi nhau cáu xé rách một mảng y phục.

"Tránh ra, tránh ra!"

A Đinh giãy chân dữ dội, nhưng bọn chúng bám dai như đĩa, nếu Điền Hi không lập tức đến tương trợ, có lẽ thứ tiếp theo bị xé đến tan nát chính là chân của hắn. "Cảm ơn đại sư huynh"

Bọn thây ma bị đánh tan, A Đinh nhanh chóng đứng dậy, toàn bộ y phục bị vấy bẩn do bùn đất. "Trước mấy thứ này, phải cẩn thận!"

A Đinh gật đầu, chỉnh sửa lại tác phong, tập trung đánh.

Vương Nhất Bác thay phiên vừa diệt thây ma vừa tấn công ả bán yêu, nhưng chục nhát chém như một đều bị đánh bật lại. Mỗi lần vung đao của y là mỗi lần tiêu hao rất nhiều linh lực, những người còn lại cũng tương tự. Nếu cứ tiếp tục trong tình trạng này, linh lực của họ chẳng mấy chốc sẽ bị sử dụng hết.

Nghĩ đến trường hợp xấu nhất, Liễu Tang đưa cho mỗi người một viên Nguyệt Đan, cầm cự. Nuốt nhanh viên thảo đan trước khi đợt xông pha tiếp theo đến.

Nữ nhân đứng trên kia thấy vậy cười to hơn, giọng chế giễu nói, "Xem ra các ngươi yếu hơn ta nghĩ. Để ta xem các ngươi còn bao nhiêu viên Nguyệt Đan."

Lời vừa dứt, cái túi đựng thảo đan bị ả điều khiển con rối cướp lấy, từ trong tay thây ma chớp mắt đã chuyển qua tay ả. Ả mở ra liếc vào bên trong, miệng vẫn cười rất quỷ dị, sau đó thấy ả đóng miệng túi lại, trực tiếp bóp nát.

"Ngươi..." Đám huynh đệ của Vương Nhất Bác ngậm đắng nuốt cây, nhìn thấy thảo đan bị hủy, họ không thể không nghĩ, nếu chẳng may sử dụng hết linh lực, chuyện tiếp theo xảy ra thực sự rất khó tưởng tượng.

"Ngay từ đầu ta đã không muốn làm khó các ngươi, ai bảo các ngươi lì lợm như vậy? Mau giao mảnh vỡ đó cho ta, rồi ta tha mạng cho!"

Một kẻ xảo quyệt như ả, nói những lời này muốn bọn họ tin cũng rất khó. Cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa, bốn vị huynh đệ vẫn nhất quyết không giao ra pháp bảo, kể cả linh lực có bị tiêu hao hết, họ cũng phải chiến đấu đến cùng.

Thấy ánh mắt bọn họ phẫn nộ trừng mình, ả bán yêu lại càng thích thú hơn, nụ cười khanh khách phát ra tiếng, cảm nhận rất chướng tai. Nhưng ngữ điệu khinh thường đối thủ này, cũng chính là một con dao hai lưỡi.

Ả từ đầu tới cuối chỉ tập trung chơi đùa với con rối của mình và những pháp sư kia, hoàn toàn không để ý, từ khu rừng phía sau, có một mũi tên vô hình đang lao đến.

Mũi tên linh lực của Tiêu Chiến xuyên qua kết giới của ả một cách dễ dàng. Ghim thẳng vào giữa ngực ả. Vị trí vô cùng nguy hiểm, trượt một chút nữa đã đến tim.

Ả vẫn chưa hề nhận ra, cho đến khi cơn đau tê dại từ vị trí mũi tên đâm xuyên truyền đến lục phủ ngũ tạng và chạy lên đại não, ả ta mới bắt đầu thét lên đầy đau đớn.

Bị trọng thương, ả bán yêu rơi phịch xuống mặt đất, những con rối ảo ảnh của ả cũng biến mất, cắn chặt đôi môi đã bật máu, ả ngó đông ngó tây tìm kẻ đã hại mình.

Tiêu Chiến cưỡi trên lưng Ngựa Tốt, từ trong khu rừng phía sau phóng ra, bên cạnh cậu đương nhiên có Ôn Ninh theo cùng.

Nhìn thấy cậu bình an vô sự, mọi người đều bất ngờ, trong lòng Vương Nhất Bác cũng nhẹ đi một phần.

Nhưng trái lại, ả bán yêu thấy kẻ động thủ là cậu liền hoảng hốt, ngay lập tức bỏ chạy. Có lẽ một mũi tên từ cậu đã đủ làm ả sợ hãi. Linh lực thực sự không coi thường được đâu.

Nhìn thấy đối thủ hèn nhát bỏ trốn, A Đinh có ý định đuổi theo, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng ngăn hắn lại.

"Bỏ đi, ả bị thương nên không chạy xa được đâu, trước khi bị cơn bão này nuốt chửng, chúng ta nên tìm chỗ tránh trước."

Lời lẽ của Tiêu Chiến được số đông đồng tình, A Đinh mới gượng gạo nghe theo. Biết bản thân và người kia khẩu khí không hợp, nhưng sự thật là cậu ta vừa cứu hắn, coi như nể mặt một chút.

Vương Nhất Bác để ý đến kẻ lạ mặt đi bên cạnh Tiêu Chiến, không ngừng nghi hoặc nhìn Ôn Ninh, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện chí của y, nhưng bây giờ không phải lúc giải thích.

Cứ như Tiêu Chiến nói, tìm chỗ trốn cho đến khi cơn bão qua đi trước đã.

_______________________________

A Đinh, Liễu Tang, Điền Hi và Tử Khước lần lượt là nhân vật hư cấu trong cốt truyện của mình, và về sự xuất hiện của Ôn Ninh, hình tượng của cậu ấy được lấy từ bộ phim "Trần Tình Lệnh" do diễn viên Vu Bân đảm nhiệm. Vì mình khá yêu thích nét diễn và tính cách của nhân vật này nên quyết định đưa cậu ấy vào truyện. Hãy cứ nghĩ cậu ấy chỉ là Ôn Ninh trong "Nhiệt Liên Hàn" thôi nhé.

Tiếp theo đây là chân dung các nhân vật hư cấu mà mình cho rằng phù hợp với hình tượng nhân vật:

A Đinh

Liễu Tang

Điền Hi

Tử Khước

Ôn Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip