Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân chẳng bằng nụ cười của người (1)
Giữa rừng phong đang mùa thay lá nhuộm vàng cả một khoảng trời, một thiếu niên áo xanh đang nằm trên tảng đá lớn cạnh bờ suối, đôi mắt nhắm nghiền như đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Từng tiếng oanh điểu hót líu lo hoà cùng với âm thanh suối nước chảy róc rách tựa bản nhạc phổ êm dịu dễ dàng làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, khung cảnh yên bình ấy chưa tiếp diễn được bao lâu thì đã bị một tiếng thét gào xé nát.
"Tiêu Chiếnnnnnnnnn!!!!"
Chất giọng nữ tử the thé, khi lên cao thì sắc bén vô cùng va đập giữa các khe núi tạo thành từng đợt sóng âm mạnh mẽ cuốn về phía khu rừng khiến chim chóc hoảng sợ im bặt, sau đó vỗ cánh bay tán loạn. Mà ngay cả thiếu niên đang say ngủ kia cũng bị làm cho giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt ngã nhào xuống đất.
"Cái quái gì..." Sực tỉnh bừng mộng, như nhận ra giọng nói kia là của ai, thiếu niên vội vã bò dậy chạy nhanh về phía đỉnh núi.
Có điều vừa mới men theo con đường nhỏ lên tới lưng chừng, cậu đã thấy một nữ tử vận y phục trắng, dung mạo tao nhã xinh đẹp nhưng khuôn mặt đầy vẻ tức giận đang chống nạnh chặn ngang mình.
"Sư tỷ, tỷ nghe đệ nói, không phải đệ mải chơi đâu đệ chỉ vô tình thiếp đi..." Cậu lắp bắp giải thích.
"Im miệng, tên hỗn trướng nhà đệ, sai đệ đi đón sư huynh từ sáng mà tới khi huynh ấy lên núi vẫn không thấy đệ trở về. Có biết bây giờ là giờ nào không? Mau theo ta về xem ta xử lý đệ thế nào, ngày thường sư phụ nuông chiều đệ quá rồi." Dứt lời nữ tử liền nhéo lấy tai thiếu niên kia dứt khoát kéo đi.
"Ahhh.. đau.. đau... sư tỷ lần sau đệ không dám nữa mà.. ahhh... tha cho đệ... ai da..."
Một đường kêu la oai oái thảm thiết cũng không khiến nữ tử kia buông tay. Mãi cho tới khi lên tới căn nhà gỗ giữa rừng trúc xanh ngắt nơi đỉnh núi nàng mới chịu thả người.
Đạp tung chiếc cổng gỗ lỏng lẻo, nữ tử đá thiếu niên kia bay vào sân sau đó không ngừng lên án với hai người đang yên tĩnh thưởng trà trước mặt.
"Sư phụ, người xem thường ngày người quá nuông chiều tên hỗn đản này. Sai hắn đi làm có chút việc mà dám trốn đi chơi, còn dám la cà qua tận địa phận Lãnh Sơn, có biết đó là khu vực cấm không hả. Với công phu mèo cào kia chẳng may gặp phải đám người Huyết Y giáo còn không phải là đứng yên cho người ta làm thịt sao? Hừ!!!"
Xung quanh chiếc bàn nhỏ có hai nam nhân đang ngồi ung dung. Một người vận hồng y hoa lệ, dung mạo tuyệt sắc lay động nhân tâm. Người còn lại trẻ hơn vài phần, thân mặc tử y, trong tay cầm chiết phiến* cũng lộng lẫy không kém khiến người khác nhìn vào như muốn đui mù. Có điều, hai người trang phục quá đỗi loè loẹt đặt trong khung cảnh nhà trúc đơn sơ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp.
"A Chiến, lại đây." Nam tử áo hồng tủm tỉm cười vươn tay vẫy gọi thiếu niên kia.
"Sư phụ, sư tỷ đánh con..." Uỷ khuất chạy lại núp sau sư phụ, Tiêu Chiến nhỏ giọng cáo trạng.
"Ngươi còn dám nói?" Nữ tử thấy hắn biết sai còn không chịu sửa đổi, quay đi quay lại đã muốn lên án mình thì không nhịn được quát lớn.
"A Tú, đừng nạt sư đệ con nữa, nó còn nhỏ". Dứt lời y liền quay sang vỗ đầu tiểu đồ đệ phía sau: "Còn không phải sư tỷ con đang lo cho con sao, bao nhiêu tuổi mà vẫn còn ham chơi như vậy?"
"Sư phụ, con sai rồi..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nhận lỗi.
"Còn gì nữa?" Trịnh Kim Tú quát lên.
"Còn có sư tỷ, đệ sai rồi."
"Hừ, nếu còn lần sau ta liền đánh gãy chân đệ." Trịnh Kim Tú hậm hực.
"Thôi nào A Tú, muội đừng làm khó dễ đệ ấy nữa. Phải rồi sư phụ, người gọi con về là có chuyện gì?"
Nam nhân áo tím ngồi bên cạnh tò mò dò hỏi sư phụ mình. Gửi thư khẩn bắt hắn trở về núi ngay lập tức chắc hẳn là có chuyện đại sự. Không biết là chuyện gì đây.
Uống một ngụm trà, hồng y nam tử cười nói:
"A Tú, A Kiêu, sư đệ các con đã đến lúc phải nhận nhiệm vụ xuất sư rồi".
Ở Sở quốc không ai là không biết cái tên Mộ Dung Bắc Đường, y chẳng những võ công siêu quần, đứng hàng thứ ba trên bảng xếp hạng các cao thủ đệ nhất võ lâm, lại còn sở hữu một dung mạo hiếm thấy tựa thần tiên trên trời. Mắt phượng mày ngài, thanh lãnh tựa sương, nếu đổi lại là nữ tử e rằng đã sớm nổi danh đệ nhất mỹ nhân rồi.
Có điều, thứ khiến Mộ Dung Bắc Đường được nhiều người biết tới chẳng phải là nhờ võ công cái thế hay dung mạo tuyệt luân mà chính là vì danh xưng của y. Mộ Dung Bắc Đường - đệ nhất hái hoa tặc Sở quốc với biệt hiệu Quỷ phong lưu. Không chỉ câu dẫn nữ tử, y còn đùa cợt cả nam nhân, là cái gai trong mắt Tuần phủ Bắc Hà Hàn Thừa Minh đã lâu, từng khiến hắn phải treo thưởng 10 vạn lạng vàng để bắt về quy án.
Mộ Dung Bắc Đường mặc dù bị vạn người thoá mạ vì danh xưng không lấy gì làm đẹp đẽ của mình, thế nhưng y vẫn được không ít kẻ ngưỡng ngộ, mong muốn được bái sư học đạo. Thế nhân không biết hành tung của y, nếu không e rằng biết người đang trên núi Côn Minh sợ là đã đạp nát cây cỏ mà tới bái phỏng rồi.
Dựa vào cơ duyên, cho tới hiện tại đã ngoài bốn mươi nhưng y chỉ thu nhận ba đệ tử. Trừ tiểu đệ tử Tiêu Chiến năm nay mới mười sáu thì nhị đệ tử Trịnh Kim Tú cùng đại đệ tử Tống Xuân Kiêu đã sớm nổi theo gót sư phụ nổi danh giang hồ.
Không thể phủ nhận rằng mặc dù nhân phẩm của Mộ Dung Bắc Đường cực kém, thế nhưng y lại chọn được những đồ đệ tư chất xuất sắc, đều thuộc hàng mỹ nam mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc theo con đường xuất đạo của sư phụ nên là danh tiếng cũng không lấy gì làm tự hào.
Theo môn quy, đồ đệ cứ đến tuổi mười sáu sẽ được đích thân Mộ Dung Bắc Đường giao nhiệm vụ. Trong vòng ba tháng, nếu có thể dễ dàng thông qua khảo nghiệm sẽ chân chính được bước chân vào giang hồ. Còn nếu thất bại sẽ phải lựa chọn một trong hai hình phạt, hoặc là vĩnh viễn bị giam trên núi Côn Minh, không được tiếp xúc nhân gian dù chỉ là một khắc, hoặc là vĩnh viễn bị trục xuất khỏi sư môn. Dù là cách nào cũng tuyệt đối là tàn nhẫn.
Tiêu Chiến vừa vặn đã đón sinh thần mười sáu ngày hôm qua. Theo thông lệ thì cũng đã đến lúc nhận khảo nghiệm xuất sư rồi.
"Chẳng hay lần này sư phụ sẽ giao cho đệ ấy nhiệm vụ gì?" Gấp chiếc quạt trong tay, Tống Xuân Kiêu nhướng mày nhìn lão nhân gia bên kia.
"Ha ha, đơn giản thôi. Có điều A Chiến còn nhỏ, lại chưa hiểu sự đời, cho nên lần này vẫn cần sự giúp đỡ của hai người các con." Mộ Dung Bắc Đường xoa xoa cằm, híp mắt cười như lão hồ ly mà nhìn ba đồ đệ của mình khiến Kim Tú và Xuân Kiêu chợt có dự cảm không hay.
"Sư phụ, con sẽ được đi gặp tiểu mỹ nhân xinh xắn sao?" Tiêu Chiến ở bên cạnh tò mò, vừa nghĩ tới mỹ nhân xinh đẹp trong lòng liền nở hoa.
"Nhất định, là người cực kỳ xinh đẹp."
"Đẹp hơn sư tỷ sao?"
"Đó là đương nhiên." Mộ Dung Bắc Đường cười đến sung sướng.
Cố nén tâm tình bất an, Tống Xuân Kiêu kiên trì hỏi tới cùng:
"Sư phụ, vậy nhiệm vụ lần này của sư đệ chẳng hay là...?"
"Lấy đi lần đầu tiên của đệ nhất mỹ nam tử Sở quốc - Vương Dật Chi." Y điềm đạm ném ra đề bài nan giải cho cả ba người.
Mà bên kia, sau khi nghe xong yêu cầu cả ba người đều hoảng hốt:
"Vương Dật Chi?" Tống Xuân Kiêu nhăn mày.
"Cái tên mặt lạnh hơn than, hung thần ác sát họ Vương kia?" Trịnh Kim Tú vò khăn tay oán giận.
"Sư phụ, sao lại là nam tử?" Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên.
Một hồi kinh ngạc qua đi, vẫn là Tống Xuân Kiêu hồi thần đầu tiên, ngước nhìn sư phụ mình hỏi thẳng:
"Vương Dật Chi chẳng phải là ái đồ của Tuần phủ Bắc Hà Hàn Thừa Minh sao? Chưa nói đến việc hắn võ nghệ cao cường, riêng chuyện hắn là người nhà quan đã rất khó nhằn. Người thực sự muốn để A Chiến làm nhiệm vụ này?"
Ai mà không biết giữa Mộ Dung Bắc Đường cùng Hàn Thừa Minh có ân oán sâu sắc. Không ít lần Hàn đại nhân nếm quả đắng từ y, còn thề phải đích thân bắt y nhốt vào đại lao trị tội. Lão nhân gia mặc dù không sợ hắn, tuy nhiên cũng phải kiêng dè ba phần, không dám đối đầu trực tiếp. Ấy vậy mà lần này y lại muốn đồ đệ của mình tự đi tìm chết là sao.
"Vậy nên ta mới phải gọi con về đây, A Kiêu, A Tú, tiểu đồ đệ này của ta lần này đành phải nhờ cả vào các con."
*****
Tiễn ba đồ đệ cưng xuống núi, Mộ Dung Bắc Đường quan tâm hỏi ái đồ nhỏ nhất của mình:
"A Chiến, những gì ta dạy con, con đã nhớ kỹ chưa? Có điều gì chưa thông hãy hỏi sư huynh sư tỷ, bọn chúng sẽ giải thích cho con."
"Sư phụ, con biết rồi."
"Còn nữa, khi xuống núi phải dùng tên Tiêu Sở Nhất, tuyệt không để kẻ khác biết danh tự của con, biết chưa?"
"Vâng."
"Đây là bảo bối của ta, giờ ta giao lại cho con, nhớ phải nghiên cứu cho kỹ."
Nhìn quyển sách mỏng tang đơn giản Tiêu Chiến có chút khó hiểu, thế nhưng đã là đồ của sư phụ đưa thì nhất định là thứ tốt cho nên vội vàng cảm tạ thu vào. Mà ở bên cạnh cậu, đại sư huynh Tống Xuân Kiêu liếc mắt nhìn thấy hàng chữ "Xuân cung đồ thập nhị thức"* thì không khỏi thở dài ngao ngán. Sư phụ cũng quá keo kiệt rồi, bao nhiêu năm cũng chẳng đổi mới chút nào.
Dặn dò đồ đệ xong xuôi, Mộ Dung Bắc Đường liền nhanh chóng đuổi cả ba xuống núi:
"Các con mau đi đi kẻo muộn. Hai đứa các con nhớ chăm sóc cho tiểu sư đệ thật tốt."
"Thỉnh sư phụ yên tâm."
Hai người Tống Xuân Kiêu cùng Trịnh Kim Tú trịnh trọng hành lễ cáo biệt, sau đó dẫn theo Tiêu Chiến men theo con đường nhỏ xuống núi.
Nhìn ái đồ dần khuất khỏi tầm mắt, Mộ Dung Bắc Đường liền nở nụ cười gian xảo, nhỏ giọng cảm thán:
"Hàn Thừa Minh ơi Hàn Thừa Minh, ta không trị được ngươi thì hãy để đồ đệ của ta tới trị đồ đệ ngươi đi."
_________
Chú giải:
*Chiết phiến: quạt giấy
* Xuân cung thập nhị thức: Các cô biết mà, dịch nghĩ là xuân cung đồ mười hai thế đó :))) Cơ mà tui hoàn toàn không biết nội dung nha 🤣😂
------------
Thông báo: Vì thay đổi nội dung sẽ thành He nên tôi đã đổi tên truyện từ "Nhạn về phương Bắc" sang "Mười dặm gió xuân chẳng bằng nụ cười của người". Tên quá dài mong các cô không lấy làm khó chịu ☺️☺️
Nói là he nhưng vẫn ngược nha các cô. Các cô biết cái ngược của tui nó nhẹ nhàng dễ chịu lắm mà😊😊😊
Nụ cười của mỹ nhân 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip