Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (11)

Kể từ lúc biết mình gây ra hoạ Tiêu Chiến đã luôn nơm nớp lo sợ. Nhìn thấy sắc mặt của Vương bổ đầu càng lúc càng xấu, cậu thầm hối hận sâu sắc việc đã không nghe lời can gián của Nghiêm đại nhân, không đợi Dương đại ca tỉnh lại để hỏi cho ngọn ngành.

Khi thân ảnh của Vương Nhất Bác bổ nhào xuống những tưởng y muốn đánh mình, Tiêu Chiến liền đưa tay lên che đầu theo bản năng, hai mắt nhắm nghiền lại chịu trận. Thế nhưng không những không có đau đớn như vẫn nghĩ mà thay vào đó là xúc cảm mềm mại, ấm áp đến tê dại nơi bờ môi màu hạnh.

Hai tay bị túm chặt đặt lên đỉnh đầu, cằm bị người kia siết giữ đến đau, còn đôi môi thì mặc người chà đạp gặm mút. Trong đầu cậu nổ đoàng một tiếng, trống rỗng. Đơ người như cá chết, Tiêu Chiến mở to đôi mắt, nín thở nhìn tuấn nhan đang điên cuồng chiếm lấy hơi thở của mình kia. Mãi cho tới khi sắp đoạn khí cậu mới thanh tỉnh, cố gắng giãy giụa nhằm thoát khỏi y.

"Dật Chi ca... đừng... đừng mà... ta không thở được... khụ..." Cố gắng tránh né gọng kìm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ú ớ lên tiếng.

Nhận thấy người dưới thân khó chịu, Vương Nhất Bác vội vàng buông cằm cậu ra. Nhìn cậu khó nhọc hít thở như muốn cướp đoạt từng chút từng chút không khí, ánh mắt của y sẫm lại.

"Tiêu Sở Nhất, ta..."

"Dật Chi ca, ta sai rồi. Huynh đừng trừng phạt ta như vậy có được không? Ta chưa muốn chết mà... hu hu...".

Khoé mắt ửng hồng rướm lệ, gương mặt đỏ bừng vì kích tình. Lại thêm bờ môi sưng tấy, lem vệt son môi càng làm tăng thêm vẻ yêu dã mị hoặc. Trông Tiêu Chiến lúc này chẳng khác nào yêu nghiệt muốn dụ dỗ kẻ khác làm bậy. Hơn nữa cậu còn dùng chất giọng thanh thuý trời sinh mà cầu khẩn y, như vậy chẳng những không dập được lửa tình, mà vô tình còn khiến nó bùng cháy dữ dội.

"Ta không có trừng phạt ngươi." Nghiến răng nói ra lời trong lòng, Vương Nhất Bác cảm thấy mệnh y sắp tuyệt rồi. Thế quái nào tên ngốc này lại cho rằng y đang trừng phạt hắn chứ.

"Nhưng mà... nhưng mà ta không thở được. Dật Chi ca, huynh thả ta ra đi mà. Ta biết ta sai rồi..." Nức nở cầu xin người trước mắt, Tiêu Chiến hoảng sợ nhũn cả người ra.

"Ngươi không muốn?"

"Ta..." Hai chữ không muốn vừa chực nhảy ra khỏi miệng, thế nhưng nhìn vào ánh mắt lành lạnh của y, cậu kịp thời nuốt lại chúng.

"Tiêu Sở Nhất, ta hỏi ngươi vì lý gì ngươi vượt trăm dặm đường đến nơi thâm sơn cùng cốc này cứu ta. Còn không tiếc phẫn giá y bái đường cùng kẻ khác." Hơi dừng lại một chút, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu mới có thể tiếp tục bình tĩnh nói tiếp. Thật sự thì cmn nhắc tới chuyện hắn cùng tên kia bái đường y lại muốn điên lên được. "Tất cả chỉ vì ngươi coi ta là bằng hữu hay là vì cái gì?"

"Huynh là bằng hữu đầu tiên của ta ở Thước Diệp. Huynh cũng đối với ta rất tốt, cho ta ăn cho ta ở, ta không muốn huynh gặp nguy hiểm." Tiêu Chiến lí nhí đáp.

"Chỉ như vậy?"

"Phải."

"Thế tại sao ngươi lại muốn lên giường cùng ta? Còn năm lần bảy lượt muốn sàm sỡ ta?"

Nghe y hỏi vậy, Tiêu Chiến âm thầm nuốt nước bọt đánh ực. Lần này thảm rồi, nợ mới nợ cũ tính luôn một thể, có lẽ nào y muốn giết cậu tại đây không. Cân nhắc câu trả lời, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn lựa chọn nói thật.

"Sư phụ ta nói thích ai thì cách bày tỏ tốt nhất là lên giường cùng người đó. Ta cảm thấy rất thích huynh, muốn làm bằng hữu của huynh nên mới... nên mới..."

"Nên mới muốn cùng ta lên giường?" Vương Nhất Bác cau mày tiếp lời.

"Ừm."

"Sư phụ của ngươi quả là cực phẩm, mà ngươi cũng cực phẩm không kém." Bất mãn hừ một tiếng, Vương bổ đầu buông tay y ra, đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Phải, y bị điên rồi mới cùng tên này nói chuyện.

Sững sờ nhìn người kia cứ vậy mà bỏ đi, Tiêu Chiến ngơ ngác một hồi. Cậu đã nói sai cái gì sao, chỉ duy nhất có chuyện nhiệm vụ sư phụ giao phó là không nói với y, còn lại cậu đã thành thực thú nhận tất cả mọi chuyện còn gì. Đưa tay sờ lên bờ môi vẫn còn vương vấn hơi thở của y, Tiêu Chiến đè chặt trái tim mình lại. Nó đập nhanh quá, nhanh đến mức muốn phá vỡ lồng ngực để chui ra, nhanh đến mức khiến bản thân ngỡ ngàng hoảng hốt.

Lại nói về Vương bổ đầu ôm một bụng bực dọc tông cửa trốn chạy, vừa mới ra ngoài y đã gặp Hứa Chấn Niệm đem theo vẻ mặt chân chó chạy tới. Nhìn thấy hắn, không hiểu sao y có một ham muốn mãnh liệt muốn hạ quyền.

"A, Vương đại ca, huynh đi đâu sao? Ta..."

Định giãi bày nguyên do mong y có thể hỏi ngươi kia xem thê tử của mình đang ở đâu. Ai ngờ lời còn chưa nói hết đã bị y cắt ngang.

"Ta đang có chuyện, không rảnh tâm tình với đệ. Mau về ngủ đi." Dứt lời cứ vậy mà bước qua bỏ lại Hứa trại chủ sắc mặt cứng ngắc trông theo.

Mon men bước tới cửa phòng, qua cánh cửa hé mở hắn thấy kẻ mặc giá y kia đang ngồi ngẩn ngơ trên giường. Y phục xô lệch, mà khuôn mặt lại phủ một tầng sương, trông sao cũng như... ờm, vừa bị người khi dễ. Tới lúc này thì dù có là kẻ trì độn cũng phát giác ra là vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Vương đại ca lúc nhìn mình, Hứa Chấn Niệm khó khăn hít thở. Thôi xong rồi, con mẹ nó chứ đúng là nghiệt duyên, chẳng lẽ hôm nay hắn đã vô tình bái đường với đại tẩu, chẳng lẽ nam tử xuất chúng như Vương huynh ấy vậy mà lại là đoạn tụ? Vừa mới nghĩ tới đó hắn liền bị doạ sợ, vội vã chạy nhanh về phòng như có ma đuổi. Ông trời ơi, năm nay ông quả là muốn bức chết Hứa anh hùng rồi.

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng liền đi một mạch ra phía sau núi, tới mỏm đá lớn thì ngồi xuống. Đưa mắt nhìn lên vầng trăng treo cao, y cảm thấy tâm trí mình đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Còn nhớ một ngày kia gặp hắn, thiếu niên với nụ cười rực rỡ như nắng mai xuất hiện cầm lấy tay y nói ra những lời vô sỉ tới cùng cực khiến y chán ghét tới cực điểm. Lần thứ hai gặp lại ở miếu nguyệt lão, hắn vẫn chứng nào tật nấy, chẳng những không thay đổi mà còn nhiều hơn ba phần vô sỉ làm cho y chỉ hận không thể đá cho một cước.

Có điều vận mệnh đưa đẩy, hắn lại về ở chung một mái nhà với y. Sớm tối kề cận chung đụng, y phát hiện ra thực chất con người hắn không xấu, chỉ là tính cách quá đỗi hồn nhiên, thẳng thắn tới mức khiến người khác phát phiền. Nhìn cái cách mà hắn quan tâm y, gọi y một tiếng Dật Chi ca, nhìn cách hắn đối xử với bọn Thiên Hựu, Văn Quán chẳng biết từ lúc nào y đã vô thức tiếp nhận hắn, coi hắn như bằng hữu. Hắn cứ như vậy mà xông vào cuộc sống của y, phá vỡ mọi quy tắc. Khiến y từ một khúc gỗ cuối cùng cũng biết tức giận, biết vui mừng, biết chán nản, biết phiền lòng.

Cho đến cái đêm Tiêu Chiến say rượu tới mức y phải cõng về kia, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận ra thứ tình cảm đang âm thầm sinh sôi trong lòng mình, có vẻ nó đã vượt quá ranh giới gọi là bằng hữu đơn thuần. Sự phát hiện ấy khiến y sợ hãi cực độ. Cũng phải, nào có nam nhân nào có thể bình thường khi nhận ra rằng bản thân lại đi thích một nam nhân khác cơ chứ.

Kể từ sau lần phát hiện ấy, Vương Nhất Bác y tận lực tránh mặt hắn, cốt là để bình tâm lại. Có điều người xưa nói rất đúng, tránh được mùng một cũng không tránh được hôm rằm, vì chuyện sơn tặc Ngọc Lâm mà bọn họ lại hội ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Nếu hỏi Vương Nhất Bác có động tâm không thì y có thể trả lời, y động tâm rồi. Một khắc biết được người kia vượt mọi hiểm nguy, một mình xông lên sơn trại cứu y, dẫu biết là hiểu nhầm nhưng cũng đã khiến y triệt để rung động. Nhìn thấy hắn một thân giá y đỏ rực, xinh đẹp yêu kiều như đoá phù dung, y chỉ hận không thể giấu hắn cho riêng mình.

Y vứt bỏ hết tôn nghiêm cùng mặt mũi trao cho hắn nụ hôn đầu, một lòng muốn xác nhận tình cảm với hắn. Vậy mà hắn lại nói y đang trừng phạt hắn, còn nói như thể tất cả mọi việc trước đây đều là hiểu nhầm, chỉ có một mình y là động chân tình. Vương Nhất Bác y một đời chính trực quân tử, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn bá vương ngạnh thượng cung*, nếu để sư phụ biết được e rằng sẽ sửng sốt ngã nhào mất.

Thở dài một phen, Vương Nhất Bác nhắm mắt ngả xuống phiến đá. Tâm đã loạn không thể khống chế, y phải làm sao với đoạn tình cảm đơn phương này đây.

Gió khẽ thổi qua tán lá, mơn trớn lên gò má khiến chúng lạnh buốt. Một đêm này, hai người ôm hai tâm tình cùng nhìn về ánh trăng rải đầy không trung, ai cũng chẳng thể ngủ được.

*****

Sáng hôm sau, trải qua một đêm biến động tất cả huynh đệ trại Nghĩa Phù đã mệt tới mức thở không ra hơi. Người thì tiếp tục dọn dẹp, kẻ kiểm kê lại ngựa cùng tài sản, số khác lại bắt tay vào chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay, ai nấy đều vô cùng bận rộn.

Mặc vào bộ y phục mới được Hứa Chấn Niệm cho người đem qua theo lời dặn dò của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đem theo khuôn mặt mệt mỏi đi về nội đường, nơi bọn hắn đang tụ tập.

Vừa nhìn thấy cậu đến, Hứa Chấn Niệm đã nhanh chóng đon đả mời ngồi, hết đem trà lại kêu dâng bánh, cuối cùng dưới ánh nhìn lạnh nhạt của Vương bổ đầu cũng phải thu liễm lại, dè dặt ướm hỏi:

"Sở Nhất huynh đệ phải không, cái kia... cái đó, đệ có thể cho ta, ờm cái đó..."

Thấy hắn lắp ba lắp bắp, Tiêu Chiến nhướng mày.

"Huynh muốn nói tới cái gì?"

"A, là thuốc giải. Ta còn chưa rước được A Ninh, chưa muốn chết đâu. Cầu xin đệ hãy thương xót ta đi mà." Cắn răng nói liền một mạch, Hứa trại chủ chỉ hận không thể quỳ xuống mà cầu xin cậu thôi.

"Ha, cái đó huynh không cần lo lắng. Là giả thôi, ta lừa huynh đó, thứ huynh uống phải chỉ là mê dược, không nguy hại tính mạng."

"Đệ nói thật?"

"Vâng."

"Vậy còn A Ninh, đệ cho ta biết nàng đi đâu rồi?"

"Tố cô nương vì không muốn thành thân nên đã đồng ý để ta thay thế vị trí. Nghe huynh nói thì có vẻ hai người đã lưỡng tình tương duyệt với nhau, tại sao cô nương ấy lại muốn trốn? Còn nữa, tại sao Dật Chi đại ca lại ở đây, Dương đại ca mang theo thương thế về báo tin làm ta còn tưởng huynh ấy gặp nguy hiểm nữa." Liếc mắt kín đáo nhìn người đang ngồi im lặng phía đối diện, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi lại.

Chuyện này phải nói về nguồn gốc của bọn Hứa Chấn Niệm, thực chất bọn hắn không đơn thuần là dân tị nạn từ biên ải chạy tới Ngọc Lâm sơn này. Thân phận của bọn họ là binh lính dưới trướng Nam Phong tướng quân, mà Hứa Chấn Niệm là phó tướng đứng đầu. Năm ngoái, vì sơ xảy mà bị địch nhân cấu kết với nội gián đổ vấy cho tội danh thông đồng địch quốc tiết lộ bí mật quân tình.

Nhận ra cái bẫy đó nhưng vì không có chứng cứ nên Nam Phong tướng quân buộc phải hạ lệnh cho bọn họ đào ngũ trốn theo hướng đi của đám phản tặc, đi tới núi Ngọc Lâm này. Vừa để theo dõi bọn chúng, vừa để tiện cho việc tìm chứng cứ minh oan cho bản thân.

Đám tặc nhân kia trốn tới Ngọc Lâm sơn xây dựng căn cứ bí mật không biết là để làm gì, nếu đã như vậy cách tốt nhất để che mắt đồng thời dễ bề theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng là bọn hắn phải trở thành thổ phỉ. Đó chính là lý do vì sao trại Nghĩa Phù ra đời.

Cứ theo sát hơn một năm, cuối cùng Hứa Chấn Niệm cũng phát hiện ra nội tình bên trong, thực chất bọn gián điệp địch quốc kia không chỉ cấu kết với người trong quân mà đã âm thầm liên hệ với nhị hoàng tử trong kinh thành, lén chiêu binh mãi mã gay dựng thế lực hòng soán ngôi đoạt vị.

Đang định xuống núi báo cáo với tướng quân thì trên đường đi bắt gặp đoàn người Vương Nhất Bác giao chiến với đám tặc nhân kia, hai người Vương bổ đầu cùng Ngô Văn Quán trúng phải nhuyễn cân tán* cùng mê hương ngất xỉu, người còn lại có lẽ là kẻ đã trở về báo tin cho Tiêu Chiến biết may mắn trốn thoát. Hứa Chấn Niệm cứu được hai người họ về, biết được thân phận thực sự liền đem toàn bộ sự việc kể cho Vương Nhất Bác, mong y có thể liên hệ với sư phụ mình là Tuần phủ đại nhân một mẻ tóm gọn.

Còn chuyện của Tố Tử Ninh thì quả thực là bọn họ cảm mến và có tình cảm với nhau đã lâu. Trong một lần đi săn Hứa trại chủ vô tình cứu được Tử Ninh cô nương bị sẩy chân treo mình trên vực thẳm, một lần gặp gỡ liền nhất kiến chung tình, thề ước trăm năm.

Sau khi trở về hai người vẫn thường xuyên thư từ gặp gỡ, chỉ có điều Hứa Chấn Niệm vẫn luôn giấu nàng danh tính thực sự của mình. Mãi cho tới mấy hôm trước nhận được tin nhi tử của trưởng thôn muốn thú nàng làm thê hắn mới vội vàng sai người xuống núi cầu hôn.

Chỉ trách mấy tên đần độn kia chẳng những không đưa tín vật hắn gửi cho nàng, lại còn không thèm tiết lộ danh tính dẫn tới một hồi hiểu nhầm, khiến trại chủ uy vũ của bọn họ chịu nỗi uỷ khuất mất thê.

"Thì ra là vậy, chẳng trách nàng ấy một mực nhờ ta cùng Nam Cung đại ca trợ giúp, còn nói trong lòng đã có ái nhân, không thể lấy người khác." Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thán.

"Haizzz, sớm biết như vậy ta đã đích thân xuống núi cầu thân. Chỉ trách mấy ngày nay sự vụ bận rộn không thể phân thân đi được."

Hứa Chấn Niệm thở dài. Nếu không phải vì an bài kế hoạch cơ mật, hắn tuyệt sẽ không sai đám lâu la kia đi thay đâu. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, hắn quay lại hỏi Vương Nhất Bác.

"Vương đại ca, huynh xem kế hoạch của chúng ta liệu có nên thay đổi không?"

"Ta vừa nhận được hồi âm của sư phụ cùng tri phủ đại nhân, người nói chúng ta hãy khoan hành động, quân tiếp viện từ kinh thành do Thành vương dẫn đầu đã tới đây rồi, chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng với bọn họ để tránh sơ suất."

"Thành vương Nam Cung Thần?" Hứa Chấn Niệm sửng sốt, phải biết ở Sở quốc cái tên Nam Cung Thần cực kỳ có uy vọng, không ai là không biết tới. Y từng được coi là người có tư cách kế thừa hoàng vị nhất số long tử của Bình đế.

Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này cũng ngẩn ra, sao lại giống tên Nam Cung đại ca như vậy. Đang định hỏi lại thì bên ngoài có người chạy vào bẩm báo.

"Trại chủ, Ngô đại ca đã trở về, y còn đem theo một người nói là muốn gặp người cùng Vương bổ đầu."

"Hửm, có biết hắn là ai không?" Hứa Chấn Niệm ngạc nhiên.

"Người đó tự xưng là Nam Cung Thần."


Chú giải:
*Bá vương ngạnh thượng cung: cưỡng gian
*nhuyễn cân tán: loại thuốc khiến con người mất hết sức lực

P/s: Đôi lời tâm tình:

Tôi rất hiểu là các cô đều mong chờ H, tuy nhiên như đã xây dựng hình tượng nhân vật, kiếp này VNB là chính nhân quân tử, lại là tên mặt lạnh không cảm xúc đúng nghĩa. Cho nên muốn y vứt hết sĩ diện mà cưỡng gian ái nhân là điều không thể.

Hơn nữa TC quá ngây thơ, cậu không hề xác định rõ rút cuộc mình đối với VNB là gì, đơn thuần là nhiệm vụ hay thực sự yêu thích từ trong tâm.

Do vậy, tôi muốn họ xác định tình cảm rõ ràng mới có H. Mà để làm được điều này cần có sự thúc đẩy của ngoại nhân. Các cô yên tâm chỉ 1-2 chap nữa thôi sẽ đc ăn thịt, chờ tôi nha!!!😘😘😘

Mong các cô không lấy làm phiền lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip