Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (15 - H H H)

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác vội vàng rụt người lại như phải bỏng. Đưa mắt về nửa thân dưới của hắn, y quả thực thấy chỗ đó phồng lên, trong lòng rối ren cực điểm.

Còn chưa biết phải làm thế nào, nhác trông thấy người kia đưa tay định kéo quần mình xuống y vội vàng chồm tới chặn lại.

"A Chiến, không được!" Vương Nhất Bác cắn răng nói.

"Ta... khó chịu thật mà... Bác ca, huynh phải giúp ta..."

Khóe mắt rớm lệ, gò má đỏ bừng cùng với thanh âm run rẩy, toàn bộ lọt vào mắt Vương Nhất Bác khiến máu nóng trong người y sôi trào. Nuốt một ngụm nước bọt, y cắn mạnh đầu lưỡi dùng cơn đau để giữ vững tâm trí mình. Đoạn khàn giọng dỗ dành người kia:

"Ngươi đừng như vậy, để ta đi lấy cho ngươi chút nước. Mau mặc quần áo vào đi." Nói xong liền buông hắn ra, lui tới bên mép giường định chạy. Vương Nhất Bác cực kỳ sợ hãi, y sợ nếu còn tiếp tục ở lại đây chắc chắn bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra chuyện cầm thú mất.

Vậy nhưng chẳng biết lấy sức lực từ đâu, Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay y, một đường lật y xuống bên dưới còn mình thì ngồi lên ngang hông. Đè lấy hai cánh tay của người bên dưới, Tiêu Chiến lúc này đã không còn tỉnh táo, chỉ biết làm mọi thứ theo bản năng. Hắn khát, hắn nóng mà người bên dưới kia vừa vặn lại có thể giúp hắn bớt khó chịu. Nghĩ vậy liền cúi xuống hôn y.

Đối với chuyện nam nữ kỳ thực Tiêu Chiến không hề có chút kinh nghiệm nào. Mang tiếng là đồ đệ của đệ nhất hái hoa tặc Mộ Dung Bắc Đường nổi danh giang hồ nhưng sư phụ chưa hề dạy cậu phải ân ái thế nào, ngay cả cách hôn môi cũng chỉ được mục sở thị* trong mấy quyển Long dương đồ, Xuân cung đồ bí sử mà y đưa cho. Bởi vậy khi cậu chủ động hôn, còn mấy bận dùng răng gặm cắn thì Vương Nhất Bác thật muốn điên rồi.

"A Chiến, đừng dùng răng... Ah, đau... A Chiến..."

Nghe thấy hắn kêu la oai oái, Tiêu Chiến vội nhả môi y ra, ngẩn ra một lúc lâu. Thấy cậu như vậy, Vương Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười. Giãy ra khỏi kìm kẹp của cậu, y nhổm lên lật người xuống bên dưới, một tay tóm lấy cằm ái nhân, ép người nhìn thẳng vào mắt mình, khàn giọng:

"Không phải hôn như vậy, ta dạy ngươi."

Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi màu đào, y khẽ liếm viền môi tinh tế. Vừa mút vừa chậm rãi ra lệnh: "Ngoan, mở miệng ra nào."

Thấy cậu ngoan ngoãn há miệng, y tủm tỉm: "Ừm, đúng rồi. Giờ đẩy lưỡi ra phía trước, được không?"

Rụt rè làm theo lời y, Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu trống rỗng cực độ, đến mức không thể suy nghĩ, cũng chẳng thể từ chối. Chỉ biết như người gỗ lặp lại từng hành động và cảm nhận khoái cảm đang dần xâm chiếm.

"Ừm, đừng dùng răng..."

Bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ, Vương Nhất Bác khẽ khàng hôn lấy, vừa hôn vừa dạy cậu cách đảo lưỡi khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Từ hàm răng như châu ngọc, chiếc lưỡi ấm áp mềm mại cho tới bờ môi đầy đặn quyến rũ, tất thảy đều được y chăm sóc một cách nhiệt tình.

Làm theo lời Vương Nhất Bác hướng dẫn, dần dần Tiêu Chiến cũng nắm được bí quyết. Cậu bắt đầu đáp trả mãnh liệt, thậm chí còn từng bước công thành đoạt đất, ép người kia không thể từ từ nhẫn nại được nữa. Môi lưỡi quấn quýt, mãi cho tới khi khớp miệng tê rần, Tiêu Chiến mới chịu nhả ra, chống tay đẩy người kia lên.

"Mệt rồi? Đã học được chưa?" Vương Nhất Bác nhìn người bên dưới hổn hển thở dốc, buồn cười trêu chọc.

Hừ một tiếng không đáp lại, Tiêu Chiến quay mặt đi không nói. Trong thân thể cảm thấy lạ quá, như có hàng vạn ngọn lửa thi nhau thiêu đốt. Có điều những nơi da thịt tiếp xúc với y lại vừa mát mẻ, vừa tê dại đến cực điểm, khiến cậu cứ không nhịn được mà muốn nhiều hơn nữa.

"Huynh bắt nạt ta?" Tiêu Chiến nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn y, uỷ khuất tố cáo.

"Nào có, ta đang dạy ngươi mà."

"Bác ca, ta khó chịu..." Nói xong liền dùng cả tứ chi níu lấy y.

Nhìn vòng tay mảnh khảnh từng chút níu cổ mình xuống, đôi chăn thẳng tắp thon dài không ngừng làm loạn, cọ xát bên hông, lòng kiên định của Vương Nhất Bác dần dần sụp đổ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Dùng đôi mắt đã vằn tơ máu nhuốm màu dục vọng lên nhìn cậu, y trầm giọng:

"Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

"Ta biết mà, ta khó chịu lắm. Huynh giúp ta được không?"

"Sau này ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"Sao có thể, ta thích như vậy mà..."

Không để cậu tiếp tục nói, Vương Nhất Bác đã cúi người hôn xuống. Từ khuôn mặt diễm lệ đến cần cổ xinh đẹp, xương quai xanh tinh tế, cho đến khi tới hai khoả anh đào trước ngực liền dừng lại. Một tay xoa nắn phía bên trái, bên còn lại ngậm lấy hạt đào bên phải không ngừng gặm cắn khiến người bên dưới giật nảy mình.

"Dừng lại, đừng... buồn quá... A đau... đừng cắn..."

Còn đang thoả mãn đắm chìm trong sự dịu dàng của người kia, bất ngờ bị gặm cắn tới đau khiến Tiêu Chiến không thể không giãy giụa, bắt y phải nhả ra. Đầu ngực bị kích thích đã dựng đứng từ lúc nào, bên phải còn thảm hơn bởi đã sưng tấy, tê dại không nỡ nhìn.

"Khốn kiếp, huynh làm gì..."

"Còn không phải là giúp ngươi giải toả sao?"

Hôn nhẹ lên khoé miệng hơi vểnh giận dữ, Vương Nhất Bác cười trừ dỗ dành. Cánh tay không dừng lại mà trườn xuống bên dưới cởi bỏ chiếc quần vướng víu của cậu, sau đó hữu lực túm lấy phân thân nhỏ bé đang ngẩng đầu kiêu hãnh kia.

"A... huynh... huynh..."

"Ừm đã cứng tới như vậy rồi. Tiểu tử này cũng thật uy mãnh đi."

"Hừ, còn không phải sao? Huynh nên biết ta là ai.... Ahhhh, đừng có túm chặt như vậy.... huynh cái tên khốn kiếp này..."

Dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy vật nhỏ bé bên dưới, Vương Nhất Bác bắt đầu vuốt ve lên xuống không ngừng. Cảm nhận được luồng khoái cảm xộc thẳng lên đầu, lan toả dần khắp tứ chi, Tiêu Chiến bủn rủn tay chân gần như không động đậy được.

Thật là thoải mái. Lửa trong người hình như đã bớt đi rồi...

"Ah, ah... thật thích..."

Chưa đầy một khắc sau, vật bé nhỏ kia dường như đã tới giới hạn liền phun ra một dòng sữa đặc rồi rũ xuống. Tiêu Chiến run rẩy, co giật nắm chặt chăn đệm. Hổn hển thở gấp, cậu cố gắng lấy lại một tia thanh tỉnh đẩy cái người đang ép chặt bên trên ra, nhắc nhở:

"Hm, cảm ơn huynh... ta thấy thoải mái hơn rồi..."

"Thoải mái hơn rồi? Thân thể còn khó chịu nữa không?"

"Ừm, không có..." Loại chuyện này sướng thì đúng là có sướng thật, thế nhưng khách quan mà nói thì quá mệt. Mới một lần mà đã lấy đi hết sức lực của cậu rồi.

"Được, vậy thì tốt. Giờ đến lượt ta nhé!"

Còn chưa kịp nghĩ xem câu y nói có ý gì Tiêu Chiến đã cảm thấy đau nhói phía bên dưới.

"Chết tiệt, huynh làm cái gì? Mau bỏ tay ra... Ahhh, đừng mà, không thích... huynh không được cho tay vào đó..."

Ngón tay thon dài không nhanh không chậm đâu sâu vào phía trong, tuyệt không vì lời kêu gào của người kia mà ngừng lại. Một ngón tay rồi tới hai ngón tay, tới khi hoàn toàn vào hết bên trong y mới bắt đầu dò dẫm tìm kiếm.

"Khốn kiếp, Vương Nhất Bác, huynh mau buông tay ra. Khó chịu mà..."

"Không được, ta phải chuẩn bị thật kỹ, nếu không ngươi sẽ đau."

"Đau cái gì chứ, huynh mau ra ngoài bằng không ta cắn chết huynh. Ahhhhhh....."

Còn đang lải nhải mắng người, bỗng dưng Tiêu Chiến rùng mình, thân thể cứ như trúng phải nhuyễn cân tán, run lẩy bẩy vô lực. Trông thấy một màn này, Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng:

"Ha, tìm thấy rồi."

Rút tay ra, lại tự cởi quần mình xuống, y quỳ trước người Tiêu Chiến khẽ để phân thân của mình ma sát với hậu huyệt của cậu. Bắt lấy tay cậu chạm vào cự long kia, Vương Nhất Bác cười nhẹ:

"A Chiến, ta muốn ngươi."

Nuốt nước bọt đánh ực, Tiêu Chiến thầm choáng váng. Ôi mẹ ơi, kích cỡ này cũng quá khủng khiếp rồi. Nghĩ lại so mình với hắn cậu liền cảm thấy mất mặt. Khốn nạn, sao người với người lại có thể khác nhau lớn đến vậy chứ.

"A Chiến..."

Nghe y gọi cậu sực tỉnh lại, người này gọi cậu là tính muốn làm gì. A, khoan! Không phải là muốn đâm vào đó chứ. Chết tiệt, sao cậu lại quên mất rằng trong sách chỉ dẫn nam nam hoan ái là dùng phía sau cơ chứ.

"Ha... Bác ca, huynh nghe ta nói... đừng như vậy, đừng... sẽ chết người đó." Tiêu Chiến hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, kích cỡ này mà muốn đi vào, muốn phế hắn hay sao.

"Hửm, ta đã giúp ngươi, không phải bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn giúp ta sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày giữ chặt cậu lại. Ban nãy còn sống chết muốn y giúp, giờ bản thân thoải mái rồi lại trở mặt không chịu nhận người, đúng là tiểu yêu tinh vô lương tâm.

"Ta... ta sẽ dùng tay giúp huynh mà."

"Không được đâu." Dứt lời liền túm lấy hắn, trầm người đưa chính mình vào trong.

"Ahhhhh.... đau quá..."

"Hừ, A Chiến, mau thả lỏng người một chút." Cắn răng dừng lại, Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi dỗ dành người kia. Mới vào được phân nửa y đã bị hắn kẹp chặt không nhúc nhích được. Giờ muốn tiến vào cũng không thể mà rút ra cũng chẳng xong, quả thực là tiến thoái lưỡng nan.

"Hu hu... ta đau quá..."

"Ngoan, thả lỏng người ra đi, như vậy sẽ không đau nữa."

Thật là tức chết mà, lão sư phụ còn dám nói đây là chuyện khoái hoạt nhất trên đời. Tại sao ngoại trừ cảm giác đau đớn ra cậu không cảm thấy bất cứ điều gì khác chứ. Tiêu Chiến uỷ khuất nghĩ như vậy nhưng khi nhìn nét mặt khổ sở của người kia, thấy hắn cũng không có gì là vui vẻ liền đau lòng, tự giác thả lỏng cơ thể.

Nhận thấy người bên dưới không còn kìm kẹp sát sao, Vương Nhất Bác một lần nữa nhấn hông đưa phân thân toàn bộ đi vào.

"Ahhhh... đau quá... Bác ca, ta đau quá..." Hai tay cào lên tấm lưng rắn chắc của y, Tiêu Chiến kêu la. Đau chết cậu rồi, cứ như thân thể bị xé toạc ra làm hai vậy.

"Đừng khóc, một lát sẽ không đau nữa. A Chiến ngoan..." Hôn lên đôi mắt rướm lệ, Vương Nhất Bác đau lòng an ủi. Y hiểu ngay lúc y đang hưởng khoái cảm bao trùm thì người kia hẳn cũng rất đau đớn.

Nghĩ vậy liền dừng lại một lát, tới khi người kia bắt đầu thích ứng được với dị vật kia mới bắt đầu khẽ đưa đẩy. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng thúc nhẹ, nhưng qua một khắc sau dần dần trở nên điên cuồng hơn.

"Ah... sâu quá... uhm chậm lại một chút... Bác ca, huynh chậm lại một chút..."

Khi vừa bị đi vào Tiêu Chiến còn cảm thấy đau đớn như bị xé rách, vậy nhưng sau khi Vương Nhất Bác đưa đẩy mấy lần cậu đã dần cảm nhận được khoái cảm sôi trào trong thân thể, nhất là khi y đâm vào cái chỗ kia thì quả thực là sung sướng tới cực điểm. Nhìn người đang điên cuồng luật động, rong ruổi trên thân thể mình, Tiêu Chiến vội quàng tay níu y xuống, hôn lên đôi môi màu nhạt đang mím chặt.

"Ah... thích quá... Nhất Bác, ta yêu huynh..."

"Ta cũng yêu ngươi, A Chiến." Dứt lời liền đâm thật sâu vào tận cùng. Người này là của y, chỉ một mình y, ai cũng không thể thay thế được.

Không biết là qua bao lâu, có thể là tới khi cả hai cùng thăng hoa phát tiết, hoặc cũng có thể khi Tiêu Chiến đạt tới cực hạn, nức nở cầu xin thì người bên trên mới chịu dừng lại. Nhưng đó cũng là chuyện của mấy canh giờ sau. Còn hiện tại, rèm trướng phất phơ, nến đỏ lụi tắt, hai thân ảnh quấn quýt dây dưa. Đêm tại trấn nhỏ hãy còn rất dài....

****

Sáng hôm sau mãi khi trời đã sáng rõ Tiêu Chiến mới tỉnh lại. Khó chịu ngồi dậy, thế nhưng còn chưa bò được xuống giường đã ngã nhào xuống. Eo hông bủn rủn, phía sau đau rát khó chịu, cậu liền cắn răng mắng thầm một tiếng.

Đêm qua phóng túng quá mức, Vương Nhất Bác nhìn thì đứng đắn vậy mà lại là tên không biết kiềm chế khiến cậu phải cầu xin mấy bận, tới khi mệt mỏi chết ngất y mới chịu dừng lại. Thật là đáng chết.

Còn đang oán thầm trong lòng, bỗng cánh cửa bật mở ra khiến cậu giật mình. Túm vội tấm chăn khoác lên người mình, Tiêu Chiến hoảng hốt ngẩng đầu lên. Tới khi trông rõ là người kia mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

"Dậy rồi?" Vương Nhất Bác bưng cháo để lên bàn rồi bước tới bên giường ngồi xuống.

"Ừm, huynh không tới nha môn sao?"

"Hôm nay ta xin nghỉ. Nào, để ta lấy nước cho ngươi rửa mặt."

Đợi khi cậu rửa mặt xong xuôi, y mới dọn dẹp sạch sẽ, lại lấy ra một bộ y phục mới tinh mặc vào cho cậu, đoạn lên tiếng: "Lại đây, ăn cháo nhé!"

"Hm, ta..."

"Sao vậy?"

"Ta không đi được." Nói xong thì cực kỳ mất mặt gục đầu xuống.

Đêm qua hoan ái xong y liền tẩy rửa sạch sẽ, lại lấy thuốc thị thương thoa cho cậu rồi mới ôm người đi ngủ. Nếu để người ngoài biết Vương bổ đầu sau khi điên loan đảo phượng với ái nhân xong liền lấy thuốc trị thương cho người ta dùng, hẳn thế nhân sẽ cười tới rụng răng mất. Cũng may dù là thuốc trị sát thương nhưng lại cực tốt, đỡ cho người kia tỉnh dậy lại thấy đau đớn. Có điều dù không đau nhưng thắt lưng nhức mỏi, hai chân vô lực là điều không thể tránh đi.

Trông dáng vẻ uỷ khuất đó, Vương Nhất Bác không nói một câu đi tới ôm cậu lên, đi tới bên bàn ngồi xuống.

"Mau ăn đi."

Hai người yên lặng ăn sáng, mãi tới khi no nê Tiêu Chiến mới thoả mãn chống cằm nhìn người bên cạnh.

"Vương Nhất Bác, ta có chuyện muốn hỏi huynh?"

"Ừm, ngươi hỏi đi."

"Chuyện hôm qua huynh quá mức thành thục. Nói mau, có phải huynh từng cùng người khác làm qua rồi phải không?" Thấy hắn kinh nghiệm đầy mình, còn bản thân thì như cá trên thớt mặc người giày vò khiến Tiêu Chiến không khỏi uỷ khuất. Tuy nhiên vừa nghĩ tới người kia có thể từng cùng nữ nhân khác làm như vậy khiến cậu có chút chua xót trong lòng.

"Nói bậy bạ gì đó? Ta cũng như ngươi là lần đầu tiên." Vương Nhất Bác đen mặt cốc đầu hắn một cái.

"Ta không tin! Lần đầu sao huynh lại thành thục như vậy?"

Nhắc tới đây Vương Nhất Bác liền đen mặt. Đó còn không phải từ khi phát giác ra tình cảm với người này y thường xuyên mộng xuân. Có lần đuổi bắt mấy tên bán sách cấm, nhìn thấy quyển Long Dương đồ còn lén lút giữ lại tìm hiểu. Vương bổ đầu một đời anh minh vậy mà lại làm ra cái chuyện lén giấu tang vật này, thật là mất mặt mà. Nghĩ thế y liền lời ít ý nhiều mà kết luận:

"Vô sự tự thông."

"Hừ, ta mới không tin."

"Không tin?"

"Phải!"

"Vậy giờ chúng ta làm lại lần nữa nhé!"

"..."

****

Sau khi xác định rõ tình cảm, Tiêu Chiến liền quyết định ở lại cùng Vương Nhất Bác không về Tống phủ nữa. Gửi tin cho sư huynh, lại nhắn người đem hành lí tới cho mình, cậu bắt đầu sống cuộc sống được yêu chiều sủng ái hết mực.

"A Chiến, ngươi không định quay lại nha môn sao?" Vương Nhất Bác vừa ôm lấy cậu vừa hỏi nhỏ.

Vùi mình vào lồng ngực ấm áp của y, Tiêu Chiến thấp giọng trả lời: "Lại đợi thêm vài ngày đi, ta muốn nghỉ thêm ít lâu nữa."

"Được rồi, vậy khi nào muốn tới hãy nói với ta."

"Ừm."

Tán gẫu vài câu, hai người tắt đèn định đi ngủ thì chợt bên ngoài có tiếng bồ câu đập cánh ngoài cửa sổ. Ngồi dậy thắp đèn, Vương Nhất Bác đi tới mở cửa, lấy ra mảnh giấy cột dưới chân chim, mở ra xem, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng.

"A Chiến, ta có việc gấp cần đi. Ngươi ngủ trước đi nhé."

"Huynh đi đâu, có cần ta đi cùng không?"

Đè lại người đang định chui ra khỏi chăn kia, Vương Nhất Bác nhẹ giọng:

"Không cần, ta đi một chút rồi về. Ngoan, ở nhà đợi ta."

"Ta biết rồi, huynh đi sớm về sớm."

"Uhm."

Vương Nhất Bác đi khỏi, Tiêu Chiến lại nằm xuống chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Vậy nhưng còn chưa kịp đi gặp chu công đã bị thanh âm ngoài cửa sổ đánh thức:

"Đồ nhi ngoan, nhiệm vụ đã xong con còn chưa định trở về sao?"

Ma đạo chào đón các cô.kkkkkkkk

P/s: Thật sự thì tôi k tự tin viết H, cũng k giỏi khoản này. Chap này đã lấy đi quá nhiều năng lượng của tôi, cày một chương mà bằng 3 chương luôn. Thôi sau tôi k dám động và H văn đâu 😢
Hmm, hi vọng các cô đọc sẽ k bị tụt mod vì dù sao kinh nghiệm của tôi vẫn chưa nhiều. Chúc các cô nhập ma vui vẻ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip