Chương 4: Bảo bảo muốn được khen
Tiêu Chiến đang mân mê với cách bố trí sang trọng nội thất của ngôi nhà k phải là cái biệt thự hào nhoáng này cậu từ nhỏ đã thích thiết kế nên rất ấn tượng về cách trang trí độc lạ này "Nhất Bác nhà cậu trang trí nội thất đẹp thật đấy" anh tự đắc khoe khoang "Tôi thiết kế đó"(Vương Điềm Điềm online: hừm thấy tui giỏi không mau khen tui đi mau khen tui đi bảo bảo muốn được khen) cậu khi nghe thấy anh nói vậy khá ngạc nhiên thắc mắc hỏi "Cậu học thiết kế ở đâu rồi sao:))?" Anh lắc đầu phủ định (Tiêu Chiến said: khả năng trời phú trong truyền thuyết sao thú vị đấy)//có cô nào thấy câu thú vị nó quen quen không? Còn tôi thì quen vl đọc bộ tổng tài nào nó hầu như chả có đúng không nè:))//
Cậu ngồi nói chuyện với anh về thiết kế anh ngôig nghe cậu nói một hồi liền nghĩ ra một suy nghĩ lưu manh "Hay cậu lên phòng tôi đi rồi chúng ta nói chuyện tới sáng cũng được" cậu đang định gật đầu đồng ý thì thấy cái gì đó sai sai (lên phòng, nói chuyện thâu đêm) đây là ý gì đây cậu vội vàng từ chối "không được" anh ghé sát mặt cậu cậu theo bản năng mà lùi ra sau anh lưu manh nói "Chỉ là nói chuyện thôi mà cậu sợ tôi ăn thịt cậu sao? Hay là cậu đang nghĩ gì đồi trụy đúng không" //Aizaa anh Vương này tôi không quen sao Vương cao lãnh lại thành Vương lưu manh rồi// cậu bị anh nói trúng tim đen mà ngượng ngùng né tránh "Tô...tôi không có" lúc này ba Vương từ trên nhà đi xuống cậu thấy ông thì liền lễ phép chào hỏi ba Vương cũng nhiệt tình mà đáp lại cậu con dâu tương lai này mẹ Vương cũng đã về ông thấy vợ mình về muộn liện vặn âm lương to hơn so với mức quy định mà nói mama hiền hậu liện rủ ông chồng mình lên phòng ăn năn hối lỗi cũng vỏ sầu riêng ông Vương liền hoảng hốt mà tạ lỗi với bà Vương " Chi Lan anh sai rồi mà đừng bắt anh quỳ vào vỏ sầu riêng mà đau lắm đó vợ" bà Vương vứt vỏ sầu riêng xuống đất như vứt thẻ tử nói "Muộn rồi cưng à! QUỲ XUỐNG!" ông liền quỳ rạp xuống sự êm ái của vỏ sầu riêng hỏi ông đau không nghĩ gì mà không đau đau lắm chứ nhưng ai nào dám nói người ta cứ bảo rằng ông đầu đôi trời chân đạp đất không sợ một ai cả. Ai bảo là không sợ chứ không sợ vợ chỉ có nước ra gầm cầu ngủ mà thôi phía của cậu thì cũng đã lên tới phòng mình nhưng chợt nhận ra là mình đ*o có quần áo cậu nhẫn nhịn chịu nhục qua phòng anh xin bộ quần áo bằng châm ngôn "Đồ xin là đồ nhục nhưng không có quần áo thì quấn chăn ra ngoài còn nhục hơn=))" cậu đứng trước cửa phòng anh ngẫm nghĩ (mà đây là mình mượn thôi mà chắc không nhục được đâu ha? Nếu mà lỡ có nhục thì nhục dần cho quen vậy nhỉ:>) sau một hồi suy luận thì phướng cuối cùng cậu đưa ra là đi ra mua đồ chưa kịp đi thì của phòng anh mở ra anh ôn nhu nói "Sao còn chưa tắm hết nước ấm sao?" Cậu lắc đầu chưa kịp dùng phương án mới thì lại phải trở về phương án cũ là mượn đồ cậu ngập ngừng nói không ra câu anh liền nói "Không có đồ" cậu ngại ngùng gật nhẹ đầu anh lấy quần áo rồi đưa cho cậu "Ca...Cảm ơn.." anh xoa đầu cậu ôn nhu nói "Không cần khách sáo cậu chỉ cần trả lại là được nhưng mà đừng có giặt" không khí ngọt ngào màu hường chưa được 5 giây thì nó đã trở thành cái cảm giác gì đó không thể diễn tả được sau đó cậu bức tốc quay về phòng rồi đóng sầm cửa vào.
Hết chap 4
Halo Yuki lại tới rồi đây sau đây tôi muốn nói về vẫn đề ra chap. Ờm thì tại tôi viết zui zui thôi mới cả tôi thường là viết tối tầm 22h30 23h gì đấy tôi viết fic thì thường là viết theo cảm nghĩ của mình nhưng mà tôi hơi thiếu cảm hứng và vốn từ vựng và cái vấn đề quan trọng nhất là tôi rất lười nên có thể không ra chap thường xuyên đc nên mọi người thông cảm cho tôi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip