Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (12)
Chưa đầy nửa khắc sau Ngô Văn Quán đã sải bước vào nội đường, vừa nhìn thấy đám người Vương Nhất Bác hắn liền hớn hở chạy tới
"Vương đại ca, ta có tin tốt a... Yo, đây không phải Sở Nhất à, sao đệ lại tới đây?" Liếc thấy thiếu niên tuấn tú ngồi bên cạnh bọn họ, Ngô Văn Quán ngạc nhiên tột độ. Tên nhóc này cũng theo tới từ bao giờ vậy.
"Ngô đại ca, đệ... đệ mới tới hôm qua." Tiêu Chiến xấu hổ lí nhí đáp. Vừa trả lời vừa nhìn về phía người kia, thấy y thờ ơ không biểu lộ điều gì thì có chút thất vọng với lấy chén trà trên bàn giả vờ uống.
"Đệ ấy mới tới thôi." Hứa Chấn Niệm vô cùng tự nhiên sáp tới bá vai bá cổ Ngô bổ đầu mà chêm vào.
Gỡ cánh tay đang níu chặt lấy cổ mình, Ngô Văn Quán nhìn cái kẻ hớn hở trước mắt nghi hoặc: "Chấn Niệm, không phải hôm qua là ngày vui của đệ sao, ta đã vội vàng trở về mà còn không kịp uống rượu mừng đấy. Em dâu đâu rồi, có thể để vị đại ca này diện kiến một lát được không?"
"Ha... Aizzz, huynh đừng nhắc, đừng nhắc nữa." Hứa trại chủ thấy hắn nhắc tới thê tử liền ê cả răng.
"Hửm, sao vậy? Chấn Niệm, ta khuyên đệ cũng đã bái đường với người ta rồi, sau này nên quan tâm chăm sóc nàng thật tốt. Đệ còn trẻ, nếu có thể cũng nên tiết chế..."
"Phụtt... Khụ khụ... khụ..."
Tiêu Chiến nghe thấy câu hắn nói liền phun ngụm trà vừa mới ngậm, ho lên sặc sụa. Mà ở bên kia Hứa Chấn Niệm lọt vào tai hai chữ "bái đường" thì đầu liền ong ong. Quả nhiên khi lén nhìn về phía Vương Nhất Bác đã thấy sắc mặt y sầm xuống khiến hắn giật thót trong lòng.
"Mấy người sao thế?" Ngô Văn Quán thấy biểu cảm của bọn họ như nuốt phải ruồi nhặng thì cực kỳ ngạc nhiên.
Quyết không để cái tên ngốc này tiếp tục hỏi đông hỏi tây, Hứa Chấn Niệm nhanh chóng dời sự chú ý của hắn
"Ngô đại ca, nghe tiểu Thất bẩm báo huynh đưa khách quý về. Sao không đi cùng huynh?"
"Ngài ấy bận sắp xếp cho thuộc hạ nên vào sau. A kia rồi... Vương gia, mời ngài vào." Vừa dứt lời, nhác trông thấy bóng dáng của người kia ngoài cửa hắn liền gấp gáp tiến tới.
Từ bên ngoài một nam nhân vận cẩm y quý giá, đầu đội quan ngọc, khí thế đường hoàng từng bước đi vào. Nhìn thấy hắn, đám người liền đứng dậy hành lễ:
"Thuộc hạ khấu kiến vương gia." Vương Nhất Bác trịnh trọng khom người.
"Tiểu nhân khấu kiến vương gia." Hứa Chấn Niệm cung kính.
Chỉ có duy nhất Tiêu Chiến khi nhìn rõ dung nhan của hắn là đơ người ra. Đây chẳng phải là Nam Cung đại ca ở thôn Ngọc Vũ ư.
"Miễn lễ." Mỉm cười xua tay, Nam Cung Thần một đường bước nhanh tới bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người liền ôm chầm lấy y.
"Nhất Bác, ta nhớ đệ quá."
"Vương gia, người bỏ ta ra trước đã." Vương Nhất Bác cau mày ghét bỏ. Tên này vẫn như xưa, gặp người liền động tay động chân không có chút thể thống nào cả. Hai người tuy là đường huynh đệ nhưng đối với y họ càng giống bằng hữu thân thiết hơn, bởi vậy xưng hô cũng vì thế mà khác thường.
Nói về mối quan hệ của hai người này thì quả thật rất vi diệu. Mẫu thân của Vương Nhất Bác vốn là Chiêu Dương công chúa, muội muội ruột thịt của Bình đế Nam Cung Tuấn.
Nam Cung Tử Lan tuy mang thân phận kim chi ngọc diệp* nhưng từ nhỏ đã theo tiên đế học tập binh thư nên đặc biệt mang vẻ phóng khoáng mà hiếm nữ tử nào có được. Trong một lần cùng tiên đế vân du Giang Nam, nàng gặp Vương Chấn Huyên - trang chủ đệ nhất sơn trang Lăng Thiên nổi danh giang hồ.
Anh hùng gặp gỡ giai nhân viết nên một thiên sử tình duyên tuyệt đẹp. Hai người vừa gặp đã yêu, tâm đầu ý hợp nên tự định chung thân, không phải người thì không lấy. Có điều thân phận cả hai quá khác biệt, trong lịch sử Sở quốc chưa từng có tiền lệ công chúa gả cho dân thường, lại còn là kẻ trong giang hồ suốt ngày đánh đánh giết giết. Do đó tiên đế trong lúc mặt rồng giận dữ đã cho người bắt Chiêu Dương công chúa trở về đế đô.
Nhân duyên bị chia cắt, Nam Cung Tử Lan tuyệt thực năm ngày, lại thêm hoàng huynh Nam Cung Tuấn một lòng xin cho, cuối cùng cũng khiến tiên đế xiêu tâm đồng ý mối hôn sự. Tuy nhiên để bảo vệ danh tiếng hoàng thất, tiên đế buộc phải hạ chiếu thư phế bỏ tước vị công chúa của nàng, giáng làm thường dân, không nhận đứa con này nữa.
Theo lý chiếu chỉ đã ra giữa bọn họ không còn quan hệ thân thích, nhưng dẫu sao Nam Cung Tuấn và Nam Cung Tử Lan vẫn là huynh muội ruột thịt. Sau khi tiên hế băng hà, thái tử kế ngôi y vẫn ngấm ngầm liên hệ với người muội muội này, chưa hề có ý đoạn tuyệt. Bởi vậy xét về quan hệ Nam Cung Thần và Vương Nhất Bác là đường huynh đệ của nhau.
"Hai năm không gặp mà tiểu đệ của ta chẳng thay đổi chút nào. Tính khí vẫn khó chịu như vậy." Nghe lời buông Vương Nhất Bác ra, Nam Cung Thần ha hả vỗ vai, cười nói.
Quay sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng, Vương Nhất Bác từ chối đáp lời hắn.
"A, Sở Nhất, đệ cũng ở đây sao? Thật tốt." Nhác trông thấy bóng dáng của Tiêu Chiến phía sau, Thành vương vội đi tới hỏi han.
"Nam Cung đại ca... À không, vương gia, tiểu nhân vẫn khoẻ." Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp.
"Đừng khách sáo, đệ cứ gọi ta một tiếng đại ca đi. Ngày đó tiễn đệ lên núi ta đã rất lo lắng đấy, mãi tới khi xác định được thân phận thực sự của họ ta mới yên tâm để đệ ở đây. Sao rồi, bọn họ không làm khó đệ chứ?"
Nam Cung Thần tươi cười hỏi, vừa nói vừa liếc về phía Vương Nhất Bác đang nhìn qua bên này. Trước khi tới đây hắn không chỉ nhận được tin tức về đám phản loạn kia mà còn biết một chuyện rất thú vị về đường đệ mình. Nếu không tranh thủ dò hỏi, hắn sẽ thật có lỗi với cô mẫu*.
"Không có, không có. Tiểu nhân rất tốt, vương gia không cần lo lắng."
"Sở Nhất, đệ không cần khách sáo như vậy. Còn nữa, ta đã nói đừng gọi ta là vương gia."
"Ah vâng, vương..." Vừa định kêu tước vị theo phản xạ, nhác trông thấy hắn nhướng mày Tiêu Chiến liền thức thời đổi lại lời nói: "Nam Cung đại ca."
"Ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy." Dứt lời hắn liền đưa tay lên xoa đầu cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy con người trước mắt này và người cậu gặp ở thôn nhỏ kia cứ như hai người khác nhau vậy. Mặc dù vẫn dáng vẻ trầm ổn nho nhã ấy nhưng nhiều hơn vài phần vô lại. Hơn nữa còn là vô lại một cách đứng đắn khiến người khác vừa kính vừa sợ.
Nhìn thấy một màn hành động quá đỗi tự nhiên này của đường huynh mình, Vương Nhất Bác cau mày khó chịu lên tiếng:
"Vương gia, nếu huynh đã tới rồi chúng ta bàn chính sự trước đi."
"Ừm."
Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng bàn bạc xong xuôi kế hoạch đối phó với đám phản tặc. Theo ý của Thành vương bọn họ sẽ tạm thời án binh bất động, tung ra mồi nhử để cá cắn câu. Nếu chúng muốn cấu kết chiếm đoạt ngai vàng hẳn nhị ca thân ái của y sẽ phải tự mình tới đây để bàn bạc. Chỉ cần một phong thư giả mạo, không sợ gã không tự mình đến. Lúc đó đợi viện binh của Tuần phủ Hàn Thừa Minh tới tụ họp, bọn họ chỉ cần làm hoàng tước tại hậu* tóm gọn một mẻ mà thôi.
Chính sự xong xuôi, Hứa Chấn Niệm giúp Thành vương an bài cho đám binh lính của hắn, lại chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần. Chè chén no say, mãi tới quá giờ Tuất cuộc vui mới dần tàn.
"Nhất Bác, thì ra là đệ ở đây?"
Tủm tỉm bước tới ngồi xuống bên đường đệ mình. Rượu quá tam tuần, không chú ý tới liền không thấy y đâu. Tìm cả buổi không ngờ lại chạy ra sau trại ngồi đần người trên mỏm đá ngắm trăng, tên mặt lạnh này trở nên đa sầu đa cảm như vậy từ bao giờ nhỉ.
Nam Cung Thần lắc lắc bầu rượu đưa cho Vương Nhất Bác, ý muốn mời người uống. Có điều Thành vương tuy nhiệt tình nhưng đường đệ của y lại chẳng lấy gì làm hào hứng cho cam.
"Huynh còn chưa uống đủ?"
"Ừm, rượu này rất ngon, là đặc sản của Ngọc Lâm đấy. Sao đệ lại ngồi đây một mình, mọi người vẫn còn trong trại vui đùa."
"Ta muốn yên tĩnh một lát."
"Ồ, có tâm sự trong lòng?"
"Không có!"
"Haizzz, đệ lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khư khư giữ cảm xúc trong lòng. Không mệt hả?"
"Huynh bớt nói vài câu đi."
"Tính khí sao lại xấu như vậy chứ." Phì cười trước thái độ của y, Nam Cung Thần ngửa đầu tu một ngụm rượu lớn, đoạn lên tiếng: "Phụ hoàng nói muốn đệ vào triều làm quan đệ không chịu, lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy như Thước Diệp làm bổ khoái làm cái gì?"
"So với vũng nước đục kia ta thà ở lại nơi này làm một bổ khoái tiêu diêu tự tại. Hơn nữa cũng là để giúp sư phụ tìm lại hài tử đã mất."
"Phì, nếu để phụ hoàng biết được đệ ví triều đình của người như vũng nước đục e rằng sẽ tức đến độ râu rồng vểnh ngược lên mất. Đệ đó, tính cách đúng là đúc ra cùng khuôn với cô mẫu, bướng bỉnh." Lại tu thêm một ngụm rượu, y tiếp lời: "Hàn đại nhân có ơn với đệ, tất nhiên trả ơn là điều nên làm, nhưng chôn vùi tiền đồ của mình ở nơi thế này thực sự đáng ư?"
"Đáng." Không hiểu sao khi nói lời này, trong tâm trí Vương Nhất Bác lại lướt qua mỹ mạo của thiếu niên kia, nhất là hình ảnh hắn mặc giá y đẹp đến kinh tâm động phách. "Rất đáng!" Bồi thêm một câu, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao cao, khoé miệng ẩn hiện nụ cười dịu dàng khó tả.
"Ai dô, ta chỉ sợ là có nguyên nhân khác thôi. Nhất Bác, ta muốn hỏi đệ một chuyện."
"Hửm, là chuyện gì?"
"Sở Nhất đệ ấy có thân phận ra sao?"
"Huynh muốn biết để làm gì? Sao, có hứng thú với hắn?" Vương Nhất Bác chợt cau mày.
"Bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã thấy đệ ấy rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. Tính tình khả ái, dung mạo như tranh. Ừm, rất hợp ý ta."
"Huynh từ bao giờ lại thích nam nhân kia chứ? Không sợ hoàng thượng đá huynh tới biên cương canh thành?" Vương Nhất Bác cười lạnh giễu cợt.
Có điều y đã đánh giá quá thấp đường huynh mình, Thành vương sao có thể vì một hai lời thấy khó mà lui cơ chứ.
"Không sợ! Từ lúc gặp đệ ấy ta đã cảm thấy rất thích rồi, thật muốn tìm hiểu cho kỹ. Đệ còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy."
"Hừ, không biết. Huynh muốn tìm hiểu thì đi mà hỏi hắn ấy." Y bực bội đáp lời, sau đó đứng dậy đi thẳng.
"Haizzz, cái tên này. Thật là..." Chậc lưỡi nhìn theo bóng dáng y dần khuất, Nam Cung Thần lắc đầu bật cười. Thật là thú vị nha.
Chuẩn bị hơn một tuần, cuối cùng cũng nhận được tin Nhị hoàng tử Nam Cung Kỳ Anh đã tới địa phận Thước Diệp, chưa đầy một ngày nữa sẽ tới núi Ngọc Lâm. Vừa lúc đó đội quân tinh nhuệ do Tuần phủ Hàn Thừa Minh điều động vừa kịp lúc tới tụ họp. Xem ra kế hoạch sẽ rất nhanh chóng thành công.
****
Trăng lên cao rải từng lớp ánh sáng bàng bạc xuống vạn vật. Bên kia dãy Ngọc Lâm sơn, trong rừng phong rậm rạp có hai toán người đang lén lút gặp gỡ.
"Thảo dân khấu kiến nhị điện hạ." Tống Xuân Thu híp đôi mắt hồ ly, nở nụ cười gian manh hành lễ với kẻ đứng đầu toán hắc y nhân trước mặt.
"Hừ, bớt làm trò đi. Không phải ta đã nói không có chuyện quan trọng đừng hẹn gặp ta sao? Lão già kia vô cùng cảnh giác, ta khó khăn lắm mới viện cớ trốn khỏi kinh thành. Nói đi, muốn gặp ta là có chuyện gì?" Nam Cung Kỳ Anh hừ lạnh, sắc mặt âm trầm ẩn giấu sau lớp áo choàng.
"A, không phải là ngài hẹn tiểu nhân tới bàn chuyện ư? Sao lại đổi thành tiểu nhân hẹn ngài rồi?" Tống Xuân Thu nghe y nói liền sửng sốt. Hai hôm trước nhận được thư, xác định đích thực là bút tích của y hẹn canh hai gặp mặt trong rừng phong để tránh tai mắt, sao bây giờ lại đổi thành hắn tự hẹn người thế này.
"Không phải ngươi hẹn ta?"
"Tất nhiên là không phải." Nghĩ ra điều gì đó, gã liền kêu lớn: "Hỏng bét, chúng ta trúng kế rồi."
Nhị hoàng tử nghe hắn nói liền tái mặt
"Khốn kiếp! Mau chạy!"
"Ha ha, nhị ca, sao huynh lại vội vã đi như vậy. Đã đến đây rồi, chúng ta hàn huyên chút đi."
Từ sâu trong rừng, Nam Cung Thần dẫn đầu đoàn binh lính bao vây chặt chẽ đám người. Nhìn lớp lớp cung tên chĩa tới từ bốn phương tám hướng, Nam Cung Kỳ Anh nghiến răng: "Tứ đệ, biệt lai vô dạng."
***
Trong lúc Thành vương dẫn người bao vây đám nhị hoàng tử thì Vương Nhất Bác đem theo người đột nhập vào sơn trại của phản tặc. Vì không đề phòng nên bọn chúng bị đánh cho trở tay không kịp, chưa đầy nửa canh giờ bọn y đã khống chế được tất thảy cục diện.
Phân phó Hứa Chấn Niệm đi tìm chứng cứ phạm tội, Ngô Văn Quán truy đuổi đào phạm, Vương Nhất Bác đem theo Tiêu Chiến tới nội đường thẩm vấn mấy tên phản tặc.
Có điều vì lơ là nên y không biết rằng đằng xa từ lúc nào đã có một nũi tên ngắm về hướng của mình. Cho tới khi gần bước chân vào trong, tên liền bay ra khỏi cung, một đường thẳng hướng tới giữa lưng của y.
Lúc này Tiêu Chiến vốn đi bên cạnh, nhận thấy tiếng xé gió kinh hồn lao tới liền hốt hoảng lôi người kia ra phía sau, chỉ kịp kêu lên một tiếng
"Vương đại ca, nguy hiểm."
Chú giải:
*Kim chi ngọc diệp: lá ngọc cành vàng
*Hoàng tước tại hậu: lấy trong câu "Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu" nghĩa là bọ ngựa săn mồi ở phía trước, chim hoàng tước rình mồi phía sau. Ý chỉ là kẻ cuối cùng đắc lợi.
P/s: Ha, chương sau sư phụ TC lên sàn nha các cô :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip