Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (14 - H nhẹ)

Ánh nến bập bùng soi tỏ không gian chật hẹp không nhiễm lấy một hạt bụi, Vương Nhất Bác ngồi uể oải trên chiếc ghế, tựa lên bàn, một tay chống má một tay khẽ khàng gõ nhịp lên bàn gỗ nhỏ. Đôi mắt nhắm hờ nghe kẻ đang quỳ bên dưới bẩm báo.

"Thiếu chủ, đã có tin tức của Mộ Dung Bắc Đường"

Mặc Y Lan một thân váy màu tím lộng lẫy, dung nhan trang điểm xinh đẹp, diễm lệ khiến người khác nhìn vào liền loá mắt. Nếu đám công tử thế gia ở Bắc Hà trông thấy bộ dạng lúc này của nàng e là sẽ chẳng tiếc tay vung ngàn vàng để tới Ỷ Thính lâu bầu bạn cùng giai nhân. Nàng quỳ một gối trên đất, hai tay chắp trước mặt cung kính thuật lại tin tức.

"Ồ, hắn ở đâu?" Vương Nhất Bác lười biếng hỏi.

"Hắn từ Tân Thành gấp gáp chạy tới Thước Diệp, không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng hai hôm trước đã vào trấn. Chúng thuộc hạ theo dõi sát sao, phát hiện hắn đi vào Di Hồng viện, vẫn chưa trở ra. Sợ là tới tám chính phần là tầm hoan mua vui đi."

"Hửm? Không tới Ỷ Thính lâu của các ngươi mà lại tới Di Hồng viện?" Y mở mắt ngạc nhiên.

Dẫu sao ở Bắc Hà kĩ viện lớn nhất, nơi có nhiều quốc sắc thiên hương đẹp như tiên tử giáng trần chỉ có Ỷ Thính lâu mới có thể xứng đáng đứng đầu bảng. Cái tên dâm tặc háo sắc kia thế mà vừa tới đã chọn kĩ viện hạng ba, hạng bốn, thật là lạ.

"Các ngươi nắm được hành tung của hắn nhưng chúng ta luôn chậm một bước, lần nào cũng để hắn chạy mất. Lần này hãy chuẩn bị thật kĩ lưỡng, ta nhất định phải bắt hắn về cho sư phụ."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Được rồi, ngươi mau lui đi. Sau này cứ sai người gửi tin tức cho ta, không nhất thiết phải tới tận đây tránh để kẻ khác nghi ngờ." Vương Nhất Bác gật đầu phất tay ý chỉ nàng lui.

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

Nhận mệnh xong đáng lí ra nàng phải rời đi ngay, thế nhưng trong tâm vẫn phân vân một chuyện muốn hỏi mà lại không dám, thành ra cứ chần chừ quỳ tại chỗ bất di bất dịch.

Thấy nàng ta thái độ rối rắm muốn nói lại không, Vương Nhất Bác khó hiểu lên tiếng:

"Y Lan, có chuyện gì sao?"

Dường như đã hạ quyết tâm, nghe y hỏi nàng liền quỳ rạp xuống, đầu chạm sát đất nức nở

"Thiếu chủ, thuộc hạ có chuyện thỉnh cầu. Mong rằng sau khi bắt được tên Mộ Dung kia người có thể cho phép thuộc hạ quay về sơn trang. Thuộc hạ... thuộc hạ..." Còn muốn nói tiếp nhưng không hiểu sao nàng không thể lên tiếng, chỉ biết nức nở không thôi.

"Y Lan, có phải vì Thượng Quan Chấn?"

Vừa nghe y nhắc tới cái tên đó, Mặc Y Lan ngạc nhiên ngẩng phắt lên, không dám tin nhìn y chằm chằm

"Sao thiếu chủ biết?"

"Y Lan, ngươi từ khi lên tám đã theo hầu ta, mười mấy năm nay ta vẫn xem ngươi như muội muội, tâm tư của ngươi lẽ nào ta không hiểu. Hơn nữa Thượng Quan huynh lại là tri kỉ của ta, chuyện giữa hai người ta cũng biết không phải ngày một ngày hai." Vương Nhất Bác nhẹ giọng cảm thán.

"Nếu người đã biết có thể chấp nhận thỉnh cầu của thuộc hạ không?"

Nhìn khuôn mặt diễm lệ giờ này đã ướt đẫm lệ châu, Vương Nhất Bác không khỏi xót xa. Đẩy bọn họ vào tình cảnh như hiện tại chung quy cũng là lỗi của y, sao y có thể nhẫn tâm từ chối. Hơn nữa mục đích cũng sắp đạt được, y không cần thiết phải để nàng tiếp tục ở chốn nhơ nhuốc đó nữa.

Đứng dậy đưa tay đỡ Mặc Y Lan lên, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vai nàng, đoạn trịnh trọng hứa: "Sao ta có thể không đồng ý được. Là ta có lỗi với hai người, sau khi chuyện này giải quyết xong ngươi hãy theo ta trở về nhà. Được chứ?"

"Thuộc hạ tạ ân thiếu chủ."

Vui mừng tột độ, Mặc Y Lan chỉ hận không thể quỳ ngay xuống. Có điều vì đang được Vương Nhất Bác đỡ tay nên nàng chỉ có thể cúi thấp đầu hành lễ để tạ ơn.

"Được rồi, đã muộn ngươi mau quay về đi."

"Vâng."

Chờ người đi khuất, Vương Nhất Bác đi tới trước cửa ngẩn ngơ nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài, trong lòng bất giác chùng xuống. Đã nửa tháng y không gặp người kia, tâm mong nhớ đến cồn cào, cảm giác khó chịu giống như có ngàn vạn con kiến nhỏ đang cắn xé, muốn xua đuổi mà chẳng thể làm được.

Mười mấy ngày qua y đã từng vô số lần kiếm cớ chạy tới trước đại môn Tống phủ, do dự suốt nửa canh giờ xem có nên bước vào hay không. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là y nhát gan từ bỏ, y mong mỏi được gặp hắn, song cũng cực kỳ sợ hãi ánh mắt đơn thuần ngây thơ kia bởi y thực không muốn chỉ làm bằng hữu của hắn chút nào.

Thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác đóng cửa xoay người đi vào trong phòng. Chính y cũng không biết được rằng người mà mình luôn ngày đêm tâm niệm kỳ thực một khắc trước đã tới đây nhưng lại bỏ đi rồi.

"Tên khốn kiếp nhà huynh, ta vì huynh mà bị thương suýt thì mất mạng. Huynh đã không đến thăm ta lấy một lần còn ở đó khanh khanh ta ta với nữ nhân khác. Đáng chết!"

Tiêu Chiến vừa đi vừa làu bàu phẫn hận. Sau khi nghe sư phụ chỉ điểm, cậu nhận ra từ lúc nào bản thân đối với Vương Nhất Bác đã bắt đầu có tâm tư khác, yêu thích y, muốn ở bên y lâu dài. Ôm một bầu quyết tâm tới gặp y để bày tỏ tình cảm. Thế nhưng khi trèo lên tường thì cậu lại nhìn thấy một màn tình nhân kiêm điệp tình thâm, nàng khóc lóc còn chàng đỡ tay. Dù không nghe thấy họ nói gì với nhau nhưng cậu chắc chắn toàn là những lời đường mật, nếu không nữ nhân kia cũng đâu có vui mừng tới vậy.

Uất ức trong lòng, Tiêu Chiến vốn định chạy một mạch về Tống phủ cầu xin sư phụ đưa mình trở về núi. Có điều khi đi ngang qua Phong tửu lâu chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đảo chân sẽ vào.

Gọi liên tiếp ba, bốn vò Nữ nhi hồng Tiêu Chiến ngồi một mình uống hết. Mãi cho tới khi thấm men rượu mới đứng dậy thanh toán ra về. Cậu tuy rằng tửu lượng rất khá nhưng uống nhiều rượu như vậy cũng không tránh khỏi có chút choáng váng.

Định bụng trở về nhà, nhưng vừa ra tới cửa không ngờ lại gặp ngay đám người Dương Thiên Hựu đi tuần đêm.

"Ồ, Sở Nhất? Là đệ sao?" Trông thấy cậu, Dương Thiên Hựu liền hớn hở chạy tới. Thương thế của hắn đã sớm khỏi, hôm nay lại đến lịch trực đêm của mình nên từ sẩm tối đã dẫn huynh đệ đi khắp nơi tuần tra, lang thang cả buổi vẫn chưa chịu trở về. Đang định vòng qua phố Đông để về nha môn, ai ngờ lại gặp ngay người quen ở đây.

Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Chiến ngước đôi mắt phủ tầng sương mờ mịt vì men rượu lên nhìn, mãi tới khi thấy rõ đám người phía trước liền vui mừng: "Dương đại ca, Ngô đại ca? Các huynh sao lại ở đây?"

"Hừ, bọn ta mới là người hỏi đệ câu ấy mới đúng. Đệ đang bị thương còn dám đi lung tung như vậy? Ai dô, thế mà lại trốn đi uống rượu?" Chưa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Ngô Văn Quán ghét bỏ lên tiếng. Thân mang thương thế còn dám đi uống rượu, tên này là muốn chết sao.

"Hm, đệ bị nhốt trong phủ lâu quá nên muốn đi ra ngoài dạo chút thôi. Đệ khoẻ rồi, không sao đâu." Tiêu Chiến thấy ánh mắt lo lắng của bọn hắn thì chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Muộn rồi, đệ mau về đi. Nếu để Dật Chi đại ca biết e rằng sẽ lại nổi giận đấy." Dương bổ đầu vỗ vai y khuyên bảo.

"Ha, đệ đâu còn ở cùng huynh ấy. Sao huynh ấy có thể biết mà nổi giận chứ?" Tiêu Chiến bật cười bĩu môi.

"Chẳng phải ngày nào huynh ấy cũng chạy tới Tống phủ thăm đệ sao, còn dám nói không biết."

"Ngày nào cũng tới thăm đệ?" Cậu sửng sốt.

"Phải nha, ngày nào huynh ấy cũng đi tới Tống phủ, lắm khi đi tuần thành Nam cũng phải vòng qua thành Bắc một lần chỉ để đi qua cổng nhà đệ đấy, xem ra là quan tâm đệ không ít đâu. Thế mà còn dám nói huynh ấy không biết. Thôi, đệ mau trở về đi, nếu không e rằng ngày mai sẽ có người tức giận đó."

Bỏ lại một câu cuối cùng, đám người Dương Thiên Hựu cười ha ha rời khỏi. Chỉ còn một mình, trong lòng Tiêu Chiến vô cùng rối rắm. Bọn họ nói Vương Nhất Bác ngày nào cũng chạy tới Tống phủ tìm cậu, nhưng cậu hoàn toàn chưa gặp y lần nào. Rốt cục chuyện ra sao, thật khiến người khác tò mò bức bối. Hạ quyết tâm, Tiêu Chiến quyết định trở lại tìm người hỏi cho ra lẽ. Nghĩ vậy liền nhanh chóng đi về hướng thành Tây đang im lìm chìm trong bóng đêm.

****

Rầm! Rầm! Rầmmmmmm!!!

Tiếng đập cửa vang lên ồn ã khiến Vương Nhất Bác đang trong cơn mê nhanh chóng tỉnh lại. Kỳ thực y cũng chỉ mới ngủ còn chưa sâu giấc, hơn nữa gần đây không hiểu vì lý do gì mà thường xuyên trằn trọc khó ngủ nên mới nghe âm thanh huyên náo kia đã thanh tỉnh.

Rời giường, Vương Nhất Bác châm đèn, khoác thêm áo rồi vội vã ra mở cửa.

"Ai vậy? Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm..." Còn đang định buông lời trách cứ thế nhưng khi nhìn rõ người tới là ai y liền sững sờ tột độ: "Sở Nhất? Sao lại là ngươi?"

"Huynh thật chậm chạp, có biết ta đợi ngoài này bao lâu rồi không?" Cau mày hờn dỗi, Tiêu Chiến lách mình bước qua người y, lảo đảo đi thẳng vào trong nhà.

Trông thấy một màn này, đầu óc Vương bổ đầu cũng bất giác trì trệ đi vài phần. Y không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Đưa tay lên véo lấy khuôn mặt, tới khi cảm xúc đau rát lan toả khắp cơ thế y mới biết thực sự đây không phải là mộng.

Vội vã đóng cửa theo người kia đi vào, Vương Nhất Bác gấp tới độ không nhìn đường, suýt thì vấp phải bậc cửa mà té nhào. Vừa tới phòng, thấy Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã cởi giày leo lên giường, khoanh chân nhìn thẳng vào mình, y bất giác cảm thấy lo lắng trong lòng.

"Sở Nhất, đã khuya sao ngươi còn tới tận đây? Ngươi ra ngoài người nhà có biết hay không?"

Lại còn uống nhiều rượu như vậy nữa chứ. Dợm bước định đi tới bên giường, thế nhưng mới đi được vài bước đã bị người kia lên tiếng ngăn lại:

"Không cho phép huynh lại đây. Đứng yên ở đó, ta có chuyện muốn hỏi huynh."

"Được, ta không tới. Có chuyện gì ngươi cứ việc hỏi."

Cắn môi phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu, tới khi Vương Nhất Bác tưởng rằng cậu không định lên tiếng thì âm thanh lại vang lên:

"Ngày đó trên núi Ngọc Lâm huynh vì sao lại hôn ta?"

Sửng sốt nghe câu hắn vừa hỏi, Vương Nhất Bác không biết phải trả lời thế nào. Nên thú nhận tình cảm thật sự của mình sao, hay là tìm đại một lý do lừa hắn. Cuối cùng suy đi tính lại lời ra miệng lại thành ấp a ấp úng: "Ta... ta..."

"Còn nữa, vì sao từ lúc trở về huynh chưa một lần tới thăm ta. Vương Dật Chi, huynh ghét ta đến vậy sao?" Bất mãn hỏi thêm một câu, giọng Tiêu Chiến đã vì những uất ức trong lòng mà trở nên run rẩy.

"Không có, ta không ghét ngươi. A Nhất, lời ta nói đều là thật, ta không hề ghét bỏ ngươi." Bước nhanh tới ngổi xổm xuống bên giường, Vương Nhất Bác cầm lấy tay người phía trên, cật lực phủ nhận.

"Huynh còn nói không ghét ta. Ta vì huynh bị thương mà huynh không một lần tới thăm. Còn ở đây thân mật với nữ nhân khác. Hỗn đản, Vương Dật Chi huynh coi ta là kẻ mù sao?" Dứt lời liền không kìm được rơi nước mắt.

"A Nhất, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta qua lại với nữ nhân khác khi nào?" Thấy hắn bảo mình lén lút hẹn hò nữ nhân, Vương Nhất Bác liền dở khóc dở cười.

"Huynh còn dám chối, chính mắt ta vừa nhìn thấy hai người cầm tay kéo qua kéo lại. Cmn vậy mà ta còn định tới tỏ tình với huynh. Khốn kiếp, Vương Dật Chi, huynh là tên hỗn đản."

"Ngươi hiểu nhầm rồi, vừa nãy là..." Định giải thích cho hắn hiểu thế nhưng một giây khi nhớ lại câu hắn vừa nói Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị trì độn rồi. "A Nhất, ngươi vừa nói ngươi tới tìm ta để làm gì?"

"Còn quan trọng sao? Tên khốn kiếp nhà huynh thật khiến người khác chán ghét." Vùng tay ra khỏi người kia, Tiêu Chiến tức giận quát lớn.

Giữ chặt tay không để hắn thoát, Vương Nhất Bác tiếp tục truy hỏi:

"Rất quan trọng, đối với ta là cực kỳ quan trọng. A Nhất ngoan, ngươi nói lại lần nữa, ngươi tới tìm ta để làm gì?"

"Hừ, ta nói là ta tới tỏ tình với huynh, được chưa? Ta muốn nói cho huynh biết thực ra ta đối với huynh là yêu thích thật lòng, muốn cùng huynh ở bên bầu bạn. Vậy mà xem ra chỉ có mình ta là có ý nghĩ ấy, Vương Dật Chi ta ghét huynh. Vì sao đã không có ý với ta còn khiến ta thích huynh đến vậy?"

Nghe lời hắn nói, lại nhìn đôi con ngươi phủ hơi sương kia, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy trong lòng hỗn loạn, vừa vui mừng vừa đau xót. Vui vì hắn nói hắn yêu thích y, có tình cảm với y giống như y thích hắn. Nhưng cũng xót xa vì thấy hắn vì mình mà rơi lệ. Hai người bọn họ đúng là đã tự giày vò, làm khổ lẫn nhau rồi.

Không để Tiêu Chiến tiếp tục chất vấn, Vương Nhất Bác nhổm dậy áp môi mình lên môi cậu, thuận thế đè người xuống giường. Khác hẳn với nụ hôn trên Ngọc Lâm sơn mang theo điên cuồng cùng phẫn nộ, lần này y hôn đầy dịu dàng, triền miên như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị.

Khẽ liếm láp viền môi tinh tế cong cong, Vương Nhất Bác lần vào bên trong khẽ cạy mở hàm răng ngọc, thấp giọng lên tiếng:

"Sở Nhất, ngoan, đừng nín thở. Há miệng ra."

Bất ngờ bị hôn tới xây xẩm mặt mày, Tiêu Chiến chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Vừa khẽ há miệng, người kia đã nhanh chóng tiến vào công thành đoạt đất. Cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà mút mát, Vương Nhất Bác đưa tay giữ chặt cằm cậu không cho lui đi.

Từng bước, từng bước xâm lấn, chiếm giữ, y cướp đoạt tất thảy không khí của người bên dưới khiến hắn chẳng thể phản kháng. Mãi tới khi hắn đỏ bừng mặt mũi, khoé mắt phiếm lệ y mới chịu thả người ra, kéo theo một đường chỉ bạc dâm mỹ. Hôn nhẹ lên bờ môi ướt át, Vương Nhất Bác hàm hồ nói:

"A Nhất, ngươi quả thực là bức ta phát điên mà."

Tiêu Chiến bị một màn cưỡng hôn xây xẩm mặt mày, vừa nghe câu nói của y liền ngơ ngẩn nhìn thẳng vào y.

Đưa tay vuốt ve cánh môi mềm mại cùng gương mặt khả ái của hắn, Vương Nhất Bác mỉm cười đầy thoả mãn. Đan tay mình vào tay cậu, lại nhìn sâu vào tận đáy mắt, y nói:

"A Nhất, ngày đó trên núi thấy ngươi không quản hiểm nguy tới cứu ta ta vô cùng vui mừng, nhưng cũng cực kỳ phẫn nộ khi thấy ngươi vì ta mà khoác giá y bái đường cùng kẻ khác. Lúc đó ta nhận ra ta đã thích ngươi rồi. Thế nhưng thái độ của ngươi khiến ta không chắc chắn, ta sợ chỉ có bản thân đơn phương, sợ ngươi biết được sẽ ghê tởm ta. Vậy nên đành quyết định trốn tránh. Trở về đã không dưới trăm lần ta tới Tống phủ, thế nhưng lại không đủ tự tin bước vào bởi ta sợ một khi nhìn thấy ngươi bản thân lại không kìm lòng mà làm ra những hành động khiến ngươi sợ hãi. A Nhất, ta thực sự rất nhớ ngươi."

"Vậy còn nữ nhân kia, huynh đối với nàng ta là thế nào?" Nghe y thổ lộ, trong lòng Tiêu Chiến liền trở nên ngọt ngào. Có điều vừa nghĩ tới nữ nhân hồi tối lại cảm thấy khó chịu, buồn bã truy vấn.

"Đó là thuộc hạ của ta, nàng ấy tới để báo cáo nhiệm vụ. A Nhất, thực ra ngoài thân phận bổ đầu thì ta còn là thiếu chủ của Lăng Thiên sơn trang, Y Lan từ nhỏ đã theo hầu ta, ta đối với nàng ấy như muội muội trong nhà. Hơn nữa nàng ấy sớm đã có ý trung nhân. Ngươi hiểu lầm rồi."

So với thân phận của y thì việc biết nữ nhân xinh đẹp kia chỉ là thuộc hạ càng khiến cậu vui vẻ.

"Thật sự?"

"Phải, lời ta nói đều là thật. A Nhất, ngươi thực lòng thích ta phải không?"

"Ừm, ta thích huynh, thật sự rất rất thích. Thích tới mức chỉ nghĩ về huynh thôi cũng khiến ta vui, khiến ta hờn giận, thậm chí là ngây ngốc."

"A Nhất, ta yêu ngươi!"

"Ta cũng vậy, Dật Chi..."

"Gọi ta là Nhất Bác."

"Ừm, Nhất Bác. Vậy sau này huynh hãy gọi ta là Tiêu Chiến đi, đó là tên thật của ta."

"Ừm, A Chiến."

"Nhất Bác, huynh... Ưm, sao lại vậy. Ta khó chịu quá..." Đang định hỏi thêm y mấy câu, chợt Tiêu Chiến cảm thấy thân thể nóng bừng, tất cả lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt cực kỳ khó chịu. Với tay cởi bớt y phục, cậu nhỏ giọng than.

"A Chiến, ngươi làm sao vậy?"

Cảm giác thiêu đốt mỗi lúc một tăng, Tiêu Chiến gấp tới độ bật khóc nức nở

"Nhất Bác, ta khó chịu quá. Trong người nóng muốn chết... Ah, thật nóng, khó chịu..."

"Chẳng lẽ là do rượu?"

"Ta không biết, không được ta muốn cởi y phục."

Ngồi dậy đẩy Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của mình. Áo ngoài rồi tới trung y, tới khi định vươn tay cởi nốt quần thì bị Vương Nhất Bác túm tay ngăn lại.

"A Chiến, không được!"

"Ta nóng mà, Nhất Bác huynh mau cho ta cởi. A, huynh chạm vào ta như vậy đi, thật thoải mái." Vừa nói cậu vừa kéo tay hắn để lên lồng ngực mảnh khảnh của mình, thấp giọng than.

Vương Nhất Bác lúc này đã ngượng ngùng muốn chết. Dẫu bọn họ vừa mới thổ lộ tình cảm, thế nhưng như thế này cũng không khỏi quá nhanh đi. Vội vã muốn rút tay ra, y từ chối:

"A Chiến, đừng như vậy."

Phát giác được hành động của y, Tiêu Chiến nhanh chóng đè tay y lại, đoạn tiếp tục nói một câu khiến người kia hoá đá.

"Bác ca ca... ta, ta... chỗ đó cứng rồi..."

(Nhập ma đi các cô :))) )

P/s: Vì quá dài nên tôi mới cắt sang chap sau chứ k phải bệnh thiếu trang đâu, các cô yên tâm ha😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip