Chuyện xưa

"Vãn Hành? Ngươi mau tỉnh lại đi!"

Bên tai văng vẳng tiếng gọi dồn dập khiến Tiêu Chiến hơi nhíu mày tỏ ý khó chịu, lát sau mới chầm chậm mở mắt. Vẫn là khung cảnh quen thuộc trong Thiển Ngọc cung nhưng giờ đây không hiểu sao y lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Đưa tay sờ lên lồng ngực vẫn còn cảm giác âm ỉ nhói đau, Tiêu chiến bỗng thất thần. Ai cũng nói tiên nhân thì không có tình cảm, ái tình trần gian một khi đã quay về trời đều sẽ như ảo ảnh nhanh chóng tan biến, không thể ảnh hưởng tới thần trí. Nhưng vì sao y lại cảm thấy dư vị của nó cứ khắc sâu vào tâm khảm, mỗi lúc lại thêm chất chồng thế này.

Mạc Thanh Khiêm từ đầu vẫn túc trực ở bên giường thấy y đã tỉnh thì không kìm được vui mừng: "Vãn Hành, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Thật may quá!"

"Thanh Khiêm? Sao ngươi lại ở đây." Nhìn gương mặt tuấn tú ngập tràn thần sắc lo lắng của người bên cạnh, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Ta ở đây đã ba ngày rồi. Vãn Hành, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi kiếp phàm của ngươi chết đi lại không quay trở về thiên đình ngay lập tức?" Mạc tiên quân lo lắng gặng hỏi.

Nghe hắn nói Tiêu Chiến nhất thời ngẩn ra: "Ngươi nói không quay về thiên đình luôn là có ý gì?"

Mạc Thanh Khiêm thấy vẻ mặt mờ mịt của y thì biết có lẽ chính y cũng không ý thức được sự việc, bèn giải thích: "Ngày cuối cùng lúc ngươi tự sát bên mộ của Vương Hàn Minh ta cũng vừa đuổi tới, mắt nhìn thấy ngươi hồn lìa khỏi xác ta gấp gáp trở về thiên đình. Những tưởng có thể ngay lập tức gặp nhau chẳng ngờ ngươi cứ vậy mà hôn mê không tỉnh. Ta mời Cơ Khách Đế Quân tới xem thử thì ngài ấy nói có lẽ là do nguyên thần của ngươi bi thương quá độ nên nhất thời chưa thể tìm đường về. Chuyện này là thật sao, thần tiên làm sao có thể để tình cảm phàm tục chi phối thần trí cơ chứ? Đến cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói cho ta biết đi."

Tiêu Chiến nghe xong liền lâm vào trầm tư. Ngẫm lại mỗi lần về thiên đình y đều không có cảm giác gì rõ rệt, chỉ nhớ rằng khi mở mắt ra thì đã ở trong Thiển Ngọc cung rồi. Chớp mắt một cái mọi nỗi đau đều tan biến, tâm lặng như nước xem những tình cảm đó chẳng phải cửa mình. Vậy mà chẳng biết từ khi nào những hỉ nộ ái ố của kiếp trần lại từng chút len lỏi khiến y dao động. Để rồi đến khi trở về bản thể cũng không ngừng rung động, nhớ nhung.

Thấy Tiêu Chiến không đáp, Mạc Thanh Khiêm sốt ruột: "Ngươi có nghe ta hỏi không vậy?"

"Ta không biết." Lắc đầu trả lời, Tiêu Chiến hoang mang nhìn hắn, cố nhớ lại. Thế nhưng tâm trí y lúc này chỉ là một mảng trống rỗng, ngoài tình cảm ở kiếp trần bị đè nén và nỗi nhớ người kia đến day dứt thì hoàn toàn không có ấn tượng gì về những việc sau khi tự sát.

"Chính ngươi cũng không biết? Thật kỳ lạ." Mạc tiên quân khó hiểu nghĩ.

"Thanh Khiêm, ngươi đến tìm ta có việc gì gấp sao?" Tiêu Chiến nhìn hắn tò mò.

"Ừm, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Là chuyện liên quan đến Ma tôn Cẩn Dục và Ma thần Cửu Phương Dạ. Chắc ngươi vẫn còn nhớ hai kẻ đó chứ."

Làm sao Tiêu Chiến có thể quên được bọn họ. Tuy chưa xác định rằng hai kẻ đó có mục đích gì nhưng tuyệt khối không phải hạng người tốt lành. Có điều vì còn vướng bận chuyện lịch kiếp nên y vẫn chần chừ không điều tra.

"Hai tên đó làm sao?"

"Bọn họ chính là người quen của ngươi và Thương Ngọc đó nha."

Một hơi kể hết mọi chuyện cho Vãn Hành, xong xuôi Mạc Thanh Khiêm đưa ra kết luận: "Ta cứ cảm thấy tên Cửu Phương Dạ đó hẳn sẽ không chỉ làm phiền các ngươi một kiếp. Chẳng hiểu sao ta thấy rất lo. Vãn Hành, ngươi và Thương Ngọc nhất định phải cẩn thận."

Nghe Mạc tiên quân nhắc tới người kia, Tiêu Chiến bỗng trở nên gấp gáp: "Đúng rồi, ta phải đi gặp hắn. Thanh Khiêm, gặp lại ngươi sau nhé!"

Vương Nhất Bác đã về trời trước y năm năm, tính theo thời gian trên thiên đình là đã qua năm ngày. Hơn nữa theo lời Mạc Thanh Khiêm nói y hôn mê thêm ba ngày thì tổng cộng y đã xa hắn tám ngày. Thời gian ấy đối với thần tiên bọn họ chỉ như một cái chớp mắt, thế nhưng chẳng rõ vì lý do gì Tiêu Chiến lại cảm thấy như đã cách ba thu, chỉ mong sớm được gặp lại người thương.

"Ngươi đừng gấp. Hắn đi rồi." Đè lại người chuẩn bị xuống giường, Mạc Thanh Khiêm rầu rĩ khuyên nhủ.

"Đi? Ai đi? Đi đâu?" Tiêu Chiến sững sờ liên tiếp hỏi lại ba câu.

"Ta nói trước khi ngươi trở lại thiên đình thì Thương Ngọc đã xuống trần lịch kiếp rồi. Trước ngươi hãy nghỉ ngơi thêm đã, đợi đến canh giờ ta sẽ đưa ngươi xuống đó gặp hắn."

"Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể..."

Ý Tiêu Chiến muốn nói rằng Thương Ngọc làm sao có thể bỏ lại y để rời đi trước. Chưa nói đến việc trước khi rời đi bọn họ đã hứa với nhau sẽ gặp lại ở trên thiên đình thì Cơ Khách Đế Quân làm sao có thể để một người xuống trần trong khi người còn lại thậm chí còn chưa trở về cơ chứ.

"Việc này ta cũng không biết, hay ngươi thử tới tìm Cơ Khách Đế Quân một chuyến xem sao. Chuyện của các ngươi cũng chỉ có ngài ấy mới tỏ tường."

"Ừm, vậy ta sẽ đi ngay."

Tiêu Chiến không để tâm tới lời khuyên can của Mạc Thanh Khiêm, vội vàng chạy tới Tịnh Hư cung tìm gặp Cơ Khách Đế Quân. Nhìn hắn thất thểu rời đi, Mạc tiên quân chỉ biết thở dài dõi theo, sau đó cũng đứng lên trở về Thanh Dương cung tìm thần thú của mình.

Vội vã là thế, tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn đến chậm một bước. Nhìn tiên đồng Khinh Nhứ đứng cung kính ngoài cửa thưa bẩm, y chỉ biết âm thầm đỡ trán.

"Đế Quân có nói khi nào sẽ trở lại không?" Tiêu Chiến ôm hy vọng hỏi lại lần nữa.

"Dạ bẩm Đế Quân rời đi rất vội vàng nên không kịp dặn dò kỹ lưỡng. Có điều trước khi ngài ấy rời đi có để lại một thứ, nói là khi nào Thần Quân đến tìm thì đưa lại cho người."

"Là thứ gì?"

Lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay, Kinh Nhứ cúi người dâng lên: "Đế Quân gửi ngài hộp Đông Châu Liêm Tỏa, dặn rằng ngài chỉ cần mở ra xem tức khắc sẽ rõ ràng mọi chuyện."

Cầm chiếc hộp nhỏ nhắn trong tay, Vãn Hành khẽ gật đầu cảm ơn sau đó đằng mây trở về cung Thiển Ngọc. Đông Châu Liêm Tỏa là thần vật dùng để lưu giữ ký ức và hình ảnh của người muốn nhắn gửi. Nói cách khác, có vật này tiên nhân sẽ dễ dàng gửi gắm suy nghĩ của mình đến người mình cần. Chỉ có điều nếu không phải là người mà chủ nhân của thần vật lựa chọn thì sẽ không thể xem được, cưỡng chế mở hộp thì toàn bộ tin tức bên trong sẽ bị xóa bỏ. Đây là điểm khiến Đông Châu Liêm Tỏa dù không phải thần vật hiếm có nhưng được các vị thần tiên cực kỳ yêu thích.

CẠCHH

Mở khóa hộp ra, Tiêu Chiến trông thấy một đám mây trắng bồng bềnh bay lên, giây lát sau đã tụ thành hình người nhỏ bé chỉ cỡ khoảng quả cam nhỏ. Đặt hắn trong lòng bàn tay, khóe mắt của y bỗng chốc ẩm ướt. Cứ tưởng có thể đè nén, vậy mà chẳng ngờ y lại có thể nhớ hắn nhiều như thế, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy một ảo cảnh do Đông Châu Liêm Tỏa tạo ra cũng đủ khiến tâm của y thắt lại.

"A Chiến, là ta." Tiểu hình nhân mang dung mạo tuấn mỹ, biểu cảm nhu hòa dịu dàng nhìn y cất giọng trầm ấm.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nóng rực quen thuộc của hắn, trái tim bất giác run rẩy.

Tiểu hình nhân đưa tay khẽ chạm vào ngón trỏ của y mà vuốt ve mơn trớn, tiếp tục cất giọng: "Mừng ngươi trở lại, kiếp này ngươi vất vả rồi."

Ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tiểu hình nhân nhoẻn miệng cười: "Ta nhớ ngươi lắm, nếu không phải số kiếp an bài ta thực sự muốn nhảy khỏi chín tầng mây để xuống trần bầu bạn với ngươi. Ngày nào ta cũng đứng trước gương Thiên Ảnh ngắm ngươi say ngủ, nhìn gương mặt không huyết sắc an tĩnh nằm yên ta chợt nghĩ giá như lúc ấy giữ ngươi lại có khi nào hai chúng ta sẽ trở về cùng lúc, không phải đau khổ vì chia ly như vậy. Ha ha, ta ích kỷ lắm phải không?"

Vì Đông Châu Liêm Tỏa chỉ có thể truyền đạt lại tâm ý của người gửi nên những lời của tiểu hình nhân tự nhiên cũng là độc thoại. Không thể trả lời hắn, Tiêu Chiến càng thêm khổ sở, chỉ biết khẽ lặp đi lặp lại tên hắn: "Nhất Bác... Nhất Bác..."

"Ta rất muốn đợi ngươi trở về nhưng Cơ Khách Đế Quân nói vì chúng ta đã có một kiếp số hạnh phúc nên hai kiếp cuối cùng nhất định phải chịu một lần thiên phạt mới có thể phi thăng. Ngài ấy không tính ra được là đạo trời phạt thế nào, chỉ có thể để một người đi trước nhận thiên mệnh mới có thể xoa dịu sự phẫn nộ của thiên đạo. Ta biết trước đó ngươi đã cầu xin Cơ Khách Đế Quân để bản thân chịu lôi hình mới đổi lại được một kiếp vui vẻ. Kỳ thực ta không thể trách ngươi tự ý quyết định nhưng tim ta đau lắm A Chiến à. Ngươi có biết khi nghe Đế Quân kể lại, nghĩ đến từng đạo lôi hình đánh ngươi đến thân mình loang lổ máu tươi ta có cảm nhận gì không?"

Tiểu hình nhân hơi khựng lại, hít một hơi thật sâu, dường như là để áp chế tâm tình buồn tủi, sau đó chậm rãi nhìn y, gian nan nói: "Ta đau đến chết đi được."

"Nhất Bác... ta xin lỗi... ta nhớ ngươi lắm..." Nghe đến đó Tiêu Chiến bật khóc, run rẩy đỡ lấy tiểu hình nhân mà nghẹn ngào.

"Lần này ta phải rời đi trước, ta sẽ đợi ngươi ở dưới trần gian. Cơ Khách Đế Quân nói ngươi phải đợi đủ một trăm ngày mới được lịch kiếp. Ta cũng không rõ tại sao, chỉ nghe ngài ấy nói có lý do của riêng mình." Tiểu hình nhân nhẹ giọng.

Thực ra ta không quan tâm đến cái gọi là trở về thần vị, ta chỉ quan tâm đến ngươi. Có điều đã đi đến ngày hôm nay, ta không cho phép vì bất cứ sai lầm nào của bản thân mà khiến ngươi chịu đau khổ. Cho nên ngươi cũng vậy được không, đừng làm ta lo lắng, nhé!"

Thống khổ gật đầu, Tiêu Chiến buồn bã nhìn tiểu hình nhân trước mắt. Y muốn đưa tay chạm vào hắn nhưng lại sợ hắn tan biến mất, thành ra chỉ có thể dùng ánh mắt nóng rực quan sát thật kỹ từng cử chỉ điệu bộ để cho thoả lòng nhớ nhung.

Tiểu hình nhân dường như đã nói xong, hắn ngẩng lên nhìn y chằm chằm. Tiêu Chiến như cảm nhận được ý tứ sâu xa trong đôi phượng mâu nhạt màu bèn nâng bàn tay lên để cho hắn đứng ngang tầm mắt mình. Tiểu Nhất Bác thấy vậy thì nở nụ cười nhẹ, dịu dàng vươn người lên hôn lấy bờ môi mềm căng mọng, nỉ non:

"A Chiến, ta yêu ngươi."

Dứt lời tiểu hình nhân từ từ tan biến thành bọt khí biến mất trong không trung. Lời đã gửi, tâm ý cũng đã nhận được, hình nhân do hộp Đông Châu Liêm Toả tạo ra đã hoàn thành nhiệm vụ và biến mất. Ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống không, Tiêu Chiến cứ ngồi ngây người cho tới khi mặt trời khuất bóng.

"Thần Quân, ngài có muốn dùng điểm tâm không ạ?" Tiên đồng Tiểu Phượng Nhi gõ cửa, tay bưng khay đồ ăn muốn đưa vào bên trong, lễ phép hỏi y.

Sực tỉnh, Tiêu Chiến gật đầu cho Tiểu Phượng Nhi bước vào: "Ngươi cứ để đó là được."

Tiểu Phượng Nhi thấy thần quân nhà mình thần sắc mệt mỏi, có ý muốn khuyên nhủ vài câu. Thế nhưng khi trông thấy y cứ cầm phải chiếc hộp gỗ kia vuốt ve, trầm tư suy nghĩ thì lại đổi ý, khom người cáo lui rồi đi ra đóng cửa lại.

Chỉ còn lại một mình, Tiêu Chiến chẳng thiết ăn uống, cứ mải mê nghĩ ngợi mông lung. Dù sao cũng là thần tiên, có dùng thiện hay không cũng chẳng quan trọng, chung quy vẫn không thể chết được.

Cốc, cốc, cốc!

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, không đợi Tiêu Chiến gặng hỏi, Tiểu Phượng Nhi ở bên ngoài đã thưa chuyện: "Bẩm Thần Quân, bên ngoài có Hoa Thần nương nương đến nói rằng muốn gặp người."

"Hoa Thần nương nương?" Nghe cái tên ấy Tiêu Chiến liền giật mình, vội vã lên tiếng: "Mau mời Hoa Thần vào đại điện."

Nhanh chóng thay một bộ y phục chỉn chu, rửa qua mặt mũi rồi vấn lại mái tóc dài lên cao, nhìn dung mạo sáng sủa trong gương Tiêu Chiến hài lòng đi về phía đại điện. Vừa bước vào cửa, trông thấy bóng dáng nữ tử mặc y phục đỏ rực như đoá mẫu đơn tháng ba, y đi tới trước nàng hành lễ.

"Tiểu tiên bái kiến Hoa thần nương nương."

Diệp Vô Hương nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn nam tử dung mạo tuấn tú, ôn nhuận như ngọc trước mặt nàng suýt chút nữa thì không nhận ra. Nàng từng gặp Tiêu Chiến một lần, so với dáng vẻ tuỳ ý buông thả, khoé mắt bờ môi hàm chứa điểm câu dẫn lúc đó thì y của hiện tại tràn đầy vẻ đoan chính nghiêm nghị, chỉ khác là khuôn mặt vẫn có ý cười chứ không mặt than lạnh lùng như đứa cháu trai kia của mình.

"Vãn Hành không cần đa lễ. Đã muộn mà ta vẫn tới, làm phiền ngươi rồi."

"Hoa Thần nương nương đừng khách sáo, mời người ngồi." Tiêu Chiến cung kính vươn tay mời.

Thực ra Hoa Thần nương nương có dung mạo cực kỳ trẻ trung xinh đẹp, chỉ như thiếu nữ mười tám đôi mươi dưới hạ giới. Tuy nhiên xét về vai vế thì nàng đã là lão nhân, sánh ngang với Cơ Khách Đế Quân, vậy nên lễ nghi không thể bỏ, Tiêu Chiến vẫn phải cung kính gọi một tiếng Hoa Thần nương nương.

Diệp Vô Hương kín đáo quan sát y, càng nhìn càng thấy thích, cuối cùng gật đầu: "Đừng gọi ta xa lạ như thế, ngươi hãy giống Thương Ngọc gọi ta một tiếng di mẫu* đi."

"Ah, điều này làm sao có thể..."

Nhìn y ngạc nhiên, Diệp Vô Hương cười: "Có gì mà không thể, chẳng phải hai đứa đã sớm thành đôi dưới hạ giới rồi sao? Một ngày nên duyên tình nghĩa trăm năm, huống hồ các con lại bên nhau cả vài kiếp. Hơn nữa con cũng không ghét tên nhóc đó, đúng không? Ta là trưởng bối của hai đứa, sớm muộn cũng phải gọi thì sao không gọi từ bây giờ."

Nhìn thần sắc vui vẻ của nàng, Tiêu Chiến biết nàng đã tường tận mối quan hệ của mình và người kia thì ngượng ngùng xoa mũi, lát sau mới gật đầu: "Vâng."

"Thật là đứa trẻ ngoan."

"Chẳng hay hôm nay người đến tìm Vãn Hành là có việc gì?"

Hoa thần nương nương nghe vậy thì cười cười, không trả lời câu hỏi mà ngược lại hỏi y một câu: "Vãn Hành, chẳng hay con có biết vì sao Thương Ngọc lại gọi ta là di mẫu không?"

"Điều này thì con không rõ ạ." Tiêu Chiến thành thật đáp.

"Ừm, tỷ tỷ của ta chính là mẫu thân của Thương Ngọc. Có thể con không biết tỷ tỷ ta tên Diệp Lan Tích chính là Hoa Thần đầu tiên của Thiên giới. Nàng ấy năm xưa được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân thần tộc, sở hữu thần lực phi thường được coi là một trong ba thượng thần mạnh nhất tam giới lúc bấy giờ. Đáng tiếc rằng người tỷ tỷ đó của ta tu hành mấy vạn năm đến cuối cùng lại phải lòng một phàm nhân yếu ớt, sau này lén trốn xuống hạ giới chung đụng cùng người."

Kể đến đây Hoa thần hơi ngừng lại như đắm chìm vào hồi ức. Tiêu Chiến chăm chú nhìn nàng chờ đợi, quả nhiên giây lát sau nàng lại tiếp lời: "Thần tộc sinh ra tuy không phải mãi mãi bất tử tuy nhiên thọ mệnh vẫn dài hơn nhân tộc yếu đuối. Nháy mắt mấy năm qua đi, nam tử kia lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh, tỷ tỷ ta vì cứu hắn mà không tiếc sử dụng thần lực nghịch thiên cải mệnh khiến thiên đạo giận dữ. Đất có luân thường, trời có đạo lý, tự nhiên mà vận hành cho nên nếu cưỡng ép cải biến sẽ phải chịu sự trừng phạt thảm khốc. Lúc ấy tỷ tỷ của ta đang mang thai Thương Ngọc, vì để cứu nó mà cắn răng dồn toàn bộ thần lực vào người đứa trẻ, để rồi sau khi sinh nó ra đời liền chạy đi chịu lôi hình thảm khốc, cuối cùng hôi phi yên diệt ngay cả một mảnh tàn hồn cũng chẳng còn. Nam nhân kia vì nàng cũng nhảy vào lôi trận tự vẫn, để lại mình Thương Ngọc vừa ra đời đã mồ côi cả cha lẫn mẹ."

Nhìn Tiêu Chiến một cái, nàng nói tiếp: "Đứa trẻ ấy may mắn được hoàng đế Yến quốc đem về dạy dỗ, sau đó trở thành đại tướng quân đông chinh bắc phạt oai hùng một đời. Đáng tiếc số kiếp của nó so với phụ mẫu của mình cũng chẳng khá hơn là bao. Đến cuối cùng vẫn là yêu mà không có được. Đau khổ tự vẫn giữa trận, ta cũng không biết nên nói nó si tình hay là ngốc nghếch nữa."

Nghe đến đây Tiêu Chiến đã hiểu Hoa Thần muốn ám chỉ điều gì, chính là kiếp đầu tiên hai bọn họ gặp nhau, sau cùng kết thành oan gia khiến cho đến khi gặp lại tại Thiên giới vẫn khiến y đỏ mắt oán hắn.

"Người không cần kể nữa, con biết người muốn nói điều gì." Tiêu Chiến cười khổ đáp.

"Vãn Hành, con là đứa nhỏ thông minh. Ta chỉ muốn nói năm ấy không phải nó phản bội con, tất cả chỉ là hiểu nhầm."

"Thương Ngọc, hắn kể cho người nghe sao?"

"Không phải, đứa nhóc ấy ngày thường tính tình nội liễm, lại lạnh lùng kiệm lời đâu thể giãi bày hết tất cả với người dì này. Chỉ là ta chăm sóc nó đã lâu, biết nó đối với con vẫn luôn ôm mối tiếc hận. Ta cũng không muốn hai đứa vì chuyện năm xưa mà giữ gút mắc trong lòng mãi mãi không thể giải toả. Vãn Hành, đã mất đi một lần, không nên vì hiểu nhầm mà hai đứa lại xa nhau lần nữa." Diệp Vô Hương sâu xa nói.

Lần trước y chấp nhận Thương Ngọc thì ngày hôm sau hai người đã xuống trần lịch kiếp, có lẽ hắn chưa kịp kể cho Hoa Thần nương nương nên nàng mới cho rằng bọn họ vẫn còn giận nhau. Nghĩ như thế Tiêu Chiến bèn gật đầu:

"Con đã hiểu, nương nương đừng lo lắng. Con sẽ không buông tay hắn."

Diệp Vô Hương nghe được câu trả lời hợp ý thì gật gù: "Tốt lắm, con nói vậy ta đã yên tâm rồi. Ôi chao, cháu trai lớn không thể giữ ở trong nhà. Tốt lắm, tên nhóc ấy có bến đậu, người làm dì như ta cũng cảm thấy yên lòng."

Tiêu Chiến nghe nàng than thở chỉ biết xấu hổ cười trừ.

So với những thần tiên đạo mạo xa cách thì Hoa thần nương nương cực kỳ cởi mở, tính tình cũng có phần thẳng thắn giống người kia, chính vì vậy mà càng chuyện trò Tiêu Chiến càng quý mến nàng hơn. Hàn huyên gần hai canh giờ, cuối cùng vẫn là Hoa Thần phải trở về xử lý công vụ. Trước khi nàng rời đi còn không quên dặn dò Tiêu Chiến phải chú ý ăn uống tẩm bổ, sau đó để lại cho y vài hộp trà Cao Lương Vân Vụ hảo hạng rồi mới yên tâm ra về.

Nhìn bóng dáng Hoa Thần dần khuất, Tiêu Chiến cảm thấy vui hơn rất nhiều. Nhờ sự xuất hiện của nàng mọi nỗi buồn phiền của y đã được quét sạch phân nửa.

Một trăm ngày thì một trăm ngày, Vương Nhất Bác đã cố gắng như vậy thì y cũng sẽ không lùi bước. Thời gian tựa như một cái chớp mắt, chẳng bao lâu nữa họ sẽ lại được tương phùng. So với việc thống khổ buồn đau chi bằng cứ vui vẻ tận hưởng và nghĩ về giây phút gặp gỡ thì hơn.

Vui vẻ nghĩ vậy, Tiêu Chiến yên tâm quay về sương phòng. Đợi khi y đi khỏi thì một bóng dáng khuất sau lùm cây phía xa cũng chậm rãi biến mất, không để lại vết tích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip