Chấp nhận
Trông thấy thần sắc ngạc nhiên của Vãn Hành, Cơ Khách Đế Quân cũng không kể chi tiết, chỉ qua loa nói rằng năm xưa khi bọn họ còn tại vị Đế Quân như y đã chính tay phong ấn Ma tôn Cẩn Dục dưới chân núi Hoàng Thiên để bảo vệ tam giới. Hiện tại hắn đã thoát khỏi phong ấn, rất nhanh sẽ quay trở lại trả thù, e rằng việc đầu tiên sẽ bắt đầu tới quấy rối hai người lịch kiếp. Kiếp số bị quấy nhiễu sẽ khó lòng lấy lại được thần lực, tới lúc đó chẳng khác nào con kiến bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, không thể phản kháng.
"Ngài nói như vậy chẳng phải hiện tại không cần tới bọn ta lịch kiếp hắn cũng có thể dễ dàng khống chế bọn ta ư." Vãn Hành nghe kể xong thì rơi vào trầm tư.
"Hiện tại hắn chưa khôi phục pháp lực như năm đó nên chỉ có thể quấy nhiễu các ngươi ở dưới phàm trần. Nếu dám xuất hiện tại thiên đình sợ rằng chưa kịp ra tay đã bị thiên binh thiên tướng bắt lại rồi. Ngọc Đế đối với hắn lúc nào cũng phòng bị chu toàn." Cơ Khách Đế Quân lắc đầu.
"Nhưng sau khi ta lịch kiếp sẽ mất đi ký ức, làm sao có thể nhận ra hắn?"
"Việc này bản quân cũng đã chuẩn bị xong, ngươi hãy đưa tay ra đây."
Vãn Hành nghe lời đưa cánh tay phải về phía y, chỉ thấy Cơ Khách Đế Quân vén áo lên sau đó lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó, được một khắc phần da thịt được chạm vào loé lên hình ấn ký màu đỏ rực sau đó dần dần biến mất. Hài lòng nhìn cánh tay hoàn mỹ không còn chút vết tích nào, Cơ Khách Đế Quân chậm rãi giải thích.
"Ấn ký này sẽ giúp các ngươi nhận ra hắn, chỉ cần tiếp xúc trong phạm vi trăm mét nhất định sẽ phát sáng rực rỡ. Ma tôn Cẩn Dục là chủ của ma giới, có khí tức rất đặc thù, kẻ khác không thể có được. Cho dù hắn có thay đổi dung mạo thì khí tức cũng tuyệt đối không thể giả. Bởi vậy ngươi hãy yên tâm, ngoại trừ Cẩn Dục ấn ký này tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn với bất cứ kẻ nào."
"Đa tạ Đế Quân chỉ bảo."
"Ừm, ta sẽ đi tìm Thương Ngọc để nhắc nhở hắn." Nói xong y lại lấy từ ống tay áo ra một cuộn tranh đưa cho Vãn Hành: "Cái này, ngươi cầm lấy."
"Đây là..." Đón lấy cuộn giấy, Vãn Hành tò mò hỏi.
"Chính là phác hoạ chân dung của Ma tôn Cẩn Dục. Cho dù sau này xuống trần ngươi sẽ quên hết, thế nhưng bản quân nghĩ ngươi ít nhất cũng nên biết dung mạo hắn trông thế nào."
"Đa tạ Đế quân."
Tiễn Cơ Khách Đế Quân rời đi, Vãn Hành đem cuộn tranh đặt trên án thư sau đó chầm chậm mở ra. Trên lớp giấy thanh nhã đượm mùi hương mai dần hiện ra một thân ảnh nam tử mi mục tuyệt luân khiến ai nấy nhìn vào đều phải cảm thán.
Hắn vận y phục đỏ lả lơi, mái tóc bạch kim buông dài tuỳ ý. Trong tay cầm một chén rượu đứng tựa mình dưới gốc đào, đôi mắt hơi xếch nhìn thẳng về phía trước như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Không thể không nói người này quả thực chính là tuyệt sắc nam tử đẹp nhất mà y từng biết. Không phải là nét đẹp anh tuấn tiêu sái giống Thương Ngọc, ở hắn ẩn chứa một thứ gì đó quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm, khiến người khác chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào.
Càng nhìn dung mạo của Ma tôn Cẩn Dục, Vãn Hành càng thấy hắn quen quen dường như đã gặp ở nơi đâu rồi. Cố gắng lục lại trí nhớ, cuối cùng tới khi định bỏ cuộc thì y lại phát giác ra Ma tôn Cẩn Dục này với Ma thần Cửu Phương Dạ xuất hiện ở kiếp số của y lại cực kỳ giống nhau. Trừ việc Cửu Phương Dạ có mái tóc màu tím và vết sẹo kéo dài bên gò má trái thì hai người này như cùng đúc ra một khuôn vậy. Liệu cả hai có phải là một?
Suy nghĩ một lát cuối cùng Vãn Hành cũng phủ nhận giả thuyết đó. Vì theo lời Cơ Khách Đế Quân nói Ma tôn Cẩn Dục bị phong ấn dưới chân núi Hoàng Thiên thuộc về cấm địa của thiên tộc chứ không phải là vực sâu xa xôi hẻo lánh tại lục địa Phụng Minh kia. Hai người này chắc chắn không phải cùng một người, có điều ắt hắn cũng có dây dưa với nhau.
Mải mê suy nghĩ tới khi mặt trời khuất bóng Vãn Hành mới đứng lên trở về tẩm phòng. Ngày mai theo lời Cơ Khách Đế Quân nói y cùng Thương Ngọc sẽ xuống trần bước vào kiếp số mới, vì vậy cũng nên nghỉ ngơi một lát.
Cởi bỏ y phục, Vãn Hành đặt mình lên giường mơ hồ nhắm mắt lại. Hiện tại y đang cực kỳ hỗn loạn, không chỉ là việc về Ma tôn Cẩn Dục mà còn vì lời bày tỏ bất ngờ của tên mặt lạnh kia. Hắn cứ như vậy mà dễ dàng nói ra câu thích y khiến y túng quẫn. Dù đã tự vấn lòng mình cả trăm lần nhưng để nói ra một câu đồng ý Vãn Hành y vẫn là không đủ dũng khí. Thôi thì cứ tránh được lúc nào thì hay lúc ấy. Đợi khi đã lịch kiếp trở về lúc đó trả lời hắn cũng không muộn đi. Nghĩ như vậy Vãn Hành liền nhắm mắt lại, chập chờn đi vào giấc mộng.
Màn đêm rải xuống Cửu Trùng Thiên, treo lên ngàn vạn tinh tú lấp lánh. Bên trong Thiển Ngọc cung, trước cửa phòng Vãn Hành Thần Quân có một bóng đen tần ngần đứng đó. Dường như đã đứng rất lâu nên áo bào của y đã thấm đẫm sương lạnh. Hắn đưa tay lên định gõ cửa nhưng hình như có gì đó ngăn lại nên chầm chậm thả tay xuống, nghĩ ngợi một lúc liền biến mất không để lại dấu tích gì.
*
*
*
"Ưm... Nóng quá."
Tiết trời vốn dĩ mát mẻ, hơn nữa lúc đi ngủ rõ ràng Vãn Hành chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh, chăn tơ cũng là loại mỏng nhất. Vậy mà hiện tại cả người y như bị vây bởi lò lửa hầm hập, nóng đến không tài nào chịu nổi phải rên lên.
Khẽ mở mắt tỉnh lại, Vãn Hành phát hiện bản thân đang nằm nghiêng về bên trái, càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là từ sau lưng y thò ra một cánh tay vững vàng ôm lấy, lưng dán vào lồng ngực ấm áp đến mức phát nóng. Giật mình nhổm người dậy, Vãn Hành hoang mang hét lớn: "Kẻ nào? Còn không mau cút?"
Chết tiệt, y lại có thể ngủ say đến mức có kẻ bò lên giường mình cũng không biết. Cũng không phải là tại say rượu, sao lại có thể bất cẩn đến vậy cơ chứ.
Người phía sau dường như cũng bị tiếng hét của y làm tỉnh khẽ nhúc nhích ôm y càng chặt hơn không để y phản kháng, lầm bầm nói một câu: "Vãn Hành, là ta."
Nhận ra giọng nói đó là của ai Vãn Hành như bị búa tạ đập cho một cái ngây ngốc cả người. Tên kia vậy mà dám ném bỏ quy tắcc nửa đêm nửa hôm lén vào cung của y, còn trèo lên giường y. Hắn thực sự muốn chết hay sao.
"Thương Ngọc Thần Quân, xin hỏi ngươi đây là đang làm cái gì? Nơi này là Thiển Ngọc cung, không phải Trúc Vãn cung của ngươi." Vãn Hành cố tìm cách thoát ra khỏi gọng tay kìm kẹp mình, tức đến độ cười lạnh.
"Ừm. Vãn Hành, đừng náo. Để ta ôm ngươi một lát. Ngủ đi." Không để ý tới sự phản kháng của người trong lòng, Thương Ngọc càng tăng thêm lực đạo xiết chặt lấy y, thấp giọng trả lời.
"Muốn ngủ thì ngươi cút về phòng mình mà ngủ. Ai cho phép chạy tới chỗ của ta."
"Vãn Hành, đã hai tuần rồi ngươi còn định tránh ta đến bao giờ. Ta thực sự rất nhớ ngươi."
Mặc kệ lời hắn nói, Vãn Hành cố sức giật tay ra định bò dậy chạy mất thì rất nhanh đã bị người kia túm lấy ấn chặt xuống nệm mây êm ái, đầu đập đánh cốp một cái xuống gối trúc khiến y xây xẩm mặt mày, khoé mắt nổi lên ánh lệ, đau đến độ thần trí mơ hồ một phen.
"Ngươi... Ah..."
"Đau sao, ta đã nói ngoan ngoãn nằm yên mà không chịu nghe. Giờ đã thấy chưa." Búng tay khiến ngọn nến trong phòng bừng sáng soi tỏ người bên dưới vì vô tình bị cụng đầu mà hít hà đau đớn, Thương Ngọc đau lòng vừa xoa cho y vừa trách cứ.
"Còn không phải tại ngươi. Ah, đau chết ta." Vãn Hành trừng mắt nhìn cái tên đang chống tay trên người mình oán hận, để mặc hắn xoa chỗ đau không thèm để ý đến nữa.
Thuơng Ngọc thấy hắn giở bản tính trẻ con ra thì bật cười bất đắc dĩ: "Được rồi, là ta sai. Ta xin lỗi, đừng giận nữa."
"Nếu đã biết sai thì mau cút đi cho khuất mắt ta." Đưa tay lên đẩy ngực hắn ra, Vãn Hành tức giận.
"Không cút." Hắn lắc đầu.
"Ngươi..." Trước thái độ vô sỉ, cứng mềm đều không ăn của Thương Ngọc, Vãn Hành chỉ có thể thở dài bất lực, đặt tay lên mắt lẩm bẩm: "Vậy ngươi rút cuộc là muốn cái gì đây?"
Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay y đang đặt trên mắt nắm lấy, Thương Ngọc dỗ dành: "Vãn Hành, mở mắt ra nhìn ta."
Biết không thể trốn mãi được, Vãn Hành chỉ có thể cố gắng bình tĩnh mở mắt ra nhìn hắn. Tới khi trông thấy đôi con ngươi lưu ly như nước hồ thu kia y lại hối hận không thôi, định bụng tránh đi. Có điều Thương Ngọc đã không cho y toại nguyện. Một tay nhẹ nắm cằm ép y nhìn thẳng vào mình, Thương Ngọc từ tốn: "Vãn Hành, ta muốn có câu trả lời."
"Ta..."
"Đã hai tuần rồi, ngày nào ta cũng đứng đợi ngươi trước cửa cung nhưng ngươi lại không hề xuất hiện khiến ta lo tới phát điên lên được. Ngày mai chúng ta đã phải xuống phàm giới, bây giờ ta muốn có câu trả lời."
"Ta... ta thực sự không biết." Vãn Hành ấp úng.
Nghe câu trả lời của y, Thương Ngọc ngây ngẩn cả người. Không phải là "ta không thích ngươi" mà là "ta không biết", lẽ nào y đối với hắn chỉ là chưa tỏ rõ lòng mình mà thôi.
Không đợi Thương Ngọc lên tiếng hỏi, Vãn Hành lại tiếp tục lẩm bẩm: "Ta cũng không biết bản thân ta đối với ngươi là thế nào. Mỗi lần lịch kiếp trở về ta đều muốn tìm gặp ngươi, muốn nói với ngươi rằng đã không sao rồi, chúng ta đều đã trở lại. Thế nhưng khi thấy ngươi ta lại nghĩ bất quá cũng chỉ là kiếp số dưới nhân gian, có lẽ ngươi cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy. Không ngờ ngươi lại nói thích ta, ta thực sự không biết ngươi là thích ta của hiện tại hay là thích kẻ trong hình hài nhân tộc yếu ớt kia. Ta rất hoang mang, cũng rất lo sợ. Ta... ta..."
Nói đến đây Vãn Hành dường như đã không thể chịu nổi nữa, chỉ có thể im lặng. Thương Ngọc thấy y như vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, nhẹ hôn lên khoé mắt y: "Đồ ngốc, ta đã nói dù là ở dưới trần hay là hiện tại thì đều là ngươi. Vãn Hành, người ta thích là ngươi."
"Vãn Hành, ta hỏi lại lần nữa. Ngươi có thích ta không? Dù chỉ là một chút... có từng thích ta không?" Thương Ngọc lại một lần nữa ướm hỏi.
Đến lúc này dường như đã không còn kiềm chế được nữa, Vãn Hành ôm chầm lấy y nghẹn ngào: "Ta thích ngươi. Thương Ngọc, ta thích ngươi."
"Thật tốt. Vãn Hành, thật tốt."
Nói ra một câu không đầu không cuối, Thương Ngọc dịu dàng hôn lên bờ môi màu hạnh xa cách đã lâu. Quyến luyến, dây dưa, mỗi giây mỗi phút đều muốn hoá thành vĩnh cửu.
"Vãn Hành, ta thích ngươi. Thực thích."
Nép mình lắng nghe nhịp tim của hắn, y cười trộm sau đó nhân lúc người ta không chú ý hôn lên hai má ngọc, tủm tỉm: "Gọi ta là A Chiến đi. Thực ra đó cũng là nhũ danh của ta. Ta thích ngươi gọi ta như vậy, chỉ một mình ngươi mà thôi."
"Nói vậy tên dưới trần gian của ngươi cũng chính là tên thực?" Hắn ngạc nhiên.
"Ừm, là tên thực. Họ Tiêu, tên chỉ có một chữ Chiến. Lịch kiếp bất quá chỉ tự* là khác nhau thôi."
"Ha, vậy thì giống ta rồi. A Chiến, từ giờ ngươi cũng gọi ta là Nhất Bác, được không?" Hôn lên khoé môi giương cao của y, hắn nài nỉ.
"Thật là..."
"Đi mà..."
"Được rồi, Nhất Bác. Thật ấu trĩ." Bật cười khanh khách Tiêu Chiến kéo cổ hắn xuống, lật người ôm lấy người ta, sau đó nhỏ giọng: "Ta muốn ngủ."
"Ừm, ta ôm ngươi ngủ."
Lặng nghe tiếng thở đều của ái nhân, Thương Ngọc mỉm cười làm tắt ngọn nến trong phòng, ôm y vào lòng tiếp tục ngủ. Cảm nhận bàn tay ấm áp đan chặt lấy tay mình, hắn mỉm cười sung sướng. Cuối cùng cũng khiến y phải thừa nhận lòng mình, còn cho hắn một cơ hội. Quả thực là vui mừng muốn chết.
Màn trướng nhẹ bay, nệm mây ấm áp, cả hai dần chìm vào mộng đẹp. Một đêm này, thật chỉ muốn vĩnh viễn kéo dài.
*
*
*
Sáng hôm sau thức dậy, hai người sóng vai nhau nắm tay bước tới thông đạo luân hồi. Ban đầu Vãn Hành đã muốn từ chối một phen vì dẫu sao nếu để tiên nhân khác trông thấy sẽ rất mất mặt. Tuy nhiên dưới sự cưỡng ép của Thương Ngọc chỉ có thể miễn cưỡng đi ra ngoài.
"A Chiến, đừng trách ta mà."
"Hừ, thật mất mặt."
Thấy y nhỏ giọng oán trách nhưng vẫn nắm chặt lấy tay mình, Thương Ngọc bật cười ha hả. Hắn đúng là yêu chết cái dáng vẻ trong ngoài bất nhất này của y.
Đến nơi, Cơ Khách Đế Quân đã đứng đợi từ bao giờ, nhìn bọn họ đi tới y bước lên.
"Hai người các ngươi đi chuyến này nhất định phải bảo trọng. Chúc các ngươi thượng lộ bình an."
"Đa tạ Đế Quân."
Đồng thanh cảm tạ, Thương Ngọc nắm tay Vãn Hành kéo đến thông đạo. Đặt lên trán y một nụ hôn, hắn nhoẻn cười: "A Chiến, hẹn gặp ở kiếp sau."
Nhìn hai người cùng nhảy xuống, Cơ Khách Đế Quân thở dài một phen, sau đó phất tay áo rời đi. Chuyến đi lần này là hoạ hay phúc, e rằng chỉ có thể trông chờ vào thiên đạo thương tình a.
*
*
*
"Chủ nhân, bọn họ đã xuống trần lịch kiếp." Một thân ảnh quỳ mọp dưới đất cung kính bẩm báo với kẻ đang tuỳ hứng thưởng rượu phía trên đài cao. Gã mặc một chiếc áo choàng đen, phủ kín toàn thân từ trên xuống dưới không để lộ một chút da thịt nào.
"Ồ, sớm như vậy?"
Nam nhân ngồi trên đài cao kia chính là Ma tôn Cẩn Dục, hắn đưa mắt nhìn tên thuộc hạ phía dưới cười khẩy.
"Nếu thế bản tôn cũng phải chuẩn bị đi thôi. Lạc Cẩm, lần này ngươi không cần đi theo ta nữa."
Nghe hắn nói, nam tử bên dưới ngẩng phắt đầu lên làm lộ ra dung nhan tinh xảo mê người. Gã bất ngờ: "Nhưng thuộc hạ có thể đi theo giúp Ngài."
"Ha, lần trước bản tôn muốn ngươi đi theo xen vào mối quan hệ của hai người đó, phá càng rối càng tốt, cũng muốn ngươi bắt Tiêu Chiến về cho bản tôn. Nhưng ngươi xem ngươi đã làm gì, năm lần bảy lượt chần chừ không ra tay hại bản tôn phải dùng phân thân xuống trần. Lần này bản tôn đổi ý rồi, bản tôn muốn tự mình tham dự ngay từ đầu. Ý bản tôn đã quyết, không cần nhiều lời. Lui xuống đi."
Còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng khi nhìn thấy hàn ý ẩn dưới đôi mắt hồ ly của Ma tôn Cẩn Dục, Lạc Cẩm chỉ có thể vâng mệnh lui xuống.
Rời khỏi đại điện Nghiêm Ma cung, gã nhanh chóng đi đến một nơi hẻo lánh sau đó lấy ra một con hạc giấy, hí hoáy dùng pháp thuật viết lên mấy chữ rồi thả hạc bay đi. Hạc giấy này là công cụ truyền tin riêng của hắn, nếu không truyền tới đúng tay người nhận ắt sẽ tự tan biến. Hơn nữa cần phải có loại nước đặc thù mới làm chữ hiện lên được, do vậy hắn rất yên tâm dùng nó gửi tin. Nhìn cánh hạc biến mất, Lạc Cẩm cười lạnh, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi không để lại vết tích gì.
*
*
*
Lúc Mạc Thanh Khiêm cùng tiểu hung thú Cùng Kỳ trở về thiên đình đã là chuyện của ba ngày sau. Từ khi giúp tiểu hung thú độ kiếp thành công nó đã trở thành sủng vật của hắn, cho nên chỉ có thể đem theo nó cùng trở về.
Tiểu hung thú lần đầu được lên thiên đình thì cực kỳ háo hức thích thú, chạy đông chạy tây thấy cái gì cũng chồm lên gặm cắn khiến thiên binh thiên tướng suýt chút nữa thì bắt nó lại ném xuống nhân giới. Cũng may Mạc Thanh Khiêm tới kịp biến nó trở về hình dáng nhỏ cỡ tiểu hồ ly mới khiến bọn họ nể mặt tha cho.
Ôm tiểu hung thú trong lòng, Mạc Thanh Khiêm cảm thán: "Tiểu Kỳ Nhi, nếu ngươi còn làm loạn ta sẽ vứt ngươi đi không quản nữa."
Giương mắt uỷ khuất nhìn hắn, tiểu hung thú cọ cọ vào ngực hòng lấy lòng. Nhìn nó như vậy, Mạc Thanh Khiêm chỉ có thể bất lực thở dài, lẩm bẩm: "Vãn Hành đã đi rồi, ngươi nói xem ta có nên xuống trần xem y thế nào không. Ta thấy trong lòng có hơi lo lắng."
Những chuyện hắn nhìn thấy quả thực không đơn giản, nhất là Ma thần Cửu Phương Dạ cùng Ma tôn Cẩn Dục kia. Hắn vốn muốn đến tìm Cơ Khách Đế Quân hỏi thử nhưng không biết tại sao lúc định đi lại đổi ý.
Bế theo tiểu hung thú, Mạc Thanh Khiêm kiên quyết đi về phía Thiển Ngọc Cung. Hắn sẽ đợi để làm cho sáng tỏ, chuyện này còn nhiều ẩn khuất, tốt hơn hết là cứ chờ xem sao.
Đông phong khẽ thổi, một kiếp này chỉ sợ sẽ không bình yên.
*****
*tự: tên tự
(Sát thủ nè mấy cô :))))
Chuẩn bị vô kiếp 5 r, tôi hồi hộp quá. Thú thực kết vẽ xong r mà tôi còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu đây 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip