Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (16)
Nghe giọng lão sư phụ ở ngay bên ngoài Tiêu Chiến giật mình sửng sốt, vội vàng bật dậy bước nhanh tới mở cửa sổ.
"Sư phụ, sao người lại tới đây?"
"Hừ, ta không tới e rằng con còn không biết đường trở về đâu." Mộ Dung Bắc Đường lạnh giọng.
"Con... con..."
Vốn trong đầu đã nghĩ ra thiên ngôn vạn ngữ để đối phó với sư phụ, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này nửa câu Tiêu Chiến cũng không thể đáp lời. Cúi đầu chột dạ ấp úng, cậu cực kỳ rối không biết nên làm sao cho phải. Thấy ái đồ của mình hiếm khi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, Mộ Dung Bắc Đường không khỏi cảm khái, thầm nghĩ quả là kẻ đã rơi vào lưới tình, hành sự càng lúc càng khiến y lo lắng.
"Sao hả? Việc đã xong con còn không muốn trở về với ta?"
"Làm thế nào người biết chuyện đó đã..." Tiêu Chiến ngạc nhiên, làm sao sư phụ nhà cậu lại biết chuyện hai người đã viên phòng chứ. Chẳng lẽ... "Người theo dõi con?"
"Ta mới không làm cái chuyện hạ lưu đó. Đừng quên ta là sư phụ của con, cũng là hái hoa tặc nổi danh nhất chốn giang hồ. Tình cảnh của con ấy à, haizzz nhìn qua cũng biết đêm qua hai đứa đã kịch liệt thế nào rồi nhỉ."
Chuyện hôm ấy cho cậu uống xuân dược đã nằm trong tính toán của Mộ Dung Bắc Đường. Y chắc chắn tới tám phần mười bọn họ đêm đó đã ở với nhau. Những tưởng sau khi xong việc đồ đệ cưng của y sẽ trở về báo cáo cho y biết, ai ngờ tên ngốc này thực sự thích người kia, còn quyết định dọn hẳn tới đây ở với hắn khiến kẻ làm sư phụ như y tức chết đi được.
Nương theo tầm mắt sư phụ nhìn lại mấy dấu vết xanh tím trên cần cổ mình, Tiêu Chiến giật mình vội vàng kéo trung y che kín. Chết tiệt, sau khi thổ lộ hai người gần như đêm nào cũng làm cái loại chuyện kia, dù cậu đã kháng nghị nhiều lần nhưng tên hỗn đản kia vẫn bỏ ngoài tai mà in dấu càng lúc càng nhiều. Hiện tại bị sư phụ nhìn ra, cậu chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống đi.
"Con... Người đã nói cho con ba tháng, từ giờ tới ước hạn vẫn còn mười mấy ngày nữa, người sẽ không bắt con về ngay chứ?"
"Ta tới chỉ muốn nhắc nhở con đừng quên nhiệm vụ của mình. Nếu đã thực hiện xong rồi thì hãy theo ta trở về đi, Vương Dật Chi hắn bất quá chỉ là một đề bài ta giao cho con. Con phải nhớ hái hoa tặc không thể có chân tình thực cảm."
Nghe những điều y nói, Tiêu Chiến chợt thấy trong lòng hoang mang vạn phần.
"Nếu đã như vậy tại sao người còn chỉ điểm cho con, còn muốn con tới thổ lộ tình cảm cho y biết?"
"Tiêu Chiến, ta muốn con biết rằng tình cảm là gánh nặng của những kẻ như chúng ta. Cả ta, cả sư huynh và sư tỷ con đều đã thất bại chỉ vì một chữ tình, mà ta không muốn con giống như vậy. A Chiến, con phải biết thế gian này không có gì là vĩnh viễn, nhất là trong chuyện tình cảm. So với việc con có thể bị nó hành hạ đến thân tàn ma dại, chi bằng sớm ngày buông bỏ đi thì hơn."
"Nhưng con thực lòng thích huynh ấy, mà huynh ấy cũng thích con. Chúng con không thể bên nhau cả đời được hay sao?"
"A Chiến, ngay từ đầu lý do con ở bên hắn đã là sai trái. Nếu hắn biết được nguyên nhân tại sao con lại tiếp cận hắn, yêu hắn, liệu hắn có chấp nhận được không?"
"Sư phụ, người..."
"Nếu con muốn biết hãy hỏi hắn về ta, kỳ thực mười mấy năm nay bọn họ vẫn luôn truy lùng ta, một lòng muốn bắt ta về quy án. A Chiến, trong mắt những kẻ đó hái hoa tặc như chúng ta bất quá chỉ là tặc nhân mà thôi. Con hiểu không?"
"Không, huynh ấy sẽ không như vậy đâu. Sư phụ, người đừng lừa con."
"Haizzz, những gì ta muốn nói đều đã nói cả rồi. Hai tuần sau ta sẽ trở về núi Côn Minh, đến lúc ấy con hãy đi cùng ta đi."
Bỏ lại một câu Mộ Dung Bắc Đường liền vô thanh vô tức rời đi, không để cho Tiêu Chiến nói thêm bất kì lời nào nữa. Một mình đứng giữa căn phòng trống vắng, trong lòng cậu trăm mối tơ vò ngổn ngang, không biết nên làm thế nào cho thoả. Chẳng lẽ đúng như lời sư phụ nói, số kiếp đã định làm hái hoa tặc cậu sẽ không thể có được hạnh phúc cho riêng mình?
Trống điểm canh hai Vương Nhất Bác mới trở về nhà. Nhẹ nhàng đi vào trong, thấy người kia đã ngủ y liền thoát y phục rồi trèo lên giường ôm lấy hắn.
"Ưm, người huynh sao lạnh vậy?" Mơ màng bị người ta ôm lấy, rơi vào lồng ngực tráng kiện còn vương mùi đàn hương, Tiêu Chiến khịt mũi ú ớ.
"Ta ở bên ngoài hơi lâu một chút. Đã khiến ngươi tỉnh sao?" Ôm người trong tay chặt hơn, Vương Nhất Bác thoả mãn hỏi lại.
"Không có, ta cũng chỉ mới chợp mắt." Vòng tay qua ôm lấy y, Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.
"Thế nào lại ngủ không được?"
"Không có huynh liền ngủ không ngon."
"Thật là, ta đã về. Mau ngủ đi nào." Vương Nhất Bác nghe cậu nói vậy trong lòng liền ngọt ngào như vừa được nếm mật. Kỳ thực không chỉ có mình Tiêu Chiến, y một khắc cũng không muốn rời người này chút nào.
Vốn đã muốn đánh một giấc, nhưng nghĩ tới chuyện sư phụ nói hồi tối, Tiêu Chiến giọng ráo hoảnh dè dặt ướm hỏi:
"Bác ca, ta muốn hỏi huynh một chuyện."
"Ừm, có chuyện gì?"
"Huynh biết Mộ Dung Bắc Đường chứ?"
Vừa nghe thấy cái tên đó, cả người Vương Nhất Bác chợt căng cứng, giọng cũng lạnh hơn vài phần:
"Sao ngươi lại hỏi về hắn? Ngươi biết hắn?"
Nhận ra sự thay đổi của y, trong lòng Tiêu Chiến liền trầm xuống. Quả nhiên là như lời sư phụ nói sao. Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn khéo léo lảng tránh.
"Không có, ta là vô tình nghe bọn Dương đại ca bàn tán về y. Y thực sự rất xấu sao?"
"Ừm, là kẻ cực kỳ xấu xa. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất vậy mà lại đi chọn trở thành hái hoa tặc, đúng là kẻ đê tiện."
"Hái hoa tặc rất xấu sao?"
"Phải, đối với ta đó là những kẻ đáng lên án nhất, còn khốn kiếp hơn cả mấy tên sơn tặc. Có điều A Chiến, ngươi hôm nay làm sao vậy? Sao cứ hỏi chuyện này mãi không thôi?" Thấy hắn bỗng nhiên lại có hứng thú với mấy kẻ tặc nhân này, Vương Nhất Bác cực kỳ khó hiểu.
"Cũng không có gì, ta chỉ là tò mò thôi."
Ôm y thêm chặt, Tiêu Chiến không nói thêm câu nào nữa bởi thực ra tâm trí cậu đã loạn thành một cục rồi. Vốn còn chút hi vọng nhỏ nhoi, ai ngờ y lại căm ghét bọn họ đến vậy. Nếu để y biết thân phận của mình, còn có mục đích ban đầu cậu tiếp cận y chẳng phải y sẽ hận cậu vô cùng ư.
"A Chiến... A Chiến..."
"Ahh, huynh gọi ta sao?" Mải mê nghĩ ngợi, đến khi người kia vừa gọi vừa lay cậu mới phát giác ra rằng y đang kêu mình.
"Ta còn tưởng ngươi ngủ rồi."
"Ưm, không có..."
"Lại nghĩ linh tinh gì rồi. Ta muốn nói đợi hết tháng này ta đưa ngươi về nhà gặp cha mẹ, được không?"
"Huynh nói cái gì? Về nhà huynh?" Tiêu Chiến nghe xong liền ngẩn người.
"Phải, ngươi là người ta yêu thương, ta muốn dẫn ngươi về ra mắt phụ mẫu."
"Nhưng ta sợ, ta... ta là nam nhân..." Cậu hoảng hốt rồi, người này vậy mà còn muốn đưa cậu về nhà nữa.
"Nam nhân? A Chiến, tâm ta duyệt ngươi, muốn ở bên ngươi cả đời. Nam nhân thì sao mà nữ nhân thì như thế nào, ta đều không quan tâm. Chỉ biết ngươi là người mà Vương Nhất Bác ta mong ước được cùng nhau nên duyên giai ngẫu, cử án tề mi* mà thôi."
"Huynh...."
Trong bóng tối không nhìn rõ dung mạo của đối phương, song Vương Nhất Bác vẫn cố chấp nhìn về phía y. Đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú ở người trong lòng, y dịu dàng:
"Đồng ý với ta nhé!"
"Được, ta đáp ứng huynh." Cảm giác chua xót nơi đầu mũi khiến hốc mắt cậu chợt cay. Y đối với cậu thâm tình như vậy, nhưng nó thực sự có đáng không...
Đưa tay chuẩn xác nâng gương mặt của y trong bóng tối, Tiêu Chiến run rẩy áp môi mềm lên khoé miệng lạnh băng kia. Không biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần hôm nay vẫn còn được ở cạnh y, ôm y, hôn y là cậu đã thoả mãn lắm rồi. Vạn nhất không thể bên nhau cả đời, vậy thì hãy biến mỗi giây mỗi phút trở thành kỉ niệm thật đẹp để sau này có thể thoả mãn khi nhớ về đi.
"Vương Nhất Bác, ta thực rất thích huynh."
*****
Lại qua vài ngày Tiêu Chiến vẫn ở lì trong nhà không ra ngoài khiến Vương Nhất Bác có điều khó hiểu. Đối với tính cách hoạt bát như cậu, bỗng dưng trái tính trái nết từ chối ra ngoài thật sự rất khác lạ.
"A Chiến, ngươi không định tới nha môn cùng ta thật ư?"
"Ừm, không đi. Ta muốn tới Tống phủ thăm sư huynh sư tỷ, huynh mau đi đi. Còn tới muộn sẽ bị sư gia trừ bạc đó."
"Ngươi là lo lắng cho ta hay lo lắng cho hầu bao của ta vậy?" Vương Nhất Bác thấy cậu một mực đuổi mình đi, còn lôi sư gia ra đe doạ thì không khỏi bật cười.
"Ta lo cả hai, được chưa?" Tiêu Chiến chống nạnh đuổi người.
"Không sao, dù sao ta cũng không thiếu tiền, mấy đồng lẻ đó y thích trừ thì cứ trừ. Ta đủ sức nuôi ngươi a."
"Hừ, dù là vậy huynh cũng mau đi đi."
"Ừm, được rồi ta đi là được. Buổi tối nhớ về sớm, ta đưa ngươi đi xem hội đèn." Dịu dàng hôn lên trán cậu, Vương Nhất Bác lưu luyến không muốn rời.
"Ta biết rồi."
Đợi Vương Nhất Bác đi khỏi, Tiêu Chiến không đi Tống phủ mà ngược hướng về Di Hồng viện tìm gặp sư tỷ. Không biết hai người đã nói những gì mà mãi tận khi trời sẩm tối cậu mới ra khỏi đó.
Dõi theo bóng dáng cô độc của sư đệ, Trịnh Kim Tú thở dài nói với người bên cạnh:
"Sư phụ, người hà tất phải đối với đệ ấy như vậy? Thật ra con nghĩ tình cảm của hai người họ là thật, có thể tiến tới chưa biết chừng..."
"A Tú, con là người rõ hơn ai hết chữ tình này đau khổ thế nào. Nếu ta không làm vậy sao có thể khiến A Chiến bằng lòng buông bỏ hồng trần mà theo ta ngoan ngoãn ẩn cư trên núi. Ta chỉ muốn bảo vệ đứa ngốc đó thôi, thời gian của ta đã không còn nhiều nữa rồi."
Mộ Dung Bắc Đường vừa nói xong liền húng hắng ho ra một ngụm máu đen khiến ái đồ hoảng hồn.
"Sư phụ! Chuyện này là sao, người đây là trúng độc?"
"Còn không phải là chuyện tốt do lão đầu họ Tống kia ban cho."
"Là độc gì?"
"Thất diệp thanh thoa, độc môn bí truyền của Lăng Tâm phái, chỉ có môn chủ là hắn mới có thể giải. Trúng độc này tuy ta không chết ngay nhưng để lâu thân thể suy yếu cực hạn, sớm muộn cũng đoạn khí vong mạng. Hừ, tên chết tiệt đó đủ độc ác." Y oán hận.
"Người sao lại kết thù với hắn như vậy, chẳng lẽ thực sự không có thuốc giải ư?"
"Ta có chết cũng sẽ không cầu cạnh hắn. A Tú, chuyện này con phải giữ kín không để cho Kiêu nhi biết. Đứa nhỏ đó nhìn thì thâm trầm nhưng kỳ thực lại cực kỳ lỗ mãng, ta không muốn nó gặp nguy hiểm. Đợi sau khi đưa A Chiến về núi, ta sẽ tìm gặp Diệp Trần đại sư, hy vọng có thể nhặt về nửa cái mạng già này."
"Người... người sao lại cứng đầu như vậy chứ." Trong lòng lo lắng đến gấp gáp mà sư phụ nàng vẫn tỏ vẻ bình chân như vại, thật khiến nãng tức chết đi được.
"Hài tử ngốc, ta biết con lo lắng cho ta. Yên tâm đi, sư phụ của con không dễ chết thế đâu. Ở lại nơi này, sau khi đợi được kẻ đó các con hãy cùng nhau ẩn cư giang hồ đi. Ta sợ lão đầu tử kia sẽ tìm tới gây khó dễ cho con."
"Vâng, đệ tử xin ghi nhớ. Sư phụ, người cũng phải bảo trọng. Con và sư huynh sẽ sớm trở về thăm người."
"Ừm"
Nhìn sư phụ rời khỏi, Trịnh Kim Tú vốn đã lo nay càng thêm sốt ruột. Tới giờ nàng vẫn không hiểu lão nhân gia người sao có thể nhẫn tâm làm vậy với A Chiến, thật sự là muốn bảo vệ cậu ư, tại sao nàng vẫn mơ hồ cảm thấy người có mục đích khác cơ chứ. Nén lại tiếng thở dài Trịnh nương xoay người xuống lầu tiếp khách mà không biết rằng nơi nàng vừa rời khỏi cũng có một bóng người lén lút biến mất.
*****
Trời vừa sẩm tối, Vương Nhất Bác đã rời khỏi nha môn vui vẻ trở về nhà. Hôm nay có hẹn với ái nhân nên không thể về trễ, nghĩ thế lại càng hưng phấn rảo bước nhanh hơn.
Rẽ khỏi phố Nam Hạ ồn ào đông đúc, đi vào con ngõ nhỏ tối tăm, bất chợt y thấy hình như có kẻ đang lén lút đi theo mình.
"Ai?"
"Công tử, là thuộc hạ?"
"Liệt Diễm? Sao lại là ngươi?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nhất Bác sửng sốt.
Liệt Diễm là tâm phúc bên người sư phụ y, nếu hắn ở đây vậy chẳng phải là... Quả nhiên để chứng thực cho suy nghĩ của Vương bổ đầu, kẻ kia liền nhanh chóng lên tiếng:
"Đại nhân cho mời công tử tới nhà trọ Duyệt lai, nói có chuyện gấp cần thương nghị."
*********
Chú giải
*Cử án tề mi: vợ chồng thương yêu lẫn nhau
P/s: Đã 16 r, các cô nhớ là chúng ta chỉ còn gặp SN và DC 5 chương nữa thôi nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip