Kiếp thứ 2: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (7)

"Ngươi làm sao vậy?"

Thấy y im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác lại dịu dàng hỏi thêm câu nữa.

"Sao tướng quân lại ở đây? Ta đã về phủ bằng cách nào?" Tiêu Chiến ngước khuôn mặt không chút huyết sắc lên nhìn hắn.

"Là ta đưa ngươi về, sao tiến cung mà lại quên đem theo thuốc? Ngươi có biết chỉ chút nữa là mình đã mất mạng không?" Vương Nhất Bác thấy y có ý định trả lời câu hỏi kia thì nhàn nhạt hỏi vấn đề khác.

"Ta không sao, đã phiền tướng quân lo lắng. Ngươi mau trở về đi, để Chung Diệm chăm sóc ta là được rồi."

"A Cẩm, ngươi thực sự không sao chứ?"

Chẳng hiểu tại sao thấy dáng vẻ yếu đuối này của y, trong lòng Vương Nhất Bác lại có chút khó chịu. Đưa tay giữ lấy khuôn mặt người kia ép y nhìn thẳng vào mình, hắn gằn giọng hỏi lại lần nữa.

Bị hành động thân mật của Vương Nhất Bác doạ sợ, Tiêu Chiến theo bản năng giật khỏi tay hắn, đôi mắt màu hổ phách chợt lạnh đi mấy phần:

"Bản vương đã nói không sao, không phiền tướng quân lo lắng. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi trước đi." Nói xong liền nằm xuống đưa lưng về phía hắn tỏ y không muốn tiếp chuyện.

Thấy thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng đứng lên.

"Được, ta đi trước. Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt". Dứt lời liền bước ra bên ngoài, phân phó Chung Diệm vài câu rồi trở về sương phòng.

Biết chắc hắn đã rời khỏi, Tiêu Chiến không khống chế được nữa, từng giọt lệ trào qua khoé mi, rơi xuống ướt đẫm gối lụa bên dưới.

Đã 14 năm rồi, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám y không dứt. Nếu như năm đó y không bắn tín hiệu gọi Phó Hâm, hoặc giả dụ đổi lại là Mộ Lăng Kỳ đưa Dự Quân Minh đi, có phải hắn vẫn còn trên cõi đời này không.

Đưa bàn tay đặt lên mắt ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi, Tiêu Chiến nghẹn ngào:

"Dự ca ca, ta xin lỗi... Thực sự xin lỗi huynh..."

****

"Đại nhân, người cho gọi lão phu đến đây phải chăng là muốn hỏi về bệnh tình của vương gia?" Trần Bình thong thả vuốt râu ướm hỏi.

Ban nãy tướng quân vừa về phủ đã cho đòi lão tới xem bệnh cho vương gia. Thấy hắn gấp gáp đến cực độ, lại nhìn gương mặt trắng bệch của người kia, lão đã đoán được bảy tám phần. Quả nhiên, khi bắt mạch xong lão đã có câu trả lời.

"Y bị làm sao? Là trúng độc hay bệnh tái phát?"

"Tình trạng của vương gia rất kì quái, thoạt nhìn thì có vẻ giống bệnh cũ tái phát nhưng kì thực là do trúng độc đã lâu, thân thể suy yếu cực hạn. Nếu không có thuốc kia e là đã không cầm cố được đến ngày hôm nay."

"Độc? Là độc gì?" Mặc dù đã phần nào đoán được sự thực, nhưng khi nghe Trần Bình xác nhận, Vương Nhất Bác trong lòng liền rơi lộp bộp.

"Cái này lão phu vẫn chưa biết chính xác. Loại độc này khá lạ, không giống như có nguồn gốc từ Đại Lương, muốn biết rõ e là không dễ. Có điều theo lão phu, ngài có thể đi hỏi một người."

"Ai?"

"Hoàng đế Đại Lương."

Đợi Trần Bình rời khỏi, Vương Nhất Bác mệt mỏi day day ấn đường. Yến Phi thấy đại nhân nhà mình lo lắng đến vậy liền lên tiếng:

"Đại nhân, có cần thuộc hạ tiếp tục điều tra chuyện này?"

"Tra lâu như vậy mà vẫn chưa có manh mối, đủ thấy chuyện năm đó kín kẽ đến nhường nào. Ngươi không cần tiếp tục, ta tự có cách."

"Vâng."

Chợt nhớ đến gương mặt đầy thống khổ của Tiêu Chiến khi hôn mê, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên chút khó chịu vô cớ.

"Yến Phi, ngươi đi tìm hiểu cho ta năm xưa vương gia có quen biết ai họ Dự không. Ta muốn biết càng chi tiết càng tốt."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến một mực ở trong phòng không hề ra ngoài. Vương Nhất Bác đến thăm mấy lần y đều lấy cớ thân thể khó chịu không tiện gặp gỡ để tránh né khiến hắn lần nào cũng phải không vui ra về.

Có điều hiệu suất làm việc của Yến Phi quả thực rất đáng khen, chỉ mới 2 ngày mà hắn đã tra rõ tường tận chuyện năm xưa.

Nghe Yến Phi bẩm báo tất cả, Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay tức giận. Giỏi lắm, chỉ vì một kẻ tặc tử đã chết mà khiến bản thân đày đoạ đến mức này. Hắn nên khen y trọng tình trọng nghĩa hay là mắng y ngu ngốc đây.

"Ngươi nói tên kia gọi là gì?"

"Bẩm tướng quân, là Dự Quân Minh."

Nghe thấy cái tên này Vương Nhất Bác âm thầm sửng sốt. Dự Quân Minh? Lại là họ Dự sao, còn tên giống người kia như vậy.

Phất tay cho Yến Phi lui đi, Vương Nhất Bác lao ra khỏi thư phòng, gọi Phúc Vinh một đường đi thẳng tới phòng của Tiêu Chiến. Vừa vặn lúc đến nơi thì thấy Chung Diệm đang bê khay cơm ra ngoài.

Liếc mắt thấy các món ăn hầu như không có dấu hiệu động đũa, Vương Nhất Bác cố kiềm nén cơn tức giận

"Y vẫn không ăn?"

"Bẩm tướng quân, vương gia nói ăn không ngon miệng, mới dùng một chút đã lại bỏ ngang." Chung Diệm khó xử trả lời.

"Ngươi đi phân phó trù phòng làm một bát cháo gà hạt sen, sau đó đem tới đây cho ta." Vương Nhất Bác thấp giọng phân phó lão Phúc, sau đó quay sang nói với Chung Diệm: "Ngươi lui đi, ta sẽ chăm sóc y."

Nghe lời Vương Nhất Bác, Chung Diệm ôm tâm tình phức tạp lui xuống. Xem điệu bộ lo lắng của Vương tướng quân không phải là đã động lòng với vương gia nhà hắn đó chứ. Bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, Chung Diệm thả nhanh cước bộ rời đi, định bụng phải đi hỏi bọn Triệu Đường mới được.

Nửa canh giờ sau, Phúc Vinh đã dâng lên một bát cháo nóng hổi, thơm phức. Tự mình bê lấy khay đựng, Vương Nhất Bác phân phó lão cho hạ nhân rời đi, sau đó đẩy cửa bước vào.

Trong phòng đã đóng hết cửa nên khá tối tăm. Đặt cháo lên bàn, Vương Nhất Bác đi tới mở toang cánh cửa cho ánh nắng chiếu vào phòng.

Bị một loạt âm thanh làm cho giật mình, lại ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng, Tiêu Chiến còn đang vùi đầu trong chăn mệt mỏi lên tiếng:

"Chung Diệm, mau đóng cửa lại rồi ra ngoài đi, đừng làm phiền bản vương. Ta đã nói ta không ăn nữa mà."

Bước tới bên giường ngồi xuống, Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi y:

"A Cẩm, là ta."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, Tiêu Chiến hốt hoảng lật chăn ra:

"Vương tướng quân, sao ngươi lại tới đây?"

"Ta đem cho ngươi chút cháo, nào mau dậy ăn đi."

"Bản vương không muốn ăn, ngươi mau đem ra ngoài đi. Ta mệt, muốn nghỉ ngơi." Nói đoạn liền kéo chăn lên trùm kín đầu tỏ ý không muốn tiếp tục dây dưa với hắn.

Chứng kiến một loạt hành động trẻ con của y, Vương Nhất Bác tức giận giật cái chăn kia ném ra ngoài. Tiếp đó liền luồn tay bế bổng Tiêu Chiến dậy.

Không ngờ tên kia lại có thể hành động lỗ mãng như thế, Tiêu Chiến cả giận mắng:

"Ngươi đang làm cái gì, mau bỏ bản vương xuống."

Mặc kệ cho y giãy dụa, Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm y tới trước bàn ngồi xuống. Để Tiêu Chiến ngồi vững vàng trên đùi mình, một tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của y, một tay đẩy khay cháo tới trước mặt, lạnh lùng ra lệnh:

"Ăn."

Khó chịu vì sự bá đạo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giãy dụa muốn đứng dậy nhưng vì chênh lệch sức lực quá lớn, cuối cùng thẹn quá hoá giận, cười lạnh

"Vương tướng quân đây là muốn ép bản vương sao?"

"Phải, ngươi mau ăn đi."

"Ta không ăn."

Đưa tay bóp chặt cằm Tiêu Chiến, ép y nhìn thẳng về phía mình Vương Nhất Bác gằn từng chữ:

"Ngươi muốn tự mình ăn hay muốn ta dùng miệng bón cho ngươi ăn?"

"Vương Tiêu Hàn, ngươi đừng có quá đáng."

"Ta không có kiên nhẫn đâu vương gia. Ta đếm đến 3, nếu ngươi còn không tự mình ăn ta sẽ giúp ngươi. Ta nói được làm được."

Biết mình không phải đối thủ của tên kia, Tiêu Chiến hậm hực xoay người lại cầm thìa lên bắt đầu ăn cháo. Vừa ăn vừa nghiến răng nghiến lợi thầm rủa tên bá đạo kia một trăm lần, không, phải là một ngàn lần mới đúng.

Nhìn dáng vẻ ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng của y không hiểu sao Vương Nhất Bác lại thấy vui vẻ trong lòng.

Khẽ liếc thấy Tiêu Chiến ăn được hai thìa đã muốn dừng lại, Vương Nhất Bác để một tay lên bàn gõ hai ba nhịp, tay kia thì không ngừng mơn trớn eo của y, dùng giọng ngả ngớn nói:

"Hửm, vương gia đây là muốn ta đích thân đút cho thật à?"

Bắt lấy cái tay đang làm loạn bên dưới của hắn, Tiêu Chiến khuôn mặt đã đỏ bừng, giọng nói cũng run rẩy vì hoảng sợ:

"Ngươi đừng có làm bậy, chẳng phải ta vẫn đang ăn sao." Nói xong liền ngoan ngoãn dùng hết bát cháo. Tên này không phải uống nhầm thuốc gì chứ, còn dám thừa cơ sàm sỡ y, đúng là đáng chết.

Hài lòng nhìn bát cháo chỉ còn dính đáy, Vương Nhất Bác rót cho y một chén trà, chờ y uống xong liền bế về giường đặt xuống. Đắp chăn kín kẽ sau đó ra lệnh:

"Ngủ đi."

"Hết ăn lại ngủ, ngươi coi bản vương là heo sao?" Tiêu Chiến bất mãn lên tiếng.

"Đúng vậy, heo con rất đáng yêu, lại còn biết nghe lời." Dù có là vương gia cao quý thì so với hắn vẫn chỉ là đứa nhóc mà thôi.

Cảm thấy da mặt của tên này bỗng dưng dày lên cả thước, Tiêu Chiến khó chịu đuổi người:

"Ngươi không đi ta làm sao có thể ngủ?"

"Ta đợi ngươi ngủ rồi sẽ đi." Mặc kệ ánh mắt không thân thiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khoanh tay tựa vào thành giường nhìn y chằm chằm.

Tức giận kéo chăn lên trùm kín người, Tiêu Chiến quyết định không để ý đến hắn nữa. Nếu muốn ngồi ở đấy thì cứ việc ngồi đi.

Những tưởng y sẽ chẳng thể nào ngủ được, vậy mà chỉ nửa khắc sau Tiêu Chiến đã rơi vào giấc ngủ không mộng mị.

Cảm thấy người bên trong bỗng yên tĩnh lạ thường, Vương Nhất Bác kéo nhẹ chiếc chăn ra, trông thấy khuôn mặt say ngủ của người kia thì không khỏi bật cười.

Lẳng lặng đắp chăn cẩn thận, Vương Nhất Bác dịu dàng đặt lên trán y một nụ hôn rồi xoay người bước ra ngoài.

Sau lần ép Tiêu Chiến ăn cháo ấy, ngày nào Vương Nhất Bác cũng đem đồ ăn tới cho y. Từ chối không được mà phản kháng cũng chẳng xong, cuối cùng kết quả vẫn là ngồi trong lòng hắn ngoan ngoãn ăn hết khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ mất mặt, lại có chút xấu hổ khó nói.

Đáng ghét hơn là chẳng hiểu sao càng ngày y càng không bài xích hắn, trái lại còn dần dẫn tiếp nhận, trở nên gần gũi. Trên người Vương Nhất Bác có thứ gì đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi. Hơn nữa từ ngày có hắn ở lại, y không còn mơ thấy ác mộng nữa, điều này khiến y cực kỳ ngạc nhiên, lo sợ nhưng ít nhiều cũng thấy vui mừng.

Chống cằm nhìn bát cháo bát bảo trước mặt cùng mấy món ăn mặn, Tiêu Chiến huých người phía sau, không vui cằn nhằn:

"Lại cháo? Không có món nào khác à? Ăn liên tục một tuần bản vương đã ngán tận cổ rồi."

"Vậy Cẩm Nhi nói xem muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác thấy y hờn dỗi thì bật cười ha hả.

"Ta muốn ăn bánh ngọt, còn có kẹo râu rồng."

"Ừm, nếu ngươi nghe lời ăn hết bát cháo này, ta sẽ đưa ngươi tới Thuỷ Cư lâu dùng điểm tâm, được không?"

"Quân tử nhất ngôn." Tiêu Chiến nghe hắn dễ dàng đáp ứng như vậy liền nhanh chóng phủ đầu.

"Được, tứ mã nan truy." Vương Nhất Bác thấy người kia vội vàng sợ hắn đổi ý thì bất đắc dĩ bật cười.

Đúng lúc này, Yến Phi vội vã chạy vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:

"Bẩm đại nhân, Thẩm công tử cầu kiến, nói rằng có chuyện gấp cần thương lượng."

Cháo bát bảo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip